Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó một khoảng không lâu, điện thoại của Ngô Bỉ bỗng rung lên, là Vương Lệ Na gửi wechat hỏi Tô Ngự có nhận trà sữa cô tặng không.

Ngô Bỉ nghiến răng rồi trả lời một chữ cộc lốc "nhận" xong quay ra nhìn Tuấn Kiệt bằng ánh mắt cay tức.

Khác với Tô Ngự, một alpha cao ráo, điển trai, luôn đứng top đầu về mảng thành tích học tập ở trường học, thì Ngô Bỉ chỉ là một beta không được gì ngoài một gương mắt đẹp trai nên không nắm lấy được trái tim của hoa khôi Vương Lệ Na cũng không có gì là lạ.

...

Vào lễ chào cờ thứ hai đầu tuần, giáo viên và học sinh toàn trường đều tập trung ở dưới sân bóng.

Vẫn như thường lệ, Ngô Bỉ lại đi muộn. Trên đường đi đến hàng ghế của lớp 12D10, có một số bạn nữ đều len lén nhìn trộm theo cậu.

"Mày nhìn kìa, Ngô Bỉ bên lớp bên đẹp trai quá"

"Cậu ta vốn dĩ đã rất đẹp trai mà"

"Được mỗi cái mặt thôi, thành tích học tập của cậu ta chẳng ra gì cả..."

Dáng người của Ngô Bỉ cao ráo thon gọn, làn da trắng mịn, đầu tóc bù xù nhìn qua biết ngay là mới ngủ dậy muộn.

Trên bục chào cờ, thầy hiệu trưởng nói vào micro:"các em nhanh nhanh vào hàng của lớp đi, đừng có lề mề!"

Ngô Bỉ hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời thầy hiệu trưởng nói, vật vã bước tới cuối hàng lớp D10, người đứng trước cậu là Tuấn Kiệt, cậu ta chẳng khá hơn là bao, cũng chỉ đến sớm hơn Ngô Bỉ vài phút.

"Êi, Ngô Bỉ" Tuấn Kiệt quay người lại, mồm hút rụp rụp hộp sữa lúng búng nói:"đồng phục mày đâu?"

Ngô Bỉ nhìn xuống áo mình rồi thét lên:"thôi chết mẹ tao rồi, quên mất"

Ngô Bỉ vừa dứt lời, hai bạn nữ kiểm tra đồng phục cất bước tới phía họ. Trong đầu Tuấn Kiệt nghĩ :"quả này Ngô Bỉ không qua khỏi rồi." ai dè Ngô Bỉ tự dưng giả nai, cười mỉm nhìn hai bạn nữ:"Cậu ơi, xin cậu đừng ghi tên tớ được không?"

Cô bạn đang định ghi tên Ngô Bỉ vào sổ, nhưng bắt gặp ánh mắt long lanh của Ngô Bỉ đang chĩa về mình nên cô có chút do dự. Nữ sinh còn lại khẽ nhắc:"Này!" cô bạn kia hết liếc bạn mình rồi liếc Ngô Bỉ không biết phải làm sao.

Tô Ngự quay đầu lại vô tình bắt gặp cảnh tượng này, không biết Ngô Bỉ đã nói gì mà tai cô gái kia đỏ ửng lên.

Bản thân Tô Ngự là lớp trưởng, vì sợ đội kỷ luật dừng lại ở lớp lâu quá sẽ bị  thầy hiệu trưởng nghi ngờ, gây ảnh hưởng đến tập thể lớp nên cậu đành ra mặt giải nguy.

Tô Ngự tiến lại gần hai cô gái rồi nói:"Bây giờ về lớp lấy đồng phục có được không?"

Khi thấy Tô Ngự tới gần, hai cô gái nhìn nhau, thoáng thấy vẻ ngại ngùng trong mắt của con gái.

Một bạn nữ ấp úng lên tiếng:"lễ chào cờ vẫn chưa bắt đầu.... Nên chắc là... cũng được..."

Tô Ngự quay sang Ngô Bỉ:"Về lớp lấy bộ đồng phục trên ghế của Mạo Xung, cứ lấy mà mặc tạm đi."

Khoẳnh khắc hai ánh mắt giao nhau, trước thái độ của hắn, sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Ngô Bỉ bỗng chốc đứt phựt.

Cảm giác muốn gây sự của Ngô Bỉ lan ra khắp toàn thân, nhướng lông mày lên, nửa cười nửa không.

"Chân tôi bị trẹo, nên không tự đi lấy được, giờ mà đi bộ về lớp rồi quay lại có khi còn nặng thêm" cậu vừa nói vừa nhìn thẳng vào hai mắt của Tô Ngự:"hay là lớp trưởng cho tôi mượn đồng phục đi, bạn bè nên giúp đỡ nhau chứ."

Tuy cả lớp đều biết hai người họ chẳng hề ưa nhau, nhưng Ngô Bỉ cũng hiếm khi gây sự trực tiếp với Tô Ngự. Màn đụng độ giữa hai người nổi tiếng nhất khối, khiến ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn hết về đây.

Tô Ngự không hề có ý định tránh ánh mắt của Ngô bỉ, cứ để mặc cậu ta nhìn hắn.

Cảm giác áp bức của một alpha chưa thành niên cũng đủ khiến cho mọi người xung quanh lạnh hết sống lưng, còn Ngô Bỉ chẳng hề hấn gì, đơn giản vì cậu là beta, Tuấn Kiệt ngồi phía trên cũng phục Ngô Bỉ sát đất.

Đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra va chạm, nhưng trước giờ đều do một tay Ngô Bỉ gây sự trước, vốn dĩ Tô Ngự cũng chẳng quan tâm đến cậu.

Tuấn Kiệt cứ nghĩ trong lòng của lớp trưởng, Ngô Bỉ chỉ là một tên nhóc con, dù cho tên nhóc này có nghịch ngợm tới đâu thì người lớn cũng không thèm chấp, nhưng lần này lại khác, tên nhóc kia đã có ý định giở trò ngang ngược, đè đầu cưỡi cổ người lớn.

Trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh, Tô Ngự nhếch mép, ánh mắt hiện lên vẻ bỡn cợt.

"Quả là trùng hợp thật, tôi lại đang bị cảm, nếu cởi áo ra thì có khi bệnh lại nặng hơn.

Mưa vừa tạnh xong, khách quan mà nói thì sân trường hiện tại rất lạnh.

Tuấn Kiệt đang mải nghĩ tại sao câu này nghe quen quen thì Tô Ngự lại nhìn Ngô Bỉ từ trên xuống dưới một lượt, thấy cậu chỉ mặc một chiếc hoodie, Tô Ngự thoang thả nói:"hay cậu cởi áo mình ra đổi với tôi nhé?"

...

-----------------------------------------------------

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top