Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Hồi ức chôn sâu

Cậu trở về nhà,khuôn mặt tối sầm đầy lạnh lùng,bước lên phòng đóng sầm cửa lại.Cha,mẹ cậu lo lắng nhìn nhau dường như đã hiểu ra gì đó.

Trong suốt bữa tiệc chúc mừng,được tổ chức ở một quán cafe gần trường.Bọn họ vừa cười nói chuyện xôn xao.Cô thì không thích ồn ào nên chọn một góc yên tĩnh ngồi trong quán.

Đôi mắt long lanh của cô nhìn ra ngoài ô cửa rất thẩn thờ.Cô đang nghĩ về cậu,cậu giờ làm gì,đã nghĩ ngơi chưa?

Di Di nhìn vẻ mặt cô như nhìn thấu hết tất cả.Cầm một ly cafe đặt xuống trước mặt cô.

_Lo cho cậu ta phải không ?? -Di Di cười ma mãnh.

_Ai mà lo cho cậu ta chứ !! -Cô đỏ mặt,nhìn sang hướng khác.

_Thôi đi tớ chơi với cậu bao lâu rồi không hiểu ý cậu sao!!

Di Di cầm ly cafe uống một ngụm.

_Ừ...thì có !!

Cô thực sự lo cho cậu,không biết từ bao giờ lại quan tâm đến cậu nhiều như vậy.

_Min đi karaoke với tụi này không !!

Cô và Di Di đang trò chuyện ,thì lớp trưởng bước lại nói.

_Lớp trưởng!! Min có việc rồi phải về gấp nên không đi được.

Di Di nháy mắt tinh nghịch nhìn cô.Cô hiểu ý liền làm theo lời Di Di.

_Ừ...Mình cần về gấp!!

_Vậy thì thôi về cẩn thận nhá !!

Lớp trưởng quay đi,Di Di vỗ mạnh vào vai cô nói.

_Nhanh về đi,coi cậu ta thế nào!!

_Tớ biết rồi !!

Cô bước nhanh ra phía bên ngoài,trong lòng lo cho cậu.Cô chạy đi thật nhanh.

Cô đứng trước nhà cậu,đôi má đỏ hồng do chạy mệt.Cô nhấn mạnh vào chuông cửa như muốn nghiền nát nó.

_Chào tiểu thư !! Cô lại đến tìm cậu chủ à, cậu chủ của tôi đang...!!

Quản gia của nhà cậu ra mở cửa,chưa kịp nghe hết câu cô đã chạy vào nhà.

_Tuổi trẻ bây giờ thật là...!! -Quản gia chép chép miệng nói.

Cô đi vào nhà chỉ kịp chào hỏi qua loa bố,mẹ cậu rồi lên phòng cậu.

_Anh không lẽ hai đứa nhỏ cãi nhau à!!

_Anh không biết,nhưng nếu là thật thì tụi nó phải tự giải quyết !!

Chú Phong nhìn Dì Thư ái ngại.
______________________________________

Cô cầm trên tay hộp y tế,gõ cửa phòng cậu.Nhưng không có tiếng trả lời.Cô tùy tiện mở cửa bước vào.Căn phòng theo phong cách Tây_Âu.Chủ đạo là tông màu xanh sẫm.Kết hợp với chiếc rèm màu xám.

Cô ngồi xuống chiếc giường êm ái của cậu,nhìn xung quanh.Cô thắc mắc cậu ta đâu rồi.

Cô nghe thấy tiếng nước chảy rót rách trong nhà tắm.Sau đó có tiếng mở cửa,cậu bước ra lúc ấy chỉ quấn chiếc khăn tắm ở phần dưới.

Cô ngạc nhiên,khuôn mặt trắng trẻo nay chuyển sang màu đỏ rực.Cô che mặt lại chạy ra khỏi phòng.

_Cậu mau mặt đồ vào đi!!

Cô nói lắp bắp,nhớ lại thân hình phong trần của cậu.Đúng là body chuẩn mà các cô gái muốn thấy.Cô trấn tĩnh bản thân.Không thể bị cơ thể cậu ta quyến rũ được.

_Tôi mặc đồ rồi vào đi!!

Cậu ta nhìn cô với vẻ mặt đề phòng.Cô thì không ngừng nhớ lại cảnh tượng đáng xấu hổ hồi nãy.

_Sau này cậu có vào phòng con trai thì phải gõ cửa chứ!!

_Có mà tôi gõ cửa mấy lần luôn !!

Cô đang biện minh cho hành động khi nãy.Nhưng ánh mắt thì đưa sang hướng khác không dám nhìn cậu.

_Hazz...qua đây kím tui có chuyện gì không ??

Cô quên mất chuyện cần làm,cô đưa tay lên trán cậu hỏi.

_Cậu không khỏe ở chỗ nào vậy??

Thì ra cô nhóc này về sớm là vì lo cho cậu.Trong lòng có chút hạnh phúc.

_Không sao đâu tôi chỉ hơi mệt trong người xíu thôi ,ngủ giấc là khỏe !!

_Cậu mau nằm xuống ngủ đi tôi đi nấu cháo cho cậu.

Cô đẩy cậu ta nằm xuống,rồi xuống bếp nấu cho cậu tô cháo.

Thấy cô từ trên lầu xuống,vẻ mặt vui vẻ ,Dì Thư cảm thấy yên tâm một phần.

_Cảm ơn con đã quan tâm đến con trai dì !!

_Dạ không có gì đâu dù sao cũng là bạn bè mà dì !! À mà cho con mượn bếp chút nha dì Thư !!

Cô nhìn thấy khuôn mặt có chút tiều tụy của dì.Chắc là dì Thư rất lo lắng cho cậu.

_Con cứ tự nhiên như nhà của mình cũng được!!

Dì Thư cười hiền,cô thì muốn có được người mẹ thương yêu con mình như Dì.

_Cảm ơn ạ !! -Cô phóng vào trong chiếm dụng toàn bộ căn bếp.

Cô xoắn tay áo,đeo chiếc tạp dề lên.Cô bắt đầu nấu,món này cũng đơn giản so với người mù nấu ăn như cô.

Cô bưng tô cháo nóng hỏi,và một ly nước lên phòng cậu.Cô định gõ cửa nhưng hai tay đang bưng khay thức ăn.Cậu bỗng mở cửa ra,cô hiểu ý liền bước vào.

_Sau cậu biết là tôi định vào mà mở cửa hay vậy ??

Cô đặt khay thức ăn xuống bàn,đôi mắt tròn xoe,ngạc nhiên.

_Thì là trùng hợp thôi !!

Cậu ngồi xuống giường nhìn cô đầy ma mị.

_Nè cháo đấy cậu ăn đi!!

_Tôi mệt lắm hay là....cậu đút tôi ăn đi!!

Cậu kéo tay cô ngồi xuống ngay bên cậu.

_Tôi không muốn !! Cậu đâu có bệnh nặng đến nỗi không thể tự ăn !!

_Ban nãy cậu nhìn tôi không mặc quần áo,không lẽ không chút ái nấy sao!!

Cậu nhìn cô nở nụ cười ma quái,ánh mắt chăm chăm nhìn cô.Cô xấu hổ nhớ lại lúc nãy.

_Tôi đút là được chứ gì !!

Cô miễn cưỡng bưng tô cháo lên,mút một muỗng thổi nhẹ,rồi cho thẳng vào miệng cậu.

_Sao mặn thế !! Cậu cố ý à !!

_Mặn...??

Cô đưa một muỗng vào miệng.Đúng là mặn thật cứ như cô đổ hết hủ muối vậy.Cô vội bưng lấy ly nước uống một hơi.

_Xin lỗi nha để tôi đi nấu cái khác!!

Cô đứng dạy định bưng khay thức ăn ra ngoài.Cậu nắm lấy cánh tay thon nhỏ của cô kéo lại.

_Không cần đâu!!

_Nhưng.....!!

Sắc mặt cậu trở nên khó coi.Cô thấy vậy liền ngồi xuống.

Không khí bây giờ bao trùm bằng sự u ám,hai người im lặng.Không ai mở lời,cô thấy nếu cứ cái đà này sẽ khó sử lắm.

_Mà cái chuyện riêng mà cậu nói hôm bữa là gì vậy ??

_............

Cô thấy mình hình như đã hỏi sai câu.Cô vội vàng lên tiếng.

_Haha không kể cũng không sao !!

Bây giờ cô chỉ biết cười khan.

_Chuyện đó xảy ra đã 3 năm trước rồi !!
______________________________________

___3 năm trước___

Vào buổi chiều dịu nhẹ của mùa thu.Những cơn gió thổi nhẹ nhàng.Đám mây trôi bồng bềnh.Cô gái đang ngồi trên chiếc xe lăn ngắm nhìn từ cửa sổ bệnh viện.

Khuôn mặt thiên thần,đôi mắt trong veo,mái tóc ngắn bay phấp phơ.Cô đang nhìn chăm chú những đám mây cất lời bài hát quen thuộc.

Cậu nhìn cô cười ấm áp,tiến lại nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai cô.

_Em làm gì thế Tiểu Kiều??

Cậu nhìn cô thật đầy yêu thương,cô nở nụ cười tươi.Gương mặt hóp hát tìu tụy.

_Hihi em đang nhìn những đám mây kia thôi anh!!

Cậu đẩy chiếc xe lăn về phía giường bệnh.Cậu bế cô đặt lên giường thật cẩn thận.

_Em phải nghĩ ngơi để mau hết bệnh!! Rồi còn thực hiện ước mơ nữa chứ !!

_Vâng em sẽ nghe lời anh Moon.

Cậu đắp chăn lên người cô, vuốt ve mái tóc mượt mà của cô.Đợi cô ngủ cậu mới lặng lẽ đóng cửa phòng lại.

Cậu thở dài,đôi mắt thẩn thờ đầy sầu não.Cậu đã yêu cô,hai người đã có hôn ước, còn dự định sẽ kết hôn nữa sau khi cả hai học xong và ra trường.

Hai tiếng trước cậu đã tới gặp bác sĩ,với hi vọng là Tiểu Kiều sẽ khỏi bệnh.Nhưng tình của cô càng ngày càng tệ.Cậu đã lường trước tình huống này.Nhưng tim cậu đau nhói,cảm thấy rất đau đớn.

Trong suốt thời gian,từng khoảnh khắc cậu muốn bên cô.Trân trọng những tình cảm của hai người.

_Anh Moon,em rất muốn đứng trên khấu!! Hát cho tất cả mọi người nghe,nhưng có lẽ không được rồi !!

_Em đừng nói như vậy nhất định sẽ có ngày đó !!

_Hi hi em mong là vậy !!

Cô nở nụ cười gượng,trong lòng cô không nở.Cô không muốn chết,còn rất nhiều điều cô chưa thực hiện.Nhưng quan trọng nhất là ở bên cậu.

Sau bao ngày túc trực bên cô,cậu bị dì Thư ép mãi cậu mới chịu về nhà.Cậu lên giường cố chợp mắt một chút rồi sẽ lên thăm cô.Không ngờ mệt quá cậu đã ngủ hết 1 ngày.

Tiếng chuông reo lên phá tan giấc ngủ của cậu.Cậu uể oải ngồi dậy,cầm lấy điện thoại.

_Alo....mẹ có chuyện gì vậy ??

Cậu nhức mỏi xoa xoa thái dương.

_Con mau vào bệnh viện gấp....Tiểu Kiều.....!!

Cậu nghe đến đấy lập tức chạy ra bắt một chiếc taxi.Suốt dọc đường cậu vô cùng lo lắng,hối thúc bác tài xế chạy thật nhanh.

Cậu xuống xe chạy ngay vào trong bệnh viện.Cậu lắp bắp hỏi cô y tá đang đứng trực gần đó.

_Cô y tá cho tôi hỏi bệnh nhân Tiểu Kiều như thế nào rồi!!

_Bệnh nhân đã chuyển đến phòng cấp cứu rồi!!

Cậu nhìn vào phòng cắp cứu,ngã lưng xuống ghế.Đôi mắt thâm quần,sắc mặt mệt mỏi.Lúc đấy bố,mẹ cậu và của Tiểu Kiều cũng vừa đến.

_Moon à con gái bác làm sao rồi? _Mẹ Tiểu Kiều nắm lấy tay cậu,đôi mắt rưng rưng.

_Em ấy vừa vào chuyển vào phòng cấp cứu !! -Cậu nhìn chăm chăm xuống sàn.

Chưa bao giờ cậu thấy lo sợ như vậy.Cảm giác sắp mất đi người mình yêu thương nhất.Lòng cậu thắt lại nỗi sợ lấn ác cả cơ thể.

Đã 1 tiếng trôi qua vẫn không thấy gì.Cánh cửa mở ra,bác sĩ bước ra mang theo mùi khử trùng nồng nặc.Cậu hối hả hỏi bác sĩ.

_Cô ấy sao rồi bác sĩ ??

Tất cả nhìn nhau đổ dồn về phía bác sĩ chờ đợi.Ánh mắt đầy hi vọng.

_Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức !!

Bác sĩ cuối mặt xuống,cậu nắm lấy áo tên bác sĩ hét lên nét mặt lạnh lùng,đầy đáng sợ.

_Tại sao các ngươi không cứu cô ấy...!!

Cậu sợ lắm,sợ câu xin lỗi đó.Cậu muốn cô sống chứ không cần câu xin lỗi.Cậu khụy xuống,nỗi đau như tê dại.Xâm chiếm từ từ thân thể cậu.

______________________________________

Khi nghe xong câu chuyện cô cảm thấy cậu thật đáng thương.Chắc hẳn cậu phải yêu Tiểu Kiều rất nhiều.Nỗi đau cậu phải chịu đựng quá lớn.

_Chắc cậu buồn lắm nhở tôi hiểu cảm giác không có người mình yêu thương bên cạnh....

_.........

Cô hiểu cậu,bây giờ khơi lại nổi đau chôn sâu bao năm như vậy thật quá đau.Cô sẽ im lặng,lặng lẽ bên cậu.Thấu hiểu cậu nhiều hơn.

____________END CHAP 4______________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top