Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Hãy làm bạn với tớ

'"Pip..Pip..Píp..Píp"
-Ahhhhh!! Cái đồng hồ chết tiệt này! Tuyết Nhi vưa tay ra khỏi chăn đập cái đồng hồ.  Tuyết Nhi bật dậy hét lên 

-Chết cha, hôm nay khai giảng không nhanh thì muộn mất!!

Cô chạy vút vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt rồi thay quần áo. Tuyết Nhi chạy vụt vào bếp cầm cái bánh mì, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. 

-Sao mẹ không gọi con dậy? Ah con muộn mất rồi! -vừa nói cô vừa nhai bánh mì.
-Tại con dậy muộn đấy thôi! Con gái con đứa gì mà vừa ăn vừa nói thế hả con! - mẹ Tuyết Nhi quát. Tuyết Nhi vội vàng nói:

-Tạm biệt mẹ con đi học đây!

Cô chỉ biết chạy thật nhanh cho kịp giờ mà chẳng hề chú ý đường xá. Bỗng nhiên, " Rầm " một cái thật to, Tuyết Nhi bị một chiếc xe đạp đâm ngã trên đường. Miệng cô lầm bầm:

- Đã muộn rồi thì chớ, còn bị đâm nữa chứ đúng là xui xẻo mà! - cô ngẩng đầu lên lúc đấy trong đầu cô nghĩ là bà đây mà còn thời gian thì mày chết với bà rồi. Trước mắt cô là một chàng trai tầm tuổi cô, mái tóc đen mà mềm mại, đôi mắt đen láy, lông mi dài, thật đúng là soái ca lòng cô mà. Tuyết Nhi dường như bị đôi mắt đó cuốn hút vậy. Nhìn thấy cậu ta thực sự Tuyết Nhi bỏ ngay ý nghĩ vừa rồi. Cậu ta cất giọng nói :

- Này! Cậu có sao không?

Chợt bừng tỉnh khỏi những ý nghĩ kia, Tuyết Nhi vừa nhìn vừa cười nói :

-Tôi không sao! - rồi vội vàng chạy đi vì sợ muộn. Vừa vào đến cổng trường thì đã gặp Phi Nguyệt. Cứ như nhặt được vàng cô nhảy đến ôm chầm lấy Phi Nguyệt, cười to rồi bắt đầu kể lể lại chuyện của mình trong 3 tháng hè.
Rồi cô bất chợt nghĩ tới anh chàng mà cô ấy gặp vừa nãy.

- Tiểu Nguyệt này! Hôm nay mình vừa mới bước ra khỏi cửa đã bị ông trời giáng xuống cho một cục xui xẻo đập vào đầu. Đang đi thì bị người ta đâm, nhưng cứ như được thần linh nâng đỡ vậy người đâm đó lại chính là một anh chàng đẹp trai, vừa soái ca nữa. Tóc anh ấy đen mượt, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn vào đôi mắt ấy mình cảm giác như thấy cả đại dương vậy!

Sau mấy tiếng phát biểu chán ngát của mấy ông đại biểu và hiệu trưởng. Mọi người cùng lên lớp học của mình, cô giáo vừa bước vào lớp thì đã dẫn theo một bạn mới. Tuyết Nhi ngạc nhiên vì đấy chính là cậu bạn đẹp trai sáng nay. Cô ấy vui mừng  lân la sang ngồi gần Phi Nguyệt, vui vẻ nói:

-Phi Nguyệt đó là cậu banh sáng nay mà mình kể với cậu kìa, vui quá đi mình không ngờ là lại gặp cậu ấy ở đây!

Cứ như thể thần may mắn đi theo Tuyết Nhi vậy, cô giáo phân chỗ cho cậu ấy ngồi cạnh cô. Tuyết Nhi dịch qua gần chỗ cậu bạn ấy nói :

- Bạn tên gì? Hãy làm bạn với tớ nhé!Tuyết Nhi quay sang cười thật tươi. Nhưng cậu ấy lại trả lời một cách phũ phàng :

- Mình là Khiết Nhiên - rồi quay mặt đi như chẳng hề quen biết. Trong đầu Tuyết Nhi bây giờ chỉ nghĩ đến cái cậu Khiết Nhiên ấy. Phi Nguyệt quay sang Tuyết Nhi trêu:

-Này, cậu sướng đấy nhá được ngồi cạnh bạn K.H.I.Ế.T N.H.I.Ê.N nhá! - cả hai cười tủm tỉm với nhau. Trên đường về Tuyết Nhi cứ cười mãi

- Chắc là mình thích cậu ấy rồi, không biết cậu ấy có thích mình không nữa? vừa đi vừa lầm bầm, người ta đi qua cứ nghĩ Tuyết Nhi bị điên, rồi nói gì đấy. Vừa về đến nhà cô phi thẳng vào phòng cầm điện thoại lên, mau chóng tìm ra weibo của Khiết Nhiên. Một lúc lâu sau cuối cùng cô cũng tìm được, Tuyết Nhi cứ băn khoăn không biết có nên follow cậu ấy không nữa. Vừa xem vừa cười, cô cũng hiểu được tình yêu là như thế nào. Sáng hôm sau, cô chạy sang gọi Phi Nguyệt đi học, trên đường đi gọi thì gặp được Phi Nguyệt, hai người rôm rả nói chuyện vang cả con đường, gần đến trường thì gặp được Khiết Nhiên, Phi Nguyệt nhìn thấy nhanh nhảu nói :

-Nhi Nhi quay sang bên trái xem ai kìa! - Phi Nguyệt cười nham hiểm.

-Đâu đâu ai? - Tuyết Nhi vừa quay sang thì đã nhìn thấy Khiết Nhiên rồi kêu lên:

- A! Cậu muốn chết hả? - Tuyết Nhi mặt đỏ bừng, đấm vài cái vào vai Phi Nguyệt. Vào đến lớp cô nhìn thấy Khiết Nhiên liền chào cậu ta :

- Chào buổi sáng! - Cậu ta chỉ liếc một cái, rồi chả thèm nói gì.

-Cậu ta thật khó gần -  Tuyết Nhi quay sang nói nhỏ với Phi Nguyệt. Mở khóa cặp ra Tuyết Nhi lôi ra một quyển sketch book và một cái bút. Tuyết Nhi và Phi Nguyệt rất thích vẽ nhất là mấy nhân vật manga. Vừa cầm vào bút vẽ vài nét thì Khiết Nhiên quay sang giật luôn cái bút của Tuyết Nhi.

- Này!! Cậu có trả lại đây không hả? Mang đây mau!

- Không! Tôi không trả đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top