Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

kim cảnh sát cún con và việc cậu không hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu jeon nhìn cậu kim mỗi ngày héo mòn trên bàn làm việc mà lo dùm cho an nguy của sở cảnh sát
ý là lỡ cậu kim có mệnh hệ gì chắc nhà họ kim vặt đầu phó trưởng choi
tại cậu kim chả biết từ ngày nào vì lí do gì nhưng cứ vào đến phòng làm việc là cậu ụp mặt xuống bàn giả ngủ để quên hết sự đời
mà cậu jeon tưởng sự đời của cậu kim dạo này đang màu hồng bên bác sĩ mèo con nào đó họ jeon giấu tên, cho đến khi nhìn vào cái acc twitter (clone nhưng sống thật hơn acc chính) của bác sĩ jeon gào ầm lên là bác sĩ gặp chó con họ kim ở đâu sẽ không thèm tiêm propofol cho nó nữa mà quăng luôn vào thú y
chả biết cậu kim làm sao nhưng mà chắc lại vô tình gây hoạ gì cho bác sĩ jeon rồi. mà làm gì ghê đến mức để bác sĩ không thèm nhìn cậu kim thành con người?
----
tạm đại ý thì dạo này bác sĩ jeon đang (hơi) cọc một chút. nhưng mà bác sĩ jeon mặc áo blouse trắng với áo thun trắng ở nhà khác nhau hoàn toàn, công tư phân minh
mỗi tội là công tư phân minh với ai chứ ngồi với trưởng khoa hong là lại tỉ tê đủ kiểu rằng cậu kim có người mới, cậu kim hết yêu mình, cậu kim quay lại thích con gái xinh
"anh không biết thế nào nhưng mà có thể là hiểu nhầm không?"
"em không hẳn lo chuyện đó. mà chỉ nghĩ rằng việc người ta làm khiến em rung động với người ta. thực chất lại là chiêu trò câu cá, ai người ta cũng áp dụng lên. vậy mà chỉ có em vì nó mà tim đã rung rinh"
nói đến là bực mình, nhưng chả có ai là người yêu cũ mà dám chen mồm vào mập mờ mới của người yêu cũ là con chó con này là đồ của tao đừng có mà đụng vào. bác sĩ jeon đủ biết giới hạn của mình ở đâu, chiếm hữu nhưng không có mất não
"mà dạo này anh check được là em ít dùng thuốc lại rồi đúng không?"
"cũng tạm thôi anh"
"thế còn bố em và bohyuk ở changwon?"
"bohyuk vẫn đang học đại học dưới changwon. em nói là lên đây để em tiện lo thì nó bảo là học dưới đấy để còn tiện chăm bố. em mới nghĩ lại là dạo gần đây lúc gọi điện về, bố đã bắt đầu mong em có người yêu, ai cũng được. có lẽ tâm lí đã an ổn hơn"
mingyu cũng được
là lời mà bohyuk chen vào trước khi tắt điện thoại tuần trước
"vậy thì tốt. em cũng bắt đầu ngưng dùng thuốc luôn đi nhé"
"hả? không được đâu anh. bây giờ em uống thuốc mới ổn được như này cơ ấy"
"vậy thì đi tìm nguồn gốc giấc ngủ ngon mỗi tối của em, chốn an yên cho tâm lí mỏng manh của em rồi áp dụng vào người yêu đi. đừng tìm nguồn gốc trong thuốc nữa. lúc mingyu còn ở viện, anh thấy tháng đó em đến lấy thuốc trễ hơn bình thường"
"hai người còn vấn vương còn yêu thương chắc chắn sẽ quay lại tìm nhau. đừng vờn nhau nữa mà tìm cách về bên nhau đi"
"nói em thì hay lắm, anh với nhạc sĩ lee seokmin như nào rồi"
"này đang nói chuyện của em mà, liên quan gì đến anh với seokmin!"
"ừ thì không liên quan, em tưởng hai người sắp yêu nhau rồi ấy. twitter nổ feeds ăn chơi của anh với nhạc sĩ cứ phải gọi là đùng đùng. trước thấy anh trăm năm mới rớ đến cái twitter một lần nay cứ mỗi 1-2 tuần lại thấy có feed mới của anh"
"này nhá ăn nói linh tinh! mất quan điểm người sống không vướng phàm tục như anh!"
bác sĩ mèo đen jeon bĩu môi ngồi nhìn bác sĩ mèo tam thể hong mắt anh đào cong, miệng cười xinh má ửng hồng như trai đôi mưới mới tập tành yêu đương
thấy mà ghen tị, bác sĩ jeon cũng muốn đời sống yêu đương của mình màu hồng được như ảnh
_____
"địt mẹ tao chịu hết nổi rồi. tối nay đi uống đi jungkook"
"chồng tao không cho con chó ơi"
"đi, tao qua xin ổng với mày"
"thôi dùm là tao không muốn được chưa"
"mẹ, bè vừa thôi!"
"chịu thôi, chúng mình chỉ có vậy"
"tao không quan tâm. tối nay không đi thì mình tuyệt giao đi"
"chắc cần, tao làm luôn cho nè. chứ phải để ý cái bản mặt ủ rũ của mày cả tuần nay, tao cũng mệt lắm rồi bạn hiền ạ"
cậu kim cảm thấy chán nản với cái tình bạn này lắm rồi
"mà sao giờ mày nói xem là mày làm gì jeon wonwoo?"
"tao sao dám làm gì anh ấy? có cho ăn gan cọp tao cũng không dám"
"nhưng mà jeon wonwoo nói bây giờ gặp mày ở đâu là sẽ tống mày vào thú y ở đó. ổng chả thèm coi mày là con người nữa rồi"
cậu không hiểu gì cả? cậu cũng tưởng là cậu đang được đi trên con đường màu hồng đến tim bác sĩ jeon mà sao lại thành ra bác sĩ jeon đưa mình đến thú y thăm khám (chứ không phải là khoa thần kinh não bộ?!)
"tao mặc kệ. tối nay mày, hạo, seokmin, dongmin phải đi uống với tao"
cậu jeon nghĩ kiếp trước mình có tội với kim mingyu
mà sau hôm đó hình nhưng cũng gần một tuần rồi mà hình như nhân viên mới không đi trực chung với cậu kim nữa
mà kệ cậu kim, đ*t mẹ cậu để người ta chụp cậu là cậu sai rồi, tôi có giận dỗi không nói với cậu cũng là lỗi của cậu. vậy mà mấy nay anh không kiếm đến là cậu cũng không thèm liên lạc luôn?
hay thật vậy mà lúc còn ở bệnh viện mở mồm ra là câu em thích (cái cách) anh này, anh thơm quá nọ kia. đúng là hào quang lá cờ đỏ rực. mở mồm ra là nghe được văn mẫu trap boy, hào quang lừa tình
đã vậy bác sĩ jeon trực thêm mấy đêm nữa, kệ cha ba cái lời phải giữ gìn sức khoẻ của cậu kim
______
"chúng mày nói xem? sao lại thành ra thế này"
"tao cũng muốn biết sao lại thành ra thế này. nói đi mày làm gì anh wonwoo. lẹ lẹ đi tao còn phải về xếp lịch trình cho ông huy nữa"
"chắc tao biết hạo ơi, con cún này chắc có làm gì cũng không nhớ được đâu mà. mà nói gì nhanh lên tối rồi tao nhớ chồng tao"
"ê nói lẹ tao còn phải đi đón anh jisoo về"
"buồn ngủ quá mingyu ơi tao đi làm cả ngày rồi ấy, lẹ tha sớm được không"
"đcm sao chúng mày không đứa đéo nào bênh tao? đã vậy thì hôm nay chúng mày phải uống với tao! tao đếch care một lý do gì của chúng mày hết"
cậu kim gõ cái ly rầm một cái lên bàn hét rồi ì xèo lên làm stylist xu muốn kiếm cái quần đội cha nó lên đầu cậu kim, rồi rủ mấy đứa còn lại về cho rồi. trông như bợm rượu, nhìn mà không muốn nhận người quen
"huhu đcm tao chăm tao lo tao cũng tỏ tình gián tiếp, tao làm hết cả rồi mà ảnh sao ảnh vẫn ghét tao? ý là ảnh để yên cho tao làm cơ mà?! không lẽ ai ảnh cũng để cho làm vậy?"
"cũng đúng thôi, chắc ảnh cũng vượt qua được rồi. cũng 7 năm rồi mà. cũng có thể là ảnh chỉ xem tao như một người em trai cần có, tại tao biết nấu ăn, tao biết chăm sóc. cũng có thể chỉ vậy thôi"
"sao tự nhiên tao ghét jeon wonwoo vãi cả l. nhưng không ngừng thích anh ấy được cđcmn chúng mày ơi. ảnh cứ như con mèo nhưng quấn mình trong sự cô độc vậy. tao cảm giác tao không lo cho anh ấy tao không yên tâm chút nào"
"vậy sao min còn ngồi đây mà không lo đi tìm anh?"
"?"
kim mingyu tưởng cậu đang đi với mấy thằng bạn? cậu liếc vội sang mấy cái lon bia, mấy chai soju thì thấy mới vơi đi hơn 1 chai với 1 lon
cậu nhanh say đến vậy, đến cái mức mà bây giờ cậu lại thấy được cả ảo giác của bác sĩ jeon mỉm cười hiền hoà trong chiếc áo sơmi trắng đeo kính đen dịu dàng và đang ngồi đối diện cậu?
tửu lượng cậu yếu đi rồi à? cậu không hiểu lắm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top