Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy cho cùng, Tô Ngự cũng chỉ là một alpha, không thể phán đoán được tình hình của omega. Tuy rằng Ngô Bỉ chưa từng trải qua kỳ phát tình nhưng nhờ môn giáo dục giới tính, nên cậu đã biết tình hình của mình chưa nghiên trọng đến mức đấy. Cậu mới chỉ không đứng vững, đầu óc quay cuồng chút.

Tô Ngự lập tức đồng ý.

Lúc quay trở lại lớp học cậu mới nhớ ra mình không mang theo thuốc dành cho omega. Cậu lập tức đến bàn vủa Tuấn kiệt, khẽ hỏi cậu ta: "cậu có mang theo thuốc ngăn mùi không?"

Tuấn kiệt ngớ người sau đó gật đầu lia lịa.

Tuy Ngô Bỉ nói không cần, nhưng Tô Ngự vẫn cân nhắc tiện thể kiếm hộ cậu: "cậu có thuốc ức chế chứ?"

Tuấn kiệt tiếp tục gật đầu rồi lôi hai hộp thuốc trong ngăn bàn ra đưa cho  cậu. Nhìn Tô Ngự cảm ơn mình rồi đi ra khỏi lớp, bấy giờ Tuấn kiệt mới giật mình tỉnh táo.

Lúc Tô Ngự quay lại, cậu thấy có người đang đứng ở cửa nhà vệ sinh nam ngó vào bên trong, hình như cậu bạn này ở lớp thể thao. Tô Ngự thấy cậu ta rất quen nhưng không nhớ ra tên ngay.

Nhìn thấy Tô Ngự lại gần, Hạo Hiên sững người rồi nói: "bên trong có omega à? Cậu ta đang phát tình?"

Tô Ngự im lặng

Hạo Hiên đứng chắn ngay trước cửa nhà vệ sinh khiến cậu không thể vào trong được. Nếu cậu đi thẳng vào trong, rất có thể hắn ta cũng đi theo luôn. Cậu không chắc Ngô Bỉ có muốn để người khác phát hiện việc hắn có khả năng là omega hay không.

Nghĩ đến hai hốc mắt đỏ ửng của Ngô Bỉ, Tô Ngự nhíu mày.

Hạo Hiên ngầm hiểu vấn đề. Theo những gì cậu nhớ Tô Ngự không có người yêu. Tưởng đối phương chỉ đang trêu đùa người bên trong, ánh mắt cậu ta bỗng chốc thay đổi:"Thảo nào, tôi còn thắc mắc sao mùi này lại thơm thế nhỉ."

"Không ngờ cậu cũng chơi kiểu này..." Hạo Hiên bị mùi pheromone thu hút. Cậu ta chưa tửng ngửi được mùi nào thơm như thế. Hạo Hiên đầu óc choáng váng vì bị hấp dẫn, khi nói chuyện lại vô tình thốt lên: "Tên kia cố tình đúng không? Trong trường nhiều alpha như vậy mà cố tình không dùng thuốc ức chế, chẳng lẽ là đang đợi..."

Hạo Hiên còn chưa kịp dứt lời, Tô Ngự đã kéo cổ áo cậu lôi ra khỏi nhà vệ sinh.

Hạo Hiên kêu lên vài tiếng. Đầu óc cậu lập tức tỉnh táo lại. Tô Ngự cao hơn cậu nửa cái đầu nhưng cậu ta là học sinh lớp thể dục nên người còn to hơn alpha thông thường. Thế mà Tô Ngự chỉ một tay cũng đủ sức lôi cậu đi từ vách ngăn đến bồn rửa tay, thậm chí chân cậu ta còn chưa kịp chạm đất. Tô Ngự liếc mắt kiểm tra, đến khi chắc chắn từ góc độ này không thể nhìn thầy nhà vệ sinh nữa mới buông tay ra.

"Thấy thơm thì cứ đứng đây mà hít. Nếu dám bước lên một bước..." Tô Ngự liếc mắt sang cậu ta: "cậu cứ thử xem?"

Đối diện với ánh mắt sắc lẹm của Tô Ngự, Hạo Hiên sợ dựng tóc gáy. Rõ ràng đối phương cũng chỉ mặc đồng phục, nếu so sánh hai người với nhau thì trông cậu ta giống thành phần bất hảo hơn, có điều cậu ta cũng chẳng giám nhúc nhích.

Thấy Hạo Hiên im thin thít, Tô Ngự bước đến phòng vệ sinh nam, sau đó đóng sầm cửa lại trước mặt cậu ta. Hạo Hiên phải mất một lúc mới có phản ứng.

"Cửa khóa rồi, Tô Ngự điên rồi sao, ở trường mà cũng dám liều vậy?"

                         ...................

Chuyện là mình viết đến đây thì nản quá, khi nào có hứng rồi viết lại nha. bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top