Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chức SCP và các thành viên Hololive

#13: Giao đoạn – Amelia.

Như mọi khi, tôi di chuyển trong dòng thời gian, tìm kiếm một dòng thời gian thú vị để nhảy vào. Nhưng đi mãi, đi mãi tôi chẳng bắt gặp cái gì thú vị cả.

"Mấy dòng thời gian về lịch sử mình đi hết cả rồi, chán quá!"

Trong lúc đang phân vân thì có một hình bóng quen thuộc gọi tên tôi.

"Đứng lại đó Ame, tớ không để cậu thích làm gì thì làm đâu!"

Đó là Kronii, vị thần thời gian. Tôi luôn bị cô ta rượt đuổi mỗi khi tôi muốn nhảy vào một dòng thời gian nào đó.

"Còn lâu nhé!"

Tôi nhanh chóng nhảy đại xuống một dòng thời gian để tránh bị tóm.

Khi đến nơi, việc đầu tiên tôi làm chính là xác định xem mình đang ở đâu. Xung quanh tôi hoàn toàn tối đen, còn bên ngoài thì trời đang có giông bão.

Tôi lấy cái đèn pin trong túi ra soi sáng xung quanh. Căn phòng được dán một loại giấy dán tường màu xanh biển nhạt với những họa tiết dễ thương và bắt mắt, ở trên kệ có rất nhiều đồ chơi cho trẻ em trong căn phòng đó.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít của trẻ con phát ra từ đâu đó trong căn phòng. Tôi thử đi tìm xung quan căn phòng và phát hiện nó phát ra từ một cái tủ quần áo.

Tôi mở cánh cửa tủ nhẹ nhàng nhất có thể. Chao ôi! Ở bên trong là một bé trai xinh xắn. Cu cậu tầm ba hay bốn tuổi gì đấy. hai má cậu phúng phính, đôi mắt sáng, khuôn mặt thật sự rất dễ thương. Cu cậu ôm một con gấu bong và trùm chăn lên quá đầu, có lẽ cậu bé đó trốn ở trong này vì sợ.

(không biết miêu tả shota thế nào nữa)

"Chị là ai thế ạ?"

Cậu bé con đó bất giác ngưng khóc, ngước con mắt sưng húp vì khóc lên nhìn tôi với vẻ hiếu kỳ.

"Chị là Amelia Waston, còn em tên gì?"

"Kalahald . . . Hank ạ"

Hank sụt xịt nói với tôi tên của em ấy.

Tôi vội lấy khăn tay của mình ra, lau mặt cho Hank.

"Bố mẹ của em đâu, sao em không bật điện lên?"

"Bố mẹ em . . . Đi làm . . . Điện bị mất ạ"

Một tiếng sấm bất chợt vang lên. Hank sợ hãi nép mình vào trong cái chăn, tay ôm chặt lấy con gấu bong. Cậu bé vẫn không quên gọi bố mẹ mình.

"Bố ơi . . . Mẹ ơi . . ."

Bố mẹ nào lại có thể để một đứa trẻ ở nhà một mình trong thời tiết giông bão thế này cơ chứ. Tôi bất giác tiến đến, ôm trầm lấy cậu bé đang nép mình vì sợ.

"Chị . . . Amelia?"

"Không sao, đã có chị ở đây rồi"

Sau đó, tôi đã chơi cùng với cậu bé con mình mới quen này trong khi đợi bố mẹ cậu bé về. Chúng tôi đã tạo một cái lều chăn ở góc phòng và chơi rất vui vẻ ở trong đó. Chúng tôi đã vẽ tranh, chơi đồ chơi và làm nhiều thứ khác nữa. Đồng thời tôi cũng đã biết được về gia cảnh của Hank. Bố mẹ em ấy là nhà khoa học, vì tính chất công việc nên thường xuyên vắng nhà.

"Hank, đây là ai thế?"

Tôi nhìn vào một bức tranh của em ấy. Tuy hơi xấu nhưng tôi có thể hiểu cu cậu vẽ một người phụ nữ tóc ngắn màu trắng, mắt xanh lá. Cô gái ăn mặng giống hiệp sĩ trong phim hoạt hình và có một cái chùy ở bên hông. Cái đáng nói là Hank luôn vẽ người này nấp sau một vật gì đấy, khi thì cái cây khi thì sau một bức tường.

"Chị này là ba bị ạ!"

"Sao lại là ba bị?"

"Mọi người bảo với em là ba bị hay rình bắt trẻ con ạ"

Cậu đã làm gì thế hả Noel.

"Nghe này Hank, người này đang có ý đồ xấu với em đấy! Em nên báo lại với bố mẹ mình"

"Nhưng bố mẹ em không về nhà được gần một năm rồi ạ"

Tôi xững người. Gần một năm, bọn họ đã làm gì mà phải để con họ ở nhà một mình xuốt thời gian đó?

"Em ở nhà một mình sao?"

"Dạ không ạ, còn có bà bảo mẫu nữa ạ"

"Vậy bà ấy đâu?"

"Bà ấy bảo là đi có việc ạ"

Tôi thật sự thấy khó hiểu. Tại sao bà ấy lại để một đứa nhóc ở nhà một mình chứ, nhất là khi ngoài trời đang có bão.

Rồi một tiếng "Ọt" kéo dài, nó phát ra từ bụng của Hank. Thế là tôi đề nghị sẽ nấu cho em ấy một món gì đó. Em ấy đã dẫn tôi xuống phòng bếp, có đầy đủ dụng cụ nấu ăn ở đó. Nhưng kỳ lạ là cả cái tủ lạnh to đùng lại chỉ có đúng một hộp cá đóng hộp, ba quả trứng và vài lát bánh mỳ với chút rau đã hơi héo úa.

"Bình thường em được cho ăn những gì thế?"

"Dạ, là sanwich cá kẹp rau ạ"

"Chỉ thế thôi sao, bữa nào cũng thế?"

"Dạ!"

Tôi bàng hoàng. Cho một đứa trẻ bốn tuổi ăn toàn bánh mỳ, người này có thật là bảo mẫu không đấy?

Tôi cố gắng lục tìm tất cả những cái tủ. Nhưng tìm mãi cũng chỉ tìm được một chút gạo và bột mỳ. Tôi quyết định sẽ làm cơm trứng.

"Em đợi chị một lúc nhé"

"Dạ"

Tôi nhanh chóng nấu cho Hank một đĩa cơm trứng với hai quả trứng, rồi tận dụng nốt quả trứng còn lại làm thành một cái bánh trứng nhỏ như một món tráng miệng cho cậu nhóc.

"Thơm quá!"

"Em cứ ăn đi"

"Dạ!"

Hank cầm xúc một miếng rồi cho vào miệng, rồi sau đó bắt đầu ăn lấy ăn để đĩa cơm trứng.

"Ngon quá!"

Tôi cũng nhanh tróng cắn một miếng sanwich kẹp cá mình vừa làm, tôi nhanh chóng nhăn mặt lại vì vị của nó thật sự kinh tởm. Nghĩ đến cảnh ngày nào em ấy cũng phải ăn nó là tôi lại thấy thương cho em ấy.

Sau khi ăn xong, Hank bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Thế là tôi đưa cu cậu về lại phòng. Sau khi đưa cu cậu lên giường và kể chuyện trước lúc ngủ, tôi bắt đầu điều tra về bà bảo mẫu kia.

Sau một hồi lục lọi, tôi đã nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc. Bố mẹ của Hank thường gửi tiền về hàng tháng để bà bào mẫu chăm cậu. Nhưng bà ta đã biển thủ toàn bộ số tiền cho mục đích cá nhân.

Tôi ngay lập tức báo cho cảnh sát và gửi cho họ toàn bộ bằng chứng. Rồi tôi quay lại nhìn cậu nhóc, lúc này cậu nhóc đang nhủ rất ngon. Rồi tôi kích hoạt đồng hồ du hành thời gian rời khỏi đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top