Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bác sĩ jeon và mấy điều khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bác sĩ jeon từng nghĩ cậu kim là người lắm chuyện và tồ nhất đại hàn dân quốc

ai mà ngờ cậu lại như thế thật?

đã bảo là đi tàu, ngay ga cũng khá gần nhà anh với cả thời gian cũng nhanh hơn thì cậu nằng nặc không nghe, cậu bảo đi tàu tốn tiền thà lái xe còn hơn, kết cục là vừa lái vừa than anh ơi em đói, anh ơi em buồn ngủ, anh ơi chừng nào mới tới, còn tốn tiền thì lẽ nào không tốn tiền vé tàu thì được miễn phí tiền phí cầu đường hay gì?
lối suy nghĩ của cậu kim đặc biệt thật đó

nghe là muốn đặc dô mục, cá không ăn muối cá ươn, kim mingyu cứ cãi jeon wonwoo là thấy ngay bất ổn

nhưng được cái đi đường xe như này cũng vui, jeon wonwoo lâu lắm rồi chưa về quê bằng xe như này, đi chầm chậm nhưng được ngắm nhìn đường xá, có qua có lại, cũng khá thú vị

nếu đi đường xe đến nhà của anh, chắc chắn sẽ đi qua một đoạn đường hướng biển rất đẹp, kim mingyu ngồi cạnh thấy anh thích thú cười tươi, mắt long lanh nhìn ra ngoài biển (trên con mercedes amg sl 43 hơn 370 triệu won của cậu) mà lòng nở hoa

nói chứ vừa dừng xe trước cửa cậu kim run hơn cầy sấy. kiểm tra quà cáp gửi bố jeon gửi em trai bohyuk rồi trang phục của mình liên tục

"đừng lo bố anh không có mắng vào mặt em vào lần đầu gặp mặt như anh từng làm đâu"

cậu lại thiết nghĩ, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, thà rằng bố anh khó tính một chút cũng không đáng sợ bằng việc ông không nói không rằng mà quẳng cậu ra đường''

"anh về thật à?"

"ơ anh tưởng anh nhắn cho em rồi"

"thấy rồi, nhưng ai mà nghĩ anh sẽ về thật đâu. để em đi gọi bố"

"vậy để anh, em ngồi với mingyu đi"

cậu kim to bằng con voi đứng sau lưng anh, nghe vậy thì cúi chào cậu em bohyuk rồi cùng anh bước vào nhà

căn nhà vẫn không quá thay đổi, chủ yếu vẫn còn khá mới do trước đây anh mới cho người xây sửa lại. anh vẫn bình thản đi vào phòng của bố jeon, gõ nhẹ cửa rồi bước vào

"bố, bọn con tới rồi. con có đưa cả mingyu tới nữa"

"hay thật thế mày không nói với bố được câu nào"

"con có nhắn bohyuk rồi còn gì"

"bố cần mày nhắn tin trực tiếp chứ nhắn qua em mày thì nói làm gì?"

jeon wonwoo chẳng nói gì thêm được, chỉ có thể bĩu môi nhìn bố jeon từ từ đứng dậy khoác chiếc áo vest lên cái áo sơ mi, trông có vẻ như là đồ anh mua vì khá quen mắt

"dạo này bố khỏe không ạ"

"khỏe. bố khỏe rồi. khỏe lâu rồi. khỏe đúng lúc mày dắt thêm ai đó về chứ không đi một mình về nữa"

"bố không mong con về à?"

"không, mong mày về làm gì? 27 năm nay, tháng nào cũng gặp, năm nào cũng thấy. giờ bố chỉ cần mày dắt thêm ai đó về ra mắt bố thôi."

"thôi ra ngoài thôi, để thằng bé đợi, không hay"

jeon wonwoo cảm giác mình là con rơi con rớt của nhà này từ sau khi jeon bohyuk ra đời, tiếp theo là sau khi dắt cậu kim về

====

"may quá anh ấy dắt được anh về rồi"

cậu kim chỉ cười ngượng cười ngốc, gãi gãi cái đầu

đối với cậu kim bản thân mình giữ được bác sĩ jeon, được yêu thương bác sĩ mới được tính là thành tựu

kim mingyu có chăng chỉ là cố gắng bước thêm 999 bước còn lại thôi, nếu jeon wonwoo không tình nguyện ngoảnh đầu lại rồi bước thêm bước nữa, cậu cũng không biết mình cũng có được ngày hôm nay

"hay thật đấy, jeon bohyuk. anh còn tưởng kim mingyu mới là anh ruột mày"

jeon bohyuk chỉ lè lè cái lưỡi rồi đi lại chỗ bố jeon đỡ ông vào

"đi vào lấy nước đi bohyuk, sao để hai anh ngồi thế này?"

cậu nhóc cũng hiểu chuyện, ngúng ngoắng cái người chạy vào nhà bếp

"dạ con chào chú, con là kim mingyu, quê ở anyang, hiện đang làm cảnh sát ở seoul ạ. con là...người yêu của anh wonwoo ạ"

"đừng lo lắng, chú phải cảm ơn con vì chịu để dắt con về. chú cũng hết cả cách, nói bao năm rồi vẫn vậy. trước đây không có nhiều dịp nói chuyện với con, là chú từng thất lễ"

nói đoạn, bố jeon liếc mắt nhìn con trai đang bĩu môi ngồi cạnh, cam cái tội không ra mắt cậu kim sớm hơn

"dạ không chú, sao có thể chứ ạ. con cũng hiểu công việc của chú bận rộn, không thể gặp mặt được vài lúc cũng không phải là vấn đề gì đâu ạ"

"chú cảm ơn con. cảm ơn con đã về cùng wonwoo. chú có biết chuyện của hai đứa. là con có ơn với chú, cảm ơn vì hai đứa vẫn còn bên nhau."

kim mingyu nãy giờ vẫn còn ngồi trên ghế, đành mạo phạm mò me lại ngồi kế ông jeon, để ông nắm lấy bàn tay cậu

"dạ chú, con mới là người cần biết ơn anh ấy. con biết anh ấy có những nỗi khổ mà một đứa còn trẻ người non dại chưa hiểu hết được. nhưng con thành tâm muốn cùng anh ấy từ từ vượt qua ạ. chúng con chưa từng rời xa đâu ạ. theo con thì khi nào cạn hết tình mới được gọi là rời xa.  hai đứa chúng con chỉ là từng yêu xa thôi ạ.nên từ giờ mong chú đừng lo lắng nữa, đoạn đường của anh ấy sau này, đã có con ôm anh ấy vào lòng an ủi anh ấy và cùng nhau đi tới ạ"

ông jeon chỉ cười mỉm vỗ vỗ vào tay cậu kim, nhưng mắt thì nhìn vào thằng con trai mình mới đó mắt đã rưng rưng, chực chờ những giọt nước mắt chuẩn bị rơi, rơi vì niềm hạnh phúc mà nó mãi mới được nhận lại

"tuyệt vời, hai anh và bố uống nước đi ạ."

"ừ bố cảm ơn. wonwoo sắp xếp dẫn mingyu đi gặp mẹ đi nhé. bố vào nấu cơm chờ hai đứa"

ông nhận lấy ly nước từ tay bohyuk rồi đi về hướng nhà bếp, theo sau là cậu hai nhà họ jeon cũng đi theo

jeon wonwoo hít một hơi thật sâu, quay qua nhìn con cún ngố vẫn đang ngẩn tò tè vừa uống nước vừa chưa hiểu chuyện

con cún này jeon wonwoo nghĩ, đúng là lâu lắm rồi nó mới được gặp mẹ mình, cũng đến lúc nên để cậu kim cùng anh từ từ vượt qua rồi

"cậu kim, nhớ cái chỗ đường đi hướng biển hồi nãy không? chở anh đến địa chỉ này với, gần đó lắm"

______

cậu kim đúng là người từng chuẩn bị bước chân vào con đường kinh doanh. ý là người có tầm nhìn xa, thấu hiểu rộng lại hay chịu quan sát, để ý. trước khi đi thấy anh lấy hộp nhang từ lầu trên, bảo cậu chở ra chợ để mua một bó hoa hồng, một bó cúc trắng và một ít trái cây, cũng hòm hòm đoán được bản thân đang cùng anh đi đến đâu, làm gì ở đó

vừa tới nơi cậu kim đã nhanh nhảu mở cửa xe cho anh, cầm đồ giúp cho anh, đi theo anh

đoạn đường đồi đi đến nghĩa trang từ bãi đỗ xe không ít khiến một con mèo lười ít vận động hay nằm ì như bác sĩ jeon dừng lại thở cũng không biết bao nhiêu là lần

nhưng mà cứ quay qua cậu kim mà thấy cậu ấy cứ cười cười rồi dỗ dành bảo anh ráng lên, chắc là sắp tới rồi mà lòng nhẹ bẫng đi phần nào

hoặc cũng có thể sau ngần nấy năm, từng bước đi bây giờ của bác sĩ jeon nhờ cậu kim mà từng áp lực vô hình nhẹ nhàng rời khỏi vai

đúng là cuối con đường luôn là nơi đầy nắng và hoa. có thể ai không biết chắc cũng không đoán được đây là nghĩa trang

một bãi đồi phủ cỏ xanh mướt, vừa vào dịp hoa anh đào nên từng cành cây ngọn cỏ, từng cái cây trong phạm vi tầm nhìn của cậu kim đều phủ đầy một màu hồng trắng rực rỡ. phía xa còn là bờ biển xanh sóng vỗ, và mặt trời đang bắt đầu ngả dần màu đậm hơn để có thể nhuộm sắc màu của nó lên ngọn đồi xinh đẹp này

"đưa cho anh"

cậu kim tưởng anh muốn nắm tay mình nên đưa tay về phía anh, ai ngờ bị anh đánh một cái bép mà dành lấy túi đồ từ trên tay cậu

không thèm để ý đến cậu nữa mà đi về phía một ngôi mộ nhỏ bên cạnh cây hoa anh đào trông có vẻ như là lớn nhất ngọn đồi này

cậu sau đó cũng mòn men theo anh

anh đến gần ngôi mộ cắt tỉa xơ rồi đặt bó hoa cúc trắng vào trong lọ hoa, bỏ tiếp bó hoa hồng vào lọ hoa kế tiếp ngay bên cạnh. rồi cho trái cây lên đĩa nhựa đặt tiếp lên

lấy một chai nước chuẩn bị sẵn cho vào trong hai lọ hoa, rồi dùng bật lửa thắp hai nén nhang rồi đưa cho cậu một cây

khung cảnh trở nên im lặng, wonwoo đứng lên với cây nhang chắp trong lòng bàn tay được khoảng 3 phút, theo sau là mingyu

cơn gió nhẹ thổi tới, anh kéo cậu xuống bên cạnh mình, ngồi quỳ đối diện phần mộ

"mẹ ơi, lâu rồi con mới về, mẹ khỏe không, con wonwoo đây ạ. con đưa mingyu đến rồi. hồi đó có một vài dịp lễ nghỉ, con có đưa em ấy về vài lần đấy, mẹ còn nhớ em ấy không?"

"lâu lắm rồi con mới đưa mingyu quay lại đây, chắc mẹ nhớ em ấy lắm.lúc mẹ vẫn còn ở đây lúc nào cũng cùng bohyuk luôn miệng nói là phải đưa mingyu về thường xuyên. sau cùng mẹ đi rồi, bố cũng bắt đầu giống mẹ, lúc nào cũng trách con không đưa em về"

"nhưng biết làm sao được đây, con cũng muốn đưa em ấy về lắm nhưng mà do con mà mẹ với em ấy không được gặp nhau. mẹ cho con xin lỗi nha, giờ con đưa em ấy về rồi đây"

bác sĩ jeon kéo cậu kim vào sát phần mộ một chút

"hai tuần trước khi con để em rời xa con, là tuần mà mẹ mất đấy ạ"

"..."

"sau khi con chịu tang quay trở lại bệnh viện tiếp tục nội trú thì bệnh nhân của con cũng mất ở phòng cấp cứu do cpr không thành công đó ạ, con có kể với mẹ rồi đấy ạ, mẹ còn nhớ không ạ?"

"sau đấy con vì áp lực mà gần 2 tuần liền không liên lạc em. lại ngay sau hôm bệnh nhân con mất, thì bố lại nói với con rằng nhà mình phải trả nợ cho ngân hàng vì tiền chữa trị bố vay mượn của ngân hàng"

"nên sau lúc đó con chẳng nghĩ được gì. duy một dòng ý nghĩ vụt qua trong đầu, nói rằng con không nên làm phiền mingyu nữa. cũng vì lâu lắm rồi chúng con không trò chuyện với nhau, sẽ không hay tí nào nếu con của lúc đó sẽ toàn nói ra những chuyện tiêu cực"

"con còn nhớ rất rõ ngày hôm đó cũng giống hôm nay, một ngày mùa xuân trời nắng. lúc ấy con học năm tư còn em vẫn còn học năm ba quản trị kinh doanh đấy ạ. con còn chả nhớ mình đã ăn gì vào người chưa, lần cuối mình thật sự ăn gì đó là lúc nào. nhưng mà con vẫn còn nhớ trước khi ra khỏi nhà lên bệnh viện đã nhắn em rằng con muốn chia tay, và mong em đừng đến tìm con nữa."

"lúc đó con vẫn còn nhớ là em đã chạy đến bệnh viện, bị bảo vệ đuổi ra, lúc đó mắt em còn đỏ, má em thấm đẫm nước mắt. con chỉ đành quay đầu bỏ mặc em bị người ta kéo ra. lúc đó con vẫn còn nhớ lúc em vừa khuất dạng, con đã được trải nghiệm là năm nội trú đầu tiên được các anh chị hộ lí y tá chăm sóc do ngất xỉu trong chính bệnh viện mình làm nội trú là cảm giác như thế nào"

kim mingyu tai ù đi, chỉ có thể kéo anh đang cười khúc khích đáng yêu vô cùng nhưng mắt đã đỏ hoe, để anh ngồi hẳn xuống cạnh mình cho anh đỡ mỏi chân, khoác tay lên eo kéo anh về phía bản thân

"sau cùng thì con bắt đầu nhớ em ấy như điên. đến mức phải điều trị tâm lý. vì khoảng 2 tháng sau khi chia tay, con lại vì trực liên tiếp gần 1 tuần nên ngủ được có 2 tiếng mỗi ngày, ăn được một ngày một bữa, con sau đó lại ngất xỉu trong phòng phẫu thuật để rồi bị chẩn đoán suy nhược thần kinh và trầm cảm rối loạn lo âu giai đoạn hai"

"đêm nào con cũng khóc vì nhớ mẹ nhớ em, nhớ bố nhớ bohyuk ở nhà. không tối nào con không mơ về em rồi tỉnh trong nước mắt hết mẹ ơi. con mơ về những tối em ôm con, thủ thỉ cho con nghe những chuyện vui buồn trên trường với bạn bè với giảng viên giáo sư. mơ về những sáng dậy có em bồng con đi vệ sinh cá nhân, nấu ăn sáng nấu cơm ăn trưa cho cả hai. mơ về những ngày em đưa con cùng đi học, cùng đi hẹn hò cùng trao nhau những cái ôm cái hôn bất chấp nơi đông hay vắng người."

kim mingyu vẫn đang cố nuốt lấy thứ gì đó đang nghẹn cứng phía dưới cổ họng mình, tay chuyển sang xoa xoa lưng anh để anh dễ khóc hơn, vẫn là không nói được lời nào

"thế là sau đó, con bị giáo sư bắt phải khám sức khỏe thần kinh tâm thần rồi được kê đơn thuốc an thần thuốc đặc trị rối loạn thần kinh lo âu, thuốc trầm cảm. nên đến bây giờ con vẫn chưa tin là em đã quay về bên con rồi mẹ ạ. con vẫn luôn đau đáu rằng một mai thức dậy, tất cả chỉ là ảo mộng của mình, chắc con sẽ chết thật mất. nhưng mà cả anh jisoo cũng nói là con đã ít phải dùng thuốc đi hẳn rồi nhưng mà giờ con mới thật sự nhận ra rằng không phải do con mơ tỉnh không phải con bị ảo tưởng đâu mẹ ạ. em vẫn còn thương con, thương con nhiều lắm. giống như cách mẹ thương con vậy. con thật sự vừa vui vừa tủi thân cho em đến chết mất thôi mẹ ạ"

"có phải trên kia, mẹ vẫn hằng ngày cầu bình an cho con, để rồi khiến em quay lại với con sớm hơn đúng không ạ, mẹ ơi?"

"em ấy là người tốt thế nào, con không lúc nào quên được. vậy mà em ấy vẫn mang tình yêu của chúng con trong tim em ấy. con đúng là người xấu trong đoạn tình cảm này đúng không mẹ? là con, chính con là người khiến em ấy chịu nhiều tổn thương đúng không mẹ?

kim mingyu vừa lắc đầu vừa kéo anh vào lòng, để bác sĩ jeon thoải mái được ôm, được tựa vào và được cảm giác an ủi khi những dòng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má, kéo theo nỗi đau day dứt suốt 7 năm đi cùng những giọt nước mắt

cơn gió nhẹ kéo theo vài cánh hoa anh đào bay tự do trong gió, cậu kim cảm thấy có lẽ mẹ jeon đã về để cùng cậu vỗ về những nỗi đau của anh

đoạn đường người cậu yêu sau này đã có cậu cầm tay anh và cùng anh đi tiếp.

______

"chào cô con là kim mingyu, lâu rồi không được gặp cô. mong cô vẫn khỏe và vẫn nhớ tới con. cảm ơn cô đã luôn ở nơi xa cầu bình an cầu hạnh phúc cho anh để con có thể sớm tiếp tục được yêu anh. con đã được nghe anh ấy kể về những ngày bản thân đã suýt gục ngã không biết bao nhiêu là lần trước khi con lại được về cùng anh ấy. đối với con anh ấy chưa từng là người xấu, cũng không phải là người tổn thương con. chúng con đều không có lỗi nhưng có lẽ đều là hai người buộc phải trải qua sự tổn thương để có tiếp tục được bên nhau bền lâu hơn. ở nơi xa con rất vui vì luôn được cô cầu bình an, mong cô hãy dõi theo đoạn đường tiếp theo nơi đã có con đi cạnh anh ấy cô nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top