Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày qua Bạch Liên Hoa không hề ăn uống gì người thân duy nhất đã không còn . Sau khi tỉnh dậy chỉ mình nàng người đã đi từ lâu  bên cạnh  đã lạnh một chút hơi ấm cũng không có .

" Nương Nương ,Hoàng Thượng có lệnh dẫn tất cả nô tài Nghi Xuân Cung đi điều tra mong Nương Nương thông cảm "Hạ Công Công đứng ngoài cung kính

" Nương Nương trong thời gian điều tra ba vị công công này sẽ chăm sóc người . Hoàng Thượng có dặn người chỉ có thể cho nương nương 2 canh giờ mong nương nương đừng khóc lóc làm tốn thời gian"

Bạch Liên Hoa nằm im trên giường nước mắt tràn ra giờ nàng rất mệt rất đau lòng không còn tâm trạng để ý đến chuyện ai đi ai ở

" Nương Nương người lại không biết  chăm sóc bản thân , người cứ như vậy sao thảo dân sao an tâm được chứ "

Bạch Liên Hoa nghe giọng nói liền giật mình quay  lại Bạch Quan Hàn còn cả Bạch Liên Phong cùng Bạch Liên Phi  ngang sau lưng cô

" Phụ thân , Huynh trưởng  , Tiểu Phi sao có thể  , sao mọi người vẫn có thể chứ " Bạch Liên Hoa liền rời  giường chưa đi mấy bước đã chút nữa thì ngã Bạch Quan Hàn nhanh chân đỡ lấy con gái

" Phụ thân" Bạch Liên Hoa ôm chắt lấy Bạch Quan Hàn

" Đừa trẻ ngốc này sao lại thành ra thế này "

" Phụ thân , Huynh trưởng  "

" Ngồi xuống đã " Bạch Quan Hàn đỡ Bạch Liên Hoa ngồi lên ghế

Bạch Liên  Phong ngồi xuống Bạch Liên Phi chạy
đến ôm lấy cô

" Tỷ Tỷ , Tiểu Phi rất nhớ người "

" Tiểu Phi , Tỷ Tỷ cũng rất nhớ đệ "

" Nương Nương , người gây đi nhiều quá " Bạch Liên Phong đau lòng nhìn tiểu muội muội  bản thân yêu quý nhất trở lên tiều tuy  mà đau lòng

" Tại sao mọi người " Bạch Liên Hoa ôm lấy Bạch Liên Phi dịu dàng vuốt mái tóc tơ

" Chuyện này kể ra dài lắm , Huynh Trưởng con ở ngoài xa trường bị vu oan giao kết giặc ngoại xâm ,cắt xén lương thực , Bạch gia bị  lục soát lại tìm thấy thư mưu phản , cả nhà bị bắt giam không lâu thì có người đưa ba người chúng ta ra ngoài gặp Hoàng Thượng . Sau đó , người đã tìm ba người khác thay thế đưa chúng ta về quê ban nhà ban ruộng đất tiền bạc người còn hừa sẽ  giút chúng ta chăn sóc người thật tốt " Bạch Quan Hàn thờ dài nhìn con gái " Nương Nương người chắc đã chịu khổ rất nhiều , là do thảo dân bất tài không thể bảo vệ được người "

" Không phụ thân là do con là do con có lỗi mọi người , con không lên ......." Bạch Liên Hoa bật khóc như đừa trẻ bị lấy mất đồ chơi câu nói không lên lấy người đó  không bật ra nổi

" Lỗi không tại người nếu không có người có lẽ Bạch Gia đã bị tru di cửu tộc , Nương Nương "Bạch Quân Hàn kéo Bạch Liên Hoa vào lòng trái tim ông đau lắm không thể bảo vệ báu vật mình ai có thể hiểu nổi ông bất lực thế nào

" Thật là , đã bảo nàng đừng có khóc lóc tốn thời gian mà không chịu nghe lời " Trịnh Cẩm Thiên từ ngoài bước vào

" Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế "  Ba người Bạch Gia liền hành lễ

" Miễn lễ , trâm đã bảo Lục Sang chuẩn bị  vài món ăn mọi người ăn đi " Trịnh Cẩm Thiên bức đến ngồi cạnh Bạch Liên  Hoa

" Đã khoẻ sao đã xuống giường rồi "

" Hoàng Thượng " Bạch Liên Hoa nước mắt rưng rưng

Nàng rất đau khổ rất hối hận rất đau lòng đã rất hận người

" Bạch khang gia người con gài ngươi đụng chút là khóc lóc chả ra dáng một vị mẫu nhi thiên hạ chút nào "

" Là thảo dân không biết dạy con , mong Hoàng Thượng lượng thứ "

Hạ Công Công cùng Lục Sang mang đồ ăn đã chuẩn bị từ trước

" Nào mau ngồi vào đi đừng có đứng đó nữa "

" Chuyện này , Hoàng Thượng thảo dân không dám "

" Có gì không dám tế tử ăn cơm cùng nhạc phụ đại nhân  chuyện bình thường mà "

" Nhưng mà .........." tế tử của ông đây phải người thường là Hoàng Thượng là người chỉ cần chỉ một ngón tay cả gia tộc mấy trăm người không thể nhìn thấy ánh sáng ngày mai

Sau khi dùng bữa Bạch Liên Hoa cùng Hoàng Thượng tiễn ba người ra cổng sau để ra khỏi tử cấm thành

" Hoàng Thượng , vừa rồi phụ thân của thiếp nói gì vời ngài vậy " Bạch Liên Hoa tò mò

" Không có gì chỉ lời hừa tế tử với nhạc phụ đại nhân thôi "

---------------------/3 năm /---------------

"Đã muộn lắm rồi nàng còn làm gì vậy " Trịnh Cầm Thiên từ phía sau ôm lấy  Bạch Liên Hoa

" Hoàng.......Thượng  , sao người lại tời đây "

" Sao ta lại không thể tời đây "

" Không phải trong cung mời tuyển phi tần sao người lên sủng hạnh họ "

" Nàng muốn mang phu quân mình đi cho các nữ nhânh khác lắm sao "

" Chuyện này ....."  Ai  lại muôn mang phu quân mình dân cho nữ nhân khác chứ l

Năm đó sảy thai thái y đã nói cơ thể nàng rất khó có thể mang thai lại mà người nàng lấy đâu phải là bá tính bình thường người là  Hoàng Thượng quanh người có bao nhiêu mỹ nữ tất cả bọn họ đâu ngày ngày đêm đêm chỉ mong sinh cho người càng nhiều càng tốt .

Ba năm nay người càng tốt với nàng , nàng càng đau khổ càng hận bản thân nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top