Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25/5/2018, một ngày hè oi bức đầy nóng nực
- Trâm Anh, lớp mình ở bên này.

Giọng cái Hà vang lên từ phía xa. Rõ ràng hôm qua tôi đã đặt báo thức rất cẩn thận nhưng không hiểu sao mở mắt ra đã là 6 giờ 30 phút sáng. Khi tỉnh dậy tôi còn mơ màng định bụng ngủ thêm chút nữa thôi, tầm 11 giờ là ổn nhỉ, nhưng thoáng chốc tôi nhớ ra  điều gì đó nên bật dậy vớ lấy điện thoại tìm phần ghi chú, hôm nay là ngày tổng kết năm học mà? Tôi chuẩn bị mọi thứ trong tíc tắc rồi leo lên xe phi đến ngôi trường thân yêu cách nhà tận 5km. Lúc đến trường thì đã là 7h kém 5 phút. Tôi tự thấy mình đỉnh hết sảy. Tôi cố chen vào hàng của lớp mình nhưng vì năm nay phải dành ra một khoảng sân rộng cho các đại biểu nên mỗi lớp chỉ được xếp 1 hàng. Đất chật mà lớp tôi thì lại đông quá nên không còn đủ chỗ. Giáo viên đề ra phương án những bạn không đủ chỗ của các lớp sẽ được xếp ngồi trên hành lang của dãy phòng học bên cạnh.

Tôi khó chịu vô cùng vừa không được ngồi gần cái Hà để tám chuyện, lại không xem được các chương trình vì quá xa sân khấu, thêm combo không quạt nóng muốn khùng. Số người ngồi trên hành lang bé tí này cũng đến hàng chục người.

Tôi khom lưng muốn rời hàng để trốn lên lớp thì cánh tay bất chợt bị giữ lại. Người đó có một nước da ngăm đen cùng gương mặt thanh tú nhìn rất cuốn đồng thời mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần bò nhìn cứ ngỡ giáo viên thực tập khiến tôi hoảng loạn vội vàng xin phép.
- Em xin phép thầy đi vệ sinh ạ.

Người đó cúi mặt một tay bịt miệng để nén tiếng cười thành tiếng rồi nói nhỏ vào tai tôi.
- Bạn biết lớp 11B11 ở đâu không dẫn tôi đi với.

Tôi tôi tràn đầy sự khó hiểu vì đó là lớp tôi, bạn nam này là ai vậy? Hay là giáo viên thực tập lớp mình nhỉ? 1001 câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng tôi vẫn quyết định dẫn bạn đó về lớp. Tôi mở cửa bật quạt nhưng không bật đèn rồi ngồi bệt xuống cuối lớp, nếu tí có giáo viên đi qua kiểm tra cũng không sợ bị phát hiện. Thấy cậu bạn kia vẫn đứng như trời trồng tôi vội kéo cậu ta lại ngồi xuống. Tôi quay đầu nhìn sang bên cạnh va ngay vào chiếc góc nghiêng kia, sau khi đơ người một lúc tôi hắng giọng.
- Đằng ấy là ai vậy?

Cậu ta dựa lưng vào tường, khẽ nghiêng cổ nhìn thẳng vào mắt tôi, nói bằng giọng trầm nhẹ
- Tôi là Gia Huy, học sinh mới. Chưa học được buổi nào mà phải đi tổng kết oải quá.
- Vãi, học sinh mới à?

Vừa dứt câu, tôi vênh mặt nói bằng giọng hết sức tự hào.
- Lớp tôi là lớp chọn 1 đấy nhé, 2 năm rồi chưa ai xin được vào lớp tôi đâu. Tính ra đằng ấy cũng giỏi phết nhỉ.
- Giỏi ư? Tôi không chỉ giỏi đâu mà còn giàu nữa, được ưu ái thêm ngoại hình, gì nữa nhỉ? Chiều cao, biết bóng rổ, có thể đá bóng,...

Cậu ta cười khẩy thu lại ánh mắt tỏ rõ sự mệt mỏi rồi nghiêng người ngả vào vai tôi. Tôi giật mình, cả người cứng đơ.
- Tôi mượn vai chút nhé bạn cùng lớp, một chút thôi.

Vừa dứt câu, cậu ta dồn hết trọng lực lên người tôi rồi im bặt. Tôi cũng không hiểu sao bản thân lại chịu làm cái gối cho cậu ta đánh chén một giấc như vậy. Thoáng chốc buổi tổng kết đã gần kết thúc. Tôi khẽ lay Gia Huy tỉnh lại.
Cậu ta từ từ mở mắt rồi ngồi dậy, vuốt ngược mái tóc loà xoà trước trán đã lấm tấm mồ hôi. Ánh nắng chiếu xiên qua ô cửa sổ như ban phát vầng hào quang của nam chính truyện ngôn tình học đường trong sáng cho cậu ta. Cả người tôi ê ẩm sau hơn một tiếng làm phước cho người khác, tôi bật điện và quạt vì biết chỉ chốc lát nữa hơn 40 cái xác khô sẽ ùa vào lớp. Còn cậu ta vẫn ngồi lì ở góc lớp ra vẻ mệt mỏi lắm.
- Cậu ngồi chỗ nào vậy?
Tôi quay người chỉ về phía bàn 4 dãy trong cùng, không dám mở miệng nói càng không dám nhìn thẳng vào mắt Gia Huy. Bởi lẽ cả hai vừa trải qua một khoảng thời gian khá ngại ngùng đó thôi, vậy mà cậu ta lại thờ ơ như không cái chuyện gì đổi chỗ ngủ từ góc lớp lên bàn.

Một lúc sau, mọi người ngồi chật ních cả lớp, cô giáo cũng theo vào  ngay lúc đó. Cô hắng giọng, lấy cây thước gõ lên bàn thu hút sự chú ý của cả lớp.
- Cô thông báo lớp mình sẽ có một bạn học sinh mới. Cô nghe nói bạn ấy vừa tham gia lễ tổng kết nên chắc đang ngồi trong lớp rồi nhỉ?

Tôi huých mạnh vào vai Gia Huy để ra hiệu cô đang gọi cậu ta. Gia Huy có chút uể oải đứng dậy.
- Dạ em đây ạ!
- Em có thể tự giới thiệu được không?
-Em tên là Nguyễn Hoàng Gia Huy mới chuyển bên Anh về đây ạ ,mong mọi người giúp đỡ trong thời gian sắp tới.
- Cũng khá tiếc, bạn chuyển về đúng năm lớp 12. Năm này khá là vất vả, nhưng cũng mong em sẽ có nhiều kỉ niệm bên tập thể lớp nhé!

Cô nhìn một vòng lớp rồi nói tiếp
- Cô thấy chỗ ngồi đó cũng hợp lý rồi, ngồi cạnh lớp phó học tập sẽ dễ làm quen với các môn học hơn. Lớp phó nhớ giúp đỡ bạn nhé!

Bảo sao cậu ta lại mệt mỏi như vậy, hoá ra là do lệch múi giờ, có vẻ chưa quen. Nhưng mà khoan đã,cô giao cục nợ này cho tôi ư? Biết vậy ban đầu không chỉ chỗ ngồi cho cậu ta. À, không dẫn cậu ta vào lớp mới đúng. Lớp chỉ có vài bàn được ngồi 3, do dân số lớp tôi quá đông vậy mà giờ đây bàn tôi đã bị bão hoà khi thêm Gia Huy, bàn tôi sẽ thành ra có 4 người, may mà ngồi kế cửa sổ nên ké được ít gió trời. Trong đầu tôi đầy ắp suy nghĩ, vô tình ánh mắt tôi và vào góc nghiêng đang hướng mắt lên bục giảng của Gia Huy.
- Ánh mắt cậu sắp đốt cháy mặt tôi rồi đó bạn cùng bàn!
Tôi giật mình thu lại ánh mắt mà không biết bản thân đã bỏ lỡ nụ cười đắc ý của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top