Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

kim cảnh sát cún con và quá giờ ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu kim được phó trưởng cấp choi cho nghỉ phép hơn nửa tháng, cụ thể là ba tuần
lý do là vì mấy dây thần kinh mới được xếp lại nên cậu vẫn cần thời gian nghỉ dưỡng chứ không phải do phó trưởng choi sợ cậu kim mất hết hình tượng đẹp trai lai láng, 6 múi cơ bắp cuồn cuộn, (tóc tai đủ đầy) mà mấy cô ở văn phòng cảnh sát vẫn hay thầm thương trộm nhớ về cậu đâu
lý do "chính đáng" thế kia nhưng đến tay anh họ cậu thì lại như trò hề được kể trong saigon tếu
"đấy anh đến thăm mày sẵn tiện báo cho mày nè. sướng nhá có thêm hẳn 3 tuần để cua lại anh bác sĩ luôn"
"mẹ ơi, ông nói xong nãy giờ nửa tiếng rồi đó, về đi không phó trưởng của ông lại càu nhàu với em"
"khỏi đuổi chắc tao muốn ở lại. tao đi kiếm wonwoo chơi thêm tẹo nữa mới về. cheol béo càu nhàu mày chứ có càu nhàu tao bao giờ đâu. tao thích về lúc nào còn gọi được cheolie ra đón cơ"
cậu kim đó giờ chưa từng nể phục ông anh mình chỗ nào nay lác mắt nhìn ông anh (vốn là cấp dưới) bay nhảy mặc kệ cấp trên vẫn đang quần quật đi làm
làm nóc nhà sướng thật, phó trưởng choi trên vạn người dưới một người
"ủa mà sao ông quen wonwoo hồi nào ấy?! này yoon jeonghan!"
"cậu kim mingyu cậu định đi đâu vậy ạ? đến giờ kiểm tra tổng quát rồi ạ"
kim mingyu hờn, kim mingyu dỗi, mà kim mingyu không nghe lời thì kim mingyu lại làm bác sĩ điều trị chính (của mình) lo, nên an phận quắp cái tai cún, rũ cái đuôi cún xuống, đi theo chị y tá đi kiểm tra tổng quát xong rồi muốn làm gì thì làm
bác sĩ jeon thực ra mà nói cũng không rảnh rỗi cho lắm
chả hiểu tuần này bác sĩ phẫu thuật đi đâu hết mà một ngày anh phải tiếp ba tiếp bốn ca mà toàn u não rồi chấn thương sọ não rồi rối loạn dây thần kinh, còn có cả vài ca phải phối hợp phẫu thuật với các khoa khác
bao nhiêu con hạc gấp cũng không lại hơi để mà phẫu thuật cho hết cả mấy ca khó như thế này
"wonu ơi! nuiuoi!!!"
sau cái ngày mà anh do chân tay mệt mỏi (?) không tự kiểm soát được hành động (?) nên đến phòng bệnh cậu kim, thì đàn anh họ yoon lại bằng nhiều cách nào đó mò được lại số điện thoại với cả kakaotalk của anh
chủ yếu chỉ là đàn anh biết bác sĩ jeon là người yêu cũ của cậu kim nhưng mà chả câu nào bênh cậu kim mà suốt ngày dặn thằng chiến đo đó mà nghịch bác sĩ thì em cứ tiêm cho nó một liều propofol cho anh, để nó bớt chạy long nhong ở ngoài cho em đỡ phải quản. còn không bất quá bác sĩ cứ tống nó qua khu thần kinh tâm thần cũng được, các bác nhà anh đủ tiền cho nó ở đó từ giờ đến lúc về hưu. chả ai cần nó ở nhà đâu
cậu kim mà nghe thấy được chắc lại (diễn) cơn dỗi lên rồi khóc lóc phụng phịu đủ đường
"nay còn ca phẫu thuật nào không nu?"
"giờ cũng khó đoán anh ơi, tối hôm qua đến nay em cũng 3 ca rồi"
"làm đến phó khoa rồi nhưng vẫn bị gọi lên làm ca đêm như thường"
"tại tư bản anh ơi, em đâu có quyền từ chối đâu"
"mà này dạo này ốm quá đấy nhá, kệ con cún nhà anh đi, mày phải ăn thêm vào. càng ngày càng ốm ấy, hồi là sinh viên cũng không thấy mày ốm như thế này"
"mấy nay em lười đặt đồ ăn quá, cứ làm về xong là ngủ, có mỳ thì ăn chứ tuần này chuẩn bị bước vào mùa du lịch rồi nên em để trực điện thoại liên tục nên cũng không biết lúc nào cần phải vào viện nữa"
"thôi không ấy mày nhờ người nhà lên ở cùng đi chứ anh thấy thế này không ổn tí nào cả. giờ mày đổ bệnh xuống thì phải làm sao"
ủa nói cái gì nữa vậy?! sao wonwoo không nói to lên mà phải thì thầm với yoon jeonghan thế?! tí có nên dùng phương pháp hỏi cung để ép yoon jeonghan hỏi xem như nào không? ủa mà sao yoon jeonghan cứ nu ơi nu iu ơi suốt vậy?! nghe mà ngứa hết cả người!
"này kim mingyu? cậu làm cái gì ở đây thế? đã khám tổng quát chưa vậy?"
ủa cái quần què? yoon jeonghan đâu? sao lại thả wonu ở đây một mình?
"em...khám xong rồi, đang đi dạo"
"khám xong rồi thì về phòng chuẩn bị ăn trưa đi? đứng đây làm gì?"
"anh ăn chưa?"
"chưa, tôi cũng chưa đói, cũng không biết khi nào có điện thoại nữa nên chắc chiều chút mới ăn"
"thôi anh lại bỏ bữa nữa cho xem! đi, đi ăn với em! ăn ít còn hơn không ăn"
bác sĩ jeon xịt keo mất vài giây, hoài nghi ai mới là bác sĩ?
vậy là hôm nay căn tin bệnh viện được cậu kim thầu bằng sạch. đưa cái tô mì chua cay vừa nhưng kiểu gì mà to bằng mặt bác sĩ jeon như thế này thì không hiểu được là cậu kim dúi vào tay bác bán hàng bao nhiêu tiền nữa
"anh ăn đi nà, đũa nè, muỗng của anh nè. em để khăn ở kế bên đây nha"
"này phòng cậu ở làm phòng vip đấy? nhờ y tá chuyển đồ ăn lên phòng là được rồi xuống đây làm gì?"
"không phải đâu anh. phòng em là phòng bệnh đơn nhưng mà là phòng thường thôi ạ. chứ em làm gì có tiền mà nằm phòng vip hả anh"
"ủa nhưng mà..."
"thôi ăn đi anh, anh nói nữa là tí mì nở ra hết cho xem. lúc đấy có không chịu ăn em cũng bắt ăn cho bằng hết đấy nhé. không lại uổng công cô đầu bếp"
thế là đành im lặng ăn mà không nói thêm câu nào nữa
"mà anh lại bỏ bữa nữa đúng không?"
"đừng nhìn em thế kia, em biết phần là nãy em nghe yoon jeonghan nói chuyện với anh, còn phần còn lại"
tự nhiên cậu kim đang nói nhưng bỗng lại có mấy đứa nhỏ từ khoa nhi chạy xuống ăn trưa nên khu căn tin bắt đầu ồn lên, át hẳn tiếng của cậu, đã vậy cậu còn nói nhỏ nữa chứ
"cậu mới nói thêm gì đúng không?"
"không? anh nghe nhầm phải không? em chỉ nói là em biết được do nghe được anh với yoon jeonghan nói chuyện với nhau thôi"
đoạn đó thì bác sĩ jeon nghe rồi, nhưng đó đâu phải đoạn mà anh muốn nghe đâu.
.......
"từ tuần sau anh ăn cơm cùng với em nhé?"
được hẳn phó khoa dẫn cậu kim về thẳng phòng của cậu, chắc là đặc quyền được mỗi cậu kim có trong cái bệnh viện này
"thôi cậu ăn một mình đi, tôi thấy chúng ra cùng ăn cũng không tiện"
"có gì đâu mà không tiện? anh là bác sĩ điều trị chính của em, em là bệnh nhân của anh, ăn cùng vài bữa cơm thôi mà. với cả nếu em không ăn cùng anh, anh có dám đảm bảo với em là ngày có bận cỡ nào cũng cố gắng ăn đủ 3 bữa không?"
"tôi...cũng đâu còn là con nít đâu chứ?!"
"ừ anh không phải con nít, nhưng anh trông không khác gì con nít cả. nói mãi không nghe, bé hư. nghe lời em một chút đi, nha"
"này kim mingyu!!!"
"à mà anh này,"
~~~
cậu kim nói xong thì vẫy tay chào anh rồi mở cửa đi vào phòng để anh đứng ngoài đấy ngẩn tò te
"ch có anh nghĩ là chúng mình đã chia tay ri thôi. sut 7 năm qua, em luôn mong được như hôm nay, nhc nh anh ăn ung đủ ba"
mẹ nó kim mingyu? anh đang mặc áo blouse trắng trong bệnh viện ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top