Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lượt kiểm tra của mình thì học sinh được phép rời đi để không gian trống trải hơn cho các bạn khác, sân trường cứ đông rồi vắng, ồn ào không ngơi nghỉ

Bây giờ mặt trời đã lên cao và bắt đầu chói chang thế nên không khí cũng dần dà ấm lên. Dù gì cũng vừa lập đông, cái mùa rét buốt cả con tim này khiến mọi thứ diễn ra dường như chậm rãi hơn các mùa còn lại trong năm, không còn sự hối hả của công việc, tháng mười hai này có sinh nhật của Kageyama Tobio

Cậu đã đinh ninh rằng sẽ như ngày còn Trung Học cứ tổ chức chung với lễ Giáng Sinh luôn cho tiện. Dù sao cũng chỉ cần có cái bánh kem là đủ rồi, mời bạn bè gì gì đó rồi làm tiệc tùng thì cậu xin khiếu, Kageyama chưa từng quan trọng mấy cái tiểu tiết thế này, thật sự rất phiền

----------

Nhà ăn của trường đã dần đông đúc, người ra kẻ vào liên tục chẳng ngớt giây phút nào

Kageyama vẫn như ban nãy bất đắc dĩ đi cùng với tên Tsukishima mồm mép. Chẳng qua là Hinata có nhắn tin rủ rê đến nhà ăn ngồi chơi đến hết giờ nghỉ vì tên đầu quýt đó đổi ý không muốn đi tập bóng, cậu định từ chối không đi nhưng trùng hợp tên kia nghe Yamaguchi bảo có bánh gì đấy hiếm nên xách đầu cậu vụt đi luôn thế là một cao mét tám, một cao mét chín bước cùng nhau nổi bần bật giữa khối người lẹt đẹt mét bảy

“ Kageyama, ở đâyyyy ”. Hinata phấn khích vẫy tay í ới gọi to vì nhà ăn đang rất ồn, gọi nhỏ thì lại sợ không nghe thấy

Tsukishima thản nhiên nắm lấy cổ tay người bên cạnh vẫn đang ngơ ngác kéo đến chỗ Hinata. Một bàn ăn dài còn trống khá nhiều chỗ hiện ra, Hinata và Yamaguchi đang ngồi cùng một dãy, phía kia vẫn trống không hắn liền nhanh chóng đáp mông xuống lấp chỗ. Tay cậu đang bị hắn giữ nên cũng ngồi xuống theo, dù mạch suy nghĩ của cậu hơi chậm nhưng vẫn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng chỗ nào mới được

“ rồi giờ ngồi đây làm gì? Tôi thà đi tập bóng còn hơn ngồi giữa mớ ồn ào điếc tai này ”. Kageyama vẫn giữ đôi mày nhíu chặt lên tiếng, hai tay khoanh trước ngực tỏ ra mất kiên nhẫn

“ chịu thôi. Tớ vừa bị té trật cổ tay xong, đây nè, tập bóng kiểu gì được với nó ”. Hinata tỏ vẻ bất lực giơ phần cổ tay trái linh hoạt thường ngày nay đã bị vải y tế quấn quanh

“ cậu thật sự là đồ đần à, không, phải là siêu cấp đần độn mới đúng, phải giữ cổ tay cẩn thận đi chứ, cậu định luyện đập bóng bằng mặt thay cho tay à ”.

Đôi mắt đen ánh lên vẻ khó chịu, giọng nói thiếu kiềm chế mà to tiếng hơn. Thề có trăng trên trời, Kageyama thật sự muốn xem xem tên này trở thành Little Giants kiểu gì khi mà đến việc giữ gìn cơ thể cũng không tự giác hoàn thành được

“ tôi biết là mấy tên ngốc như cậu sẽ không bị cảm nhưng mấy vết thương thế này rất tệ đối với một người chơi thể thao, nhất là khi cậu lại chơi trong đội bóng chuyền. Tobio, mau ăn bánh đi, đồ ngọt xoa dịu tâm trạng rất tốt ”.

Từ khi ngồi xuống, Tsukishima đã thì thầm bàn việc gì đó với Yamaguchi chứ không can dự vào cặp đôi quái dị đang sắp nhảy vào tẩn nhau kia. Hắn lặng lẽ đứng dậy đi đâu đó vài phút và trở lại cùng vài món đồ linh tinh trên tay, đặt nhẹ đồ xuống mặt bàn rồi nhìn sang phía Kageyama, tay đẩy ra một hộp bánh được gói ghém xinh xắn cùng chiếc nơ bản to nổi bật

“ hừ ”. Kageyama chỉ bực dọc hừ hừ một tiếng, chẳng kiêng dè gì mà mở hộp bánh ra ăn dần, bạn đã có lòng thì mình đây có dạ thôi

Với mối quan hệ bạn bè danh nghĩa nhưng thật chất là kẻ thù thì việc hắn và cậu tiến triển như bây giờ có vẻ khá nhanh nhưng Kageyama không hề nhận ra, trong đầu cậu chỉ nghĩ cách ăn cho xong cái bánh để còn đi mua sữa nữa. So ra số máu bị rút ban nãy cậu phải uống hai hộp để bù lại, nghĩ là làm, Kageyama hốc bánh với tốc độ ngang khi ăn cơm cà ri lúc ở nhà

Trong lúc hai kẻ mặt dày kia chim chuột hưu cao cổ các kiểu thì có ai để ý Hinata đáng thương không. Cậu chàng cứ như thấy tận thế trước mắt, ngồi đó hết ngạc nhiên rồi đến kinh hãi, vẻ mặt biến hoá muôn kiểu, đôi lúc còn lấy tay vò vò rồi ôm đầu trông khổ sở hết sức

Lâu lâu lỡ vặn cổ tay hơi lố khiến chỗ bị trật như muốn lìa ra mà la oai oái, còn may mắn nhận được cái nhìn khinh thường của Tsukishima phía đối diện

Ngồi bên cạnh là một Yamaguchi bình chân như vại, thiếu sắp xếp hai chân ngồi thiền tới nơi, không có lấy biểu hiện lố lăng nào như cậu bạn bị tàn tật kia. Nói sao nhỉ, anh đã biết việc cậu bạn thân thích thầm Kageyama từ trước nên thật sự không bất ngờ mấy trước tình cảnh này hoạ may có chút mừng thầm khi trông thấy Tsukishima có thể nhẹ nhàng gọi ra một tiếng Tobio mà không bị đấm thẳng vào mồm

-------------

Tinh Tinh

Brừ Brừ

Cả bốn người ngồi nói chuyện phiếm được một lúc, thật ra phần lớn thời gian là Tsukishima cà khịa và Hinata gân cổ lên cãi chứ Kageyama vẫn mãi mê với đống bánh Free, còn Yamaguchi ngồi làm bài tập để ngày mai nộp thì điện thoại lần lượt reo lên vài tiếng, cũng đã hơn mười lăm phút trôi qua tính từ khi rời khỏi phòng y tế, tức là trễ hơn so với lời nữ y tá hẹn ban nãy nhưng kệ đi, có là được

“ là tin nhắn mail nè, chắc là kết quả kiểm tra có rồi ”. Hinata vội lấy điện thoại ra xem, cậu chàng không kiềm được reo lên một tiếng phấn khích

Ba người còn lại cũng chậm rãi lôi chiếc điện thoại ra từ phía túi của chiếc quần âu

“ đâu rồi ta, sao nhiều tin rác thế này ”.
Hinata vừa bấm bấm vừa lẩm nhẩm khó chịu, tin cần thì không thấy đâu, toàn thấy mấy đoạn tin quảng cáo vô bổ

“ bộ cậu không dọn hộp thư thường xuyên hay sao, bấm vào phần tin mới nhận ấy, nó hiện ngay đầu đó ”.
Yamaguchi nhướn người qua nhìn vào màn hình điện thoại của Hinata, quả thật toàn tin rác, tính sơ chắc lên hàng trăm luôn không chừng

“ tớ thấy rồi, để xem, Hinata Shouyo, nam, chưa phân hoá.. ủa? ”. Giọng cậu chàng bỗng to rõ lạ thường, cơ mà sao lại là chưa phân hoá chứ

“ chẳng lẽ do quá lùn nên cậu chưa đến lúc phân hoá sao, tội nghiệp thật đó ”. Tsukishima rời mắt khỏi điện thoại của mình nhìn qua Hinata với vẻ mặt cùng nụ cười thương hại

“ hảa, tại sao lại như thế, có khi nào sai sót gì không?? ”. Hinata bắt đầu chìm trong hỗn loạn, bàn tay cầm chặt chiếc điện thoại gập mà lòng khóc cạn nước mắt, Yamaguchi cũng không biết làm gì ngoài vuốt lưng an ủi người bạn khốn khổ

“ cũng chỉ là vài dòng chữ thôi chứ có gì to tát đâu, nó cũng chả ảnh hưởng gì đến việc chơi bóng chuyền ”.

Bấy giờ người được cho là nhạt nhoà mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí, Kageyama đặt điện thoại lên mặt bàn rồi lại nhoài người qua chỗ Tsukishima lấy hộp sữa, tới giờ cậu phải nạp năng lương rồi, sẵn có hộp sữa nên chộp lấy uống luôn, đỡ phải chen đi mua, nhưng một hộp có đủ không ta

Nhờ thế mà tên mặt trăng kia được dịp hít hà hương thơm vươn trên tóc cậu, một mùi hương có chút cay mũi nhẹ nhưng cũng ngọt đậm chứ không phải cái vị hăng như mấy cọng hành ngoài thửa đất lấm lem bụi mịn kia, chắc có lẽ nó giống như mùi Wasabi chăng? Thế nào chả được, miễn là liên quan đến cậu thì hắn đều mê mẩn cả thôi. Mọi người nghĩ chuyện hộp sữa xuất hiện và được đặt ở chỗ Tsukishima chỉ là trùng hợp sao, không, không hề. Hắn đã cất công hoà vào dòng người đông nghịt đằng kia đâu chỉ để cho cậu ăn miễn phí, cái gì cũng có cái giá của nó cả và chỉ cần một hộp sữa là hắn có thể thản nhiên tận hưởng mùi tin tức tố của người thương mà chẳng ai phát hiện. Bậc thầy chiến lược, ông hoàng tính toán gọi tên Tsukishima Kei

“ hả, nó rất quan trọng đó. Để xem, nếu là Alpha thì tớ sẽ ngầu oách cho coi, tớ sẽ đem khoe khắp trường luôn, xui hơn tí thì là Beta, dù gì cái đó vẫn còn ổn nhưng tớ cá mình không thể là Omega đâu, nhà tớ gen Alpha của bố trội lắm, giờ thì hay rồi, còn chưa phân hoá nữa chứ ”.

Kệ ai làm gì thì làm, riêng Hinata vẫn ôm đầu ai oán, cậu chàng còn từng nghĩ đến viễn cảnh bao nhiêu fangirl vây quanh khi mình được phân hoá thành Alpha có khi ăn đứt luôn độ nổi tiếng của tên Tsukishima xấu tính nhưng bay giờ giấc mơ đành phải khép lại mất rồi

“ sao cơ, cậu mà là Alpha? Với cái thân hình bé tẹo chưa cao nổi mét bảy đó á, thôi đừng vọng tưởng nữa, trèo cao té đau đấy ”.

Quả thật hắn không mở miệng thì cũng không ai nói hắn câm đâu. Tsukishima đích thị là tên bạn tồi, lại còn thêm điệu cười che miệng mỉm chi nhưng khinh người thẳng mặt đó thì Yamaguchi đừng cản, để Hinata lao lên cạp mất của hắn vài miếng thịt cũng chưa chắc đã đủ so với lòng tự tôn bị chà đạp không thương tiếc của cậu đâu

“ chắc do của cậu là gen lặn nên vẫn chưa có kết quả thôi, sau này cũng sẽ biết mà ”. Yamaguchi cuống quýt cả lên cố gắng dỗ dành cậu bạn

Hinata hết cáu, Hinata khóc đây

“ mà khoan.. nói thế chẳng lẽ là cậu? ”.

“ há ha, cậu nghĩ đúng rồi đấy quý ngài Little Pants, tôi là Alpha, lại còn mang gen trội ”.

Tsukishima giơ chiếc Smartphone màu đen của mình huơ qua huơ lại trước mắt Hinata, còn tốt bụng bonus thêm cái nhếch mép thương hiệu treo trên mặt

Hinata hết khóc, Hinata đã sụp đổ hoàn toàn, đừng ai đỡ Hinata dậy

Yamaguchi lại được phen ngồi cười tiếp, không phải cố ý đâu nhưng mặt Hinata hài thật. Quay qua phía kia thì Kageyama đã nghiêng đầu dựa vào phần ghế phía sau Tsukishima mà ngủ từ bao giờ, có chắc là chê chỗ này ồn ào không thế, ngủ đến trắng dã cả mắt ra kia kìa, còn to mồm cho được

Điêu vừa thôi

“ tại sao chứ, chắc cũng có ai giống tớ mà nhỉ, nè Yamaguchi, cậu thì sao? ”.

“ xin lỗi nha, tớ chỉ là Beta thôi ”.

Không hỏi không đau lòng, mắt không thấy tai không nghe tim không đau, châm ngôn chỉ để trưng không lọt vào tai Hinata, cậu cần phải hỏi từng người một mới thoả cái tính tò mò ăn sâu trong máu

“ áaa, cả cậu cũng phân hoá luôn rồi ”.

Hinata đau đớn, lần nữa cậu gục ngã bên chiếc điện thoại mang đến tin xét đánh, chợt nhớ tên chuyền hai thiên tài đang ngủ kia chưa rõ là gì liền bật dậy chạy qua lay lay đến khi tỉnh thì thôi

“ nè, Kageyama dậy đi, cậu là gì thế ? ”.

“ đừng có lắc nữa coi tên điên này, không thấy tôi đang ngủ sao mà ồn ào lắm thế ”.

“ cậu phân hoá thành cái gì thế? ”.

“ Alpha, được chưa ”.

Cậu vừa gãi gãi phần tóc rối vừa hất tên lùn đang quậy loạn bên cạnh ra chỗ khác, nào có ngờ lại có người khác thản thốt hét lên

“ Alpha sao? Không thể nào ”.

“ giật cả mình. Cậu bị điên à, tự nhiên hét lên cái gì, tôi là Alpha thì có làm sao chứ, nhìn đi ”.

Cả ba đồng loạt nhìn vào màn hình điện thoại trên tay Kageyama

Trường Cao Trung Karasuno, Miyagi

Họ và tên : Kageyama Tobio
Giới tính chính : Nam
Tuổi : 16 tuổi
Kết quả xét nghiệm giới tính phụ : Alpha trội
Ý kiến bác sĩ : ....

Người vừa đập bàn hét ầm lên là Tsukishima, hắn đứng bật cả người dậy, mắt chằm chằm nhìn vào Kageyama đang ngồi cạnh khiến cho Hinata cũng phải co rúm người chạy tọt về chỗ ngồi cạnh Yamaguchi dù cậu còn chả biết bản thân làm gì sai. Nhìn cậu bạn thân bất ngờ đến độ thất thố thật sự khiến Yamaguchi thập phần lo lắng thay, nếu Kageyama là Alpha thì đã rất khó nhằn cho hắn, nhất là khi họ còn chưa phải người yêu, dù vậy thì chuyện Alpha kết đôi cùng Alpha cũng không phải chưa từng có tiền lệ nhưng đây là Kageyama, cậu ta chỉ quan trọng bóng chuyền và chiến thắng, dù Alpha lặn có thể biến đổi thành một Omega dưới tác động của Alpha trội khác nhưng xui rủi thay cả hai đều cùng mang gen Alpha trội

Vốn hắn đã biết bản thân là Alpha trội từ lâu vì cả gia đình hắn đều là Alpha kể cả mẹ hắn. Quay lại gần đây thường xuyên ngửi được mùi thơm toả ra trên người cậu ngày một nồng thêm nên đinh ninh rằng chắc chắn là Omega trội vì không bao giờ có chuyện tin tức tố của Alpha khác dễ ngửi cả, nhất là đối với người nhạy cảm mùi hương như hắn. Giờ đây lại nghe tin Kageyama là Alpha trội giống hắn thì thử hỏi không bất ngờ làm sao được, cả hai chỉ mới đến ngưỡng bạn bè bình thường đúng nghĩa và hắn không có đủ tự tin khiến cậu yêu hắn khi mà trong thâm tâm Kageyama hắn chỉ là một người mang cùng giới tính

Nhận thấy mọi việc đang ngày càng tệ hơn, Tsukishima chẳng nói chẳng rằng mà quay người rời đi ngay lập tức, bỏ lại đồng bạn đang hoang mang nhìn theo, Kageyama khi ấy cũng chỉ kịp thấy hắn để lại một ánh nhìn mà ngay cả cậu cũng dễ bề nhận ra ý nghĩa ẩn sau bên trong, là ánh nhìn của sự thất vọng và bất lực

“ nè Kageyama, cậu và Tsukishima cãi nhau hả, nhìn tâm trạng của cậu ta tệ lắm luôn á ”.

Tsukishima vừa khuất bóng Hinata đã quay vội chồm qua phía người mang màu tóc việt quất hỏi, cậu tò mò kinh khủng, mới giây trước còn đang cười nói khi không giây sau nổi đoá rồi đùng đùng muốn lật bàn bỏ đi

“ tôi còn chả biết gì, tự nhiên nghe tôi là Alpha xong cái nổi điên, làm như chuyện tôi là Alpha trội kì lạ lắm không bằng ”.

Kageyama thật sự còn chẳng hiểu gì, tự nhiên hắn đập bàn cái rầm bảo cậu không thể là Alpha rồi bỏ đi mất dạng, bị điên à, có cần đi khám không

“ Yamaguchi, cậu có biết tại sao không, chuyện Tsukishima nổi giận rồi bỏ đi á ”.

Hỏi người trong cuộc không thu được gì đành hỏi người liên quan vậy, thân với Tsukishima ngoài Yamaguchi thì làm gì còn ai đâu, vội quay về chỗ thăm dò

“ thật ra cũng không hẳn đâu, chắc Tsukki có chuyện riêng nào đó, tớ cũng không rõ lắm ”.

Thiếu niên tàn nhang cũng chỉ có thể cười cười cho qua chuyện, giờ hỏi anh nên làm gì thì anh cũng cam chịu lắc đầu bảo bó tay mà thôi, dù gì cũng là chuyện tình cảm riêng tư, người ngoài như anh thật sự không tiện nhúng tay vào

--------

Về phía Tsukishima, vừa rời khỏi nhà ăn đông đúc hắn liền nhanh chóng rẽ vào nhà vệ sinh vắng vẻ nằm gần kho thiết bị mà điên cuồng phóng thích tin tức tố cay mũi

Bình thường nếu xui rủi có Omega nào ở gần thì sẽ phát tình ngay tức khắc dưới tác động Pheromone của Alpha trội nhưng hiện tại đống sắc tố lởn vởn quanh không khí không hề mang chút dục vọng nào cả mà ngược lại sẽ khiến Omega bị doạ sợ đến ngất hoặc có thể dẫn đến tử vong vì xung đột sắc tố. Vì chính sách bảo vệ các Omega đang theo học nên nhà trường đem chuyện Alpha tự ý phóng thích Pheromone liệt vào danh sách cấm đã từ lâu

Mùi hương của sự giận dữ khiến không gian dần ngột ngạt hơn bao giờ hết, hắn không quan tâm, ban nãy nếu không nhanh rời khỏi Kageyama thì e là chuyện sau đó không thể tha thứ

Hắn đã định bổ nhào đến cắm thẳng cả hàm răng mình vào phần da thịt mịn màng sau gáy cậu và hắn đủ tỉnh táo để chắc chắn rằng đó là tin tức tố của một Omega trội nhưng cái mail kết quả chó chết đó lại ghi hai chữ Alpha trội đánh thẳng vào tâm trí hắn. Không đúng, chắc chắn có nhầm lần ở đây. Vậy thì hắn làm được gì trong khi chính chủ thậm chí còn chẳng mảy may quan tâm, chết tiệt

Vặn van cho nước chảy ra ồ ạt ướt cả ống tay áo chưa kịp kéo lên, đặt kính sang một bên dù chẳng cách bồn rửa bao xa đã vội tạt nước liên tục lên mặt. Làn nước mạnh khiến da hắn ran rát nhưng nhờ vậy mà đầu óc tỉnh táo thêm vài phần

Tsukishima chống cả hai tay lên thành bồn, đưa mắt nhìn chằm chằm bản thân đang phản chiếu trong gương, khuôn mặt góc cạnh chưa lau qua vẫn còn ướt nhem, đến cả mái tóc ngắn cũn cũng đã dính phần lớn nước đang nhiễu tong tong liên tục, vạt cổ áo sơ mi cũng đã ẩm ướt hệt như vừa lôi từ máy giặt ra

Hắn chỉ đứng trước gương như thế im lặng mất cả một lúc lâu sau, khi nghe tiếng chuông reo vào tiết buổi chiều mới lật đật cầm lấy kính đeo vào và trở về lớp, bỏ lại sau lưng mớ mùi tin tức tố của bản thân chưa kịp tan hết trong phòng vệ sinh

Tsukishima không về lớp ngay mà ghé sang tủ đồ cá nhân lấy một chiếc áo khác để thay. Không phủ nhận nhưng hắn cũng là một dạng người sạch sẽ có mức độ, nhất là đối với chuyện quần áo, ghé vào nhà vệ sinh trên đường về lớp để thay ra còn chiếc sơ mi dài tay cùng áo hoodie khoác ngoài thì không thương tiếc thẳng tay ném vào thùng rác gần đó, đến cả cái huy hiệu khủng long yêu thích hắn cũng chẳng thèm lấy lại

--------

Tiếp diễn sau đó là chuỗi ngày cả Câu Lạc Bộ bóng chuyền chứng kiến cảnh Tsukishima dùng cả cái mạng tránh né Kageyama ở mọi phương diện, mọi hoàn cảnh

Nếu có set 3 vs 3 thì luôn xin Ukai cho khác đội

Lỡ như có trận đấu với liên minh Hàng Xóm thì trong trận đó, có mặt Kageyama thì không thấy xác của Tsukishima dù cả hai là tay chắn và chuyền hai

Tập đập bóng tầm xa hay luyện tập kĩ thuật cần phối hợp với chuyền hai thì Tsukishima liền lượn lờ qua chỗ Sugawara xin tập cùng

Gần như trong tất cả các buổi tập đều sẽ thấy Tsukishima không phải đang né tránh Kageyama thì cũng là đang trên đường né tránh

Tệ hơn hết ngay cả việc dạy kèm cũng đẩy Kageyama sang cho Yachi hoặc Yamaguchi và còn bảo là do cậu ngứa mắt, Kageyama thầm nghĩ hắn thật sự bệnh rồi, bệnh thần kinh đấy

Tình hình này diễn ra suốt gần một tháng, cụ thể là hơn hai mươi ngày, tính ra chỉ còn khoảng vài ngày nữa là đến ngày sinh nhật của Kageyama. Cả đội đã lên kế hoạch tổ chức tiệc nhỏ sẵn đón Giáng Sinh luôn nhưng hai cậu chàng năm nhất cứ như thế thì đến cả Huấn Luyện Viên Ukai cũng phải lo sốt vó cả lên, không ít lần nhờ thầy Cố Vấn hỏi han xem hai đứa đó có chuyện gì, đổi lại cũng chỉ là cái lắc đầu bất lực bảo không biết. Hai đứa đó một đứa thờ ơ, một đứa lơ ngơ không biết gì, cũng có dò la qua hai đứa năm nhất còn lại, chúng cũng nói chả rõ

Sắp tới còn có Giải đấu Mùa Xuân, cái tình trạng này mà còn tiếp diễn thì Karasuno không sớm thì muộn cũng tiêu tùng, trịnh trọng giao trách nhiệm hàn gắn đôi quạ non đó lại cho năm ba

Còn Ukai thì chuồn về hái lá trà đây, cũng muốn làm một người dẫn đầu gương mẫu nhưng việc nó lại tới rồi, phải làm cho kịp ăn Tết nữa chứ

-----

Tinh Tinh

“ nè Kageyama, mai là sinh nhật cậu rồi nên cả đội định sau giờ học ghé sang nhà cậu cùng nhau tổ chức tiệc sẵn đón Giáng Sinh cùng luôn, được không? ”.
Hinata hí ha hí hửng gọi điện cho Kageyama sau khi vừa kết thúc cuộc bàn bạc ngắn với thành viên Câu Lạc Bộ

“ phiền lắm, chị Miwa cũng định làm thế nhưng tôi còn không muốn tổ chức hay bày bừa gì đây này ”.

Kageyama khẽ chau mày đáp lại, cậu cảm thấy mọi người do quá rảnh rỗi hay do cậu đẻ ngay tháng có Giáng Sinh nên mới rắc rối thế này

“ mấy đàn anh năm ba muốn tớ thông báo cho cậu thế thôi, chứ mà cậu không đồng ý thì tụi này tông cửa xông vào luôn ”.

“ nè, đừng có tự ý quyết định chứ, sinh nhật của tôi đấy ”.

“ thì là vì sinh nhật của cậu, vậy là đồng ý rồi nhé, hẹn cậu sau giờ học ở trước cửa phòng tập rồi sau đó chúng ta đi bộ xuống siêu thị dưới thị trấn mua nguyên liệu và thẳng tiến về nhà cậu ”. Hinata càng nói càng hào hứng, ngoài vài lần đến nhà Kageyama để học nhóm thì hoàn toàn chưa có cuộc vui chơi nào

“ tùy cậu ”.

“ a, cậu nhớ xin phép chị cậu trước nha, sợ sẽ phiền chị ấy làm việc nếu tụi mình ồn ào quá ”.

“ tôi biết rồi, cúp đây ”.

“ tạm biệt ”.

Vừa cúp máy Hinata xong cậu liền nhanh tay ném điện thoại lên giường rồi mở cửa rảo bước xuống phòng khách, chị Miwa có vẻ đang ở dưới bếp làm cơm cho bữa tối

“ onee - san, ngày mai sinh nhật em nên thành viên Câu Lạc Bộ muốn tổ chức tiệc sẵn đón Giáng Sinh luôn, họ muốn đến nhà mình để làm, có phiền không ạ? ”. Kageyama đứng từ phòng khách nói vọng vào bếp

Xẻng, leng keng

“ tiệc ở nhà chúng ta sao, em đợi chị một lát, chị lên ngay đây ”.

Sau đó là chuỗi tạp âm lộn xộn điếc tai, chị của Kageyama lục đục chạy từ dưới bếp lên với chiếc tạp dề chưa kịp tháo ra đứng cạnh Kageyama hỏi to

“ em vừa nói bạn em sẽ đến nhà chúng ta mở tiệc hả, hoàn toàn được, chị không để ý đâu. Nếu cần thì ngày mai chị lánh mặt đi để tụi em thoải mái, bao nhiêu người thế, có đông lắm không? Nếu đông quá thì ra nhà hàng nhé, chị đặt trước bàn cho ”.

Cô nàng đắn đo suy nghĩ phương án nào là tốt nhất, Kageyama chưa từng dắt bạn về nhà nên quả thật việc này cô không có kinh nghiệm gì cả

“ không đông lắm đâu ạ, tầm mười một người hay sao thôi. Tụi em dự định sẽ tự nấu ăn nên cũng không cần đặt nhà hàng làm gì đâu, em còn không định bày biện gì ra cho đỡ tốn công, dù sao cũng chỉ là một cái sinh nhật ”.

“ Tobio, em đâu thể nói như thế được, họ quý em nên mới nghĩ đến ngày sinh nhật của em như một ngày đặc biệt. Cứ ăn chơi thoải mái, việc dọn dẹp để sau sẽ có người làm dọn nhưng chị thấy nếu tổ chức tiệc hơn chục người ở nhà này thì không đủ chỗ mất dù sao thì đó giờ có mỗi chị với em sống nên nhỏ lắm. Nếu mười một người thì chịu khó chạy lên căn ở Shinagawa đi, căn trên đó vừa có sân tập bóng vừa có sân vườn rộng có thể mở tiệc BBQ luôn, hợp với đám nhóc tăng động như mấy đứa bây. Dù gì đi máy bay từ đây lên đó cũng chỉ mất một - hai tiếng hoặc nếu có ai say máy bay thì chị nhường tài xế chở đi cho. Sẵn hôm sau là kì nghỉ bắt đầu, đi chơi vài hôm rồi về cũng không muộn, quá tiện luôn đó chứ ”.

“ thật sự không cần phiền phức thế đâu chị hai à, cũng chỉ là buổi tiệc nhỏ thôi, sao lại phải lên tận Tokyo làm gì chứ ”.

“ cấm mày cãi chị, chị chờ cái ngày mày đem bạn về lâu lắm rồi, dù gì cũng thân thiết với mày mà em, phải đãi người ta ra trò chứ nhỉ? Cứ tính như vậy đi, chuyện xin phép phụ huynh thì để chị hỏi từ Huấn Luyện Viên của Câu Lạc Bộ thông tin rồi ra mặt bảo kê cho, tụi bây lo ăn chơi vui vẻ là được, không cần lo cái gì hết ”.

Không đợi Kageyama kịp nói năng từ chối gì thêm, Miwa quay lưng gọi cho ai đó nom phấn khích hơn cả cậu

“ moshi moshi, là cháu, Kageyama Miwa đây, phiền chú tối mai đến sân bay Tokyo đón Tobio với bạn nó đưa về nhà giúp cháu. Vâng, về căn ở Shinagawa đó ạ. Khi nào máy bay hạ cánh Tobio sẽ liên lạc cho chú sau ạ, lần này khá đông nên chú cứ lái chiếc to nhất đi, sẵn tiện nếu chúng nó có cần mua gì thì chú ghé cửa hàng giúp cháu. Vâng vâng, đều là bạn của Tobio nên chú chiếu cố tí, đừng có doạ nạt quá, đều là mấy đứa nhóc tuổi ăn tuổi chơi cả mà, ngày mai cháu không đi theo, cháu còn hàng tá công việc ở Sendai không thể bỏ ngang được, vâng chào chú Kobayashi ạ ”.

Miwa cúp máy vội vui mừng quay qua nắm lấy cánh tay của thằng em mà cười rộ, nụ cười khó kiềm nén vẫn nở trên môi trước sự bất lực của Kageyama, chợt nhớ ra gì đó liền chạy vụt lên phòng bỏ lại cậu đứng ngớ người

“ đây, cầm lấy, em cần mua gì thì cứ cà thoải mái, chị vừa thêm tiền nên không lo thiếu đâu, lên đó quẹt thẻ tiện hơn tiền mặt, mật khẩu thì như cũ. Cố gắng đừng để bạn em phải trả tiền cái gì cả, chủ tiệc thì phải bao trọn gói cho khách đến dự chứ. Dù là tự nấu ăn ở nhà thì cũng nên để nhân viên lựa đồ ngon ngon một chút, rõ chưa hả. Còn bánh kem thì chúng bây đừng mua ở đâu hết, lỡ không ngon thì coi như uổng ngày sinh nhật, chị sẽ đặt người ta giao đến sau. Vé máy bay thì chị vừa xem qua rồi, ngày mai bảo với bạn là soạn đồ sẵn vừa tan học là tài xế đến đón ra sân bay luôn cho kịp giờ di chuyển về nhà, rõ chưa?? ”.

“ em biết rồi, chỉ là tiệc sinh nhật thôi mà, onee. - san cứ làm quá lên ”.

“ chị mày lo trước còn không đủ với mày, vào bếp ăn cơm tối đi, chị dọn sẵn ban nãy rồi đấy, giờ chị lên thư phòng xin phép phụ huynh bạn mày đây ”.

“ vâng ”.

Cô nhẹ cốc vào đầu em trai một cái rồi đi lên lầu để lại bàn cơm nóng hổi đã dọn sẵn từ bao giờ

Kageyama cũng chỉ nhún vai rồi vào bếp dùng bữa tối, ăn xong cậu tự dọn dẹp bát đũa, đứng cạnh bồn rửa mà đầu cứ đăm chiêu gì đó

‘ tại sao cậu ta lại tránh mặt mình nhỉ, Alpha thì sao chứ, vừa thấy cậu ta dễ nói chuyện một chút giờ lại thấy mặt tên đó đáng ghét quá ’.

Bốp

Chiếc ly thủy tinh trơn tuột rơi khỏi tay Kageyama và rồi vỡ tan tành trên nền đất ngay sau đó, tiếng động chói tai đến độ ngay cả Miwa đang trong phòng đọc sách có tường cách âm cũng phải chạy vội xuống xem xét

Vừa bước chân khỏi cầu thang thì đập vào mắt cô là những mảnh thủy tinh lấp lánh bắn tung toé khắp nơi mới giây trước còn là chiếc ly cầu kì đắt tiền. Miwa không tiếc lấy một chiếc ly làm gì, vội tìm máy hút bụi dọn sơ rồi kéo Kageyama ra ghế sopha ngoài phòng khách kiểm tra xem có vô tình bị mảnh vỡ cắt vào đâu không

“ em không bị cắt trúng, chỉ hơi giật mình chút thôi ”.

“ sao lại bất cẩn thế hả ”. Cô lo lắng hỏi

“ em xin lỗi, onee-san ”.

“ ừ ừ, cũng chỉ là cái ly thôi, mua cái khác là được. Cũng may là hôm nay em chịu mang dép lê đấy, không thì chân mày chả còn lành lặn gì đâu em. Lần sau cứ để thẳng vào máy rửa bát đi, đợi mày đi Tokyo về chị thuê người làm luôn cho an tâm ”.

Cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, thật ra chuyện thuê người giúp việc cô đã tính đến từ lâu nhưng vẫm chưa có dịp. Công việc của cô đòi hỏi phải tập trung, lắm lúc còn phải qua đêm tại công ty để chạy xong dự án nhưng khổ nỗi cậu em trai ở nhà chẳng biết nấu ăn nên ngày nào cô cũng phải đi đi về về rất bất tiện. Dự tính trong đầu là thế, cô đưa tay rót cốc nước uống cho đỡ khô họng, nói chuyện điện thoại nhiều quá rồi, may mà ba mẹ mấy đứa cũng thoáng nên dễ xin phép, giờ chỉ còn nước lên đường tận hưởng chuyến đi chơi ngắn hạn này thôi, mong là phút cuối không gặp trục trặc gì

“ mà chị này, có một người bạn đang tránh né em sau khi biết em là Alpha, vậy có phải cậu ta ghét em không? ”.

Kageyama cau mày đắn đo vài giây rồi mới dám hỏi, dù gì cái này nghe cứ bị cấn cấn nên mới phải thận trọng

“ chị nghĩ là không phải đâu, ai đời lại ghét bạn mình vì là Alpha đâu ch- Alpha, em vừa bảo ai là Alpha cơ? ”.

Đang định nói ra một tràng dài bỗng cô thấy có chỗ hơi sai sai liền hỏi vặn lại, gương mặt có chút nghi hoặc nhìn vào em trai

“ em là Alpha, buổi xét nghiệm ở trường đã ghi em là Alpha trội đó ạ, đây ”.

Cậu vội giờ tin nhắn mail hôm đó cho Miwa xem xét, cô nàng vẫn vô cùng hoài nghi cứ nhìn rồi lại nhìn, gần như quên luôn câu chuyện ban đầu mà nghiêm trọng nói

“ chắc chắn có chỗ không đúng rồi, chuyện em là Alpha trội là không thể nào, nhà chúng ta gen Omega của mẹ vốn chiếm phần trội hơn gen Alpha của bố nên đáng ra em cũng giống chị mới đúng, dù chị chỉ là Omega lặn nhưng ngoại lệ có Alpha trội gần như xấp xỉ bằng không. Hay là thế này đi, sẵn dịp lên Tokyo em ghé sang bệnh viện Trung Tâm kiểm tra lại thử xem sao, chuyện này thật sự rất quan trọng đấy, chị từng phát tình trước khi được biết chắc là Omega nên có lẽ em cũng thế, thôi thì cứ gom theo vài loại thuốc cho chắc. Trước giờ đi làm ngày mai chị sẽ soạn sẵn để trên bàn học em, chỉ cần nhớ cầm theo là được. Đây, mai em dán miếng này lên sau gáy đi, trước khi đi học ấy, ban nãy chị có ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng hoá ra là từ người em nên bắt buộc thôi, đừng có mà quên đấy ”.

Nghe xong cậu cũng vâng vâng dạ dạ cầm lấy hộp miếng dán gì đấy rồi xin phép về phòng, thật ra mớ thông tin vừa rồi cậu cũng chỉ ù ù cạc cạc phần nghe phần mất, suy nghĩ trong đầu cứ ong ong loạn cào cào lên, đành gác lại mà vào phòng tắm ngâm mình thêm lần nữa, nãy giờ người cậu cứ bị ám mùi gì nồng lắm cơ, đến cả Miwa còn ngửi được thì chắc do mồ hôi chảy ra nhiều rồi

Vừa được chị gái bảo bản thân là Omega xong giờ nói mùi phát ra là do mồ hôi

Ai đó làm ơn giáo dục giới tính lại cho tên đơn bào này hộ Tsukishima đi

------

Tắm xong cũng đã hơn mười giờ đêm, hôm nay trời xuống vỏn vẹn mỗi năm độ C, bên ngoài còn đang có bão tuyết, khí lạnh cứ tự ý xâm chiếm phòng cậu qua khe cửa sổ đang mở, lâu lâu có vài đợt gió mang theo tuyết trắng thổi thẳng vào lạnh buốt cả da

Kageyama vội khoá cửa sổ kéo cả rèm, quay lại tắt cái máy điều hoà đang phà phà bật máy sưởi ở góc phòng lên, lại ghé qua bàn học soạn sách vở cho ngày mai một lượt, xong cũng leo tọt vào chăn ngủ ngay tắp lự

Đồng hồ sinh học cho giấc ngủ của Kageyama như có sẵn lịch trình của riêng nó, đúng năm giờ sáng hôm sau Kageyama tự giác mở mắt thức dậy, vừa chui ra khỏi chăn đặt bàn chân xuống thảm trải phòng thì nó liền muốn đông cứng

Nhìn thanh nhiệt kế trên tường tụt xuống còn xấp xỉ âm ba độ, Kageyama tặc lưỡi chui trở lại giường mà run rẩy, đúng là máy sưởi còn bật đấy nhưng sao vẫn lạnh quá vầy nè, hôm nay phá lệ ngủ tiếp vậy, bỏ chạy bộ một hôm cũng không mất gì, cậu sẽ tập bóng bù vào

Chạy bộ lúc năm giờ sáng trong cái tiết trời âm độ thì Kageyama bị điên như tên nào đó mất, xin khiếu

-----

“ Tobio dậy đi, em sắp trễ học rồi đấy ”.

“ Tobio à, em không trả lời là chị đi vào đấy ”.

Dù là chị lớn nhưng cô rất ít khi bước chân vào phòng em trai nếu không cần thiết, việc gõ cửa là một phép lịch sự tối thiểu. Cô chuẩn bị rời nhà đi làm thì thấy giày của em mình vẫn đặt ở kệ nên lên đây kiểm tra thử

Bên trong vẫn chỉ mỗi tiếng máy sưởi rè rè mà chẳng có lấy âm thanh nào khác, Miwa bước vào thì thấy một cục chăn nhô to trên giường, đi đến kéo nhẹ ra đã thấy em trai phát sốt đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt

“ trời ơi, sao em sốt cao thế. Không được rồi, hay là nghỉ tiết sáng đi, phải tìm thuốc hạ sốt cho em uống ngay ”.

Kageyama nằm trong chăn chỉ ậm ờ mấy tiếng như đáp lại, cả người cậu mệt lả nên chẳng còn sức nói ra thành lời. Cô nghe vậy cũng không câu nệ gì mà chạy ngược xuống phòng khách tìm nhiệt kế và thuốc hạ sốt mang ngược lên

Màn hình nhiệt kế điện tử trên tay Miwa hiện con số 38,9°C đỏ chót, đến mức này thì ngay cả cô cũng buộc phải nhíu mày lo lắng

Hiện tại Kageyama đã được dùng miếng dán hạ sốt tức thì rồi nhưng hôm nay cô có hợp đồng chuyển nhượng Spa quan trọng cần có mặt, không thể ở nhà chăm sóc được. Giúp việc thì sau khi em trai đi Tokyo về mới thuê, nhờ ai đây, đâu thể để cậu ở nhà một mình lúc này được

“ khụ, chị còn đi làm mà, em tự lo được, chút bệnh vặt thôi ”.

“ chị lo em xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi, cái tính mày bướng cỡ nào chị mày rõ nhất. Thôi thì có gì không ổn nhớ điện thoại báo cho chị một tiếng, hay em nhờ bạn trong Câu Lạc Bộ đến chăm đi ”.

“ hôm nay ai cũng cần đi học mà khụ, khụ em ổn, chị mau đi làm đi ”.

Miwa cắn răng gật đầu, xách túi rời đi nhanh chóng, tài xế đã đậu xe dưới nhà cũng được một lúc, deadline lại dí ngập đầu cô đến nơi rồi đây

Sau khi chị hai rời đi, cậu cũng chẳng đủ sức ngồi dậy để làm gì thêm, đành nằm ì lại giường nghỉ ngơi cho qua cơn choáng váng đầu óc. Bỗng điện thoại trên tủ đầu giường reo lên, cậu cố với tay lần mò mất vài giây mới cầm được điện thoại trên tay mà nhấc máy, trả lời

“ Kageyama Tobio xin nghe đây, khụ.. khụ ”.

“ sao nhấc máy lâu thế. Hôm nay cậu nghỉ học à, vừa nãy tên Hinata có chạy qua lớp tôi hỏi ”.

Là giọng của Tsukishima, cậu có chút hoài nghi nhìn kĩ xem là ai gọi đến, trên màn hình hiển thị cái tên khó ưa vậy đích thị là hắn rồi. Cậu thấy hơi bất ngờ vì hắn gọi điện cho cậu thay vì ai khác

Sự thật là hắn lo cho cậu, ban nãy vô tình đi ngang lớp Kageyama để đổi phòng học nhưng chẳng thấy bóng người thương đâu dù chuông báo đã reo lần hai nên lánh mặt vào nhà vệ sinh mà điện hỏi ngay chứ chẳng có Hinata nào tìm cậu cả

Sĩ diện hảo thế là cùng

“ ừ, tôi vừa sốt vào sáng nay khụ.. khụ nên không đi học nổi, chắc sinh hoạt Câu Lạc Bộ cũng vắng mặt nốt ”.

“ hôm nay chỉ học buổi sáng sau đó chúng ta bay lên Tokyo luôn, làm gì có sinh hoạt Câu Lạc Bộ. Cậu đang ở nhà một mình à? ”.

“ ừ, Miwa vừa đi làm rồi ”.

“ đợi tôi đến, có chìa khoá dự phòng bên ngoài không? ”.

“ cậu hỏi làm gì và tại sao tôi phải đợi cậu? Định đến gây sự à ”.

Quái lạ, hắn ta lại định bày trò chọc tức cậu nữa hay sao mà hỏi chìa khoá dự phòng nhà cậu

“ kính thưa Đức Vua thân mến, tiện dân hỏi để ngài không cần phải xuống mở cửa cho tôi. Ngài đang lâm bệnh không tiện đi lại, lỡ như có bất trắc gì thì mười cái mạng của phận tôi tớ đây cũng không đền nổi đâu ạ ”.

Kageyama lại muốn đánh người rồi, ước gì điện thoại có chức năng đánh người qua đường truyền điện thoại nhỉ, nếu có thì chắc chắn tên đang ngả ngớn kia sẽ sưng mặt với cậu ngay, mở mồm một câu là ăn ngay một đấm

“ đừng có gọi tôi là Vua này Vua nọ nữa coi, cái tên này. Nhà tôi không dùng chìa khoá, mật khẩu mở cửa là sinh nhật tôi đấy ”.

“ rồi rồi, cậu cúp máy nằm nghỉ đi ”.

Bực dọc lẹ tay cúp máy cái rụp, ném vội chiếc điện thoại trở lại ngăn tủ đầu giường rồi ngả người nằm vô lực trên gối, nói chuyện với tên đó tiêu hao đi mớ sức ít ỏi còn lại của cậu rồi

Nhưng hắn hỏi nhà cậu làm gì, định đến phá à, làm ơn có tình người chút đi, cậu đang bệnh sắp chết đây này

Có vẻ do bệnh nên đầu óc cậu không thể suy nghĩ nhiều, cậu đã chẳng hề để ý rằng tại sao lại muốn đến nhà cậu dù đang là giờ học, tại sao nhỉ

Mặc kệ vậy, cậu cần chợp mắt một lát

-----

Không biết bản thân đã ngủ qua mất bao lâu, vừa mở mắt ra đã thấy bóng dáng ai đó trong phòng, cậu cố híp mắt mà nhìn cho rõ

Là Tsukishima, tên đấy đến từ bao giờ thế, cậu còn không nghe thấy tiếng động gì luôn, bộ hắn bay chân không chạm đất à

“ này, cậu đến từ bao giờ thế khụ..khụ sao không gọi tôi dậy? ”.

“ chắc tầm nửa tiếng trước, mở cửa đi vào có gọi cậu vài tiếng nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại nên tự kiếm phòng cậu luôn. Xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng cậu khi chưa được cho phép nhưng lúc vào đây tôi thấy cậu ngủ say như chết rồi, có xin phép cũng vô ích, đã đỡ hơn chưa? ”.

Nghe Kageyama hỏi hắn mới bỏ dở việc đang làm bước đến cạnh giường xem xét. Bàn tay to khẽ vuốt ve gương mặt đỏ ửng vì phát sốt của người nhỏ rồi mới xoay lại phía bàn học cầm lấy miếng hạ sốt mới thay cho miếng cũ đã sắp bị bong ra do lớp mồ hôi dày, bàn tay thô ráp nhưng dịu dàng dùng khăn lau khắp mặt giúp cậu dễ chịu hơn đôi chút

“ Tobio, đói không? ”.

“ khụ... khụ có chút chút ”.

“ tôi mượn bếp một lát, ăn xong rồi cậu hẳn uống thuốc, để bụng rỗng không tốt ”.

Ban nãy trên đường đến đây hắn có ghé sang cửa hàng của Huấn Luyện Viên Ukai mua thêm thuốc và nguyên liệu nấu ăn, còn sẵn tay mua thêm ít đồ ngọt vì nghĩ sẽ có ích trong việc dỗ dành cậu

Tsukishima lần đầu thể hiện một mặt nhu hoà này trước mắt cậu. Từ cử chỉ hành động đến lời nói ánh mắt đều không mang chút hàm ý trêu chọc nào cả, cậu chỉ nằm đó ậm ừ tròn xoe mắt nhìn theo bóng lưng hắn rời đi

Nằm thêm một lúc lâu vẫn chưa thấy hắn trở lại khiến cậu hơi lo lắng. Nhà cậu đa số đều sử dụng loại cảm ứng và đồ điện tử là nhiều nên sợ rằng hắn không biết cách dùng rồi bị thương liền lật chăn ra cố ngồi dậy

Chống khuỷu tay nâng cả người dậy, cơn sốt vẫn còn đó nhưng đầu cậu đã không còn quay cuồng nữa. Vô tình lướt mắt sang phía bàn học thì thấy lộn xộn hàng tá loại thuốc, còn bên dưới chân tủ đặt gọn chiếc cặp mà hắn hay đeo và một túi đựng đồ du lịch

Cậu bước chậm rãi xuống giường, tay bám vào thành cầu thang tiến xuống bếp nơi có hắn đang loay hoay nấu nướng

“ Tobio? Sao không nằm nghỉ ngơi mà còn xuống đây làm gì, ngộ nhỡ bệnh nặng thêm là không đi Tokyo được đâu đấy ”.

“ tôi chỉ bị sốt thôi chứ khụ.. khụ có bị liệt đâu mà nằm mãi ”.

Đang bận khoáy cháo trong nồi thì hắn nghe loáng thoáng tiếng ho khan của người thương vọng vào từ ngoài phòng khách liền lấy nắp đậy lại, vặn nhỏ lửa tránh việc cháo tràn ra ngoài, rửa sơ tay lau vào chiếc khăn treo trên tường cho sạch rồi mới đi lên

Tiến gần lại chỗ Kageyama đang ngồi giơ tay đo xem đã hạ sốt chưa, cậu vẫn ho liên tục nhưng không quá nặng chỉ là mặt vẫn còn sắc đỏ dư âm từ cơn sốt cao. Giờ đây hắn thấy cậu đáng yêu kinh khủng, mỗi cái đụng chạm của hắn đã không còn bị cự tuyệt nữa thậm chí cậu còn rất hưởng thụ từng chuyển động tay của hắn lướt trên da, lâu lâu vì nhột mà khẽ rùng mình

Hắn thích cậu chết mất

Tsukishima mải mê chìm đắm trong tình yêu mà quên mất nồi cháo đang cô đơn trong bếp, tiếng ùng ục xèo xèo phát ra khiến hắn sực tỉnh mà chạy vội vào trông chừng bỏ lại Kageyama xấu hổ xoa xoa mũi nhỏ

“ Tobio, tôi nấu xong rồi. Cậu có bị dị ứng với hành hay gì không? ”.

“ tôi không nhưng đừng bỏ hành vào khụ... khụ tôi không thích mùi hành lắm ”.

“ không được kén ăn, hành rất tốt cho người bệnh ”.

“ thế còn hỏi làm gì chứ, tên khốn ”.

Hắn bày trí, cẩn thận bưng trên tay một mâm đồ ăn nóng hổi vừa đủ mức dinh dưỡng đặt lên bàn trà phòng khách. Dù sao ngồi ngoài đây tiện cho cậu nghỉ ngơi, nếu có mệt thì nằm lên sopha sau lưng luôn

Từ bàn ăn dưới bếp lên đây cũng không ngắn lại có vài bậc thang cao, rất bất tiện, cậu mà vấp ngã thì hắn xót lắm. Quay lại với mâm đồ ăn, tất cả đều có lợi cho người đang bị cảm, cháo thịt bằm nấu cùng ít tiêu đen rang thơm và rải một chút hành lá phía trên, súp miso thì nấu cùng đậu phụ non và cuối cùng là một hộp sữa chua giúp tăng hệ miễn dịch cũng vài chiếc bánh kem nhỏ

Hắn đã có ý định nấu mấy món cay nhưng nhìn dãy công thức rắc rối trên web bày ra thì đành bỏ cuộc và chọn vài món nhìn đơn giản, dễ thành công

Bên hắn thoả mãn bao nhiêu thì bên cậu tệ hại bấy nhiêu. Nhìn mớ hành xanh lè nổi lềnh bềnh trên mặt cháo khiến cậu sởn cả gai óc, tại sao lại bỏ hành chứ, cậu có ăn được đâu

“ này nhé, cậu mà không ăn là tôi buồn đấy ”.

Lời hắn vừa thốt ra đã nhận lại ánh mắt kháng nghị từ cậu. Kageyama ngậm ngùi cầm thìa múc cháo cho vào miệng, cháo thì vừa ăn đấy, còn rất hợp vị cậu nhưng cái vị hành hăng hăng khiến mặt cậu khó coi thấy rõ

Hắn ngồi nhìn chỉ cười cười rồi quay sang bấm bàn phím điện tử cho rèm cửa sổ lớn kéo sang. Nãy giờ mở đèn điện khiến mắt hắn chói lại làm cho không gian ngột ngạt dù điều hoà vẫn bật, người bệnh thì hít khí trời thích hợp hơn

Cả căn phòng phút chốc sáng bừng lên. Khung cảnh bên ngoài đã phủ trắng tuyết nhưng nhiệt độ so với tối qua đã ấm hơn nhiều. Sắc trời cũng có vài tia nắng ấm áp thay thế cho mấy bông tuyết lạnh lẽo

Tsukishima cong lưng ngồi chống cằm nhìn cậu ăn, mắt đánh sang chiếc đồng hồ điện tử trên bàn. Đã tám giờ ba mươi, tính từ giờ đến lúc xe đến đón ra sân bay còn khoảng năm tiếng, vẫn dư dả thời gian để cậu nghỉ ngơi, lại khẽ liếc mắt đặt ánh nhìn trên người Kageyama, len lén nở nụ cười được che chắn kín đáo bên dưới bàn tay lớn nhưng lạ thay, bỗng nhiên toàn thân hắn bắt đầu râm ran châm chích, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng lên đột ngột qua từng giây. Chẳng lẽ là do tắt điều hoà sao, không thể nào, cửa sổ lớn vẫn đang mở và gió vẫn thổi vào

Một cỗ hương thơm quen thuộc bất giác len lỏi qua hai cánh mũi, chúng xộc thẳng vào buồng phổi của hắn mà náo động một phen, là mùi tin tức tố, lại còn đang phát tình. Vội nhìn sang người thương bên cạnh nay đã tựa hẳn nửa người lên ghế mà thở hổn hển từng nhịp ngắt quãng

“ này Tobio, cậu phát tình? ”.

Dù hắn đã kéo cánh tay áo che đi phần mũi nhạy cảm nhưng quả thực mùi vẫn rất nồng và nó có dấu hiệu lan ra nhiều hơn

“ không biết,người khụ.. khụ tôi nóng lắm, chắc cơn sốt quay lại rồi ”.

Kageyama chẳng còn lấy chút sức lực nào để leo lên sopha nằm đàng hoàng mà ngã rạp trên nền thảm phủ lông mềm mại

“ mùi Pheromone của cậu nồng quá, cái này mà sốt quái gì. Cậu là Omega đúng không, không thể nào tôi lại bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha khác được, lại còn đang phát tình nữa chứ. Nè, thuốc ức chế để ở đâu? ”.

“ chắc tr - trên phòng tôi khụ.. khụ ”.

Chỉ đợi có thế, hắn liền phóng ngay lên phòng lục lọi tìm thuốc ức chế khẩn cấp. Tình hình hiện tại không hề ổn một chút nào, Kageyama đang ở cạnh hắn, một Alpha trội chỉ vừa trải qua phát tình hai ngày trước

Khi hắn chạy vội trở lại phòng khách thì thấy cậu đang dựa vào tường cố bước lên cầu thang, không kịp hỏi thêm hắn vội bế thốc cả cơ thể cậu chạy ngược về lại phòng ngủ

Vừa đặt cậu xuống giường hắn nhanh tay dúi ống thuốc cho cậu, còn bản thân thì quay người toang chạy ra khỏi phòng nhanh nhất có thể. Dù sao hắn cũng chỉ vừa phát tình vào hai hôm trước nên hiện tại cơ thể cũng đã bị ảnh hưởng đôi phần

Nào ngờ ống tay áo somi bị một lực lớn nắm lấy, máy móc xoay đầu lại nhìn Kageyama đang toả ra mùi hương ngày càng nồng ngước mắt ướt đẫm nhìn mình

“ khụ.. khụ tôi không biết dùng cái này thế nào, giúp tôi ”.

Hắn thề có thần Zeus, răng hắn đã nghiến đến sắp gãy luôn rồ. Từ khi nhận thức rõ mùi tin tức tố thì răng nanh của hắn đã rõ dãi liên tục đòi hỏi muốn được thưởng thức mùi vị của phần thịt non mềm lấp ló sau cần cổ láng mịn kia

Thầm cầu nguyện với chúa bản thân có thể tiếp tục giữ vững lý trí không làm ra chuyện sai trái gì. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Kageyama nhưng tay hắn gấp gáp lắp ống thuốc, một tay nâng phần cẳng tay rắn chắc của cậu lên, tay còn lại cầm mũi kim cố gắng không làm cậu giật mình mà từ từ găm vào từng chút một

“ ư.. ưm ”.

‘ tịnh tâm, tịnh tâm, tịnh tâm ’.

‘ phải tịnh tâm, phải tịnh tâm ’.

Hắn ngàn lần tự trấn an trong đầu, cố gắng mặc kệ cái mùi tin tức thơm tho liên tục vờn quanh chóp mũi mình, con ngươi vàng kim cố gắng tập trung nhìn mũi kim đang bơm thuốc vào phần cẳng tay trắng mịn kia nhưng trời đất ơi, hãy nghe đi, cậu vừa vô thức phát ra tiếng rên rỉ đấy

Tsukishima bây giờ chỉ còn nước ngưng, ngưng thôi mà né

Không, không, bây giờ vẫn chưa phải lúc để làm mấy chuyện xấu hổ này, hắn và cậu vẫn chưa có mối liên kết bền vững nào cả, thậm chí còn chưa phải người yêu và vẫn chưa đủ tuổi

Nhịn lại, kiềm chế dục vọng lại đi thằng khốn, em ấy sẽ ghét mày đến nhường nào nếu mày dám động một ngón tay vào em ấy khi chưa được cho phép

May thay tư thế ngồi khiến quần âu của hắn bị nhăn lại nên không làm cậu chú ý đến cái đũng quần nhô cao bất thường. Trong đầu hắn vẫn đang thầm cầu mong bản thân có thể tắt thở ngay luôn để không phải bị giày vò tinh thần theo kiểu này thêm nữa

Quá trình tiêm thuốc chỉ vỏn vẹn hai đến ba phút nhưng đối với hắn chính là cực hình của cực hình. Hắn nhịn đến nỗi boxer sắp nổ tung rồi

Nét mặt của hắn đã chuyển sang mode ‘ cực kì ’ khó chịu, khó chịu vì bị dồn ứ dục vọng. Nhanh tay quơ hết đống vỏ thuốc ném vào sọt rác cạnh bàn học, cúi người tiện tay mở túi xách lấy hộp thuốc ức chế nốc tận ba viên vào mồm nuốt cái ực mà chẳng cần đến nước cuối cùng định đi xuống phía phòng khách dọn dẹp bàn ăn và đóng cửa sổ lớn bên dưới lại, xui rủi có trộm ghé thì lại mệt

“ khụ... khụ cậu đi đâu thế? ”.

“ tôi xuống phòng khách dọn bàn ăn và đóng cửa ”.

“ vậy sao ”.

Kageyama vì cơn phát tình đầu tiên nên kiệt sức ngồi dựa lưng vào tường, môi mỏng bị day đến đáng thương

“ tôi không về ngay đâu, cũng xin nghỉ buổi sáng rồi, ở với cậu đến lúc đi Tokyo luôn ”.

“ thật sao "

" ừ, là thật. Nằm nghỉ đi ”.

Nghe Tsukishima bảo thế, tâm trạng cậu cũng vui vẻ hẳn lên, cậu rất ghét cảm giác đơn độc trong một không gian hẹp nhưng lại ngại mở miệng nói thẳng ra

Thấy người thương đã bình ổn trở lại hắn mới chậm rãi ra khỏi phòng, cửa phòng vẫn để đó chả đóng lại làm gì, để cậu thấy hắn lượn lờ bên dưới cũng đỡ cảm giác lo lắng hơn

Sau một lúc dọn dẹp phòng khách, lau chén dĩa cất lên kệ, hắn bắt buộc phải hút bụi quanh nhà vì mớ tuyết và cả lá cây bay vào từ chổ cửa sổ chưa kịp đóng, lại mất thêm một lúc mò mẩm cách dùng máy lọc không khí để giúp giảm mùi tin tức tố ban nãy do cậu tiết ra. Xong xuôi đi vào bếp soạn trái cây, đặt thêm vài chiếc bánh còn lại ra dĩa bưng lên phòng cho cậu có cái để nhâm nhi đỡ buồn miệng

Khi Tsukishima bước vào phòng thì Kageyama vẫn còn dở tay trong phòng vệ sinh rửa mặt, cả khuôn mặt bị bao phủ bởi bọt sữa rửa mặt trắng tinh trông cậu khá buồn cười. Hắn đặt nhẹ dĩa đồ tráng miệng cùng con dao lên chiếc bàn nhỏ vừa lấy ra rồi vòng qua giường đi vào phòng vệ sinh giúp cậu

Nhà vệ sinh mang tông màu lạnh kết hợp giữa xám tro và xanh đen. Bồn rửa mặt kết hợp tủ đựng đồ được đặt gần cửa nhất, kế đến là phòng tắm có lắp kính chắn trong suốt và cuối cùng là bồn ngâm nằm gọn trong cùng

Kệ đựng dầu gội và sữa tắm tuy lớn nhưng chỉ đơn giản có hai chai to ngoài ra chẳng gì, vốn không gian khá rộng nên việc có thêm hắn cũng không gây ảnh hưởng gì

Quả nhiên da cậu rất đẹp, dù đã cận tuổi dậy thì nhưng lại không thấy nổi mụn, nhớ lại thì bình thường tập bóng nhiều cũng chẳng lần nào đổ dầu. Hai mắt rất cân xứng, mi dày nhưng mảnh chứ không đen nhánh như mấy đứa con gái

Thứ để nhận dạng vị Vua của hắn chính là cặp lông mày mỏng teng đầy sát khí. Làm sao cậu có thể giữ nó nhăn nhó từ ngày này qua ngày khác được nhỉ. Không, đùa đấy, ai lại nhận người quen qua chân mày chứ

Trở lại với công cuộc rửa mặt của Kageyama, cậu đứng tựa người vào bệ rửa tay, mặt hơi ngước lên thuận tiện cho hắn mát xa, mũi cao nhưng cánh mũi nhỏ, môi mỏng đặc trưng của con trai nhưng rất hồng hào và chưa bao giờ bị khô đến nức nẻ

Nhẹ dùng vải lụa đã nhúng qua nước ấm lau đi phần bọt còn sót lại trên da cậu, ngũ quan xinh đẹp lần nữa toả sáng lấp lánh trước mắt hắn

‘ muốn hôn lên môi em ấy quá đi ’.

Nhìn chằm chằm vào đôi môi cuốn hút ấy hết vài giây rồi tự giật mình ngại ngùng quay mặt đi, hôm nay hắn đã có quá nhiều suy nghĩ biến thái với một người bệnh rồi

Tiếp sau Tsukishima còn giành luôn cả phần vệ sinh răng miệng mà làm, vấn đề này khá xấu hổ nên trước đó Kageyama có từ chối nhưng hắn lại một mực đòi làm cho bằng được với lý do là hắn làm sạch hơn một người bệnh như cậu? Nè nha, khinh người bệnh quá rồi đấy

Biết là nếu còn tiếp tục giằng co thì có khi đến sáng mai chưa xong nên cậu đành đầu hàng tùy hắn quyết định nào ngờ đang đứng lại bị tay hắn quấn ngang mông nâng cậu ngồi trên bệ đã được lau khô nước

“ khụ.. khụ cậu làm gì thế hả? ”.

“ cậu thấp hơn tôi tận 10 cm lận đó, cúi xuống mỏi cổ lắm nên ngồi trên đây cho dễ, cậu cũng không cần phải đứng mỏi chân ”.

Vốn dĩ body Kageyama cũng thuộc hàng chuẩn chứ không ốm yếu, mảnh khảnh hay nhỏ nhắn gì cho cam chỉ là ngồi lọt thỏm trong vòm ngực tên kia cùng hai bên là hai cánh tay của hắn trông cậu nhỏ bé hết sức, nhìn hệt như cặp tình nhân vừa cùng thức dậy sau một giấc ngủ ngon trên chiếc giường êm ái

Chầm chậm đưa phần lông bàn chảy mềm mại lướt dọc theo hàm răng cậu, phần bọt kem tạo ra ngày một nhiều đôi lúc còn trào hẳn ra ngoài khiến cậu khó khăn mà hít thở, vài lần hắn vô tình đẩy phần đầu thuôn tròn chạm đến cuống họng mỏng manh ở nơi tận sâu khiến cậu không kìm được mà ứa cả nước mắt, đôi mắt ầng ậc một tầng nước đong đầy nhìn hắn cầu xin dừng lại, một tay cậu nắm lấy tay đang cầm bàn chải của hắn, tay còn lại cố nắm chặt lấy vạt áo sơ mi đồng phục mà hắn chưa kịp thay ra từ khi đến đây như cọng rơm cứu mạng

Hiện tại cậu chỉ có thể bám víu vào hắn để cố không bị ngã chúi nhũi ra phía sau và đập đầu thẳng vào cái kính soi được gắn trên tường

Tsukishima đang mê mẩn nhìn từng chiếc răng xinh đẹp, đều rang, thẳng tắp của cậu ẩn hiện dưới lớp bọt kem, hắn thầm nghĩ có lẽ do hàm răng đẹp nên khung xương hàm của cậu cũng đẹp nốt, môi trên nhô ra hơn so với môi dưới nhưng tuyệt nhiên khớp nhau không lộ kẽ hở nào. Chả bù cho hắn, hai cái răng nanh lâu lâu còn phản chủ làm rách môi dưới của hắn

Đùa cợt chán chê hàm răng thì hắn chuyển sang chiếc lưỡi nhỏ đỏ hỏn màu máu thậm chí bên dưới lưỡi chẳng có lấy một mạch máu sẫm màu nào, hoàn toàn bị bao phủ bởi sắc đỏ quyến rũ, giữa một hàm răng trắng xinh là chiếc lưỡi màu đỏ nổi bật, quả là một kiệt tác hoàn hảo nhất mà hắn được chiêm ngưỡng

Có lẽ do quá phấn khích nên hắn đã mạnh tay đẩy bàn chảy chạm mạnh vào cuống họng của Kageyama, khiến cậu buộc tay hất hắn ra mà ho sặc sụa mấy lần

“ nè, cậu có định giúp tôi đàng hoàng không thế? Tránh ra, để tôi tự rửa ”.

Nói xong cậu đá đít hắn ra khỏi phòng vệ sinh rồi chốt cửa, nhỡ hắn nổi hứng xông vào lần nữa thì cậu có mà đội quần. Bây giờ cậu muốn đi tắm để xả trôi đi lớp mồ hôi bám rít trên da kể từ lúc phát sốt, chợt nhớ ra gì đó cậu quay người mở hé cửa đủ ló đầu ra bảo

“ Tsukishima, ở trên tầng hai căn phòng cuối hành lang bên trái là phòng vệ sinh đó, cậu lên đó thay đồ ra đi cho thoải mái ”.

“ ừm - ừ, tôi biết rồi, cậu tắm nhanh kẻo bệnh nặng hơn ”.

Kageyama nhẹ gật đầu một cái rồi khép cửa trở lại bắt đầu cởi đồ

Ở ngoài này hắn cũng chỉ nghe loáng thoáng tiếng nước chảy vì phòng tắm có cách âm. Hắn ước mình có thể nhìn xuyên tường cơ, không, cái tường quá vướng tầm nhìn, sau này phải tìm căn hộ có phòng tắm trong suốt

Tự cười trong lòng rồi lấy đồ trong balo ra, theo lời cậu hướng dẫn ban nãy mà đi lên phòng tắm trên tầng hai thay đồ

-------

Khi Kageyama tắm xong và sấy khô tóc mở cửa bước ra thì Tsukishima cũng gọt được vài quả táo và lột thêm vài trái quýt ngọt loại mini có thể ăn luôn một quả mà không cần tách múi, cậu chạy nhanh đến nhảy vụt lên giường vùi mình trong đống chăn dày, có vẻ như bệnh tình của cậu cũng đã đỡ ngay sau khi tiêm thuốc ức chế nên hiện tại có chút tăng động

Hắn thì ngồi ở bàn nhỏ bên dưới, cậu lười nhác chồm tay ra bốc một trái quýt nhỏ bảo vào miệng nhai nhóp nhép, chua ngọt vừa đủ, rất ngon

“ Tobio, tí nữa đưa đồ bẩn của cậu cho tôi đi, giặt rồi phơi luôn một lần, ủ từ đây đến lúc đi chơi về chắc đem vứt đi làm vừa ”.

“ được, trong phòng khụ.. khụ tắm ấy, một lát tôi đi cùng cậu ”.

Tsukishima nghe vậy xong cũng gật đầu tiếp tục lướt điện thoại trên tay, ban nãy hắn đã cắm sạc một lúc rồi nên cũng đầy pin, chỉ lo là lên máy bay sẽ không có chỗ sạc thì khổ

“ này Tsukishima khụ.. khụ ”.

“ hửm ”.

“ tại sao hôm kiểm tra giới tính lúc ở nhà ăn khụ.. khụ cậu lại nổi giận sau khi nghe tôi nói tôi là Alpha trội vậy, lúc đó cậu ghét tôi lắm sao? ”.

“ hơn cả ghét ấy chứ. Tôi thích cậu hoặc nếu nói đúng hơn là yêu thầm cậu, yêu từ rất lâu rồi. Khi nghe cậu bảo là Alpha trội tôi gần như sụp đổ hoàn toàn, lúc đó thậm chí còn có ý định lao đến cưỡng ép đánh dấu vào gáy cậu để kiểm chứng nhưng may thay, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để quyết định rời đi trước khi việc tồi tệ nhất xảy ra ”.

Tsukishima vừa mân mê chiếc điện thoại trên tay vừa đáp lại cậu, chất giọng trầm khàn như hồ nước bị vẩn đục nay đã không dùng để pha trò chọc ngoáy mà nghiêm túc thốt ra từng chữ. Cái hắn nói đều là thật, không chỗ giả dối, đưa ánh mắt thành khẩn nhìn chàng trai đối diện đang nằm ngửa trên giường nhưng phần đầu lại đặt ở mép giường mà chổng ngược khiến mớ tóc mai lơ lửng giữa không trung lộ ra vầng trán cao trơn nhẵn

“ tôi đã thấy ánh mắt khụ.. khụ cuối cùng trước khi cậu quay mặt đi, nó như kiểu, là sao nhỉ, thất vọng và bất lực hoặc khụ.. khụ đại loại vậy và tôi liên tục nghĩ về nó suốt cả buổi tối hôm qua ”.

Vừa nghe lời cậu nói, đồng tử hắn không kiềm được mà thu hẹp lại bất ngờ, không nghĩ rằng cậu có thể nhận ra ý nghĩa trong đáy mắt hắn dù chỉ là trong phút chốc ngắn ngủi, nếu bây giờ hắn còn không dẹp bỏ sĩ diện tỏ tình thì chính là một thằng ng*

“ Tobio, tôi thích cậu, xin hãy để tôi trở thành Alpha duy nhất của cậu ”.

Không còn chỉ là lời bông đùa non nớt hay trêu tức người khác, đây là nỗi niềm riêng của hắn, là chấp niệm từ tận đáy lòng Tsukishima Kei thốt lên, hắn chưa từng có ý định yêu đương cùng Omega hay bất kì ai nhưng từ ngày gặp được cậu trên con đường hoa anh đào nở rộ, trên tay là quả bóng chuyền tròn tròn, mắt cậu long lanh hệt như một chòm tinh tú đầy năng lượng, khi Kageyama Tobio ở cạnh bóng chuyền, cậu luôn toả sáng dù là đơn độc một mình, hắn yêu mọi thứ có cậu, vậy tự hỏi rằng cậu đã để hắn nơi tâm trí chưa

Kageyama nay đã chuyển sang tư thế ngồi thẳng lưng, vai rộng căng cứng hướng ánh mắt nhìn vào mắt người ngồi bên dưới mà thẳng thắn đáp lời

“ được, tôi đồng ý ”.

Cười rồi, hắn cuối cùng đã có thể nở nụ cười mãn nguyện trước mặt người thương mà không cần che kín dưới bàn tay to lớn hay quay mặt đi nơi khác nữa, những giọt nước mắt vui mừng rơi ra khỏi hốc mắt đỏ hoe chảy dọc khuôn mặt điển trai, hắn còn chưa kịp lấy tay lau vội thì một bàn tay khác đã thay hắn làm điều đó, cậu nhẹ nhàng tháo cặp kính mỏng manh ra và đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh, hai bàn tay áp hẳn lên mặt hắn dùng ngón cái gạt đi dòng lệ nóng hổi

Nhân lúc người tóc vàng còn ngơ ngác cậu liền nhanh nhảu đặt lên hai đuôi mắt vẫn còn chút vị mặn của nước mắt nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dư vị vẫn còn đọng lại, lần lượt đặt lên đầu mũi hồng hồng một nụ hôn, nơi trán cao một nụ hôn, hai bên má là cái chạm môi khác, cuối cùng là một nụ hôn nồng nàn chất chứa tình yêu vừa chớm nở cậu dành riêng cho hắn được cậu trân quý để đến tận phút cuối cùng mà đặt lên đôi môi mỏng của hắn, một nụ hôn thuần khiết nhất mà hắn từng biết đến

Khi này Tsukishima mới hoàn hồn mà dang rộng vòng tay ôm lấy cậu, cái ôm siết chặt cậu đến sắp nghẹt thở nhẹ thì thầm

“ khụ.. khụ nhẹ thôi, khó thở quá ”.

“ xin lỗi, do tôi vui quá ”.

Kageyama cười khúc khích khi thấy gương mặt hối lỗi của hắn, một mặt này có lẽ hiện tại chỉ có mình cậu được nhìn thấy và cả sau này cũng thế, thề đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top