Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Rốt cục cũng bị phát hiện

Từ ngày cô tỉnh cũng gần 1 tháng mà cô chẳng thèm nói năng câu gì với Khiết Nhiên và mọi người, cô chỉ tin tưởng Phi Nguyệt, nói chuyện với cô ấy. Khiết Nhiên thực sự rất buồn, mỗi khi anh hỏi cô, cô không nói phũ phàng quay đi, lòng anh như bị dao khứa vào từng vệt, từng vệt. Bây giờ chính bác sĩ cũng bó tay với cô dù thế nào thì cũng không thể khiến cho cô nói, dù nở chỉ một nụ cười cô cũng không làm. Cô chỉ trầm ngâm ngồi đọc vài quyển sách hoặc nhìn ra cửa sổ.

Nhiều lúc cô rất muốn nói, muốn cười nhưng cô phải nhịn, phải nhịn để anh sẽ chán ghét cô. Ngày hôm sau, Khiết Nhiên vội vàng chạy từ phòng ra, thấy cô đang đọc sách, tiến gần lại phía cô nói:

- Hôm nay anh có cuộc họp khẩn nên sẽ về muộn, em chịu khó ở nhà một mình nhé! Gọi Phi Nguyệt qua chơi cũng được!

Cô im lặng, không thèm để ý, chờ anh đã đi xa cô gấp bộm quyển sách lại, quăng trên ghế chạy vào phòng lấy điện thoại, bấm gọi Phi Nguyệt.

- Alo!

- Phi Nguyệt! Hôm nay cậu ta đi họp muộn mới về cậu qua đây chơi đi! Đọc mấy quyển sách nhàm chán này mình buồn chết mất!

- Ok! Mình qua liền!

15 phút sau, " Cốc..cốc.."

- Vào đi!

- Hello!

- A! Cậu đến rồi!

- Mình phục cậu thật đấy, suốt cả tháng trời im lặng không cười, không nói. Ngày chỉ ngồi ngắm cảnh với đọc ba cái quyển sách buồn chán!

- Hì hì!! Đã diễn phải diễn đến cùng chứ, như vậy cậu ta mới chịu buông tha cho mình!

- Mình đi dạo phố đi!

- Oki! Đợi mình thay quần áo!

Lòng vòng khắp phố, cuối cũng cô cũng quyết định vào nhà sách, mua vài quyển ngôn tình đọc cho đỡ buồn. Cô và Phi Nguyệt chọn một hồi lâu thì đem ra quầy thanh toán một đống sách, quyển nào cũng dầy cộp. Thanh toán xong cô cùng Phi Nguyệt lật đật, lật đật về nhà xách theo một đống sách nặng chịch. Về đến nhà chân tay rã rời họ ngồi phịch xuống ghế sofa, thở hồng hộc.

- Mỏi quá đi nhìn vậy mà nặng kinh khủng!

- Uhm! Đói quá đi! Tuyết Nhi hay bọn mình vào bếp làm gì đó ăn đi!

- Được! Bụng mình cũng đang réo lên rồi!

Họ phi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh. Tủ lạnh chật kín đồ ăn, nhìn qua thấy cái gì cũng có, nào thịt bò, rau xanh, trái cây, nước ngọt, bia, nước khoáng, sữa chua,..... Phi Nguyệt khen ngợi không ngớt.

- Oa! Nhiều đồ ăn ghê, đúng là nhà có điều kiện có khác, cậu sướng nhá được tẩm bổ, được ăn ngon, còn mình với anh Chí Kiệt xem ngày đêm vất vả làm trong quán.

- À mà nhắc tới anh Chí Kiệt mới nhớ dạo này anh ấy thế nào rồi?

- Anh ấy ý nhớ cậu lắm! Lúc nào cũng hỏi thăm cậu, làm mình thấy phiền muốn chết à! - Phi Nguyệt giọng ngon ngọt nói rồi bất thình lình thu lại cái giọng đó thay bằng giọng bức tức.

- Giọng cậu nghe khiếp chết đi được! Gớm quá!

Hai người làm đủ những món ắn rồi bê ra bàn, rồi bật tivi lên xem phim. Vừa ăn vừa nói vui vẻ, nhưng họ đâu có biết Khiết Nhiên đã về, bước đến gần cửa anh nghe thấy tiếng nói thì đứng lại nghe ngóng. Cậu nghe rõ ràng là tiếng nói của Phi Nguyệt nhưng tại sao lại có một giọng nói nữa hơn nữa giọng nói này rất quen, cậu chợt nhận ra đó là tiếng Tuyết Nhi, anh vui mừng mở cửa vào nhà gọi lớn.

- Tuyết Nhi!!!!

Bọn họ quay đầu lại hoảng hốt, chẳng phải anh ta muộn mới về sao, sao anh ta về sớm như vậy cô thầm nghĩ. Phi Nguyệt lên tiếng.

- À cậu về rồi sao!

- Tuyết Nhi cô ấy nói được rồi à!

Phi Nguyệt băn khoăn suy nghĩ, định lên tiếng thì, cô đã nói trước.

- Tôi chỉ giả vờ với anh thôi, tôi chẳng bị gì hết, tôi có thể nói!

- Tại sao em lại dối anh?

- Tại sao ư? Anh đã hại tôi như thế nào? Vì anh mà tôi bị đánh, tôi bị chửi, tôi suýt mất mạng! Tôi thực sự không muốn dây dưa với anh! - Nói đến đây nước bắt đầu rơi xuống.

- Tuyết Nhi nói đúng đó! Cậu nên để cho cậu ấy đi đi!

- Nhưng!!

Cô chạy thật nhanh ra khỏi cửa, cúi đầu xuống khóc, mái tóc rơi xuống che kín mặt, chẳng may đâm phải Ly Ly cô ta từ đâu bước ra đứng trước cửa nhà. Cô ngã xuống ngồi trên mặt đất, Ly Ly nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, mà mừng thầm trong lòng, cô ta nhấc chân lên nhẫm vào ngón tay cô, cô ta giẫm rất mạnh, ngón tay cô đỏ ửng lên. Cô ta huênh hoang bước đi vào nhà. Phi Nguyệt chạy ra ngoài, đỡ lấy cô đang ngồi trên đất. Phi Nguyệt đỡ cô dậy, rồi dìu cô vào trong nhà để nói chuyện rõ với Khiết Nhiên. Bước vào nhà cô lại nhìn thấy Ly Ly ôm lấy tay Khiết Nhiên, âu yếm hỏi Khiết Nhiên. Bọn họ nhìn như một đôi tình nhân vậy, à không rõ ràng họ đã là người yêu rồi.

Nhìn thấy cảnh tượng này lòng cô chợt nhói lên, người cô run run, nước mắt chỉ chực rơi xuống. Tại sao chứ cô đã quên rồi nhưng tại sao anh ta vẫn xuất hiện ở đây, lúc nào cũng ân ân ái ai với Ly Ly rồi để cho cô nhìn thấy, họ muốn chọc tức cô sao. Tí tách, tí tách, rào rào, bên ngoài trời mưa, nước mắt cô cũng rơi xuống, từng giọt lăn xuống cằm rồi rơi xuống, những giọt nước mắt tựa pha lê cứ thế rơi.

Khiết Nhiên nhìn cũng đủ nhận ra cô đang khóc khóc nhiều lắm, cậu muốn bước tới, nhưng Ly Ly cứ níu anh ở lại. Cậu giật tay Ly Ly ra, chạy đến chỗ cô, ôm lấy cô, thật sự lúc đó cô cảm thấy rất ấm áp, thực sự ấm áp đến lạ thường. Một sự ấm áp mà cô chưa từng trải qua. Cậu đưa tay lên khuôn mặt kiều diễm đang ướt đầm vì khóc, cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, bàn tay ấm áp đó đặt lên mặt cô, lòng cô cũng đỡ hơn phần nào.

Ly Ly giận tối mặt nhìn họ, tay nắm chặt lấy váy

- Được! Cô sẽ phải trả giá!

Cô ta bực mình đi ra khỏi ngôi nhà.

- Không sao đâu! Anh sẽ luôn bảo vệ em không để em phải khóc, không để em đau! Được chứ?

Cô nhẹ gật đầu, thật không hiểu sao cô lại nhanh chóng đồng ý, nhưng thực sự cô vẫn còn lưu luyến anh ta.

- Vậy mai anh sẽ đưa em đi chơi để bù đắp nha!

- Uhm!

Cô nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng, giờ cô cũng không thể hiểu nổi tại sao, lại để cho anh ta xưng anh em với mình mà trước đây cô rất ghét điều đó, chẳng lẽ cô thực sự vẫn yêu Khiết Nhiên.

Ngày hôm sau, anh đã giữ đúng lời hứa là đưa cô đi chơi, anh bỏ cả công việc để đưa cô đi. Cô đòi vào khu giải trí anh đồng ý luôn, rồi hai người bọn họ, vui vẻ chơi hết trò này đến trò nọ. Chơi đến mệt họ ra chỗ đài phun nước ngồi nghỉ ngơi. Anh bỗng nhiên đứng dậy.

- Tuyết Nhi! Anh thích em!

- Hả? Thích là theo nghĩa nào?

- Thì là theo nghĩa đó!

Anh tiến tới ôm lấy eo cô, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Anh thực sự thích em! Anh không muốn quan hệ của chúng ta chỉ là người yêu cũ, hay bạn bè, hay cấp trên! - Cô im lặng không nói gì.

- Anh đang định trêu tôi sao?? Hay định bắt nạt tôi?

- Từ bây giờ em đã là người phụ nữ của anh rồi! Nên hãy ngoan ngoãn im miệng!

Anh từ từ tiến tới hôn cô, hai đôi môi chạm vào nhau, cô nhắm mắt lại. Phía sau đài phun nước, phun lên cao tạo ra một cảnh đẹp nên thơ mà lãng mạn, phía xa kia ánh đèn đường chiếu sáng mập mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top