Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

saranghae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm hứng bởi Our Beloved Summer tập 16


Bởi yêu khắc cốt ghi tâm mà cảm thấy cuộc đời như mơ, kiếp trước ngoái đầu nhìn 500 lần mới đổi được 1 lần gặp mặt ở kiếp này, đừng bỏ lỡ.

- Đức Phật -


Seoul những ngày cuối năm thật vội vã. Ai ai cũng cố gắng làm nốt công việc còn dang dở trong năm cũ để rồi sang năm sau có một khởi đầu tốt hơn. Soyeon chán nản bước đi trên con phố đông đúc. Nhìn những cặp đôi khoắc tay nhau vui vẻ chuyện trò khiến lòng cô thêm trũng xuống. Cô nhớ Soojin của cô. Soojin bảo sẽ về sớm thôi nhưng đã gần nửa năm rồi chả thấy tăm hơi đâu. Đôi lúc cô chỉ muốn bay vèo tới Anh kéo Soojin về rồi giữ chặt Soojin không cho cô đi đâu nữa. Nhưng Soojin ở Anh để chữa bệnh mà. Nếu kéo Soojin về thì Soojin không bao giờ khỏi bệnh được. 

Soyeon hai tay đút áo, nặng nề đi loanh quanh Gyeongbokgung về đêm. Tuyết rơi rồi, mọi người cũng tản bớt về. Đường phố lúc nãy còn nhộn nhịp giờ đây lại im ắng đến lạ thường. Cũng phải thôi, hơn một rưỡi sáng rồi. Cô nhớ Gyeongbokgung hồi 2019, không dịch bệnh, những ngày tháng thành công sau Queendom, lúc ấy thực sự rất hạnh phúc. Cô nắm tay Soojin đi dưới tường thành màu kem đặc trưng của Gyeongbokgung. Cùng tán ngẫu những chuyện đâu đâu. Chuyện tình yêu, chuyện công việc và chuyện tương lai. Sao cô nhớ Soojin quá vậy. 

Tiếng chuông điện thoại reo, là Soojin. 

"Sao đợi điện thoại của tớ à?" - Soojin nói. Ôi cái chất giọng ngọt ngào này, Soyeon nhớ nó lắm rồi. 

"Không hề." - Soyeon hờn dỗi đáp.

"Rõ ràng là có." - Soojin phì cười trước sự trẻ con của cô bạn. 

"Cậu nhớ tớ lắm đúng không? Tớ cũng nhớ cậu lắm Soyeon-ie" - Soojin nói tiếp.

"Nếu nhớ tớ sao giờ mới gọi điện hả đồ ngốc kia." - Soyeon gào lên như sắp khóc tơi nơi.

"Nào đồ khóc nhè, cậu nhớ tớ đúng không?" 

"Rất nhớ. Tớ nhớ cậu mỗi ngày. Một tuần có bảy ngày thì cả bảy ngày tớ đều nhớ cậu. Tớ nhớ cậu 24/24. Tớ nhớ cậu nhiều lắm cậu biết không." - Soyeon lại tiếp tục bày ra giọng điệu hờn dỗi y như trẻ con. 

"Được rồi, được rồi, tớ biết cậu nhớ tớ. Nhưng Soyeon à, cậu có biết Cô-rinh-tô 13: 6-7 nói gì không?" - Soojin chợt trở nên nghiêm túc hẳn.

"Cái gì vậy?"

"Kinh thánh, tớ tưởng mẹ cậu theo Công giáo mà. Cậu phải đọc qua Kinh thánh rồi chứ?" 

"Tớ là Phật tử, cậu biết rõ điều đó mà." - Soyeon chẳng hiểu sao Soojin lại hỏi cô về Kinh thánh. Đúng là mẹ cô theo Công giáo nhưng nhà cô có mỗi mẹ thôi mà. Soojin rõ ràng biết về điều đó, chuyện gì vậy. Soyeon thực sự không hiểu nổi Soojin luôn.

"Cậu có muốn biết nó là gì không?" - Soojin đột ngột hỏi lại.

"Có. Cậu nói đi." 

"Tình yêu không thích điều ác nhưng vui mừng với sự thật. Nó luôn luôn bảo vệ, luôn luôn tin tưởng, luôn luôn hy vọng, luôn luôn kiên trì." 

"Ồ..."

"Cậu có hiểu ý nghĩa của nó không?" - Soojin nhẹ nhàng hỏi.

"Không."

"Là tớ yêu cậu" - Soojin nhẹ nhàng nói.

"Cái gì cơ? Cậu nói lại đi." - Soyeon luống cuống tới mức suýt đánh rơi điện thoại.

"Tớ yêu cậu." 

"Đồ ngốc này, chúng ta yêu nhau bao năm nay giờ cậu mới nói với tớ được câu đấy. Đáng lẽ cậu phải nói trực tiếp với tớ chứ. Đồ ngốc Seo Soojin." - Soyeon lại bày ra cái giọng hờn dỗi đó rồi. 

"Vậy cậu quay lại đi." - Soojin dịu dàng nói.

"Cậu điên rồi." - nói vậy nhưng Soyeon vẫn quay lại. Biết nghe không đúng cho lắm nhưng cô vẫn hy vọng Soojin sẽ ở trước mặt cô. - "Có ai đâu. Cậu lừa tớ à." 

"Không hề nhé." - vừa dứt lời, tiếng gọi Soyeon thân thương từ đâu vọng tới. Soyeon chẳng suy nghĩ gì cả, liền chạy ngay về hướng giọng nói ấy. Soojin thực sự đã quay về. 

Nước mắt nước mũi tèm lem, cô ôm chặt lấy Soojin vào lòng mà khóc. Dù 25 tuổi đến nơi nhưng cô vẫn trẻ con khi gặp lại người cô yêu. Có lẽ ai cũng vậy thôi. Soojin vòng tay ôm lấy Jeon Soyeon bé nhỏ vào lòng mà vỗ về. Soyeon của cô vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn dễ khóc như thế. 

"Tớ yêu cậu, Soyeon à."

"Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm Soojin." 

Soojin lấy tay lau đi hàng nước mắt kia của Soyeon rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy cô. Tuyết rơi mỗi lúc thêm nhiều, cô càng ôm Soyeon thêm chặt hơn

"Saranghae." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top