Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Cảm ơn anh đã cứu tôi!

Một dàn xe con màu đen đã đỗ ngay trước cửa nhà kho cũ kĩ ấy. Khiết Nhiên cùng các thuộc hạ bước ra khỏi xe, bắt đầu tiến vào nhà kho.

Tuyết Nhi vẫn phải chống cự với bọn họ, chân tay cô bị roi quật cho đau đến mức không thể cử động được, muốn kháng cự với bọn họ thật không phải dễ dàng.

- Aaaaa! Đừng mà, đừng mà đừng có lại gần tôi! Aaaa! Ai đó cứu tôi với! - Cô kêu la trong sự tuyệt vọng.

- Haha! Cầu cứu thì cũng chỉ thế thôi! Chả ai nghe thấy cô đâu.

Nước mắt cô rơi xuống.

- Đã hết rồi sao? Thật sự sao? Mình sẽ chết ở đây? Tại sao chứ? Mình đâu muốn chết! Tại sao cứ dây dưa với cô ta là không tốt đẹp gì! - Biết được số phận của mình, cô đành nhắm mắt lại, chịu đựng những việc này.

" Rầm " cánh cửa sắt gỉ bị đạp đổ.

- Dừng tay lại!!!

Cô từ từ mở mắt, ra đó chính là Khiết Nhiên.

- Khiết Nhiên! Đừng hiểu lầm em mà, chính cô ta tất cả là tại cô ta! Vì cô ta cứ bám lấy anh, dụ dỗ anh nên em mới trừng trị cô ta!

- Cô thôi đi!!! Cô đã đánh người ta ra như thế này rồi còn ngụy biện gì nữa! Cô chính là loại đàn bà độc ác, không coi trọng mạng người, tôi sẽ không bao giờ yêu cô! Tôi thà phải cưới một con chó còn hơn cưới một người như cô!

Những giọt nước mắt cá sấu của cô ta lại rơi xuống, Khiết Nhiên nhanh chóng bế cô lên, nắm trong vòng tay của Khiết Nhiên cô thì thầm nói:

- Cảm ơn anh đã cứu tôi!

Cô nhẹ mỉm cười, rồi từ từ nhắm mắt lại ngất lịm đi vì kiệt sức.

- Bắt cô ta lại cho ta!!

- Em có làm gì sai đâu????

- Không nói gì nhiều trói cô ta lại!!!

Khiết Nhiên bế cô vào trong ô tô phi thẳng đến bệnh viện. Người của bệnh viện đã chờ sẵn ở cổng, họ đưa cô lên xe đẩy, đẩy vào bệnh viện. Người cô băng bó chằng chịt. Cô từ từ mở mắt.

- Đây là đâu? Sao mình lại bị băng bó thế này? - Cô đưa tay lên nhìn.

- A! Bác sĩ! Bác sĩ! Cô ấy tỉnh rồi!

- Em tỉnh rồi!

- Tôi đang ở đâu đây? - Cô ngồi dậy.

- Ấy em đừng động đậy nằm đấy đi!

- Cẩn thận chút!

Bác sĩ vào phòng, đo nhịp tim và huyết áp của cô rồi nói:

- Cô ấy huyết áp và nhịp tim đã ổn định rồi! Hãy thử hỏi cô ấy vài câu xem!

- Vâng thưa bác sĩ! Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! Nhớ anh là ai không?

Cô không trả lời, quay mặt đi nhìn ra phía cửa sổ.

- Haizzzz!!

- Làm sao vậy bác sĩ!

- Có lẽ cô ấy đã bị trầm cảm, do quá sợ hãi và phải chịu đau đớn, nhưng đây mới chỉ là bị nhẹ nếu như cậu đến muộn chút nữa e rằng vô phương cứu chữa cả đời sẽ bị như vậy.

- Có cách nào có thể chữa được không vậy!

- Đương nhiên là có cách hãy cho cô ấy tiếp xúc cùng những người mà cô ấy thật sự tin cậy!

- Vâng! Cảm ơn bác sĩ!

- Tuyết Nhi à! Bây giờ em muốn được ở cùng ai?

Cô lẳng lặng quay đi, bước xuống giường, đi tìm túi để lấy điện thoại. Lấy xong cô bước lên giường nằm bấm điện thoại.

" Sao cậu lại không nghe máy vậy, hay trả lời tin nhắn vậy." Phi Nguyệt nhắn tin cho cô. " Mình có việc ấy mà, à mình có thể gặp cậu không?"

" Oki!! Baby! Cậu đang ở đâu vậy?

" Bệnh viện "

" Hả?? Được mình qua liền"

15 phút sau, Phi Nguyệt đã đứng ngày trước của phòng bệnh.

- Tiểu Nhi!!!!!!!!!!

- Hả? Sao cậu ở đây? Chuyện gì sảy ra thế này? - Khiết Nhiên lôi Phi Nguyệt ra ngoài nói chuyện.

- Phi Nguyệt nghe mình nói!

- Ừ

- Tuyết Nhi bị trầm cảm không thích nói chuyện, bây giờ có lẽ cậu ấy chỉ tin tưởng cậu, bây giờ cậu hãy thử hỏi cậu ấy xem!

- Ừ

Hai người đi vào phòng bệnh.

- Tuyết Nhi ơi! Tuyết Nhi à!

Cô vẫn không nói gì, Khiết Nhiên chỉ biết lắc đầu chịu thua. Khiết Nhiên về công ty để giải quyết công việc, còn Phi Nguyệt ở lại chăm sóc Tuyết Nhi. Khiết Nhiên vừa đi khuất, cô nhảy xổ lên ôm lấy Phi Nguyệt.

- Huhuhuhu! Phi Nguyệt ơi!!

- Hả?? Cậu nói được rồi sao?

- Không mình chỉ giả vờ thôi!

- Sao? Cậu kể đi mình nghe đây!

- Ly Ly cô ta từ nước ngoài trở về rồi!

- Hả?? Cô ta về rồi

- Cho nên khi cô ta mới bắt cóc mình đi và đánh mình, rồi còn định cho người chơi mình nữa, nhưng may là anh ta đến cứu! Nhưng mình vẫn ghét anh ta, chỉ vì làm trợ trí cho anh ta mà bị đánh đến băng bó đầy người đây này!

- Trời ạ! Cô ta gan thật đấy, mình không thể tin được là cô ta giám làm đấy! Mà sao cậu lại dối Khiết Nhiên vậy?

- Mình làm như thế vì muốn anh ta sẽ bỏ mình, để cho mình sẽ không bị chịu đánh, chịu nhục như thế này nữa! Mình xin cậu đấy giúp mình giữ bí mật đi!

- Mình thấy cậu làm vậy cũng có lí, nhưng mình thấy cậu ta rất yêu cậu đấy, cậu biết cậu ta lo cho cậu như thế nào không? Mình thấy người có lỗi là Ly Ly do cô ta cứ bám lấy cậu ta rồi sinh ra những chuyện này thôi!

- Kệ cho anh ta lo lắng cho mình như thế nào? Mình không còn yêu anh ta rồi, mối tình xưa không thể nối lại được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top