Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Tai họa bắt đầu giáng xuống

- A! Mệt quá đi mà, trời tối bụng đói, trời ơi về phải làm gì ăn mới được!

Cô vươn vai, bước đi thật chậm trên con đường. Bỗng nhiên từ đằng sau một bàn tay cầm chiếc khăn tiến tới, bịt miệng cô lại, quá bất ngờ cô không thể lường trước được mà đề phòng hắn, cô giẫy giụa, dường như trong chiếc khăn đó có thuốc mê, đầu óc choáng váng, cô từ từ nhắm mắt lại. Hắn đưa cô lên một chiếc xe con màu đen hướng đến vùng ngoại ô.

Chiếc xe cứ vun vút thẳng tiến đến ngoại ô, đến nơi cô bị trói vào một chiếc cột, tay chân bị trói lại. Thuốc mê đã hết tác dụng, cô từ từ mở mắt ra, bây giờ cô chỉ thấy một đám người mặc đồ đen đứng thành một hàng, dường như phía sau, khuất trong bóng tối là một người nào đó. Nhìn xung quanh cô chỉ toàn là sắt thép bị gỉ, dường như cô đang ở trong một nhà kho cũ kĩ.

Đã 11h đêm Khiết Nhiên vẫn chưa thấy cô về nên rất lo lắng, sợ rằng có chuyện gì sảy ra. Cậu đã gọi điện nhờ người tìm.

Cùng lúc đó tại chỗ Tuyết Nhi.

- Các người muốn làm gì hả? - cô cố giãy giụa.

- Hahahaha! Bất ngờ không? Không ngờ đúng không! - Bước ra từ bóng tối chính là Ly Ly, giọng cười của cô ta thật khiến người khác nổi cả da gà. Cô ta cầm trên tay một chiếc roi dài.

- À!! Ra là cô!

- Sao nào sợ không?

- Cô định làm gì hả? Tôi đã làm gì cô đâu?

Cô ta tiến lại gần, ánh mắt toát lên vẻ đáng sợ khiến cô lạnh cả sống lưng.

- Cô còn nói không!
" Chát " cô ta dùng roi đánh vào chân cô.

- Aaaaa!

- Từng này là chưa đủ so với những gì cô đã làm với tôi, đây là roi cho cô đã ve vãn Khiết Nhiên. Đây là roi do cô đã chia rẽ chúng tôi, đây là cho cô cứ bám theo anh ấy. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy không đủ nhỉ? Hay bây giờ tôi tặng thêm cho cô tầm chục nhát nữa nhỉ?

Tiếng roi vụt hòa với tiếng hét thất thanh của cô làm cả căn nhà như rung động. Những nhát roi giáng xuống khiến cho đến cả quần áo cô cũng bị rách tơi tả. Từng vết thương đau như bị chặt thái từng thớ thịt ra vậy. Từng giọt máu đỏ rơi xuống tí tách trên mặt đất. Cô đau đớn hét to đến khản cả cổ, cô không hề chống cự hay van xin cô ta dừng lại cả, cô chỉ cố chịu đựng sự đau đớn nhưng không được mà hét lớn lên.

- Hahahahaha!! Mang cho ta chiếc dao nhọn.

Chiếc dao đã được đưa đến tay cô ta, không hiểu cô ta lại định dùng chiêu trò gì tra tấn Tuyết Nhi đây.

- Bây giờ cô rất xinh đẹp nhỉ? Nếu tôi dùng chiếc dao này rạch vào mặt cô thì sao đây? Cô sẽ trở nên xấu xí và Khiết Nhiên sẽ không yêu cô nữa mà anh ấy sẽ yêu tôi thôi, chỉ yêu tôi thôi!

- Hahahahaha!!!!

Mũi dao chạm đến da thịt cô, mũi dao đâm vào sâu hơn nữa khiến cô cảm thất đau rát, cô bây giờ cảm thấy rất mệt người khó có thể nhúc nhích được. Trong lòng cô bây giờ chỉ mong có người đến cứu trong tuyệt vọng vì cô biết rằng sẽ chẳng có ai đến cứu cô được. Cô sẽ phải bỏ mạng tại đây sao, bỏ mạng chỉ vì bị đánh ghen.

Cùng lúc đó tại nhà Khiết Nhiên, cậu đã nhờ người định vị ví trí của cô. Ông trời phù hộ Khiết Nhiên đã xác định được vị trí của cô. Ngay lập tức lên xe dẫn theo một đội quân chừng 15 người đến chỗ cô. Cậu cố đi thật nhanh hết mức có thể.

- Nhưng sao ta vẫn thấy chưa đủ nhỉ? Hay ta chơi thêm trò gì nha!

- Đồ.. đồ đàn bà độc ác, Khiết Nhiên sẽ không bao giờ yêu cô đâu, dù có chết cũng không yêu cô!! - Giọng Tuyết Nhi yếu ớt vang lên.

- Chỉ mấy lời đó mà làm ta sợ chắc! Ngươi nghĩ đơn giản quá!

- Đúng rồi! Ta có trò chơi cho cô đây! Người đâu hãy tiến lên đây!

- Đại tiểu thư có gì chỉ bảo?

- Các ngươi hãy chơi cô ta đi, chơi đến khi chán thì thôi! Cởi trói cho cô ta.

Dây trói rơi xuống cô ngồi phịch xuống đất. Bọn người của cô ta tiến lại gần, lộ vẻ mặt thèm khát của bọn chúng. Cô hét lên:

- Đừng mà, đừng mà, đừng lại gần đây !

- Các ngươi cứ từ từ thôi, ta vẫn còn nhiều thời gian!

- Aaaaaa! Đừng đến đây mà, dừng lại đi!

Bọn người đó chẳng hề mảy may đến những lời nói đó chút nào, bọn họ cứ tiến lại gần, lại gần.

- Đừng mà!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top