Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 - Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đã vào đông, trời cũng lạnh dần, mọi người nên mặc thêm chút ít áo ấm rồi.

Tiêu Chiến là người Trùng Khánh, khí hậu Trùng Khánh vào mùa đông có phần nào ôn hoà hơn Bắc Kinh, không khí mát mẻ, chỉ là có đôi phần u ám. Tuy là lên Bắc Kinh sống, học tập và ăn ở đã lâu, Tiêu Chiến vẫn phần nào không quen khí trời những khi đông tới. Trước đây, khi không làm giáo viên, mùa đông chính là thời điểm thích hợp để anh làm tổ trong nhà, ngày ngày ở trong chăn, ngồi nghiền ngẫm các bản thiết kế. Giờ thì khác rồi, anh đã là lão sư, cũng nên làm tròn trách nhiệm của một người thầy.

Cơ mà, thân thể Tiêu Chiến có chút yếu, khi nhỏ anh thường mắc bệnh. Nên dù nói là quen rồi đi chăng nữa, anh vẫn không tránh khỏi những cơn run rẩy nhẹ mỗi khi đứng lớp, hay giọng nói khàn khàn khi anh không may bị cảm. Lũ học sinh thường hỏi anh, rằng anh có sao không, có cần nghỉ một hai hôm không; anh chỉ mỉm cười, nói bản thân không sao đâu. Anh phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, để cha mẹ anh có thể có cuộc sống tốt hơn. 

.

Vương Nhất Bác dạo gần đây cảm thấy bản thân cũng không nên quá chủ quan, mặc thêm tí áo vào, không lại cảm. Cậu tuy là người Lạc Dương, khá quen thuộc với cái lạnh mùa đông, nhưng mà mùa đông ở Bắc Kinh vẫn có chút khắc nghiệt. Vẫn là nên chăm sóc tốt cho cái cơ thể này.

Vương Nhất Bác trên lớp có chút chú ý tới Tiêu Chiến. Cậu có cảm giác hình như, anh không khoẻ? Tỉ thí như lớp ban chiều.

"Chào cả lớp." Tiêu Chiến từ ngoài bước vào, vẫn là vẻ ấm áp mọi ngày, cũng không có gì khác biệt.

"Lão sư hảo." 

"Hôm nay ch.... 'hắt xì'  . Xin lỗi mấy đứa." Tiêu Chiến nói rồi lấy khăn giấy từ túi quần ra, xì mũi một cái rồi vứt vào sọt rác bên cạnh.

"Thầy hôm nay sao thế?" Một bạn nữ bên cạnh Nhất Bác hỏi.

"Không sao không sao, chỉ là dị ứng một chút thôi." Rõ ràng là nói dối.

Người khác có thể  không nhận ra, nhưng từ góc của Nhất Bác nhìn anh, có thể thấy rất rõ đôi bàn tay đang run lên, phiếm hồng vì lạnh. 

"Mấy đứa cứ vẽ tiếp đi, hôm nay không học gì mới đâu." Tiêu Chiến gượng ép bản thân nở ra một nụ cười tiêu chuẩn, gương mặt gắng giấu đi những mệt mỏi vốn có. Nói thật, anh có chút mệt.

Vương Nhất Bác cau mày. Kì thực, hôm nay anh hình như đổ bệnh rồi. Dù anh cố giấu đi, cậu vẫn có thể thấu được; ánh mắt lơ đễnh, chóp mũi hơi đỏ, giọng nói khàn khàn, cùng cơ thể run rẩy. Dựa vào đâu anh lại phải 'bán mạng làm việc' như thế?

.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu không hiểu bản thân có thể lấy đâu ra động lực như vậy. 

Vương Nhất Bác đèo con xe đạp ba đưa cậu khi cậu mới lên Bắc Kinh học chạy tàn tàn dọc theo con đường đến trường. Cậu dừng lại cạnh một quán ăn nhỏ.

"Lão bản, cho 2 sữa đậu nành nóng." Vương Nhất Bác đứng ở ngoài, hét vọng vào.

"Được."

Đây là hàng quán quen mà cậu thường ghé tới, nên cậu có thể khẳng định rằng sữa đậu nành ở đây là ngon nhất. Nhất Bác muốn dành cho anh điều gì mà cậu cho là tốt nhất.

"Sữa của cậu đây." Ông chủ trạc tuổi 60 cầm hai bịch trên tay vui vui vẻ vẻ đưa cho cậu.

Nhất Bác đón lấy hai bịch sữa ấy, vô cùng tự nhiên mà mỉm cười nói.

"Cảm ơn." Chi ít giữa Bắc Kinh náo nhiệt ồn ào này, với lão bán sữa ấy, cậu vẫn còn cảm thấy chút hơi ấm tình người.

"Đi đâu thế? Sao lại mua hai bịch?" Ông chủ vẫn như thường ngày mà hỏi cậu về việc cậu muốn làm.

"Không có gì." Vương Nhất Bác không tự chủ mà nhếch môi cười.

"Sao? Nhóc con có bạn gái rồi à?" Ông cười lớn một cái rồi huých vào vai cậu. Đối với cậu nhóc này, ông vẫn luôn dành một sự yêu thương hết mực. Nhóc con nhanh như thế đã có bạn gái, ông chỉ cảm thấy mừng thôi, đã trưởng thành rồi.

"Không không không." Nhất Bác vừa nghe đến hai chữ 'bạn gái' liền dựng đứng lên, cứ như thể ai nói trúng tim đen của cậu. Vành tai cứ thế bất giác ửng đỏ. Không biết trong mắt lão bản, cậu đã trở thành cái dạng gì rồi a.

"Là ai thế?" Lão bản nheo nheo đôi mắt lại, nếp nhăn cũng theo đó mà xuất hiện trên trán. Ông cười cười, ý chỉ, cháu không giấu được đâu.

"Một người rất...rất quan trọng ạ." Vương Nhất Bác ngập ngừng hồi lâu, bèn kết luận như thế. 

Cũng không biết từ khi nào, anh đã trở thành người quan trọng của cậu rồi. Có lẽ, là từ lúc thích anh chăng?

"Thôi nhóc đi đi, tha cho nhóc đấy." Ông chủ cười xoà lên, xoa đầu Nhất Bác rồi phẩy tay bảo cậu đi đi.

Nhất Bác gật đầu lia lịa, cảm thấy chính là có đường sống rồi, bèn đem con xe phóng như bay.

.

'Cốc cốc cốc.' Vương Nhất Bác gõ nhẹ vào cánh cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến.

"Ai đấy?" Tiêu Chiến hiện giờ đang hết sức đau đầu, có chút hơi oán thán, ai lại tìm mình sáng sớm thế này?

"Chiến ca..." Nhất Bác nghe giọng anh có chút bực mình, bèn tự trách bản thân làm phiền anh rồi. Thế mà, lại không kiềm được uỷ khuất mà gọi hai tiếng thân thuộc.

Tiêu Chiến có thể nghe ra được giọng nói quen thuộng này, là của cún con. Anh choàng tỉnh, bước vội về phía cửa.

'Cạch'

"Em sao lại đến sớm như vậy?" Tiêu Chiến vừa mở cánh cửa ra đã muốn lùa người vào bên trong.

"Có thứ này cho anh." Vương Nhất Bác vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống bên chiếc ghế anh thường dành cho cậu vào những cuộc trò chuyện.

Nhất Bác lấy ra hai bịch sữa đậu nành vẫn còn nóng hổi ra, đưa đến trước mặt anh.

"Cho anh."

"Cảm ơn em." Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy bịch sữa đậu nành từ tay cậu, háo hức đưa miệng vào chiếc ống hút được cắm sẵn.

"Coi chừng nóng đấy."

Đáp lại cậu chỉ là vài cái gật đầu từ anh. Vương Nhất Bác ngồi một bên nhìn Tiêu Chiến đang phồng má hút lấy sữa đậu nành trong bịch, chốc chốc là buông ra rồi thở phắt nhẹ vì nóng. Đáng yêu chết mất!

Tiêu Chiến đang thưởng thức món sữa đậu nành thơm ngon sánh mịn, lại cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, bèn ngẩng đầu lên, kết quả bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy vẹn phần ngượng ngùng, không biết nói sao để giải toả sự căng thẳng.

"Em không lên lớp à? Trễ giờ bây giờ." Tiêu Chiến bày ra bộ mặt ghét bỏ, đẩy chàng thiếu niên cao gầy ra khỏi cửa.

"Còn không phải tiết của anh à?" Vương Nhất Bác nhìn anh, dở khóc dở cười. Tiêu lão sư ơi, anh sao mà đãng trí thế?

"Hả?" Tiêu Chiến như vừa mới ngộ nhận ra điều gì đó, tức tốc cầm lấy con laptop, chạy vội ra cửa.

"Từ từ thôi anh, còn 10 phút lận." Vương Nhất Bác vô cùng thong dong mà lững thững bước về phía cầu thang.

"Anh đừng tưởng thân với tôi là có quyền hành nhé! Đi!" Tiêu Chiến ngoảnh mặt lại xốc Nhất Bác lên lôi xành xạch về phía phòng học.

Toàn bộ những người trong lớp học hôm ấy được một phen ngạc nhiên, hai soái ca ngời ngời cùng nhau đến lớp, lại còn là... trong một tư thế kì lạ.

.

Cuối tuần Vương Nhất Bác nằm ở trong ký túc xá sưởi ấm, cùng đám bạn đánh vài ván game. Cậu oán thán sao mùa đông năm nay lại lạnh như thế?

Tự dưng trong lòng dậy sóng, có chút gì đó lo lắng.

Không biết anh hết cảm chưa? Uống thuốc chưa? Có lạnh không? Mặc áo có đủ ấm chưa?

Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác lật đật thoát game, ra thay vài ba lớp áo dày, rồi xỏ giày vào.

"Mày đi đâu thế?" Vu Bân thấy làm lạ, thằng này lúc nào đến mùa đông là ru rú trong phòng, có bao giờ chịu đi ra ngoài đâu.

"Đi mua tí đồ. À phải rồi, mượn tiền đi mày, để quên cái thẻ ở nhà rồi." Vương Nhất Bác vô cùng tự nhiên mà xoè tay ra trước mặt Vu Bân. Cậu xin tiền thằng đó là biết, nhà Vu Bân cũng chính là cái dạng khá giả như nhà cậu.

"Lãi 10% nhé."

"Được được hết." Nói rồi cậu giựt thẳng luôn tấm thẻ trên tay Vu Bân, đi ra khỏi cửa.

"Lạ lùng." Vu Bân chán nản tặc lưỡi, quay lại chiến tiếp vài ván game.

.

Không biết bao lâu rồi Nhất Bác mới đi đến trung tâm thương mại nữa. Cậu vốn không quá thích đi đến những nơi mua sắm thế này, thường chỉ mua trên mạng là xong. Nhưng mà mua đồ cho anh, cậu phải tận tâm đi, tận tâm chọn.

Vương Nhất Bác rảo hết cửa hàng này qua cửa hàng khác, chẳng thấy chiếc áo nào ưng ý. Cái thì màu mè, cái thì rườm rà, cái thì to đùng, cái thì nhỏ xíu.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác dừng chân tại một tiệm nằm gần cổng ra, bước vào.

"Chào anh, anh muốn mua cái gì?" Cô nhân viên phục vụ cung kính tiếp đãi cậu.

"Áo khoác dày," Nghĩ ngợi một lát, vẫn quyết định bổ sung, "cho nam."

Câu vừa rồi thành công làm trong lòng cô gái bán hàng dậy sóng. Khoé miệng cô hơi giật giật, nhưng vẫn là tôn trọng sự riêng tư của người ta, gác lại suy nghĩ rồi dẫn Nhất Bác về phía gian hàng đồ mùa đông.

"Đây, cậu cứ thoải mái chọn lựa. Mẫu mới nhất nằm ở bên trái, mẫu đang được giảm giá thì ở chỗ này, còn bên kia là hàng limited." Cô nhân viên vừa nói vừa chỉ cho Nhất Bác.

"Ừm, cảm ơn."

"Không có gì." Cô quay đầu đi về phía quầy thanh toán, cùng đám chị em tụm năm tụm bảy.

Vương Nhất Bác cúi đầu thở dài, đúng là phụ nữ.

.

Vương Nhất Bác chọn đi chọn lại, cuối cùng vẫn là một cái áo khoác đen đơn giản, nhưng ở túi áo có đính hình chú mèo nhỏ.

Cậu nhớ, lần trước nhìn thấy móc khoá của Tiêu lão sư, là hình một chú mèo con, hình nền điện thoại cũng thế.

Với cả, anh đáng yêu như vậy, thật giống một chú mèo nha.

Nhất Bác mỉm cười trước sự dụng tâm của bản thân, vô cùng vui vẻ đem chiếc áo về quầy tính tiền, rồi đủng đỉnh xách giỏ đồ về kí túc xá.

.

Vương Nhất Bác chỉ ghé qua phòng trả thẻ cho Vu Bân, rồi rời đi trước con mắt ngạc nhiên của Trác Thành và Hải Khoan.

Cậu xuống dưới bãi đỗ xe, lấy con xe đạp rồi tàn tàn đi về phía nhà anh.

Trước khi đến nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ghé qua tiệm thuốc tây, mua một ít thuốc cảm, còn mua thêm vài hộp kẹo ở siêu thị, vì sợ thuốc đắng.

.

'Coong...'

Tiếng chuông vang lên dài dằng dẵng, nhưng vẫn chưa thấy ai ra mở cửa.

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi sốt ruột, đành bấm thêm vài cái nữa.

"Ra ngay ra ngay." Rốt cuộc thì từ trong nhà cũng có một giọng nói truyền ra.

'Cạch'

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cũng là lúc Nhất Bác thấy được một con kén.

"A? Nhất Bác, em đến đây làm gì thế?" Tiêu Chiến khịt khịt mũi, mắt lờ đờ hỏi cậu, nhưng vẫn là lấy tay kéo nhóc con vào nhà.

"Thăm anh, mua chút thuốc." Nhất Bác để ý, lúc vào nhà thấy mắt anh hơi có vẻ mệt mỏi, cũng xuất hiện quầng thâm rồi, còn có đôi má cùng chiếc mũi ửng đỏ. Chắc là cảm nặng lắm.

"Ai da, không cần thế đâu, anh có thuốc rồi." Tiêu Chiến nhận lấy thuốc từ tay Nhất Bác, nhìn nhìn một chút, rồi cũng để qua một bên.

"Còn nữa, tặng anh." Vương Nhất Bác đưa túi đồ lắc lắc trước mặt anh.

"A, nhóc con lại phung phí rồi. Anh không nhận đâu." Tiêu Chiến lấy tay đẩy ra làm bộ từ chối, miệng nhỏ chu chu ra kèm theo cái lắc đầu và đôi mắt to tròn kia làm Nhất Bác nuốt ực một cái, mới có thể khôi phục thần trí.

"Không sao, quà sinh nhật muộn." Được, anh không lấy thì cậu tự cầm tay anh bắt anh lấy.

"Được rồi anh nhận, đừng tốn tiền nữa cậu bạn nhỏ ơi. Mà, em đã đến đây rồi, muốn chơi cái gì không?" Tiêu Chiến để túi qua một bên, xuống bếp lấy cho cậu một cốc nước ấm.

"Vài ván game?"

"Cũng được, mà em đừng có bực nha."

Tiêu Chiến nói thế, Nhất Bác cũng chả hiểu gì, nhưng vẫn gật gật đầu cùng anh đi lên phòng.

.

Đây là lần đầu tiên Nhất Bác được vào phòng của Tiêu Chiến.

Gian phòng rộng rãi, sạch sẽ ngăn nắp. Tông màu chủ đạo là màu xám tro. Hầu hết các vật dụng đều là màu đen tuyền, từ cái bàn làm việc đến kệ tủ, hay từng món đồ trang trí.

Đầu giường còn treo vài bức tranh, hầu hết là tranh trừu tượng, đều do một tay anh vẽ ra.

Quả thật là phòng của con dân thiết kế có khác.

Vương Nhất Bác tấm tắc khen con mắt thẩm mỹ của người thương, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình thích người ta, mà đi vào phòng thế này, còn tự nhiên bắt chéo chân lên giường như thế, ổn không ta?

Không sao, Tiêu Chiến mời, việc gì phải chối.

"Tới." Tiêu Chiến cầm lấy điều khiển đưa cho Nhất Bác, chính mình cũng cầm một cái.

"Được." Vương Nhất Bác hất mặt nhìn anh một cái rõ khinh, ý muốn tuyên chiến viết đầy lên mặt.

"Nhóc con kinh đấy." Tiêu Chiến chỉ lườm cậu một cái, rồi chuyên chú chọn chế độ trong game.

.

Hai người chơi game đến hăng say, quên cả thời gian.

"Chiến ca à, anh gà quá đi mất." Vương Nhất Bác tính ra nãy giờ đấu 20 ván, cậu thắng hết 17 ván, 3 ván là nhường lắm anh mới thắng nổi.

"Em lại thiếu đánh hả Nhất Bác?" Tiêu Chiến giơ tay ra thụi cho cậu một phát.

"Ai da đau nha, anh là bệnh thật hay bệnh giả vậy, còn sức đánh người. Thua rồi mà đánh người hả Chiến ca, anh kì quá đi." Vương Nhất Bác vừa ôm tay vừa la oai oái, khiến Tiêu Chiến mặt vốn đen lại càng đen hơn.

Chán chả buồn nói.

"Anh nhường em thôi, nghĩ người trẻ các em tính hiếu thắng cao, không nỡ để các em phải thất vọng." Tiêu Chiến chẹp miệng trả lời cho có, tay vẫn đang để đồ điều khiển lại chỗ cũ.

"Ai nhường ai biết liền." Vương Nhất Bác chán nản nhìn vị ca ca lớn hơn mình 6 cái tuổi xuân đang hí hoáy dọn dẹp kia.

"Được, coi như game em thắng. Giờ mình xem phim kinh dị, ai gan hơn ai biết liền." Tieu Chiến rút ra từ đầu tủ một đĩa DVD.

Tựa đề là "Gonjiam" hay, "Bệnh viện ma quái".

Nhìn cái tên cùng poster thôi, cũng đủ để Nhất Bác sợ chết khiếp.

"À thôi em về nhé anh." Vương Nhất Bác lật đật xỏ chiếc dép lông.

Mà Tiêu Chiến thì đâu có dễ bỏ qua như vậy. Anh chạy tới nắm lấy thắt lưng cậu nhóc ấn cậu ngồi xuống trở lại trên chiếc giường.

"Ở lại xem đi." Tiêu Chiến uỷ khuất nhìn Nhất Bác.

Anh ở nhà một mình cũng chán lắm đó, kêu ai lên thăm đều không tiện cả. Tính ra người thân nơi Bắc Kinh xô bồ này cũng chỉ có mỗi Tuyên Lộ cùng chồng cô ấy là Tào Dục Thần. Gọi Tuyên Lộ thì kì quá, dù gì người ta cũng là con gái. Tào Dục Thần thì không được, hắn ta là kẻ bám vợ số hai không ai dám nhận số một.

"Ừ...ừm." Vương Nhất Bác ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Tiêu Chiến thấy thế cũng yên tâm, quay ra đút DVD vào đầu đĩa.

Con mẹ nó!

Anh nghĩ anh vừa làm gì vậy Chiến ca?

Nhất bác ngẫm lại một chút, cảm thấy tình hình khi nãy chẳng khác nào ôm từ sau lưng. Chiếm tiện nghi thế rồi mà còn bày ra khuôn mặt uỷ khuất đáng yêu đến thế.

Anh là đang muốn tự dẫn mình vào hang sư tử ư?

Phải nhịn. Không được làm càn.

"Sợ thì nhắm mắt hét lên nhé, mà không sợ lắm thì xem tiếp, sợ thì thôi cũng xem vậy. Ha?" Tiêu Chiến chui vào trong chiếc chăn cùng Nhất Bác, miệng cười tươi nói với cậu, trong không khí ngập mùi nguy hiểm.

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, mà vành tai trở nên đỏ rực, cơ thể cũng nóng hơn vài phần.

.

"Ha ha ha ha....!" Tiêu Chiến cả buổi xem phim không hề căng thẳng, ngược lại cười như được mùa.

Chỉ vì có bạn nhỏ nào đó, sợ đến tái mặt, hai mắt nhắm tịt, vẫn luôn ôm cứng cánh tay của anh không rời.

Tiêu Chiến ráng nhịn cười, dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay của ai đó.

"Đừng...đừng sợ đừng sợ." Tiêu Chiến vừa nói vừa không kiềm được mấy tiếng khúc khích.

"Anh đừng có cậy mạnh ăn hiếp em, bằng không..." Vương Nhất Bác chồm dậy nhìn anh ánh mắt thâm tình, nhưng phần nào cũng giống như sư tử đói nhắm vào con mồi.

"Bằng không cái gì chứ?" Tiêu lão sư cũng không vừa, giương mắt lên nhìn bạn nhỏ đang ra oai trước mặt. Xem em làm gì được anh?

"Không có gì." Nhất Bác chịu khó nhịn một chút, bước xuống giường vào nhà vệ sinh, mặt đen như đít nồi.

Tiêu Chiến vẫn cười ha hả, cười đến hai mắt híp lại, mồm ngoác đến tận mang tai.

"Tối nay em định ở lại à?" Tiêu Chiến nói vọng vào nhà tắm, cuối cùng cũng nhịn cười, nghiêm túc hỏi người bạn nhỏ loay hoay 15 phút chưa thấy mặt.

"Ừm, về kí túc xá giờ này bác bảo vệ không cho vào. Về nhà thì thôi, ngủ một mình chán lắm."

"Ờ." Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy bịch khoai tây chiên ra ăn.

Vương Nhất Bác sau khi trả lời anh thì quay lại chuyện chính, tiếp tục xối nước lạnh lên toàn thân.

.

Vương Nhất Bác đại khái hơn 30 phút sau mới lò mò đi ra khỏi nhà tắm. Điều đầu tiên cậu thấy được là Tiêu Chiến đang ngồi chễm chệ ăn từng lát từng lát khoai tây chiên Lay's vị nguyên bản.

"Anh...!" Vương Nhất Bác bước tới trực tiếp giựt lấy bịch khoai trên tay ai đó, còn tặng thêm đôi mắt mang ám khí không hề nhẹ.

"Em sao thế?" Tiêu Chiến khó hiểu ngước nhìn cậu trai trước mặt.

"Bệnh cảm rồi mà còn ăn mấy thứ này. Sao anh không quan tâm bản thân một chút chứ?" Vương Nhất Bác đặt gọn bịch khoai lên bàn, kẹp lại rồi chui tọt vào chăn, vẻ mặt vô cùng khó ở.

Anh sao lại không biết quan tâm bản thân thế? Anh không đau à, em xót đó.

"Anh sai rồi Nhất Bác ạ, đừng nhìn anh như thế nữa, thực giống sát thủ giết con mồi đó. Mà sao, người em lạnh thế?" Tiêu Chiến dù đang ngồi cách Vương Nhất Bác 10cm, vẫn đủ cảm nhận được hơi lạnh từ người cậu toả ra.

"Không có gì." Nhất Bác thầm oán trong lòng, còn không phải do anh?

"Em ngủ... ngủ ở đây à?" Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc còn thấp hơn mình vài ba cm đang chen chung trên một chiếc giường không quá rộng, tự dưng có chút lắp bắp khó hiểu.

"Anh không thích thì em ra sofa. Không sao, nhà anh mà."

Dù mặt Vương Nhất Bác thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng mà anh nghe ra được thanh âm run rẩy của cậu cùng với ánh mắt vô định nhìn anh.

Thực sự không nỡ.

"Không sao đâu, em cứ ngủ đi, đừng lấn giường anh là được." Tiêu Chiến nhấn người cậu trở về giường.

"Ừm, ngủ ngon." Vương Nhất Bác kéo chăn sang, trùm kín đỉnh đầu.

"Ngủ ngon, cún con." Tiêu Chiến cũng tắt đèn bàn nằm xuống cạnh cậu.

Thực ra Vương Nhất Bác chưa ngủ hẳn, mà là quay sang ngắm nhìn người trong lòng, từng li từng tí đem đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy khắc hoạ vào trong tim.

Xong, còn lặng lẽ kéo chăn lên đắp cẩn thận cho anh.

Xem ra, mùa đông năm nay ở Bắc Kinh, không còn lạnh nữa rồi.

Ấm quá anh nhỉ?

_________________

"Vương Nhất Bác! Dậy ngay cho anh!" Tiêu Chiến điên cuồng hét vào mặt vị nào đó còn đang say ngủ.

"Hả?" Vương Nhất Bác nheo mày lim dim mở mắt ra nhìn người trước mặt.

Mẹ nó!

Cậu là ôm Tiêu Chiến ngủ cả một đêm sao?

"Còn lơ ngơ ra làm cái gì, dậy mau cho anh, nghẹt thở chết anh rồi." Tiêu Chiến vô lực đánh cánh tay đang ôm kẹt cứng cái cổ đáng thương của mình.

"Ừ... ừm." Vương Nhất Bác vội vàng đi vào nhà vệ sinh, mặt và tai một mảng đỏ ửng, bỏ lại một Tiêu Chiến đang tự vỗ ngực bản thân, gắng hoàng hồn sau khoảnh khắc sinh tử như thế.

Anh thực sự không nghĩ gì sao Tiêu Chiến?

Nhưng mà suy tư chỉ được một lúc lâu, cậu hôm nay chung quy vẫn vô cùng vui vẻ.

Tiêu Chiến chính là mặc chiếc áo cậu mua mà đến lớp.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top