Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chức SCP và các thành viên hololive

#14: Đối mặt:

Trong các buồng quản thúc riêng biệt tại điểm 17 hiện tại, ngoại trừ Haachama ra thì cả nhóm đều đang bị quản thúc tại đây. Họ cũng không thể mở cổng không gian đề quay về thực tại của họ do sự xuất hiện của những neo hằng thực đang kìm hãm bọn họ.

"NEEEEEE . . . MỞ CỬA RA!!!"

Rushia đang cố gắng chém cái cửa thép dày ba cm để thoát ra ngoài nhưng vô hiệu.

"Phải mau tróng thoát ra ngoài cảnh báo cho Hank"

Lúc này, O5-2 đang theo dõi tất cả từ phòng giám sát.

"Đã tìm ra cô ta chưa?"

"Dạ, chưa ạ!"

Một người khác chạy vào và báo tin cho O5-2.

"Thưa ngài, Hank đã chạy thoát cùng tiến sĩ Bright và Clef!"

"Thế quái nào hai tên tiến sĩ đó lại có thể phá tung điểm 01 được, chắc chắn có hậu thuẫn từ bên ngoài"

Rồi O5-2 quay về phía các cận vệ của mình.

"Tiếp tục đi tìm cô ta, đồng thời cử một đội đi bắt lấy Hank và đồng bọn đi"

"Rõ"

*****

Sau khi thành công trốn thoát khỏi điểm 01 cùng với Bright và Clef, chúng tôi đang trên đường đi đến một hầm trú bí mật của tổ chức. Clef lái xe còn tôi và Bright ngồi ở ghế sau. Tôi lật qua từng trang của quyển album nhằm ôn lại những ký ức cũ, dĩ nhiên là sau khi đấm Bright một phát vì đã cạnh khóe tôi.

"Đã cất công hồi sinh mày rồi sao không hồi phục luôn mấy ngón tay của mày đi, đau lắm đó biết không?"

"Ai biết, tôi chỉ biết là mấy ngón tay máy này khiến tôi đấm ông lực hơn tôi"

Quay trở lại với quyển album, tất cả những ký ức tươi đẹp hiếm hoi ùa về. Nào là học rap với Calli, cùng Gura và Ina tham quan di tích dưới đáy biển, thưởng thức món gà rán của Kiara vào đêm giáng cùng cả nhóm khi bố mẹ tôi vắng nhà.

Toàn những ký ức đáng quý của tôi, thứ đáng lẽ ra tôi phải giữ chứ không phải là xóa đi sau sự kiện "Nhà kính chết".

Sau một lúc lái xe, chúng tôi đã đến nơi. Bên trong còn có tên cầm đầu của một nhóm hỗn kháng mà chúng tôi đã bắt lúc này đang bất tỉnh.

Và tôi biết cần phải làm gì.

"Cất ngay cái máy cưa đi Bright. Hắn sẽ chết trước khi chúng ta kịp moi bất cứ thứ gì từ hắn"

Brigt thôi là chưa đủ, Clef lại bước vào với một tay là một chai chứa chất dịch trong suốt, tay còn lại cầm cái thứ dài 20cm màu hồng với nụ cười thật sự nham hiểm xen lẫn biến thái.

"Nếu không chịu khai thì cưng sẽ bị phạt" Clef liếm môi.

"TÊN BIẾN THÁI CHẾT TIỆT NÀY, ĐI MÀ DÙNG CHO CỦA ÔNG ẤY!!!"

Mà ông ta lấy nó ở đâu ra?

"Yên tâm, tôi sẽ khiến hắn phải hét lên giống cách mà Kondraki đã từng"

"BIẾN RA NGOÀI, CẢ ÔNG NỮA BRIGHT!!!"

Tôi đuổi tất cả ra bên ngoài, chỉ còn lại tôi và tên hỗn kháng vẫn đang bất tỉnh.

Sau năm phút, hắn đã tỉnh dậy. Vừa vặn tôi đã chuẩn bị xong những gì cần hỏi.

"Đây là đâu?"

"Mày không cần phải biết"

Tôi bật công tắc ắc quy được nối với hai tay của hắn khiến hắn bị giật. Hắn ta đau đớn hét lên đau đớn, tôi cũng dừng lại để moi thông tin.

"Đầu tiên, tại sao chúng mày lại bắt cóc Suisei?"

" . . ."

"Trả lời tao!"

Tôt vặn công tắc, hắn đau đớn dãy dụa một hồi liên tục van xin. Tôi chỉ dừng lại khi hắn đồng ý khai.

"Bọn họ sẽ cấy mẫu virut koronesuki lên người cô ta để thử nghiệm"

Bây giờ thì tôi đã xác nhận được mục đích của hỗn kháng vào lúc đó. Có lẽ là mục đích tạo ra vũ khí sinh học.

"Câu thứ hai. Chúng mày có gián điệp bên trong tổ chức và GOC không?"

"Không . . . Không có"

"Khai thật đi"

Tôi tiếp tục vặn công tắc điện.

"Có . . . Chúng tôi có ở bên tổ chức!"

"Gồm những ai?"

"Là . . . các O5 hai, bảy, chín và mười một"

Tôi khá ngạc nhiên, bởi làm thế quái nào bọn chúng lại có thể trèo cao đến vậy.

"Vậy còn O5-1 ?"

"Tôi không rõ"

Tôi tung ra câu hỏi cuối cùng.

"Cái thứ khí các ngươi đã bơm vào phòng của Suisei là thứ gì? các ngươi đang có âm mưu gì?"

Từ mẫu khí thu thập được trong phòng của Suisei, Bright đã tìm ra một số thành phần không xác định. Thử nghiệm lên một vài nhân viên cấp D đã cho thấy xu hướng bạo lực gia tăng đáng kể.

"Tôi . . . Không biết"

Tôi đặt tay lên trên công tắc thì tên đó khóc thét lên

"Tôi không biết, tôi không biết thật mà . . . Làm ơn"

Hắn ta bĩnh luôn ra quần, luôn miêng cầu xin. Tôi liền tiến lại gần hắn.

"Được, tao tin mày"

Khuôn mặt của hắn dãn ra, trên mặt hắn bắt đầu le lói tia hy vọng.

"Nhưng điều đó không đủ để cứu mày"

Tôi nhét một cái khăn vào mồm hắn rồi mật công tắc ắc quy, chỉnh ở mức điện thế cao nhất. Rồi cứ thế lấy bộ suit đã chuẩn bị sẵn rời đi, để mặc hắn bị giật điện đến chết.

"Ác quá đó"

"Im đi"

Sau đó, điện thoại của tôi réo lên. Nó không hiển thị bất cứ thứ gì khác, không số điện thoại, không tên, không gì cả.

Nhưng tôi biết người gọi là ai.

"Hai ông ra ngoài đi. Bright, bỏ cái máy cưa độ bốn lưỡi đi"

"Tại sao?" Bright hỏi.

"Nhớ lần trước ông đã làm gì khi có mặt một O5 ở đó không?"

Tôi đuổi hai tên đó ra ngoài rồi bắt đầu nghe máy. Đầu dây bên kia bắt đầu mở lời với giọng điệu khá vui vẻ.

"Lâu rồi không gặp. Dạo này bồ khỏe không?"

"Ờ, lâu rồi không gặp"

A-chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top