Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trang đầu tiên

Xin chào, tớ là một thứ gì đó hư vô không hình dạng, tớ luôn ở cạnh bên ba cậu..

Nhớ mùa hè 2013, những ngày đầu tiên chập chững bước chân vào ngành giải trí, tớ nhớ cậu khi đó rất lo lắng, cậu sợ sẽ mắc lỗi sai trong buổi ra mắt đầu tiên. Cậu nói với đồng đội của mình rằng cậu thực sự sẽ cố gắng thật nhiều, cậu muốn cả thế giới biết thành quả nỗ lực sau bao tháng ngày tập luyện đầy vất vả gian nan.

Các cậu giỏi thật đấy, mới có mười ba mười bốn tuổi, tầm đấy tớ vẫn còn đứa trẻ ngây thơ chỉ biết chạy trong cơn mưa đùa nghịch chờ mẹ mang cầm ô ra chở che. Vậy mà lúc đó các cậu lại đổ công, đổ sức, đổ mồ hôi nghiêm túc tập nhảy, tập hát.. kiên định theo đuổi giấc mơ và đam mê của mình. Các cậu không quá mong đợi danh vọng cao sang, các cậu chỉ cần biểu diễn hết mình không khiến bản thân và người yêu thương các cậu thất vọng.

Và rồi cũng tới ngày ra mắt. Trước giờ hoàng đạo, Vương Tuấn Khải đứng trước mặt hai đứa em hỏi đi hỏi lại nhìn anh đã ổn chưa, có đẹp trai không, có chỗ nào chưa đủ chỉnh tề không. Hai núm đồng điếu trên má Thiên Tỉ hiện rõ ra: "Anh trai, đừng cuống, chỗ này áo nhăn hết rồi."

Rõ là đại ca, là anh cả của hai đứa nhóc vậy mà Vương Tuấn Khải lại luống cuống nhất. Vương Nguyên nghịch ngợm cầm cốc trà sữa trân châu vị dâu tây đưa cho Đại Ca: "Uống một ngụm rồi bình tĩnh nào!!"

"Nguyên Nhi áo cậu bị dính cái gì kia."

Rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ ra dáng anh lớn nhất, cậu chăm chút, tỉ mỉ để chỉnh trang lại quần áo biểu diễn cho đồng đội của mình. Anh trai Nam Nam lúc nào cũng tận tâm hết. Thật ra Thiên Tỉ cũng lo lắng lắm, nhưng cậu mà không giữ bình tĩnh thì không ai chấn an họ.

"Ba đứa chuẩn bị, năm phút nữa lên sân khấu."

Chị phụ trách gọi vọng tới.

"Mình hô khẩu hiệu đi." Vương Nguyên đề nghị.

Hai người còn lại gật đầu. Ba đứa nhỏ lúc đấy đứng tụm thành vòng tròn, cùng đồng loạt làm hành động cổ vũ của riêng họ, hoàn toàn không giống ở đâu.

"TFBOYS, Cố Lên!!"

Yeah.. TFBOYS come to show your love.

Listen to my heart.. Listen to my heart...

Tớ còn nhớ ngày hôm đấy khán giả tới thật đông. Ba cậu không ai ngờ đến ngày đầu tiên ra mắt công chúng đã được mọi người ủng hộ đến vậy. Vương Tuấn Khải trong lòng như bùng nổ, cậu nhớ tới những ngày trong công ty chỉ có một mình, một mình ca hát một mình tập nhảy. Nếu không có chú ếch nhỏ Kiyomi hay người anh em từng gặp ở Got Talent thì cậu vĩnh viên không bao giờ có thể được nhiều người đến xem cậu biểu diễn như vậy. Vương Nguyên hoài niệm tới ngày phải tự mình xách loa hát khắp phố, không một ai quan tâm. Thiên Tỉ cảm thấy nỗ lực của mình trong một khoảng thời gian dài ở quá khứ bỗng chốc trở nên đáng quý hơn bao giờ hết.

TFBOYS

TFBOYS

The Fighting Boys!

Chúng em là TFBOYS

Em là Vương Tuấn Khải

Em là Vương Nguyên

Em là Dịch Dương Thiên Tỉ

Một năm, hai năm, ba năm trôi qua, chúng ta đã cùng nhau từng ngày mà trải qua. Bao khó khăn, biết bao lần vấp ngã đều có hai người còn lại đồng hành.

Vương Tuấn Khải  rủ Thiên Tỉ tới phòng Vương Nguyên ngủ. Đã lâu rồi chỉ biết luyện tập và chơi đùa mà không cùng nhau trải lòng. Ba chàng thiếu niên nằm chung một cái giường đã có chút chật chội. Vương Nguyên trách Thiên Tỉ lớn quá nhanh, làm cậu mất đi cái tướng anh hai, cũng chiếm nhiều diện tích ở cái giường này.

"Nguyên Nhi Ca, ca vẫn là ca mà."

Dịch Dương Thiên Tỉ nói đúng. Ca vẫn là Ca, còn Thiên Tỉ vẫn là bé út nhất nhà, vẫn còn bé nên hai anh phải cưng chiều.

"Sắp tới sinh nhật anh, hai đứa chuẩn bị quà chưa?"

"Gì vậy ông, giờ mới tháng năm."

Vương Tuấn Khải nghe vậy bật cười. Tháng này là tháng năm, còn một tháng nữa là tới tháng sáu, hai tháng nữa là tới tháng bảy, ba tháng nữa là tới tháng tám.

Nhanh quá, mọi thứ mới như ngày hôm qua. Chúng ta ra mắt đã được ba năm rồi.

"TFBOYS chúng ta sắp tròn ba tuổi."

Dịch Dương Thiên Tỉ giơ ba ngón tay lên phía trần nhà. Vương Nguyên nhìn theo: "Rồi sẽ là bốn, là năm, là sáu... và hẹn ước mười năm."

"Anh không muốn thời gian trôi nhanh. Anh muốn mãi ở bên hai đứa như thế này."

Vương Tuấn Khải nằm giữa vòng tay ôm lấy hai đứa em của mình. Vương Tuấn Khải rất trân trọng hai đứa nhỏ này, tuyệt đối tương lai có xảy ra điều gì cậu cũng không rời bỏ Vương Nguyên Thiên Tỉ. Vì cậu là ở bên hai đứa này mới có thể là anh cả, là đại ca uy lực nhất !

"Sến quá ông."

Chê là vậy nhưng ba đứa lại cười khúc khích.

"Lên đại học hai người tính học ở đâu chưa?"

Vương Nguyên hỏi.

"Chưa, chúng ta hay là thi cùng trường đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ đề xuất.

"Ý hay! Sau này TFBOYS sẽ phải phát triển hơn, cho ra nhiều ca khúc và mv tuyệt vời hơn. Em sẽ sáng tác cho chúng ta thật nhiều bài hát." Vẫn là Vương Nguyên.

"Hai đứa có nghĩ tới nhỡ sau này chúng ta xích mích rồi disband không?"

Vẫn là ông anh lớn tuổi nhiều tâm sự hay suy tư. Lời nói của Vương Tuấn Khải bỗng chốc làm hai đứa kia không thể nào cười hay mơ mộng được nữa. Hệt như đang ở trên nóc toàn nhà cao tầng không may bị trượt chân ngã xuống mặt đất vậy.

Disband là từ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của Vương Nguyên. Cậu không nghĩ tới việc này. Xích mích với hai người họ, điều này xảy ra rất nhiều rồi mà. Toàn là những xích mích trẻ con, giận nhau được một lúc lại giả vờ đưa bánh đưa kẹo rồi làm lành.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại giống ông anh già, cũng từng lo lắng tới chuyện này. Cậu từng trải qua disband một lần nên dĩ nhiên thi thoảng cũng nhớ tới. Nhưng khi đó còn bé, chưa hiểu chuyện. Bây giờ lớn rồi, lại ở bên hai người anh em tốt thế này, cùng ăn, cùng hát, cùng trưởng thành, thứ tình cảm khắc sâu này nói disband là disband sao? Nói xích mích là tuyệt giao luôn sao?

"Em từng nghe một câu thế này: Trân trọng những điều bạn có ở giai đoạn thanh xuân này. Dù sau này có thế nào thì ít nhất ta còn nhớ về những điều đẹp đẽ đã từng cùng nhau."

Những người bạn thân ở bên chúng ta lúc mười lăm mười sáu tuổi là những người bạn cả đời này khó có thể quên. Dẫu cho sau này mỗi người đều có những mối quan hệ khác nhau nhưng trong mắt ta đối phương luôn là ai đó có thể tin tưởng, có thể nhớ về.

"Disband thì em mở quán lẩu. Thiên Tỉ nấu nước lẩu còn Vương Tuấn Khải thái rau thái thịt cho khách"

"Thế em làm cái gì?" Vương Tuấn Khải nhướn mày.

"Nếm thử."

"Chỉ biết ăn."

"Em là chủ, em là lão bản đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe hai người họ tranh luận mà cảm thấy thật ngốc, vẫn hệt như ngày đầu tiên cậu chính thức gặp gỡ hai người họ. Thiên Tỉ nhớ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vốn đã thân thiết từ trước nên ngày mà công ty kêu cậu cùng hai người họ luyện tập ngày đầu tiên cậu rất ngại ngùng. Không khí Trùng Khánh ngày đó rất nóng, cảm giác cả trong lẫn ngoài đều muốn bốc hoả. Lúc đó tập luyện xong Vương Nguyên muốn dẫn Thiên Tỉ đi ăn kem để bồi đắp thêm tình cảm. Vương Tuấn Khải lập tức đồng ý, còn nhận là anh cả nên sẽ bao hai đứa ăn nữa.

Đến tiệm kem, Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên không hiểu vì vấn đề gì mà lại bắt bẻ nhau. Thiên Tỉ ở giữa nghe mà đau hết cả đầu.

Đến tận bây giờ vẫn không thay đổi gì cả. Vẫn trẻ con.

"Thiên Tỉ em thấy anh nói có đúng không?" Vương Tuấn Khải lôi Thiên Tỉ vào cuộc chiến, dù từ nãy tới giờ cậu mải chìm đắm trong ký ức xưa.

"Tớ mới đúng. Vương Tuấn Khải điên rồi!!" Vương Nguyên cũng kịch liệt.

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy gối bịt lấy tai "Không biết, không nghe, không chọn. Đi ngủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top