Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHÚNG TA THẦM YÊU MỘT NGƯỜI

'Yêu một người không yêu mình, tình cảm đơn phương đó chưa phải là nỗi đau kinh khủng nhất nhưng lại là cảm giác nặng nề, đơn độc khi mọi thứ luôn diễn ra trong im lặng...'

"Em sẽ nói anh nghe..."

Chúng ta đã yêu một người không yêu mình thì có được xem là bất hạnh không ?

Đã rất nhiều lần như thế...

Thấy được những lời nói ngọt ngào, những chia sẻ yêu thương từ người dành riêng cho ai đấy. Thật ấm áp, thật chân thành nhưng những điều ấy vốn dĩ không thuộc về mình.

Mình như một trạm xe ven đường, lặng lẽ nhìn hạnh phúc ấy lướt nhẹ ngang qua tầm nhìn của mình mà bất lực, không làm được gì.

Chúng ta vẫn luôn tìm mọi cách để tự nhủ bản thân mình. Yêu một người là không có gì sai, người không yêu ta thì ép buộc làm gì, miễn cưỡng đâu có thể giúp cả hai hạnh phúc hơn hay chỉ là toàn những tổn thương về sau này.

Thấy người đanh mọi thứ cho ai đó, đã bao lần lặng lẽ khóc, lặng lẽ ôm chặt lồng ngực vì tim đau nhói, lặng lẽ tự an ủi  bản thân vì nếu không tự làm tất cả mọi thứ thì người cũng sẽ không đến...

Người đang bên cạnh ai kia rồi...

Chúng ta thầm yêu một người...

Đó là chuyện chúng ta luôn âm thầm đặt niềm tin ở một người dù không biết chắc người có đáp lại tình cảm của chúng ta trong tương lai hay không ?

Người ấy mỗi ngày vẫn gặp chúng ta đều đặn.

Người ấy mỗi ngày cẫn cười nói vui vẻ với chúng ta đều đặn.

Các thói quen trong cuộc sống của ta không biết từ bao giờ vì người mà có thêm nhiều dấu ấn tươi đẹp hơn, vui nhộn hơn, nhiều màu sắc hơn.

Thế rồi, từ đấy chỉ mong từng kỷ niệm kia đừng bao giờ bị thổi bay hay phai mờ chỉ vì một tý do nào cả.

Nó thật sự làm mình rất hạnh phúc.

Chúng ta thầm yêu một người...

Đó là khi chúng ta luôn luôn cố gắng để được ở bên cạnh người, được lắng nghe giọng nói ngọt ngào từ người, được ngắm nhìn khuôn mặt ấy của người để khắc sâu mãu mãi tất cả những đặc điểm ấy trong trái tim này.

Biết bao nhiêu biểu cảm của người, từ cáu giận, từ mỉm cười hạnh phúc, từ lo sầu đến mức rơi nước mắt cũng đều trở nên ngọt ngào trong mắt mình. Góp nhặt những điều nhỏ nhặt từ xung quanh cuộc sống của người không biết từ bao giờ đã trở thành một thói quen mà mình cho rằng hay ho vô cùng.

Đâu có gì đâu chứ, chỉ cần như thế này thôi.

Mình cảm thấy mãn nguyện rồi...

Chúng ta thầm yêu một người.

Đó là khi người ấy buồn đau tìm đến để chia sẻ, để kề bên chúng ta sẵn sàng dành hết tâm huyết, lắng nghe mọi chia sẻ ấy của người.

Người ấy đang khóc, đang rơi nước mắt vì một người khác. Rất tường tận vô cùng. Bản thân rất buồn nhưng chẳng thể nói ra cảm xúc lúc bấy giờ để người nghe, để người thấu hiểu được.

Người ấy, có thể buồn lòng không phải vì mình. Đã nhắc đi nhắc lại câu nói đấy cả trăm vạn lần và mỗi lần nghĩ đến là chỉ biết bật khóc...

Thế nhưng, nếu mình khóc trước mặt người thì người sẽ chỉ nghĩ mình là một đứa quá nhạt cảm, không lẽ chỉ vì buồn chuyệb của người mà đến mức rơi nước mắt như thế này ?

Thế nhưng, này người ơi, người làm em rơi nước mắt lại chính là người.

Khi người đang đem lòng đau đớn vì một người khác thì trái tim của em đang đau lòng cho chính người, cho chính chuyện tình yêu mà mỗi mình em đang đơn phương như thế này.

Thanh xuân của em vì người những lúc như thế này hết sức đau lòng, hết sức buồn chán.

Người ấy, có thể buồn lòng, rơi nước mắt vì một người con gái khác, thế nhưng đâu có quan trọng lý do đó là gì.

Thế mà đến khi ta đau lòng vì người, bản thân trở nên qua yếu đuối. Đến mức chỉ biết trốn tránh. Ta chọn cách im lặng trước tất cả những câu hỏi thăm từ người. Ta giả vờ như mọi chuyện đang diễn ra xung quanh chúng ta vẫn rất ổn. Bản thân luôn có một sự lựa chọn duy nhất là âm thầm chịu đựng...

Luôn luôn âm thầm chịu đựng, người ơi, người có hay ?

Yêu một người không yêu mình, tình cảm đơn phương đó chưa phải là nỗi đau kinh khủng nhất như lại là cảm giác nặng nề, đơn độc.

Mọi thứ luôn diễn ra trong im lặng. Mọi thứ luôn diễn ra từ một phía, chính là vì quá yêu người nên lòng này chẳng mong đợi gì nhiều đâu. Chỉ cần một lý do để được kề bên người thì đau lòng thêm một chút, nhận lấy tổn thương thêm 1 chút cũng không là gì đâu.

Và thế rồi, cứ nhiều lần đón nhận thêm 1 chút tổn thương kia, một nỗi đau to lớn được hình thành sau những tháng ngày như thế.

Em vẫn ao ước rằng, sẽ không còn những ngày tháng em gịi người là bạn thân của em.

Em vẫn ao ước rằng, sẽ không còn những ngày tháng em chỉ biết lặng im trước tổn thương người phải chịu đựng vì người khác như thế kia.

Em vẫn luôn ao ước rằng, sẽ không còn những tháng ngày vì thấy người đau lòng đến mức, em phải trốn chạy người thật xa, người đừng hỏi em có ổn hay đang gặp phải chuyện gì không vui. Người sẽ ôm em vào lòng, nói rằng người xin lỗi vì đã nhận ra tình yêu thầm lặng của em này qua muộn.

Chúng ta đã đánh mất đi nhiều thời gian để có thể hạnh phúc cạnh bên nhau. 1 giây trôi qua dù ngắn ngủi đến như thế nào nhưng với người nó cũng rất quý giá khi được cũng em xây dựng nên tình yêu này.

Đừng vì thấy em im lặng mà hỏi han em như thế. Người chủ cần hiểu được tình cảm này mà không cần chính miệng em nói ra.

Em vẫn luôn ao ước như thế...

Bản thân chất chứa bao suy nghĩ bấy lâu nay.

Thế mà người đâu có hay.

Người đó, luôn luôn chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn. Cho dù khoảng cách có thu hẹp lại trở nên gần nhau trong tích tắc thì cũng chỉ biết lặng im...

"Anh sẽ nói để em hiểu được rằng..."

Thi thoảng anh lại trông thấy nét mặt ấy của em. Rất sầu tư. Những suy nghĩ lo lắng đó, em có thể san sẻ cùng anh được không em?

Anh vẫn luôn muốn cùng em có những cuộc nói chuyện thật lâu như thế. Anh ước rằng ngay tại khoảnh khắc ấy, câu chuyện của chúng ta sẽ được kéo dàu mãi mãi như thế.

Không bao giờ kết thúc!

Anh thích những lúc được kể em nghe về 1 người con gái. Về tình cảm anh dành cho cô ấy như thế nào. Cô ấy là người anh đang rất muốn theo đuổi nhưng chưa đủ can đảm.

Anh thích những lúc được kể em nghe về 1 người con gái mà anh đã đem lòng thương yêu từ rất lâu, rất lâu rồi.

Và...

Trông em thật ngốc nghếch bao nhiêu. Em đang cố tình không hiểu được tình cảm anh đang dành cho em hay là em thật sự không hiểu tất cả mọi chuyện đang phơi bày trước mắt thế kia?

Nhân vật đó, cô gái đó chính là em. Trước giờ cô gái đó chính là em, chỉ riêng mình em mà thôi.

Chúng ta dù là 2 người có những tính cách khác nhau, sở thích khác nhau và nhiều, rất nhiều điểm đối lập khác nữa nhưng cả 2 ta lại không thể mạnh dạn thổ lộ để đối phương biết được tình cảm của mình dành cho người còn lại. Có thể đây là điểm chubg duy nhất được tính ngay đến thời điểm hiện tại.

Em rất chăm chú lắng nghe anh kể chuyện về người con gái đó. Đôi lúc thấy ánh mắt buồn bã ấy của em, anh lại cảm thấy xót xa vô cùng nhưng anh không thể đường đường chính chính nói ra hết sự thật.

Em chính là cô gái ấy!

Người đã dành trọn thời gian rảnh rỗi của mình để bên cạnh anh dài lâu như thế.

Anh là 1 tay kể chuyệ rất tài tình và càng giỏi hơn khi làm em buồn lòng phải không em? Nếu như anh có thể can đảm hơn những người khác, anh biết thổ lộ yêu thương của mình nhiều hơn thì tốt hơn biết mấy.

Tình yêu, đôi khi rất đơn giản. Giống như những lúc chúng ta bên nhau và chia sẻ nhiều điều xung quang cuộc sống của nhau.

Tình yêu, đôi khi cũng đòi hỏi con người ta rất nhiều.

Can đảm, mạnh dạn, biết đấu tranh vì người mình yêu thì mới có được 1 hạnh phúc như trong mơ. Và giấc mơ đó mới có thể trở thành sự thật.

Trẻ con thật hạnh phúc và sung sướng biết bao nhiêu đúng không em? Những giấc mơ luôn sống và tồn tại song song cùng hiện thực. Chúng chỉ cần tin thì mọi chuyện sẽ là như thế. Nếu không có những lời nói, những hành động cụ thể thì đối phương đâu thể nào cảm nhận được, chấp nhận được phải không em?

Anh, rất ghét việc mình làm em buồn lòng và cứ ủ rũ như thế khi chưa thể ngỏ lời cùng em.

Em!

Anh biết phải làm sao để em có thể làm người yêu của anh và mãi mãi chỉ thuộc về anh mà thôi?

"'Mọi chuyện cứ nghĩ sẽ rất đơn giản, cứ luôn cho rằbg chỉ cần yêu thương 1 người thì cứ lấy hết can đảm thổ lộ thì câu chuyện nào cũng sẽ có những cái kết như mong muốn."

Nhưng chỉ riếng với em, cô gái đó, anh vẫn không thể can đảm thêm chút nào khi cứ đứng trước mặt em và nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top