Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Và đôi hàng lệ lăn dài

Tóm tắt:

Loạn Táng Cương thật xứng đáng với cái tên của nó.

Ôn Ninh muốn bật khóc.

- - -

Ghi chú của dịch giả - EvialRichardson:

Trong tiếng Anh, từ "mourn" và "grieve" đại khái đều mang nghĩa "thương khóc, đau khổ trước cái chết của một người thân yêu" (chỉ là đại khái thôi nhé). Nhưng tất nhiên, tớ không thể cứ liên tục bê nguyên cụm "thương khóc một người đã mất" vào truyện được, nên một số chỗ có thể dịch không được sát nghĩa bằng tác phẩm gốc. Xin thứ lỗi.

- - -

Chương 2: Và đôi hàng lệ lăn dài

Loạn Táng Cương thật xứng đáng với cái tên của nó.

Một bầu không khí não nề, ảm đạm bao trùm khắp ngọn núi. Oán khí vảng vất xung quanh, không ngừng oằn mình gầm gừ dẫu ánh dương ngày mới đã rọi sáng trên nền trời xám xịt. Những thân cây xơ xác, trụi lá đứng lặng yên, và chẳng có lấy một ngọn gió thổi qua chốn này. Dường như, khắp nơi đây đang bị một tấm màn tăm tối phủ kín, một màn tà khí chẳng hề đáng sợ hay tỏ ý đe dọa, mà lại đang ỉ ôi thương khóc. Nếu có kẻ nào gan đủ to dám đặt chân đến ngọn núi u uất này, họ ắt sẽ bị khung cảnh kì quái trước mắt dọa cho sợ mất mật. Vậy nhưng, những tàn dư cuối cùng của Kỳ Sơn Ôn thị từ lâu nay đã coi nơi này như mái ấm của mình, nên họ chẳng còn sợ hãi nữa.

Và tiếng nức nở nghèn nghẹt vang lên, như thể có người đang muốn giấu kín tiếng khóc của mình. Họ cố gắng kìm nén bản thân, sợ rằng mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng chỉ cần xao động nhẹ thôi sẽ lập tức vỡ tung. Loạn Táng Cương sát cánh bên những kẻ sống sót, che chở cho họ. Nó hẵng còn sức sống, nhưng là thứ sức sống yếu ớt, lay lắt, bởi trái tim - linh hồn của nó từ lâu đã thuộc về nam nhân trong bộ y phục đen đỏ kia. Mà giờ đây, nam nhân ấy đã được lau rửa sạch sẽ, quấn trong lớp lớp vải lụa mềm mượt trắng tinh. Hắn nằm bất động, không còn thở, và đã được chôn sâu dưới nền đất đen quẩn mùi chết chóc của ngọn núi.

Loạn Táng Cương thật xứng đáng với cái tên của nó.

Ôn Uyển khụy gối, đôi bàn tay bé xíu của đứa nhỏ bấu chặt lấy nền đất. Nó ngẩng đầu, ráng chạm đến tấm bia mộ khắc tên ân nhân cứu mạng của nó, của bọn họ. Ôn Uyển đang khóc, nhưng nó không khóc lớn thành tiếng như nhiều đứa trẻ đồng trang lứa thường làm. Những tiếng nức nở của nó yên tĩnh đến đáng sợ, xen kẽ từng hơi thở đứt quãng, gấp gáp. Nguyên một bên má trái của Ôn Uyển dán chặt trên nền đất, quần áo và mặt mũi đứa nhỏ đã sớm bẩn thỉu vì cát bụi, nhưng Ôn Uyển không để tâm.

Không một ai cố gắng khuyên nhủ cậu nhóc.

Đôi mắt Ôn Uyển trợn lớn, từng giọt lệ đua nhau chạy dài trên gò má lấm lem, thấm xuống lòng đất. Và trong một thoáng, đứa nhỏ thậm chí đã hi vọng rằng những giọt nước mắt ấy sẽ thấm thật sâu, sẽ chạm đến thi thể A Nương của nó. Ôn Uyển thiết nghĩ, nếu như những giọt nước mắt kia thật sự chạm đến A Nương, biết chăng A Nương sẽ trỗi dậy khỏi nền đất đen kia như những mầm cây vươn lên khi được tưới nước vậy. Biết chăng A Nương sẽ tỉnh lại và ôm lấy nó, nhẹ nhàng gọi một tiếng A Uyển và cù lét nó. Biết chăng A Nương sẽ lại vùi nó dưới bãi đất trồng rau và tưới nước lên đầu nó, chăm nó như một cây củ cải để Ôn Uyển lớn lên, mọc ra thêm thật nhiều anh chị em.

Đôi môi Ôn Uyển run rẩy, nhưng cổ họng đứa nhỏ đã bỏng rát từ lâu, chẳng thể hét thật lớn như đêm trước nữa. Ôn Uyển không muốn rời khỏi đây - không muốn rời xa nấm mồ của Ngụy Vô Tiện. Đứa nhỏ đã kiên định tuyên bố - giữa những tiếng khóc và thở dồn dập - rằng từ nay nó nhất định sẽ ngủ ở đây, và tất cả mọi người tốt nhất là đừng cố gắng đem nó đi nơi khác.

"A Nương..." Ôn Uyển khẽ thì thầm, và đứa nhỏ nhắm đôi mắt đỏ hoe lại, nằm cuộn tròn thành một quả bóng mặc cho bùn đất lấm bẩn khắp toàn thân. "A Nương...!" Ôn Uyển nức nở gọi, và ngay khoảnh khắc ấy, nếu như có bất kì ai đi ngang qua đứa nhỏ đang khóc thảm thương trên nấm mồ tạm bợ bên hồ sen của mẹ nó, tâm can của họ sẽ như bị xé rách bởi từng tiếng nấc nghẹn đau đớn thốt ra từ đôi môi nhỏ bé kia.

Bầu không khí khô khan, chẳng có lấy một giọt nước, nhưng sao cảm giác lại ảm đạm như thể một cơn mưa lớn vừa đổ qua.

Phía bên này, bên trong hang động trước đây từng thuộc về em trai cô, Ôn Tình hét và hét không ngừng, mặc cho cổ họng cô đã lặng tiếng từ lâu. Trông cô thật thảm hại, và lần đầu tiên trong đời, hàng loạt những lọ thuốc cùng hộp dược thảo của cô nằm lăn lóc trên mặt đất. Chúng lẫn vào những bản thảo thiết kế chưa hoàn thành của Ngụy Vô Tiện, tạo thành một mớ hỗn độn khó coi trên nền đá lạnh. Ôn Ninh sững người, đứng bất động nơi cửa hang. Cậu thật sự không biết cách nào để an ủi chị gái mình trong khi chính lòng cậu cũng đang trĩu nặng, rối như tơ vò.

Ôn Ninh ước, giá như mình có thể đổ lệ. Cậu muốn bật khóc, muốn vỡ vụn, muốn hét vào mặt tất cả mọi người, vào mặt cái thế giới tàn độc đã cướp đi mạng sống của anh trai cậu. Đối với Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện là một người anh trai, một chủ nhân, một ân nhân, một người bạn tri kỉ. Cậu nợ Ngụy Vô Tiện quá nhiều, vậy nhưng, cậu đã phụ lòng hắn.

Ôn Ninh muốn bật khóc.

Bà ngoại cố gắng ôm Ôn Tình vào lòng, Tứ thúc cố gắng an ủi Ôn Ninh bằng cách xoa nhẹ tấm lưng cứng đờ của cậu. Trên gương mặt cả hai người lớn tuổi đều đong đầy những thương tổn cùng buồn đau. Mọi nỗ lực của Bà ngoại trở nên thực phù phiếm. Ôn Tình không ngừng gào khóc, không ngừng vùng người khỏi vòng tay của bà và quăng mình xuống nền đá lạnh. Đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ chứng kiến một Ôn Tình như vậy. Lần đầu tiên trên đời họ chứng kiến một Ôn Tình điên cuồng đập nát toàn bộ những lọ thuốc quý của chính mình, chẳng mảy may quan tâm khi từng hàng chai lọ hết đợt này đến đợt khác văng xuống đất, vỡ tan tành. Hàng loạt thứ chất lỏng tung tóe khắp nơi, vẽ thành một cảnh tượng lộn xộn thật khó coi.

Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cô nổi cơn tam bành với chính mình, lần đầu tiên nghe cô tự chửi bới bản thân. Lần đầu tiên, và từng từ từng chữ mà Ôn Tình thốt ra đều khiến bọn họ đau vô cùng.

"Ta đã có thể cứu đệ ấy! Tất cả mớ y thuật thuốc thang này- vô dụng! Ta đã từng là y sĩ giỏi nhất Kỳ Sơn, và giờ đây- giờ đây-" Giọng Ôn Tình lạc hẳn đi, và cô khụy gối, chôn sâu gương mặt đầm đìa nước mắt trong đôi bàn tay yếu ớt. Cô khóc, tất cả bọn họ đều đã khóc, đều đã nín từng hơi thở khi đợi chờ Ôn Tình cứu lấy Ngụy Vô Tiện, đợi chờ một tiếng thông báo rằng hắn vẫn ổn từ cô. Ôn Ninh - trong nỗi kinh hoảng đến tột cùng - đã cố gắng hỗ trợ chị mình bằng đôi bàn tay nhợt nhạt run rẩy, đã chứng kiến Ôn Tình điên cuồng tìm cách giữ lại sinh mạng cho một Ngụy Vô Tiện với trái tim bị đâm xuyên bởi con dao găm tẩm độc. Cậu đã chứng kiến thân thể cô run lên, đã nghe cô yếu ớt gọi tên Ngụy Vô Tiện, không ngừng nói những lời dỗ dành vô nghĩa với hắn.

Ôn Ninh đã giữ chặt đôi bàn tay của Ngụy Vô Tiện suốt khoảng thời gian ấy, không buông lỏng dù chỉ một giây.

Và Ôn Ninh nhớ như in cảm giác kinh hoàng khi phải chứng kiến Ôn Tình tuyệt vọng ôm chặt lấy thi thể Ngụy Vô Tiện, buộc phải thừa nhận nỗi thất bại của cô. Cảm giác kinh hoàng ấy chỉ càng sâu đậm hơn khi Ôn Ninh bất chợt nhận ra ngay cả hơi thở mong manh nhất cũng đã sớm rời xa Ngụy Vô Tiện.

Đôi bàn tay gầy guộc mà cậu vẫn nắm chặt suốt bấy giờ đã lịm đi từ lâu, và đáng lẽ Ôn Ninh nên nhận ra sớm hơn. Ngụy Vô Tiện tự đâm xuyên tim mình, đó là một vết thương cực kì hiếm người qua khỏi. Dòng suy nghĩ ấy đẩy Ôn Ninh rơi vào cõi vực tuyệt vọng khi cậu nhận ra Ngụy Vô Tiện đã chắc chắn rằng hắn sẽ không sống sót, bởi bọn họ chẳng có đủ điều kiện hay dược liệu mà chạy chữa cho một vết thương chí mạng như vậy. Ngụy Vô Tiện biết rõ điều ấy, và đó đã là điều hắn mong muốn.

Ôn Ninh muốn bật khóc.

"Con yêu, làm ơn. Mau bình tĩnh lại. A Anh sẽ không muốn trông thấy con trong tình trạng này đâu." Bà ngoại ráng kìm lại những giọt nước mắt chực rơi, dỗ dành Ôn Tình. Bà đã sống lâu hơn bọn họ, đã trải sự đời nhiều hơn và đã đối mặt với quá nhiều sự mất mát, quá nhiều sự ra đi. Vậy nên, ngay cả khi con tim đang đổ máu vì đau xót, bà vẫn có thể giữ bản thân mình thật cứng rắn, trở thành chỗ dựa cho mọi người. Bà hi vọng rằng tên của Ngụy Vô Tiện sẽ phần nào trấn an Ôn Tình, và khi cuối cùng cũng bắt được cô, bà chẳng biết làm gì hơn ngoài nở một nụ cười buồn bã, yếu ớt. Ôn Tình mệt rũ cả người, thân thể cô như lịm đi trong vòng tay Bà ngoại, và cô thả mình, chìm sâu trong sự che chở của bà.

Cô vẫn khóc, tưởng như đôi hàng lệ kia có thể đổ dài đến vô tận.

"Con đã thất bại. Con đã phụ lòng A Anh. Đáng lẽ con không nên bỏ mặc đệ ấy. Đáng lẽ con nên để A Uyển đến động Phục Ma ngủ cùng đệ ấy. Đáng lẽ con phải biết- con đã nên- đáng lẽ con phải... đáng lẽ..." Ôn Tình lắc mạnh đầu, những giọt nước mắt lại ồ ạt tuôn rơi, niềm hối hận đau xót trong lòng cô không ngừng cuộn trào. Ôn Tình đang đau khổ cùng cực trước sự thất bại, sự mất mát của mình, và cô tức giận với sự vô tâm, sự thấp kém của của bản thân.

Bà ngoại cố gắng an ủi cô, "A Tình, con đâu có biết trước được chuyện này sẽ xảy ra-"

"Con đã biết!"

Ôn Tình hét lớn, và âm giọng của cô khản đặc, tràn ngập phẫn nộ.

"Con đã biết! Con đã- con đã biết có chuyện không ổn! Con đã biết tất cả bởi... Bởi đệ ấy..." Đôi mắt Ôn Tình lại cay xè, đỏ ngầu, gương mặt cô càng thêm lấm lem, đôi bàn tay cô siết chặt lại. "Con đã biết tất cả bởi chính miệng đệ ấy đã nói với con! Và con mẹ nó con lại để mặc đệ ấy tự sát như vậy. Con là một y sĩ. Nhiệm vụ của con là cứu người. Đáng lẽ con phải... Đáng lẽ con phải cứu được A Anh!" Ôn Tình gào lên, lí trí hoàn toàn bị mất mát cùng đau thương nhấn chìm. Người cô run rẩy, đôi chân cô vung loạn xạ, đá vào bất cứ thứ gì trong tầm với.

Từng từ từng chữ của cô vang lên thật rõ ràng, khiến bọn họ nghẹn họng, chẳng thể nói gì hơn.

Ôn Tình khóc và khóc cho đến khi cô kiệt sức mà lịm đi. Ôn Ninh ôm lấy chị mình, đặt cô nằm trên chiếc giường đá vốn đã từng thuộc về Ngụy Vô Tiện. Đôi bàn tay cậu siết lại thành quyền khi chứng kiến Ôn Tình cuộn tròn lại trên phiến đá cứng nhắc, run rẩy gọi tên A Anh như thể kiếm tìm bóng hình hắn. Ôn Ninh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, nỗi đau thương trong lòng cậu chỉ muốn được giải phóng, được bật tung ra, nhưng thể chất của một người đã chết như cậu không cho phép điều ấy. Ôn Ninh vuốt nhẹ mái tóc chị mình, khẽ thì thầm những lời xin lỗi tới cô bởi cậu đã chẳng thể làm gì để cứu lấy Ngụy Vô Tiện. Đúng hơn, cậu đã chẳng làm gì.

Ôn Tình không phải người duy nhất đã thất bại.

Từ giờ trở đi, Ôn Ninh sẽ không bao giờ còn được nghe tiếng sáo Trần Tình vi vút ra lệnh và xoa dịu tâm hồn cậu, sẽ không còn được nghe tiếng cười lanh lảnh của Ngụy Vô Tiện, sẽ không còn được sà vào vòng tay hắn - luôn sẵn lòng mở rộng và chào đón cậu với những cái ôm ấm áp. Sẽ không còn ai ngày ngày trêu chọc cậu. Cậu sẽ không còn được chiến đấu bên chủ nhân, bên ân nhân của mình nữa.

Sự thật mới nghiệt ngã làm sao.

Ôn Ninh chẳng thể tin được. Tất cả mọi chuyện cảm giác thật vô lý. Mới chỉ ngày hôm trước thôi, Ngụy Vô Tiện vẫn đều đặn hít từng hơi thở tràn ngập sức sống, vẫn cười và nói, vẫn trêu chọc mọi người và lăng xăng chạy quanh, nghịch ngợm quay đều Trần Tình giữa từng ngón tay thon dài. Hiện thực rằng họ sẽ không bao giờ còn được thấy bóng hình thanh niên trẻ trong bộ y phục đen tuyền, sẽ không bao giờ còn hắn cạnh bên họ, tất cả thật quá khó để chấp nhận.

Ôn Ninh nghĩ đến Giang Yếm Li, vị sư tỷ mà ngoài Ôn Tình ra, Ngụy Vô Tiện yêu thương bằng cả cõi lòng. Cậu đã từng chứng kiến sự dịu dàng mà nàng dành cho hắn vào cái ngày mà nàng bí mật tìm đến Di Lăng, để hắn được trông thấy nàng trong bộ hỉ phục đỏ tươi xinh đẹp. Ôn Ninh biết rằng Giang Yếm Li cũng hết lòng yêu thương Ngụy Vô Tiện. Tình thương mà nàng dành cho hắn lớn đến nỗi khiến Ôn Ninh không khỏi sợ hãi khi nghĩ đến phản ứng của nàng nếu nàng biết tin vị sư đệ của mình đã chết (cụm từ này đánh bật Ôn Ninh với bao niềm xót xa). Cậu sợ phải đối mặt với khoảnh khắc mà Giang Yếm Li biết tin, sợ phải đối mặt với phản ứng của nàng.

Ôn Ninh lại nghĩ về Giang Vãn Ngâm, vị gia chủ hiện tại của Vân Mộng Giang thị. Dẫu cho bản thân đã là một thi xác chẳng cần dưỡng khí, Ôn Ninh vẫn cảm giác được hơi thở của mình như tức nghẹn, đông cứng trong cố họng khi cậu nghĩ tới phản ứng của Giang Vãn Ngâm trước hung tin này. Ôn Ninh chắc chắn rằng sự hối hận sẽ nhấn chìm hắn, và hắn sẽ chỉ càng tuyệt vọng hơn khi biết được viên Kim Đan đang ngụ trong thân thể hắn lúc này từng thuộc về vị sư huynh của hắn, người mà giờ đây đã mãi mãi rời xa cõi trần. Giang Vãn Ngâm sẽ hối hận, bởi hắn đã là người quay lưng với Ngụy Vô Tiện. Ôn Ninh biết rằng mặc cho vị gia chủ quyền lực kia luôn miệng thốt ra những lời cay độc, hắn yêu thương Ngụy Vô Tiện hết lòng, và cậu chẳng dám tưởng tượng rằng hắn sẽ tức giận, sẽ đau khổ đến nhường nào khi biết tin.

Và rồi, Ôn Ninh nghĩ đến Lam nhị công tử. Lam Vong Cơ.

Cậu khụy gối, chôn mặt trong đôi bàn tay trắng bệch.

Lam Vong Cơ không chỉ thương Ngụy Vô Tiện, y yêu hắn.

Thứ tình yêu mà Lam Vong Cơ ấp ủ là thứ tình yêu lãng mạn, thứ tình yêu bất diệt, chân thành. Ôn Ninh đã trông thấy điều ấy ẩn sâu trong đôi mắt y mỗi khi y đăm chiêu dõi theo Ngụy Vô Tiện, đã trông thấy sự ấm áp lan tỏa trong không gian khi hắn và y ở bên nhau. Ôn Ninh đã trông thấy những cảm xúc mà Lam Vong Cơ một mực giấu kín trong lòng, đã trông thấy những hành động quan tâm dịu dàng mà y len lén dành cho hắn. Ôn Ninh đã nhìn thấy cách mà Ngụy Vô Tiện chợt vươn tay chạm đến Lam Vong Cơ, chỉ để rụt lại trong phút chót. Ôn Ninh đã nhìn thấy cách mà Lam Vong Cơ hé môi như định nói điều gì, chỉ để lập tức khép miệng lại, đem tất cả những điều y định thốt ra nuốt lại trong lòng.

Ôn Ninh nghĩ và nghĩ,

Những suy nghĩ ấy đốt cháy con tim cậu.

Ngụy Vô Tiện cũng đã yêu Lam Vong cơ một cách lãng mạn, bất diệt, chân thành, như cách mà y yêu hắn.

Ôn Ninh dằn vặt trong nỗi thương tâm.

Ngụy Vô Tiện ra đi, để lại phía sau quá nhiều người ngày đêm đau khổ vì cái chết của hắn. Ngay cả khi hắn biết rằng vẫn còn những người yêu mến, tin tưởng mình, hắn đã bị giày vò đến sức cùng lực kiệt, quá mệt mỏi và đau thương để hiểu được điều ấy. Ôn Ninh cảm thấy sự căm ghét dành cho toàn thảy thế giới ngoài kia cuộn trào trong lòng cậu. Cậu vốn không phải người thù dai, nhưng ngay lúc này đây, cậu muốn phát điên vì phẫn nộ mỗi khi nghĩ đến những nguyên nhân đã đẩy anh trai cậu vào tình cảnh đau thương đến độ ra tay tự sát.

Cậu không thể chịu đựng được khi chứng kiến chị gái mình gào khóc đến kiệt sức vì mất đi một người em trai.

Cậu không thể chịu đựng được khi chứng kiến những người cậu yêu thương dằn vặt trong buồn bã và nhớ thương.

Cậu không thể chịu đựng được khi lắng nghe Ôn Uyển tuyệt vọng gọi lên kiếm tìm A Nương của nó.

Cậu không thể chịu đựng được khi nghĩ đến chuyện phải đối mặt với những người mà Ngụy Vô Tiện từng yêu thương bằng cả tấm lòng.

Cậu không thể chấp nhận cái chết của Ngụy Vô Tiện.

"Tỷ tỷ, đệ xin lỗi." Ôn Ninh nói khẽ trước khi cậu đứng dậy, rời khỏi động Phục Ma. Cậu gặp Bà ngoại trên đường đi, bà khẽ gật đầu chào cậu, họ chia sẻ một nụ cười buồn trước khi bước tiếp, mỗi người một ngả. Đôi tay Ôn Ninh run rẩy khi cậu tiến về phía nấm mồ tạm bợ của Ngụy Vô Tiện - một nơi mà cậu chẳng hề muốn đặt chân đến. Đầm sen nho nhỏ mà ngày trước Ngụy Vô Tiện đã khăng khăng rằng hắn có thể trồng được (đi kèm một lời khẳng định chắc nịch rằng hắn có thể chuyển dời cả thiên địa) dần hiện lên trong tầm mắt Ôn Ninh, giờ đây trông đã đẹp mắt hơn thời gian đầu, nước cũng đã trong hơn.

Đầm sen do Ngụy Vô Tiện tự tay trồng xinh đẹp vô cùng, và họ đã cố gắng hết sức để nấm mồ của hắn - được đặt ngay trước đầm sen kia - cũng sạch đẹp và dễ coi như vậy.

Họ đã mua đôi ba lẵng hoa nhỏ đặt bên mộ, và lễ chôn cất diễn ra trong sự chậm rãi cùng cực. Tất cả bọn họ đều không muốn rời xa hắn, và phải khó khăn lắm bọn họ mới tách được một Ôn Uyển đang sống chết ôm chặt lấy thi thể Ngụy Vô Tiện ra.

Ôn Ninh trông thấy đứa nhỏ nằm trên mộ của Ngụy Vô Tiện, và cậu không chắc rằng tâm trí mình còn có thể chống đỡ được mớ cảm xúc rối ren này thêm bao lâu. Tất cả những gì đang cuồn cuộn trong lòng Ôn Ninh lúc này chỉ có độc một chữ đau, đau và đau. Cậu tiến đến, cố gắng khuyên nhủ và bế Ôn Uyển trở về nghỉ ngơi, chỉ để nhận lại được cái lắc đầu cương quyết cự tuyệt của đứa nhỏ.

"A Uyển..."

"Con muốn ở bên A Nương." Ôn Uyển lập tức trả lời, và Ôn Ninh nhận thấy rằng mình quả thực không thể, cũng không nên phá bĩnh khoảnh khắc của đứa nhỏ bên vị A Nương của nó.

"Tiện ca ca là A Nương..."

"Ai dà, A Uyển! Sao lại là A Nương chứ? Sao không phải A Cha, hửm?"

"Nhưng ca ca lắm tiền mới là A Cha!"

"A Uyển!"

Tiếng cười giòn giã vang khắp động Phục Ma.

Ôn Ninh hạ tầm mắt, cậu quỳ xuống bên A Uyển, im lặng nhìn bia mộ tạm bợ bằng đá kia trước khi áp nhẹ bàn tay mình lên nền đất êm ái trên nấm mồ. Đứa nhỏ quay sang nhìn cậu, đôi mắt nó ẩn chứa một ánh nhìn xa xăm - loại biểu cảm vốn không nên xuất hiện trong đôi mắt của một đứa trẻ. Trong ánh nhìn ấy là bao sự thấu hiểu, sự cảm thông, sự sẻ chia với những đau thương và mất mát mà bọn họ đang phải trải qua. Một đứa trẻ như Ôn Uyển đáng lẽ không nên sở hữu ánh nhìn ấy.

"Ninh thúc thúc..." Ôn Uyển khẽ gọi, và Ôn Ninh cố gắng nở một nụ cười đáp lại. Bàn tay kia của cậu nhấc lên, nhẹ nhàng nâng niu gương mặt lấm lem nước mắt cùng bùn đất của đứa nhỏ. Ôn Uyển sáp lại gần, và cậu nhóc ôm chặt lấy Ôn Ninh. Ôn Ninh cũng vòng tay ôm lại, và hai người họ cùng lặng lẽ nhớ về cái ôm chặt đầy yêu thương của cố nhân trong bộ y phục đen tuyền kia, đều ước rằng giá như người ấy vẫn còn tồn tại trên cõi đời này.

"Con nhớ A Nương." Ôn Uyển nói, âm giọng của cậu nhóc nghe khàn khàn, yếu đuối, thứ âm giọng đáng lẽ không nên vang lên từ một đứa trẻ.

Ôn Ninh chôn gương mặt mình vào mớ tóc rối mù của cậu nhóc.

"Thúc thúc cũng nhớ Anh ca ca." Ôn Ninh cho phép bản thân mình hưởng chút khoảnh khắc yếu mềm. Sâu thẳm trong tâm, cậu hối hận khi nhớ về những lần Ngụy Vô Tiện mắng cậu do suốt ngày gọi hắn bằng Ngụy công tử thay vì gọi ca ca - như cách mà những người anh em thân thiết vẫn thường xưng hô với nhau. Ngụy Vô Tiện đã khẳng định rằng Ôn Ninh không phải người hầu của hắn, đã khẳng định rằng giữa bọn họ chia sẻ một thứ tình cảm như đôi người trong cùng một gia đình. Nhưng bởi sự rụt rè và nhút nhát của bản thân, Ôn Ninh đã chẳng mấy khi gọi hắn là ca ca.

Cậu hối hận vì điều ấy.

"A Uyển sẽ ngủ ở đây, bên A Nương. A Uyển sẽ không rời A Nương nữa!" Ôn Uyển nói, thân thể đứa nhỏ run run và âm giọng của nó nghe nghèn nghẹt, bị chặn lại bởi lớp vải dày trên chiếc áo của Ôn Ninh. Mặc cho đống bùn đất trên người Ôn Uyển vấy bẩn hết quần áo mình, Ôn Ninh vẫn ôm cậu nhóc thật chặt, lắng nghe từng từ từng chữ mà đứa nhỏ thốt ra. "Xin... Xin thúc thúc đừng đem A Uyển rời xa A Nương..."

Xin đừng lấy đi A Nương của con.

Ôn Ninh dường như nghe thấy âm vang của những lời Ôn Uyển chưa nói hết vọng trong đầu mình, nỗi đau trong trái tim cậu - một trái tim không đập vì sự sống mà nay đang đập vì xúc cảm - nhân lên gấp đôi, gấp ba lần.

"Có phải vì A Uyển quá hư, nên A Nương mới buồn mà tự làm mình đau không?"

Ôn Ninh lắc đầu liên tục trước câu hỏi này. "A Uyển, không phải đâu. Anh ca ca... Huynh ấy..." Cậu hơi ngừng lại, khi đứa nhỏ ngước lên nhìn bằng đôi mắt sưng húp đỏ hoe, "Anh ca ca yêu A Uyển nhiều lắm... Huynh... Huynh ấy ra đi vì huynh ấy đã rất buồn..." Ôn Ninh dồn hết sức, giữ cho âm giọng mình không lạc đi.

Ôn Uyển khóc nấc lên.

"Nhưng A Uyển cũng buồn mà! A Uyển có rời đi đâu!" Đứa nhỏ lắc đầu, đôi mắt nhắm chặt, nó bật khóc, "A Uyển đang buồn lắm! A Uyển buồn, nhưng A Uyển vẫn ở lại mà!" Cậu nhóc hét lớn.

Ôn Ninh lặng yên tiếp nhận tất cả.

"Ninh thúc thúc... Tại- tại sao A Nương lại rời đi?"

Ôn Ninh nghe con tim mình vỡ vụn.

"Tiện ca ca rời đi vì huynh ấy muốn được nghỉ ngơi." Ôn Ninh đáp, âm giọng cậu bỗng lạc đi trong khi đôi mắt cậu đăm đăm nhìn tên anh trai mình khắc trên tấm bia mộ. "Thế giới... Bọn họ... Bọn họ đã đem huynh ấy đi. Bọn họ khiến huynh ấy muốn rời đi. Bọn họ khiến huynh ấy tổn thương. Bọn họ sỉ nhục huynh ấy. Bọn họ không hiểu, và cũng không muốn hiểu. Bọn họ đã phá tan, chà đạp, nguyền rủa huynh ấy." Ôn Ninh gằn từng chữ qua hàm răng nghiến chặt, đôi tay siết lại thành nắm đấm, siết mạnh đến nỗi cậu tưởng như có thể phá vỡ hết những khớp xương trong lòng bàn tay mình. Một cơn phẫn nộ đang ngày càng dấy lên trong lòng Ôn Ninh - thứ cảm xúc mà từ trước tới nay, cậu chưa từng cảm nhận mạnh mẽ đến vậy.

"A Uyển, nếu thế giới đối xử với con như vậy, con sẽ làm gì?"

Ôn Uyển nhìn đăm đăm, không chớp mắt. Hiểu chuyện, đôi môi đứa nhỏ run rẩy bật ra từng chữ. "A Uyển sẽ không muốn sống trong một thế giới như vậy!"

"Anh ca ca cũng không muốn thế."

Ôn Ninh muốn bật khóc.

Ôn Uyển hiểu. Cậu nhóc thấu hiểu tất cả những điều này, ngay khi vẫn còn quá nhỏ như vậy. Ôn Ninh bắt được một thoáng giận dữ trong biểu cảm của đứa nhỏ trước khi sự buồn bã quay trở lại, lấp đầy đôi con ngươi nâu thẫm kia. "A Uyển yêu A Nương nhiều lắm mà... Con muốn A Nương... Con muốn A Nương... Con muốn A Nương quay trở lại... Con muốn được A Nương ôm, được hôn, được cù lét..." Ôn Uyển khóc nức nở khi cậu bé vùng khỏi vòng tay của Ôn Ninh, ráng tìm kiếm sự chở che bằng cách nằm dài trên nấm mồ của Ngụy Vô Tiện, không một chút quan tâm tới bộ dạng đang ngày một nhếch nhác của mình.

Đôi mắt đứa nhỏ tràn ngập sự chua xót.

"A Uyển ghét thế giới."

Những từ ấy đáng lẽ không nên được thốt ra từ đôi môi của một đứa trẻ.

"Thúc thúc cũng ghét bọn họ."

Dẫu vậy, Ôn Ninh đồng tình.

-

Một tuần đã trôi qua, và sự yên bình vẫn chưa quay trở lại với cuộc sống của cư dân chốn Loạn Táng Cương. Bọn họ không thể quên được Ngụy Vô Tiện, không thể chấp nhận được sự thật rằng hắn đã thật sự ra đi. Họ không trồng trọt hay thu hoạch gì, bởi đã tích trữ đủ lương thực trước khi tấn bi kịch này xảy ra. Ngụy Vô Tiện đã dặn bọn họ làm như vậy, và lúc ấy, họ đã chẳng rõ nguyên nhân phía sau yêu cầu ấy. Chỉ sau cái chết của hắn mà bọn họ mới nhận ra, hắn đã hiểu rằng họ sẽ đau xót đến độ chẳng có tâm trí đâu mà thu hoạch với hái lượm.

Ngụy Vô Tiện đã mong muốn, và đã lên kế hoạch cho cái chết của mình từ lâu.

Sự thật này khiến bọn họ đau xót khôn nguôi.

Một tuần trôi qua, bọn họ vẫn đắm chìm trong nỗi buồn thương và khóc than dành cho sự mất mát kia, và bọn họ sẽ còn đau buồn thêm một tuần, một tháng, thậm chí là một năm nữa. Bước tiếp là chuyện không hề dễ dàng, khi mà giờ đây họ đã mất đi ân nhân - mất đi người mà bọn họ đều yêu thương như chính thành viên của gia đình mình. Mất đi Ngụy Vô Tiện khiến bầu không khí nơi đây trở nên thật ảm đạm, như thể chìm trong cõi chết. Không có tiếng cười, không có tiếng nói chuyện xôn xao, không có tiếng sáo vi vút chơi những giai điệu êm ái văng vẳng quanh đây nữa.

Ôn Uyển nhất quyết coi nấm mồ của Ngụy Vô Tiện như chỗ ngủ của mình. Đứa nhỏ đã vô cùng phẫn nộ vào lần mà họ bế nó trở về giường sau khi nó đã thiếp đi, nên giờ đây, họ chỉ có thể ráng hết sức mà đảm bảo sự an toàn cho cậu nhóc. Cái chết của Ngụy Vô Tiện là một vết thương tinh thần nặng đối với Ôn Uyển, sự buồn bã khiến đứa nhỏ cương quyết tìm cách ở thật gần bên A Nương của nó, và bọn họ - quá mệt mỏi với nỗi thương xót của chính mình - cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để khuyên nhủ cậu nhóc nữa.

Ôn Tình đã trở thành một người phụ nữ yên lặng, đã không nói chuyện với ai suốt cả tuần, dường như cô đã đánh mất giọng nói của chính mình sau nhiều đêm gào khóc trong tuyệt vọng. Ôn Tình bất động và gần như chẳng phút nào chợp mắt được hẳn hoi. Cô và Ôn Ninh đã biến động Phục Ma thành nơi nghỉ ngơi của họ. Ôn Ninh đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này, phần là để bày tỏ sự tôn trọng dành cho cố chủ nhân của nó, phần là vì cậu không dám nhìn vào hàng loạt những mảnh giấy chi chít chữ viết của Ngụy Vô Tiện - những mảnh giấy chỉ đem lại biết bao ký ức khiến lòng cậu đau thắt.

Ôn Ninh phải trông chừng Loạn Táng Cương. Cậu là người duy nhất còn đủ năng lượng và đủ tỉnh táo để bảo vệ bọn họ. Chị gái cậu đang trong tình trạng suy nhược, không thể chiến đấu. Và giờ đây khi không còn Ngụy Vô Tiện, sự an toàn của bọn họ như bị đẩy vào thế ngàn cân treo sợi tóc.

Trông thấy Ôn Ninh bước đến gần, Ôn Tình bắt lấy tay cậu và nắm thật chặt. Một hành động nhỏ thôi, nhưng cũng là một sự tiến triển lớn so với tình trạng của cô nguyên một tuần nay. Cô siết lấy tay cậu, và đó là một lời nhắn nhủ, mong cậu hãy bảo vệ chính mình. Ôn Ninh nghe trái tim mình ấm áp hẳn lên, biết rằng dẫu chị gái cậu đang trong tình trạng mệt mỏi đến vậy, cô vẫn luôn dành đầu óc suy nghĩ cho sự an nguy của cậu. Ôn Tĩnh khẽ cúi người, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em trai mình.

Ôn Tình thả tay cậu ra, và Ôn Ninh rời đi.

Mấy ngày nay, lượng tà khí quanh quất nơi đây trở nên thật tĩnh mịch. Những oan hồn không còn gào rú, phá phách như bình thường. Chúng lặng ngắt, và tưởng như đang than khóc vì ai. Đám tẩu thi cũng tĩnh lặng đến lạ. Chúng ngồi yên, chẳng cử động, và đầu chúng cúi gục xuống. Ôn Ninh biết rằng Loạn Táng Cương có một sự gắn kết mật thiết với Ngụy Vô Tiện - người duy nhất từng đặt chân vào nơi đây mà có thể lành lặn rời khỏi.

Loạn Táng Cương đang khóc than cùng họ.

Trên con đường mòn dẫn xuống núi, một bọc đồ - được gói ghém và đặt cẩn thận ở chân Loạn Táng Cương - bắt được sự chú ý của Ôn Ninh. Sau khi quan sát và kiểm tra thật kĩ, chắc chắn rằng vật thể kia không có gì đáng ngờ hay đáng hại, Ôn Ninh mới nhẹ nhõm phần nào. Cậu nhấc nó lên, và chiếc huy hiệu niêm phong bên ngoài khiến lòng cậu quặn lên vì kinh sợ. Biểu tượng hình vân mây.

Cô Tô Lam thị.

Ôn Ninh xé giấy gói, lấy ra một lá thư.

Một lá thư từ Lam Vong Cơ.

Ôn Ninh đọc. Và qua từng con chữ, thân thể cậu lại càng thêm run rẩy mãnh liệt. Cậu vốn không cần dưỡng khí để sống sót, nhưng ngay lúc này đây, Ôn Ninh thấy phổi mình nghẹn đến không thở được. Như có điều gì đấy đang siết chặt tâm can cậu, và đôi môi cậu khẽ hé mở, phát ra từng tiếng hét vô thanh.

Đó là một lá thư mời, đến lễ mừng một tuần tuổi của Kim Lăng, Kim Như Lan.

Nỗi kinh sợ thoáng chốc bóp nghẹt Ôn Ninh khi cậu chợt nhận ra bản thân đã quên khuấy mất về đứa con của Giang Yếm Li, khi cậu chợt nhận ra ngày mà đứa trẻ kia ra đời đã là một ngày thật hạnh phúc với bọn họ, không hề hay biết rằng cũng trong chính hôm ấy, đã xảy ra một tấn bi kịch thương tâm đến nhường nào.

Kim Như Lan mất đi cữu cữu vào chính ngày cậu bé ra đời.

Ngụy Vô Tiện đã không kịp nhìn thấy đứa cháu trai mà hắn hằng trông mong.

Khóe mắt Ôn Ninh chợt cay xè, cay tới nỗi khiến cậu phát hoảng trước loại phản ứng kì lạ của chính bản thân mình. Cậu siết lá thư đến nhàu nát, trái tim trĩu nặng khi nghĩ đến sự thật rằng Ngụy Vô Tiện sẽ mãi mãi chẳng đọc được những con chữ nắn nót đẹp đẽ này, sự thật rằng Giang Yếm Li đã vô cùng hạnh phúc khi đứa con đầu lòng của mình chào đời mà không hay biết mình vừa mất đi một vị sư đệ, sự thật rằng ngày mà Kim Như Lan được sinh ra cũng chính là ngày mà cữu cữu của cậu bé từ bỏ trần gian.

Sự thật ấy là quá sức tưởng tượng, quá sức chịu đựng.

Tầm nhìn của Ôn Ninh chợt mờ đi, loại cảm xúc ấy bỗng chốc gợi lại điều gì thật quen thuộc trong lòng cậu. Đôi mắt cậu hết nhòe nước xong lại nhìn rõ nét, khiến cậu thoáng chóng mặt, dáng đứng hơi nghiêng ngả. Ôn Ninh mở lại lá thư đã bị vò nát trong tay, đọc lại lần nữa. Và những dòng chữ ở cuối bức thư mà ban nãy cậu chưa kịp đọc đã thành công phá nát bức tường ngăn cậu chạm tới điều mà cậu hằng mong ước mấy ngày nay.

... và Ngụy Anh, ta muốn đem ngươi trở về nhà với ta. Ta muốn đem ngươi giấu đi, bảo vệ ngươi, yêu thương ngươi. Trước đây, ta đã không rõ ràng về mục đích và mong muốn của bản thân mình, nhưng ta sẽ sớm gặp lại ngươi ở Lan Lăng, và lần này, ta xin hứa sẽ thành thật với ngươi.

Mãi mãi thuộc về ngươi,

Lam Trạm.

Ôn Ninh bật khóc.

Tai cậu ù đi, Ôn Ninh còn chẳng nghe thấy những tiếng nức nở của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top