Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 : Tại sao tất cả lại thành như thế này?

Cái ngày định mệnh ấy là một ngày âm u, khi vừa bước ra khỏi cửa để đi học thì cô đã có linh cảm xấu. Tuyết Nhi thầm nghĩ :

- Không biết hôm nay gặp phải chuyện gì xui xẻo đây!

Vừa vào lớp cô đã cùng một cô gái vào lớp, cô đưa tay giới thiệu :

- Chào cả lớp! Hôm nay có một bạn mới chuyển vào lớp ta! Giới thiệu với các bạn đi

- Vâng ạ! Chào mọi người mình là Ly Ly hân hạnh được làm quen với mọi người! - Ly Ly cúi đầu chào mọi người. Trước mắt cô là một cô gái xinh đẹp, mái tóc nâu dài ngang vai, đôi mắt sắc sảo. Đi xuống chỗ ngồi cô ta còn tiến lại gần Khiết Nhiên thì thầm gì đó rồi cười nhếch môi bước xuống chỗ ngồi. Suy nghĩ suốt một giờ mà Tuyết Nhi vẫn không hiểu chuyện gì sảy ra.

- Tại sao cô ta đến đây?? Tại sao cô ta lại thì thầm gì đó với Khiết Nhiên???

Giờ ra chơi Ly Ly gọi Tuyết Nhi ra ngoài.

- Này! Tôi nói cho cô biết nhá, Khiết Nhiên là của tôi, anh ấy là người yêu của tôi! Đừng hòng cướp đi của tôi! Hãy tránh xa anh ấy ra!- Ly Ly quay ngoắt người đi vào trong lớp. Tuyết Nhi sốc đến đơ người

- Giờ thì mình biết cô ta đến làm gì rồi, cô ta đến đây tìm Khiết Nhiên. Vậy mà anh ta nói yêu mình luôn bên mình, mà sau lưng anh ta lại yêu Ly Ly. Không ngờ anh ta lại dối mình như vậy! - Trái tim cô như tan nát, lòng cô như bị xé tan. Cô cúi gầm mặt xuống chạy xuống xin cô giáo đi về. Cô thực sự chỉ muốn khóc thật to. Chạy về đến nhà cô mở cửa chào mẹ :

- Thưa mẹ con mới về!

Cô chạy thẳng vào phòng nằm lên giường chẳng buồn thay quần áo.

- Tại sao? Tại sao? Mình lại yêu một người không hề yêu mình còn bắt cá hai tay nữa! Tại sao mình lại có thể ngu ngốc đến thế? Tại sao chứ??

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt cô đỏ hoe, trong lòng cô rất ân hận, tim tan nát, mất đi nụ hôn đầu, mối tình đầu bị phá hỏng. Rốt cuộc là ai có lỗi cô, Khiết Nhiên hay Ly Ly. Dù biết là vậy nhưng cô vẫn không hề mong sự xuất hiện của Ly Ly, cô vẫn mong những tháng ngày đẹp đẽ ấy tiếp tục, tiếp tục được ở bên Khiết Nhiên yêu thương nhau hằng ngày. Nhưng bây giờ chỉ còn lại cô trong căn phòng, vẫn căn phòng này mà sao bây giờ nó thật rộng lớn khiến cho cô cảm thấy cô đơn. Mở điện thoại ra đọc lại tin nhắn giữa cô và Khiết Nhiên mà lòng thắt lại, cô xóa hết tất cả ảnh và tin nhắn đi. Cô không hề muốn lưu giữ những kỉ niệm nào với anh ta cả. Tan học Phi Nguyệt đã ghé qua nhà thăm. " Cốc.. Cốc.."

- Mình là Phi Nguyệt đây!

- Mau vào đi! - Cô nhanh chóng lau nước mắt ra mở cửa.

- Cậu làm sao vậy?? Khóc à, sao mắt đỏ hoe thế này??

- Hu..hu..hu!! Phi Nguyệt ơi! Tớ..tớ bị lừa rồi! - cô nhỏ nhẹ nói trong tiếng khóc.

- Hả sao vậy? Ai? Ai? Ai lừa cậu, mình sẽ đấm cho tên đó một trận.

- Còn ai có thể lừa mình nữa!

- Ai?

- Hàn Khiết Nhiên chứ còn ai! - Nói đến đây từng giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt cô, nỗi đau này ai có thể hiểu được đây.

- Hả?????

- Ly Ly đến đây chỉ vì Khiết Nhiên thôi, cô ta đã nói cho tớ rằng Khiết Nhiên là bạn trai của của cô ta, tôi chỉ là một tiểu tam nhỏ bé ngăn cản bọn họ mà thôi! - cô òa khóc lên thật to.

- Bây giờ lòng tớ đau lắm, tim tớ như bị xé ra hàng trăm mảnh, tại sao cậu ta lại lừa mình chứ?? Tại sao??

- Phi Nguyệt cậu nói xem tớ phải làm như thế nào đây??

- Thôi được rồi nín đi nào, bây giờ cậu phải kiên cường lên để cho cậu ta biết dù không có cậu ta cậu cũng sống tốt, ngày mai mình sẽ tìm cậu ta hỏi rõ!

- Uhm!!

- Thôi mình về đây, cậu nghỉ ngơi đi để mai còn đi học rồi cho cậu ta biết tay!! Bye bye!

- Bye bye!!

Tuyết Nhi tiến Phi Nguyệt xuống nhà, cô hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Có cần con giúp gì không?

- Không cần đâu, con lên phòng đi!

- Vâng!

Cô bước từng bước chân nặng nề đi lên phòng, Phi Nguyệt đã về rồi bây giờ chỉ còn lại cô trong căn phòng này, tối tăm, cô đơn là ý nghĩ hiện tại của cô. Đêm dài cứ thế qua trong những giọt nước mắt rơi trong màn đêm buốt giá. Ngày hôm sau cô vẫn đến trường đúng giờ, cô đều nói chuyện với mọi người như mọi ngày, nhưng với Khiết Nhiên lại thay đổi. Nhìn thấy cậu cô chỉ nhìn rồi quay đi chỗ khác, cậu thực sự không hiểu vì sao lại như vậy, bèn đến hỏi Phi Nguyệt.

- Phi Nguyệt! Tuyết Nhu sao vậy? Sao cô ấy lại tránh mặt tớ?

- Còn sao nữa cái đồ như cậu cô ấy không giận mới là lạ, mình còn giận nữa là! À mà sao cậu không đi với LY LY của cậu đi?

- Hả???? Cô ta đã nói gì với Tuyết Nhi?

- Cậu đi mà tự hỏi ý!

Khiết Nhiên chạy thật nhanh đến chỗ Ly Ly, tức giận kéo tay cô ra ngoài nói chuyện.

- Anh yêu! Có chuyện gì sao?

- Cô bỏ ngay cái giọng đó đi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng bao giờ gọi tôi với tên gọi đó nữa, tôi không phải người yêu tôi và cũng đừng bao giờ đi theo tôi nữa!!

Ly Ly ngẩng mặt lên nhìn Khiết Nhiên với đôi mắt đỏ hoe như đang khóc, nhẹ nhàng nói:

- Em đã làm gì sai sao? Sao anh lại mắng em vậy chứ, em đi theo anh vì em yêu anh mà, chẳng phải anh đã nói là anh yêu em sao?

- Cô bớt tự luyến đi tôi nói yêu cô bao giờ, tôi chỉ coi cô như em gái thôi nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy ghê tởm cô và đừng bao giờ khóc kiểu như vậy trước mặt ai! Vì khi người ta thấy cô như vậy họ sẽ biết cô giả khóc và sẽ cảm thấy ghê tởm cô!!

Khiết Nhiên quay người và bước đi, Ly Ly nắm chặt lấy tay cậu, cậu hất mạnh tay giận giữ không cho Ly LY động vào mình.

- Anhhhh! Em xin lỗi mà, em xin lỗi mà!!

- Tuyết Nhi cô nhớ đấy, tôi sẽ ghi hận trong lòng!

Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong mà, Ly Ly nhìn bên ngoài khiến người khác phải yêu quý, trước mắt người ta luôn là người dịu dàng, chăm chỉ. Nhưng ai hay đâu trong lòng cô là bao suy nghĩ độc ác được khởi nguồn từ một từ " GHEN ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top