Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Hoài Yên, về nhà thôi!

“Mau đưa tiền ra đây! Không đưa thì bọn tao sẽ đánh mày!!!”
“T... tớ... kh... ông...”
“Cái đồ cà lăm, không nói được thì đừng có nói nữa, mau đưa tiền cho bọn này. Nhanh lên!!!”

Trước cổng trường tiểu học có một cô bé bị ba bạn học chặn đánh, cả người cô bé gầy gò, nhỏ xíu, làn da cô bé rất trắng nhưng lại xanh xao thiếu sức sống. Ba người bạn kia vừa nhéo má, vừa giật tóc cô bé, cô bé không có sức chống cự, yếu ớt ngồi co ro dưới đất, vừa ôm đầu gối vừa khóc thút thít chịu đựng những cơn đau và những lời mắng chửi chẳng dám ngẩng mặt lên.

“Cái đồ thiểu năng.”
“Con nhỏ đần độn này, hôm nay dám không đưa tiền cho bọn này nữa hả? Sao mày lì quá vậy hả? Đồ đần!”
“Tiền đâu? Mau đưa ra đây, lúc bình thường mày nhiều tiền lắm mà?"

Ba tên nhóc vừa nói vừa đá vào người cô bạn học. Cô bé cắn chặt răng không lên tiếng, cô bé hết tiền thật rồi nhưng cô bé cũng không thể nói được, bởi vì bình thường cô đã ít nói rồi, mà càng sợ lại càng không thể nói được, càng lắp bắp, có lẽ, các cậu ấy sẽ càng bực hơn.

Ba cậu bạn ỷ vào việc cô bạn nhỏ nói năn không trôi trải lại hiền lành chịu đựng vậy nên bọn chúng càng lúc càng hung hăng hơn, xem việc cô bạn phải đưa tiền cho bọn nó như một lẽ hiển nhiên, khi cô không còn tiền để đưa nữa, bọn nó sẽ bực tức và đổ hết lỗi lầm lên cô bé.

“Này! Ba đứa kia, ai cho bọn bây dám đánh em gái của tao hả!”

Từ đằng xa có một thanh niên chạy đến, trông cao lớn giống như học sinh cấp ba.

Tình thế đảo ngược, ba thằng côn đồ nhỏ bị người ở đâu tới đánh cho nhừ đòn. Lúc nãy tụi nó giật tóc bạn gái kia như nào thì bây giờ bị nắm tóc còn đau hơn vậy gấp nhiều lầm, người kia giật cho bọn nó mất hẳn một chỏm tóc, tụi nó dám đá bạn gái kia như nào thì bị trả lại gấp mấy lần vậy, hại ba đứa nhóc mặt mày bầm dập hết cả lên, van xin đủ thứ.

“Nói, tụi bây bắt nạt em của tao bao nhiêu lần rồi?”
“Dạ, dạ mới lần đầu.”
“Lần đầu cc!" Gia Khiêm nạt tụi nó một tiếng, rồi đá thêm một cái vào thằng đầu xỏ, "Tao cũng mới đá người lần đầu mày tin không? Mày làm gì bắt nạt em tao, em tao làm gì mấy đứa mày hả mấy thằng cờ hó?"

Cả ba đứa bị dọa cho run lẩy bẩy.

“Dạ, dạ, thật, mấy lần trước bọn em bảo đưa tiền, cậu... cậu ấy đều đưa, hôm nay cậu ấy không đưa nên... nên mới...”
“Anh, anh tha cho bọn em, bọn, bọn em thề, không, không dám nữa...”
“Tụi mày muốn tha kiểu gì, đạp thêm mấy cái hay ăn thêm mấy đấm."

Nghe vậy ba đứa kia càng khóc lóc van xin rối rít khác hẳn thái độ vừa nãy khi đối diện với kẻ yếu hơn.

Sau khi đuổi mấy thằng côn đồ tiểu học kia đi, Gia Khiêm quay lại góc tường, nơi em gái hắn vẫn còn ngồi ở đó, cô bé ôm chặt gối giống như đang trốn trong chiếc vỏ óc của mình, bầu không khí xung quanh cô bé hoàn toàn yên tĩnh, sự rung động duy nhất có lẽ là bờ vai vẫn còn đang run rẩy vì sợ kia.

Gia Khiêm bước chậm đến, hắn dừng lại ngắm nhìn em gái một lúc giống như đang cố để nhìn ra những điều đã xảy ra với em gái mà hắn đã không nhìn thấy, chẳng biết từ lúc nào ấn tượng đầu tiên của hắn về em gái đã từ dễ thương thành đáng thương thế này.

Gia Khiêm đặt tay lên đỉnh đầu của cô bé, chiều tà học sinh điều đã về hết chỉ còn lại hai anh em ngồi cạnh nhau cạnh góc tường.

"Hoài Yên, về nhà thôi! Mấy thằng đó bị anh hai đánh chạy hết rồi!"

Mấy giây sau đợi cô bạn phản ứng kịp thì ngước đôi mắt long lanh đầy nước nhìn anh hai.

“A... a... an...”

“Thôi, không nói được thì đừng nói, anh hai hiểu rồi. Giờ mình về thôi!"

Gia Khiêm nói rồi đưa tay ra.

Hoài Yên nhìn nhìn, cô bé mím chặt môi để ngăn tiếng khóc, vạt nắng phía sau rơi xuống đầu vai Gia Khiêm, Hoài Yên nắm chặt lấy tay anh hai của cô bé.
...

#mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top