Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Đứa con đầu đời

Sau tối hôm đó, cô dần lạnh nhạt với anh, nhưng dạo này cô rất khác, thường mệt mỏi, hay bực bội, thèm ăn đò chua. Bà dì thường đến muộn vài ngày.

Anh nhận ra được sự mệt mỏi trên khuôn mặt cô thì rất lo lắng, anh luôn nghĩ cách để giải hòa với cô. Rồi đến một ngày, anh quyết định nói với cô.

- Tuyết Nhi! - Anh mở cửa vào phong cô, cô nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại nhìn.

- Đây là phòng tôi anh vào đây làm gì?

Ngoài miệng nói vậy chứ trong lòng cô chợt vui mừng, cô vui mừng vì điều gì chứ, chẳng phải cô ghét anh sao, bây giờ cô lại thấy vui. Anh bước đến gần cô, cô đứng phắt dậy phản ứng.

- Anh anh! Định làm gì ?

Anh dang đôi tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, thầm thì nói.

- Anh xin lỗi cho mọi việc đã qua, anh thực sự không muốn những chuyện này sảy ra! Anh sẽ bù đắp lại cho em từ bây giờ được không? Anh sẽ luôn ở bên em, luôn bảo vệ em! Hãy quay lại bên anh đi! Được chứ!

Lòng cô bắt đầu bị dao động bởi những lời nói ấy, mắt cô bị phủ một lớp sương, nước mắt rơi xuống, lăn dài tên khuôn mặt cô. Cô thật chậm dãi trả lời

- Ừm..... Em sẽ không xa anh!

Anh vui mừng ôm chặt lấy cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cô bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, cô vui sướng cùng anh bước ra khỏi phòng.

Ly Ly bị bố mẹ gọi về nhà từ hôm trước vẫn chưa về nên bọn họ cảm thấy rất thoải mái. Bọn họ ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau, lúc nào cũng đi cùng nhau. Thân mật như vợ chồng mới cưới.

Vài tuần sau, cơ thể cô càng ngày càng suy nhược, cô cứ nhìn thấy đồ ăn là chạy ngay vào phòng vệ sinh nôn mửa. Anh cảm thấy rất lo lắng luôn đứng ngồi không yên vì cô, anh định gọi bác sĩ thì cô không cho. Anh thuyết phục mãi cô mới đồng ý. Bác sĩ đến kiểm tra rồi, gật gù đầu nói với anh.

- Xin chúc mừng anh chị, chị nhà đã mang thai 2 tháng, thai nhi rất khỏe mạnh, nhưng chị nhà cần bồi bổ và nghỉ ngơi thêm!

- Bác sĩ nói thật chứ?

- Tôi sao dám nói dối! Vậy anh cho chị đi nghỉ đi, tôi xin phép đi trước!

- Vâng cảm ơn bác sĩ

Anh bước vào phòng bệnh, cô đứng phắt dậy hỏi anh.

- Anh! Bác sĩ nói sao vậy?

- Bác sĩ nói ta có con rồi! Được 2 tháng, rất khỏe mạnh!

- Thật sao??????

- Đúng vậy!

Cô chạy tới ôm chầm lấy anh, hạnh phúc đến rơi nước mắt. Cô đưa tay xuống xoa xoa bụng.

- Từ bây giờ con sẽ là đứa con mà bố mẹ sẽ yêu con nhất!

- Anh à! Nếu con là con trai thì sẽ đặt tên là Gia Mộc, còn nếu là con gái thì sẽ tên Nhược Băng nhé!

- Ừm! Mình về nghỉ ngơi thôi! Em cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn và bổ sung dinh dưỡng cho con nữa!

Anh và cô cùng nhau về nhà, hai người nói chuyện với nhau rất hạnh phúc.

*** Phía bên trong nhà của Ly Ly ***

- Cái con hư hỏng này! Bỏ cả sự nghiệp bỏ cả bố mẹ theo trai này! Tao thật vô phúc mới có đứa con như mày!

Tiếng roi vọt vang khắp căn nhà, trên người Ly Ly toàn là vết roi bị đánh đến rỉ máu nhưng cô ta vẫn cứng đầu không rơi giọt nước mắt nào, cô chỉ biện minh cho nhưng việc mình đã làm.

- Thôi ông ơi! Vậy là đủ rồi nó cũng biết lỗi rồi! - Mẹ của cô ta năn nỉ chồng dừng lại.

- Bà im đi! Con này không đánh không chịu được! Vì bà bênh nó nên nó mới ra như thế này đây!

- Tao hỏi mày! Sao mày lại làm thế hả? Mày biết vì mày mà tao phải tốn bao nhiêu công, bao nhiêu tiền không hả? Còn mày thì sao bỏ bê mọi việc theo cái thằng kia, tao thì ở nhà còng lưng ra mà trả nợ cho mày đấy!

- Nhưng con yêu, rất yêu anh ấy mà, bây giờ anh ấy mà yêu con thì anh ấy sẽ giúp bố trả nợ thôi!

- Còn cãi à! Tao cho mày chừa này! Màu biết nó là người như thế nào không mà dây dưa vào hả? Mày còn sống đến ngày hôm nay là tốt rồi con ạ!

Tiếng roi vọt vang vọng trong suốt đêm, người cô ta toàn vết đánh. Ác quả ác báo đó là điều cô ta phải nhận, nhưng như vậy đâu đủ cho cô ta, cô ta nên nhận hình phạt thích đáng hơn nữa.

- Mày ngày mai nhất định phải đi Ý cho tao bằng không tao sẽ cho mày đi với cái thằng trùm xã hội đen lần trước kia! Mày biết nó là như thế nào rồi đấy! Chọn mau! - Bố cô ta hằn giọng quát.

- Dạ... dạ! Con sẽ đi Ý! - Nước mắt cô ta bấy giờ mới bắt đầu rơi.

- Được! Mau thu xếp đi!

Cô ta gật đầu lủi thủi quay về phòng của mình dọn đồ. Hôm sau cô ta đã ra sân bay đi Ý, cô ta còn quay đầu lại nhìn mọi thứ lần nữa.

************ 7 tháng sau ***********

Tuyết Nhi bụng đã to hơn, và cũng sắp đến ngày sinh. Vài tuần trước cô và Khiết Nhiên đã về thông báo cho cả hai gia đình, bọn họ đều đồng ý. Mọi thứ cũng thật bất ngờ, mẹ của Khiết Nhiên và mẹ của Tuyết Nhi là bạn rất thân với nhau hồi cấp 3 và đại học.

Vào một ngày hè, nắng chiếc qua từng giọt sương trắng trên từng chiếc lá. Chim hót líu lo ngoài vườn, nhưng bên trong ngôi nhà là một không khí khác hẳn. Cô đã lên cơn đau, các bác sĩ và y tá đều có mặt đầy đủ để giúp cô hạ sinh đứa bé. Sự đau đớn cứ tiếp diễn, từng giọt mồ hôi lăn dài, tóc cô rũ rượi, nước mắt cứ rơi xuống. Cô kêu la vang hết nhà. Anh ở bên ngoài cũng cảm thấy sót ruột đi đi lại lại bên  ngoài.

" Oa..oa..oa "
Tiếng khóc của đứa bé vang lên, anh vui mừng đi vào, cô cũng cảm thấy vui mừng tươi cười chào đón đứa con của mình.

- Chúc mừng anh chị là một bé trai khỏe mạnh, nặng 3.8kg !

- Là con trai sao?

- Vâng đúng vậy, cậu bé có đôi mắt rất giống mẹ!

Hai người cùng vui mừng đón lấy đứa bé.

- Vậy con sẽ tên là Gia Mộc, con sẽ là đứa con trai ngoan của ta.

- Đúng vậy! Đúng ngày 25/4 năm sau ta sẽ tổ chức sinh nhật cho con thật linh đình!

- Ừm!

Hai người cùng chụm đầu vào nhau, đứa bé nhắm mắt ngủ trong vòng tay ấm áp của cha mẹ.

- Dạ thưa anh, anh nên để chị nghỉ ngơi chút ạ! Con của anh chị nên uống sữa mẹ trong 6 tháng đầu để đủ dinh dưỡng ạ!

- Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Mọi người cùng ra ngoài để cho cô nghỉ ngơi, mừng qua anh đã gọi mẹ anh và mẹ cô qua nhà thăm cháu. Hai người mẹ đó cũng vui sướng không kém liền qua ngay tức khắc.

Hai người đến nơi ai tay chân cũng lỉnh kỉnh đầy đồ, nào bánh, sữa, quần áo sơ sinh đủ kiểu mang vào. Được bế cháu trên tay ai cũng vui mừng.

- Con này cháu nó tên gì vậy?

- Dạ! Tên là Gia Mộc à!

- Ừm! Tên cũng đẹp đấy

- Vợ con đặt đấy ạ!

- À mà hai đứa định khi nào kết hôn?

- Con đang định khi Gia Mộc lớn hơn chút nữa ạ!

- Ừm! Cũng được đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top