Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bác sĩ jeon và 9981 kiếp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu hỏi cuộc sống của bác sĩ jeon như thế nào, các y tá sẽ nói là ổn

nhưng bác sĩ jeon sẽ nói là ổn't
hoặc ổn lòi lìa

chẳng có ai ổn được sau khi hay tin người yêu cũ phải vào viện mình làm, trong tình trạng bê bết máu, rồi chính tay mình sẽ phẫu thuật cho

ai thì ổn chứ jeon wonwoo thì ổn lòi lìa

vì anh nhớ người yêu cũ vãi cả đ

nhớ người ta đến cái độ mà tối nào cũng phải stalk cả twitter cá nhân, twitter sở cảnh sát là hiểu

jeon wonwoo mỗi tối thức stalk twitter sở cảnh sát của người kia mà đặt dấu hỏi miết

ủa là sở cảnh sát hay diễn đàn của công ty truyền thông mà trên trên dưới dưới, tối nào cũng thấy có bài update

không chỉ có công việc mà đủ thứ từ confession, thông báo họp hành, tiệc tùng các kiểu

thôi được rồi để sau đi, để anh vào phẫu thuật cho người yêu cũ kiêm cún bự (của đời anh) trước đã

..........
"thuốc mê, thuốc tê"
"đã ổn thưa bác sĩ"
"dụng cụ, máy soi chiếu"
"đã chuẩn bị đầy đủ thưa bác sĩ"
"bác sĩ gây mê, chúng ta bắt đầu được rồi chứ?"
"vâng có thể bắt đầu rồi, thưa bác sĩ"
"được rồi bắt đầu"

jeon wonwoo ngồi xuống ghế, kéo máy soi chiếu từ trên xuống, nhận dụng cụ mổ từ y tá, bắt đầu ca phẫu thuật

.......

"cũng may là còn nặng tình với thế gian này, chứ chấn thương nặng thế này mà ca phẫu thuật vẫn thành công thì đúng là ông trời còn thương con chiến đo ấy lắm"

jeon wonwoo lẩm bẩm sau lời thông báo ca phẫu thuật thành công đến gia đình hắn

mà sao, kim mingyu vẫn không nói là 2 người đã chia tay rồi vậy?

chả biết từ bao giờ jeon wonwoo lại ghét hắn đến vậy, vì là nặng tình do người kia trăng hoa nên đành buông lời chia tay hay do cảm nhận được bản thân mình không đủ xứng đáng để sánh vai cùng hắn

tất nhiên, tất cả đều không phải. vì kim mingyu là một rừng cây xanh trong mắt tất cả mọi người, trong đó có cả anh. chăm người yêu, quan tâm người yêu, tránh xa mọi mối quan hệ đáng ngờ khi còn đang yêu nhau, tất cả đều là những điều cơ bản mà kim mingyu làm được quá tốt trong khi nghe bảo mới yêu đương lần đầu

tối nào jeon wonwoo cũng đặt tay lên trán suy nghĩ, tự hỏi là mình là người đề nghị sự chia ly nhưng sao người còn nặng tình là vẫn mình

chắc có khi người ta đến sự hiện diện của mình chắc cũng chẳng còn nhớ nổi mà sao anh cứ mang nó bên mình hoài

đã vậy còn là mang hẳn 7 năm

cái hồi còn yêu đương, hắn tốt với anh lắm, thương anh từng miếng ăn giấc ngủ, lo cho anh như người nhà

jeon wonwoo với trái tim mang đầy sự cô đơn của tuổi 18, sự nặng nhọc khi là học sinh lớp 12, rồi đến khi làm sinh viên khoa y, cũng như lúc bắt đầu thời gian nội trú khó khăn, sớm đã xem kim mingyu như giấc mơ

mà đã là mơ thì không thể không tỉnh. nhưng sự thật về cuộc chia ly của họ, 7 năm vừa qua đến ngủ jeon wonwoo vẫn còn mơ thấy, sớm thuộc tự bao giờ, nhiều lúc cũng tự cảm thấy ngán ngẩm

rồi lại đêm nào cũng phải thút thít một đoạn rồi mới nằm trên chiếc gối trắng sớm sậm hơn một mảng màu mà ngủ quên đi

sáng lại thức dậy, bộ não đã đinh ninh việc bản thân đã ngủ đủ giấc, mà lúc nào cũng trông chẳng khác gì còn đang mơ do thiếu ngủ

mãi nhìn thấy một khung cảnh đó, ở bất cứ vị trí nào, trừ phòng phẫu thuật

vì không ai biết được, jeon wonwoo của áo blouse trắng ở bệnh viện khác hoàn toàn jeon wonwoo của áo thun trắng, quần đùi đơn giản và tóc luôn bông xù mỗi lần thức dậy ở nhà

ca trực của bác sĩ jeon vẫn chưa thể kết thúc, không phải tại công việc, tại tư bản

tại vì kim mingyu, min, kim min cún, cún con (của đời bác sĩ jeon), được chưa

bấm mở cửa phòng icu, check lại các chỉ số trên giấy tờ, các máy đo, dặn dò y tá trực rồi ra về

thật sự là muốn ra về rồi, mà chẳng hiểu sao cái phòng icu đầy tiếng ồn máy thở, máy đo nhịp tim lại níu anh ở lại với cậu

"thôi thì cho tôi xin tí tiện nghi của cậu kim nha"

"cậu kim 7 năm rồi không gặp, cậu kim vẫn vậy"

"cậu kim sao không làm công ty nhà đi mà lại làm cảnh sát?"

"cậu kim không học kĩ cách bắt cướp trong học viện an ninh nhân dân hay sao mà để xảy ra tai nạn như thế này?"

"sau bao năm tôi vẫn thấy cậu kim đẹp trai sáng bừng dù cậu kim đang không khác gì cái xác sống như thế này là sao vậy cậu kim?"

"cậu kim hứa với tôi cái gì để rồi lại chui vào đây, bởi vậy tôi chia tay cậu là đúng"

"cậu kim ngủ tiếp đi, tôi có chết cũng không bao giờ muốn để cậu kim thấy tôi trước mặt cậu kim bây giờ đâu, nên cậu mà dậy không chừng lại được tôi vả cho ngủ tiếp"

lôi từ trong túi chiếc khăn tay chấm lên đôi mắt ướt, thầm rủa cậu kim 9981 lần

đứng dậy lặp lại hành động, tất nhiên lần này là về thật

nói lụy người yêu cũ, chia tay 7 năm rồi vẫn còn lụy, thứ yếu đuối, vân vân và mây mây muốn nói cái quần gì cũng được

đúng nhận sai cãi, bác sĩ jeon ép bản thân nhận

lại một tối vắt tay lên trán, chỉ là thắc mắc lại là sao cậu kim (nhà cũ của mình) lại không làm công ty nhà đi mà lại vắt chân lên chạy ở sở cảnh sát làm gì? nhà cậu kim đâu phải thiếu chân cho cậu kim làm đâu?

trằn trọc mãi cũng không ngủ được, phải mở lướt twitter của sở cảnh sát lên thì thấy thông báo post mới, dĩ nhiên là về cậu kim rồi

lướt xuống dưới thì toàn thấy bình luận động viên, còn có cả mấy em gái làm bộ phận văn phòng hỏi thăm bệnh viện chỗ cậu kim đang nằm để đến thăm cậu kim, thương cậu kim quá không biết cậu kim đã tỉnh chưa

vâng thử đến đi, đố bác sĩ jeon cho vào thăm cậu kim, anh để cậu kim nằm luôn ở icu

để dễ theo dõi tình hình, cậu kim là tai nạn xe motor, chấn thương rất nặng, jeon wonwoo đang đứng trên cương vị bác sĩ phụ trách của bệnh nhân kim mingyu phát biểu ra suy nghĩ vừa rồi, đừng hiều nhầm

vứt xó điện thoại qua một bên, càng đọc cái đống đó càng muốn trở ngược lại bệnh viện tiêm cho cậu kim một liều propofol

từ ngày chia tay cậu kim, jeon wonwoo giữ chế độ ăn uống lành mạnh (?) để kiểm soát cân nặng (?) đó là ăn mỗi ngày 1 bữa (?)

nên là sắp đến ca chiều của anh, trưa trầy trật anh mới xuống được giường, lập tức mở app đặt đồ ăn

đơn giản là bác sĩ jeon chỉ biết cầm dao mổ cắt mổ soi mô bì não bộ con người thôi chứ cắt thịt ức gà để ăn thì bác sĩ bỗng quên mất cách cầm dao

.........

"chào bác sĩ jeon"

"chào các cô, tôi cần kiểm tra hồ sơ bệnh án gần đây nhất của các bệnh nhân icu"
....

len lỏi qua các phòng trong icu, bác sĩ jeon đi loạn xạ, chân này như nối vào chân nọ, bước chân như dính chặt sàn nhà, không thể nào bước nhanh

còn suýt tìm nhầm phòng. đến khi tìm được đúng phòng của bệnh nhân, anh chạm nhẹ bấm nút mở cửa

người phía trong đã ngồi dậy trên giường, giương ánh mắt sáng nhìn ra phía cánh cửa mới được mở ra, hướng ánh mắt đang ngỡ ngàng về phía anh

jeon wonwoo bỗng quên mất giờ mình đang mặc áo blouse trắng ở bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top