Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày mưa định mệnh ( Tập 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi là Đinh Hiểu Đình. Năm nay tôi bước vào lớp 10. Ngày khai giảng đầu tiên ở trường mới tôi đã gặp cậu. Là bắt đầu cho chuổi ngày thất tình.

   Nhưng mai mắn hơn là tớ được học chung với cậu. Và được cô xếp ngồi ngay sau cậu. Ô cái cảm giác đó hạnh phúc lắm cậu à. Hai chúng ta có thể gần nhau hơn. Cậu là một người con trai đa tài, học giỏi, đẹp trai và chơi thể thao cực giỏi nửa.
   
   Ngày học đầu tiên tớ chỉ ngồi sau và nhìn cậu. Nghe những lời cậu nói. Cái tiếng đó làm ấm lòng tớ rất nhiều. Cậu biết không có nhiều cô gái bu quanh ấy cậu tớ sợ lắm. Sợ một ngày cậu sẽ có người yêu và cái mối liên kiết giữa chúng ta xa lại càng xa hơn.

   Học được gần 2 tháng cậu luôn là người đứng đầu của lớp về mọi mặt. Không như mấy người con gái kia thấy cậu là chạy lại hỏi bài hỏi này hổ nọ. Tớ chỉ biết đứng từ xa nhìn cậu. Ở đâu có cậu ở đó có tớ nhưng là đứng nhìn. Có nhiều lúc tớ muốn lại nói chuyện với cậu. Nhưng tớ đi được vài bước thì đừng lại và đứng nhìn cậu thôi. Vì tớ biết tớ không bằng các cô gái kia.

   Cái ngày định mệnh đó. Khiến tớ nhớ mãi.

   Khi đi học về trời thì đổ mưa bấy chợt nên tôi chạy vào cái nhà hoang kế trường mà đục. Lúc đó tình cờ cậu cũng ở đó. Tôi chỉ biết nhìn cậu và đứng bên mép cửa. Một chút lại liếc qua cậu. Nhưng bị cậu bắt được ánh mắt đó.

   " Này! Cậu kia sau nhìn tớ mãi thế. Hình như chúng ta chung lớp phải không "

   Giọng của cậu cất lên và nhìn tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu và nói :

   " À ! Tại tớ thấy cậu quen nên nhìn thôi "

  Cậu mỉm cười nhìn tôi. Trời mưa càng lúc càng to. Chợt có tiếng sấm làm tôi giật mình bịt lấy hai tay và tôi ngồi xuống. Cậu hoảng hồn và nhìn lại tôi. Cậu đi lại và nhẹ nhàng ngồi xuống bên tôi.

   " Cậu sợ sấm à "
  
   Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu. Cậu lấy cái Áo khoác ở trong cặp của cậu ra choàng cho tôi. Tôi quay lại nhìn cậu. Cậu đề sát mặt cậu bên mặt tôi. Nhường như tôi cảm thấy được hơi thở của cậu. Tôi bất chợt đứng dậy tay tôi trúng phải mặt cậu ấy và làm trầy mặt cậu ấy. Tôi chạy về dù là trời đang mưa rất lớn. Tôi chạy mà quên trả áo khoác lại cho cậu. Về tới nhà tôi mới nhớ lại.

   Qua ngày sau do dầm mưa về nên tớ bị bệnh và đi học trể. Tôi bước vào và thấy mặt cậu dán băng cá nhân và nhìn và nhìn tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà đi lại chỗ ngồi.

   Ra chơi cậu quay xuống bàn tôi nhìn tôi rồi nói.

   " Cậu không tính trả áo khoác cho tớ à. Còn cái vết thương trên mặt tớ cậu tính sau đây hả "

   Tôi nhìn cậu ấy với đôi mắt tròn xoe và nói

   " Áo khoác của cậu tớ giặc rồi, nó chưa có khô. Còn cái vết thương trên mặt cậu cho tớ xin lỗi vì tớ không cố ý "

   Cậu đứng lên đi lại bàn tớ ngồi áp sát mặt cậu vào mặt tôi và nói
   " Tính sau là tính sau. Hôm qua tớ có lòng tốt vậy mà cậu còn làm cho tớ trầy thế này nửa "

   Tôi cố tình né ra xa và đúng lên

   " Thế cậu muốn gì mới chịu "

   Cậu cũng đứng lên lại áp sát mặt cậu và má tôi và nói

   " Cô như cậu thiếu tớ một món nợ. Khi nào rảnh tớ sẽ đòi đấu nhá "

   Cậu bỏ đi. Tôi ngồi xuống ghế thở phào. Có phần thấy lo lắng. Vì tại sau cậu là làm như vậy.

   Giờ ra chơi hết cậu bước vào với nhiều món quà trên tay.

   " Lâm Gia Huy "

   Giọng của một cô gái ở ngoài vọng vào. Cậu quay lại nhìn cô ta. Trên tay cô ta có cầm một món quà. Cậu bước ra cửa và chuyên gì với cô ta. Cậu quay lại nhìn tôi . Tôi phớt lờ quay đi chỗ khác. Cậu bước vào trên tay cầm hộp quà đặt trên bàn. Cậu có biết lúc đó tớ buồn biết mấy.

   Ra về trời thì vẫn âm u nhưng tôi thì âm u hơn trời. Tôi bước đi lặng lẽ. Minh thằng bạn thân của tôi chạy đến và nói :

   " Này con kia, tớ bảo cậu chờ tớ để tớ đi lấy xe mà sau cậu đi bộ về vậy "

   Tôi leo lên xe Minh và nói

   " Tớ tưởng cậu đi chơi bóng rổ rồi nên tớ về trước "

  Minh quay lại nhìn và nói tiếp

   " Cậu thấy đó giờ tớ đi chơi bóng rổ mà bỏ bà về mình chưa hả "

   Tôi nhìn đi chỗ khác và nói

   " Thì tớ quên mà "

Minh im lặng và chạy tiếp. Minh có tình cảm vớ tôi thời còn cấp hai. Tuy minh không nói nhưng cách quan tâm đặc biệt của minh với tôi. Nên tôi biết.

   Tối nay có học phụ đạo tại lớp. Tôi và Minh học khác lớp nên hôm nay bố đưa đi học. Vừa bước vào lớp tôi thấy cậu bị mấy bạn nữ bu quanh chen lấn. Tôi đi ngang cậu và không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Tôi chỉ hướng đôi mắt về hướng khác. Tôi vào chỗ ngồi.

   Buổi học kết thúc vào 7giờ 30phút. Do lúc nảy bố tôi đưa đi học. Nên giờ phải đi bộ về. Vừa đi tôi vừa đeo phone bật bài nhạc yêu thích nhất để nghe. Do bật âm lượng hơi nhỏ nên tôi nghe được âm thanh bên ngoài. Chợt có tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng nhanh. Càng lúc cành tới gần. Cái cảm giác sợ dâng cao. Tôi quyết định quay lại. Thì ra là Minh.

   " Cậu là tớ hoảng hồn, cậu đi đâu đây "

Minh cười và nhìn tôi rồi nói

   " Tớ đi đón cậu "

   Tôi quay lại nhìn Minh

   " Sau cậu biết tớ học mà đón "

   Minh trả lời

   " Hồi sáng tớ nghe Phương Đình nói là hôm nay cõ học phụ đạo "

   Tôi gật đầu không nói gì thêm. Về tới nhà. Tôi bước vào quay lại và nói :

   " Mai tớ ở lại học thêm nên cậu về trước khỏi chờ tớ nha "

   Minh gật đầu và chạy về. Tôi bước vào nhà.
 
   Sáng hôm sau, tôi bước vào lớp. Không thấy cậu đâu. Tôi để áo khoác trên bài và về chỗ ngồi. Do hôm qua thức khuya quá nên hôm nay trước khi vào tiết tôi gục đầu xuống bài. Cậu bước vào thấy áo khoác để trên bàn. Hình như cậu đã quay xuống nhìn nhìn tôi thì phải. Khi cô vào không biết ai đã kêu tôi dậy. Chắc không phải cậu rồi.

   Học xong hai tiết mọi người đều xuống căn tin chỉ còn tôi và cậu. Cậu quay xuống hỏi tôi.

   " Cậu thích tớ phải không "

   Tôi nhìn cậu rồi bảo

   " Làm gì có chứ, tớ làm gì thích cậu chứ "

   Cậu nghiêng người xuông sát tôi

   " Sau không chứ, tớ thấy cậu nhìn tớ quài mà "

   Tôi né người ra cậu ấy rồi nói

   " Tớ nói thiệt mà, tớ... đâu...có thích...cậu đâu "

Cậu ấy đưa mặt sát hơn và nói

   " Không có sau cậu không dám nhìn thẳng vào mặt tớ vậy "

   Vừa lúc đó Minh đi qua. Tôi thấy vậy nên đứng dậy gọi Minh

   " Minh, Minh chờ tớ với "

   Tôi chạy ra và kéo tay Minh đi. Minh ngạc nhiên quay qua hỏi

   " Cậu gọi tớ làm gì vậy hả "

   Tôi nói với Minh

   " À tớ tính rủ cậu đi thư viện ấy mà. Có mấy bài Hóa tôi chưa hiểu "

   Mình nhìn tôi cười gật đầu. Lúc trong lớp tim tôi như rớt ra ngoài vậy. Nhờ có Minh không thôi không biết ra sau nửa. Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Như vừa thoát ra địa ngục vậy.

   Hết giờ ra chơi tôi và lớp và nea ánh mắt của cậu ấy. Tôi về chổ ngồi và làm lơ không để ý với cậu ấy.

   Ra về do nhà tôi hơi xa nên tôi ở lại trường không về. Tôi xuống căn tin và ngôi bấm điện thoại. Có một đám nữ sinh hình như là học 10a5 lại bàn tôi. Người nói chuyện với tôi hìn như là Hoa thì phải. Là hotgirl khối 10. Bọn họ là đập bàn và Hoa nói

   " Này con nhỏ kia. Mày tránh xa Gia Huy ra. Nếu không thì con chừng tao đó.

   Hoa vừa nói dứt lời thì cầm ly nước tạt vào tôi. Vừa lúc đó Minh xuất hiện cầm tay Hoa và đẩy ra. Minh nói

   " Tránh ca Hiểu Đình ra nếu không đừng trách tôi "

   Minh vừa dứt lời thì đẩy Hoa ra bàn. Hoa và bọn kia đi. Minh ngồi xuống nói

   " Cậu làm gì mà bọn nó tính tạt nước cậu vậy "

   Tôi trả lời

   " Bọn họ nói dụ Gia Huy. Bọn họ kêu tớ tránh xa Gia Huy ra "

   Mình nhìn tôi đưa khăn giấy cho tôi và nói

   " Gia Huy là ai. Phải cái thằng hotboy của trường không "

   Tôi gật đầu và cầm khăn giấy của Minh đưa. Vừa lúc đó Phương đi lại. ( Phương cũng thích Minh hồi cấp ha) Phương nói

   " Đình bọn nó làm gì cậu vậy "

   Tôi lắc đầu nói

   " À hồi vô lớp kể cho cậu nghe. Minh cậu cũng về đi trể rồi. Tôi với Phương vào lớp đây "

   Minh gật đầu rồi đi ra cổng về

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#leekunn