Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 - Thế giới của anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Các chi tiết về địa lý 90% đều là bịa đặt.

______________________________________

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến càng ngày lại càng thân, giống như đã quen biết từ rất lâu về trước vậy. Thế nên, Tiêu Chiến muốn nhân kì nghỉ Tết ngắn ngủi mà quý giá này để dẫn cậu đi đâu đó chơi, dù gì ba mẹ cậu đều đi công tác cả rồi.

Tỉ như là về quê nhà chẳng hạn.

.

Sáng sớm thứ Bảy, mặt trời vẫn chưa ló ra khỏi đệm mây mềm mại, ánh đèn vẫn còn rọi xuống nơi con đường thành phố xa hoa nhộn nhịp, nhà nhà vẫn chưa tỉnh giấc hẳn và ánh sao trời vẫn còn trên cao.

Tiêu Chiến đang đứng ở một góc đường, tay vân vê chiếc điện thoại, điệu bộ thoáng nhìn cũng biết là anh đang gấp gáp.

"Cún con, giờ này sao em chưa chịu dậy nữa? Dậy mau cho anh! Sắp 7 giờ rưỡi sáng rồi mà còn chưa ra ga tàu, muốn bị trễ hay gì?" Tiêu Chiến gần như muốn hét vào chiếc điện thoại.

Anh đứng đợi giữa cơn giá lạnh mùa đông cùng tiết trời chưa hửng sáng cũng sắp điên rồi. Lạnh chết anh.

"Chiến ca à, anh bình tĩnh lại cho em xem. Từ từ nào, em đang mặc quần. Anh hối thế có phải muốn em đứng giữa chốn đông người trước mặt bàn dân thiên hạ không có quần trên người hay không?" Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia đích thực là áp điện thoại bên tai, hai tay bận rộn kéo chiếc quần dài lên.

"Được được em cứ mặc ha. Có mặt ở trước nhà ga lúc 8 giờ ba mươi nha ông tướng." Tiêu Chiến cúp máy, chán chường thả bộ về phía nhà ga, lại còn không ngừng bĩu môi, "Hôm nay thằng nhóc em gan quá cơ đấy, còn dám doạ anh, để xem sau này anh làm sao mà xử em."

.

"Chiến ca!" Vương Nhất Bác đứng bên kia đường vừa vẫy tay vừa hét lớn sang.

"Ừm anh thấy em rồi." Tiêu Chiến cúp máy, tay ngoắc ngoắc, ý bảo Nhất Bác mau qua bên này.

Vương Nhất Bác ngó nghiêng ngó dọc nhìn xe cộ một chút, mới dám băng qua bên kia đường.

"Anh chờ lâu chưa?" Vương Nhất Bác vừa đi vừa kéo hành lý của hai người vào trong ga.

"Tầm 1 tiếng hơn rồi đấy nhóc con ạ." Tiêu Chiến làm vẻ uỷ khuất trách cứ cậu bạn nhỏ.

"Không phải là vẫn còn kịp sao. Chuyến sớm nhất cũng là 9 giờ hơn mà."

"Anh là lo nhà em ở xa ga quá thôi. Với cả, đang Tết nhất, vé tàu nhiều lúc bán hết nhanh lắm."

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhanh nhẹn bước đến bên quầy mua vé.

"Chị ơi, phiền cho hai chiếc vé loại thường đi Trùng Khánh, chuyến sớm nhất ạ."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nhắc đến hai chữ "Trùng Khánh" liền ngơ cả ra, cậu biết là đến đây để đi tàu, hơn nữa chẳng phải tối hôm trước anh cũng chỉ nhắn cậu là đi đâu đó, phải đi kịp tàu sớm nhất là 9 giờ rưỡi, thế thôi.

"Thực sự là đi Trùng Khánh hả anh?" Nhất Bác ngu ngơ quay sang hỏi người bên cạnh.

"Ôi, anh chưa nói em nghe hả? Anh nhớ hình như có mà. Đến đây rồi thì đi đi, không đến anh cũng lôi em ra khỏi nhà cho bằng được." Tiêu Chiến chớp chớp mắt như thể bản thân đã thực sự nói cho cậu, dù gì thằng nhóc này ở nhà vào tháng hai lạnh thế này cũng chỉ biết mỗi chơi game, thôi thì anh dẫn nó đi thăm thú đất nước một chút.

Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời của Tiêu Chiến thì ngây cả người, anh thực sự là giáo viên sao? Trí nhớ sao lại kém thế?

"Của cậu hết xxx tệ." Chị nhân viên nói vào trong micro, làm hai người còn đang mải mê nói chuyện phải chú ý lại chuyện chính, tay chị đẩy khay lấy tiền ra ngoài, miệng thì không ngừng cười khúc khích.

"Cảm ơn chị." Tiêu Chiến không quan tâm lắm tới điệu cười càng lúc càng mất nhân tính của chị bán vé, cầm vé xong, anh quay đầu sang bảo với Nhất Bác, "Mình đi mua đồ ăn đi, ăn vặt ấy, đi trên tàu cũng hơn 11 tiếng đó."

"Ừm. Vậy thì qua bên kia."

Tiêu Chiến chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

.

Hai người họ đi dạo hết tiệm này đến tiệm khác, cuối cùng trong tay Nhất Bác túi to túi nhỏ. Ai bảo Tiêu Chiến là kẻ ghiền ăn vặt chính hiệu chứ? Ai lại bảo Nhất Bác là kẻ sủng người thương đến tận trời?

Loay hoay một lát, cuối cùng cũng đến giờ lên tàu.

Vương Nhất Bác hai tay bận rộn đem tất cả hành lí lên trên tàu, để gọn gàng vào trong một góc, rồi dẫn một Tiêu Chiến còn đang nhâm nhi bịch khoai tây về chỗ ngồi.

.

Dọc cả đường đi, Vương Nhất Bác như người nước ngoài mới đến Trung Quốc, gặp cái gì cũng hỏi anh, nào là thôn này thôn nào, hồ này hồ gì, và đủ loại câu hỏi khiến Tiêu Chiến nhức não.

Cũng may, ngày xưa anh học khá ổn môn địa lí, giờ ngồi kế một Nhất – cái gì cũng không biết – Bác, anh chắc cũng được xem như là một cuốn mười vạn câu hỏi vì sao rồi, Nhất Bác hỏi bao nhiêu câu, anh trả lời đủ bấy nhiêu.

Vương Nhất Bác luyên thuyên nửa buổi, chợt nhận ra không nghe tiếng đáp lại nữa, vai cũng nằng nặng, quay sang thì thấy Tiêu Chiến đang tựa vào vai mình ngủ ngon lành.

"Ngủ ngon." Nhất Bác mỉm cười, đáy mắt vốn đầy băng tuyết giờ chỉ còn lại sự ấm áp và ôn nhu.

Nhưng mà có một vấn đề.

Dáng ngủ của Tiêu Chiến thực sự là mê người!

Hàng mi dày khẽ khép, đôi môi anh đào hé mở, cộng thêm nước da dù không trắng lắm, nhưng mà đủ làm nhiều cô gái phải e thẹn.

Nhất Bác khẽ nuốt nước bọt.

Ai lại biết cậu đang đấu tranh trong lòng, rốt cuộc là có nên hôn trộm hay không đây?

Cuối cùng, Nhất Bác cũng không cưỡng chế nổi ham muốn của bản thân, nhè nhẹ cuối đầu xuống, đặt môi lên mái tóc dày đen bóng của ai kia.

Thơm thật đấy.

.

Nửa tiếng trước Nhất Bác còn chìm đắm trong sự đáng yêu và mái tóc thơm mềm, thì bây giờ khi Tiêu Chiến tỉnh lại rồi, anh như là một con hổ bị bỏ đói qua ngày.

"Anh ăn từ từ thôi, kẻo sặc." Nhất Bác đưa tay ra vỗ lưng cho người bên cạnh.

"Ừ... ừ...." Đáp lại cậu chỉ là mấy tiếng ứ ừ không rõ là âm thanh gì.

Tiêu Chiến chính là đang bỏ vào miệng bịch khoai tây Lay's vị nguyên bản, xong rồi thì đến hộp cơm nhỏ với đậu hủ kho, xong rồi thì xơi nốt món xôi dừa tìm được trong một tiệm cơm Thái.

"Em nhớ lần trước anh bảo không ăn nhiều mà, sợ mập các thứ?"

"Ày, đúng là vậy thật, nhưng mà em xem, mua nhiều thế này, em lại ăn ít, nên thôi anh ăn cho đỡ phí, mập rồi thì giảm vậy." Tiêu Chiến ra vẻ vừa mới nhớ ra là bản thân có nói câu đó, hết sức chân thành mà nhìn vào mắt cậu.

Thế mà chỉ khiến cho Nhất Bác nghĩ, "Cái lí do củ chuối gì vậy chứ?"

.

Khoảng tầm chín giờ tối, tàu hoả cuối cùng cũng dừng lại ở nhà ga Trùng Khánh.

"Dậy đi anh, đến rồi kìa." Vương Nhất Bác lay nhẹ người đang ngủ trên vai cậu.

Ăn no nê, càn quét hết thức ăn rồi lại lăn ra ngủ, anh là heo à? Nhất Bác dù là nghĩ thế vẫn không nói ra.

"Ừm ... đến rồi sao?" Tiêu Chiến dụi dụi mắt, đầu tóc cũng trở nên rối bù.

"Mau xuống thôi anh." Nhất Bác lách người qua, đứng dậy đi lấy hành lý, rồi chờ cho đến khi Tiêu Chiến hảo hảo tỉnh giấc mà dẫn anh xuống tàu.

"Từ đây về khách sạn bao xa thế?" Vương Nhất Bác vừa đẩy hai chiếc va-li vừa gắng chen giữa đám người ở nhà ga. Cậu nhớ ngoài việc hẹn phải đi đâu, gặp mặt lúc mấy giờ, Tiêu Chiến còn hứa hẹn bao ăn ở này nọ, và thế là chàng họ Vương ngoan ngoãn đồng ý cùng anh ra khỏi nhà.

"Ai bảo em là ở khách sạn, là về nhà anh đó nhóc. Khách sạn gì tầm này, mắc lắm, anh kham không nổi đâu." Tiêu Chiến bĩu bĩu môi trả lời.

"Về nhà anh... có ổn không vậy?" Nhất Bác hệt như không tin vào lời anh nói, khuôn mặt nghệt ra.

"Sao lại không ổn? Trong đám học trò quậy như cái chợ lớp em, thì có mỗi em là thân nhất với anh thôi đấy nhóc, ba mẹ anh rất hiếu khách, không sao đâu." Tiêu Chiến vui vẻ khoác vai Nhất Bác, kéo cậu ra cổng.

Tâm trạng Nhất Bác lúc này cứ như người đi trên mây, trách cũng trách Nhất Bác che dấu kỹ lưỡng, chứ không thể trách Tiêu Chiến quá vô tư cái gì cũng không nghĩ.

"Về nhà anh bao xa?" Nhất Bác trong phút chốc lấy lại tinh thần, quay sang hỏi anh.

"Khoảng nửa tiếng, 45 phút gì đấy." Tiêu Chiến trên tay là bịch snack, đếm đếm tính tính một chút.

"Vậy đi bắt taxi thôi anh." Vương Nhất Bác nhanh nhảu hướng bãi đậu taxi mà bước.

"Ừ." Tiêu Chiến cũng chỉ lẳng lặng bước theo sau, bỏ từng lát khoai tây vào miệng nhai rôm rốp.

.

Chiếc xe lao vun vút trên đường, như xé toạc màn đêm mà lao về phía trước. Thoáng chốc, chiếc taxi cũng đã dừng lại trước cửa nhà Tiêu Chiến.

Anh thề, cả đời này cũng không muốn đi taxi nữa, suýt chút nữa thì hồn phách anh bay mất luôn rồi, đến xác chắc cũng không còn.

"Anh làm cái gì thế?" Tiêu Chiến đột nhiên bay ra đấm cho cậu vài phát, làm Nhất Bác giật cả mình.

"Em lại cười anh?"

"Sao lại không được cười?" Quả nhiên biểu cảm thú vị khi đi trên xe ban nãy của Tiêu Chiến bị Nhất Bác ngồi kế bên thu trọn trong tầm mắt, cười đến mất cả tiếng, gập cả bụng.

"Không nói chuyện với em nữa." Tiêu Chiến chán đến chả buồn nói, lục tìm chiếc chìa khoá trong áo khoác, tra vào ổ rồi mở cửa nhà.

"Có vào hay không?" Giọng Tiêu Chiến lúc này lạnh hệt như cái thời tiết ngoài kia, khiến Vương Nhất Bác nghe vào mà run cả người.

"Vào, vào, vào." Trong một khoảnh khắc, Nhất Bác liền cảm thấy mình mất hết tiền đồ, anh bảo cái gì cũng nghe theo, anh giận một cái liền thấy sợ hãi.

Ai biết được, cũng là người cậu muốn trân quý mà.

.

"Con chào chú, con chào dì." Nhất Bác vừa bước vào nhà đã khoanh tay gập người, hết sức lễ phép chào hỏi cha mẹ Tiêu Chiến.

"Hai đứa đến rồi à? Vào nhà ăn cơm đi, đồ ăn vẫn còn nóng đấy." Mẹ Tiêu thấy cậu thì cười đến híp cả mắt, tay cứ kéo kéo cậu đến bàn ăn.

"Ba mẹ chưa ăn cơm à?" Tiêu Chiến thấy ba mẹ mình vui đến thế, trong lòng cũng vui theo, nhưng là vẫn lo cho sức khoẻ của hai người.

"Ăn một chút trước rồi, con không cần lo đâu." Ba Tiêu đợi con trai tháo xong giày dép rồi cùng nhau đi xuống phòng ăn.

Bốn người ngồi lại bên bàn ăn, trông như một gia đình nhỏ hạnh phúc.

"Dạo này sức khoẻ của mẹ sao rồi?" Tiêu Chiến vừa gắp miếng thịt xào chua ngọt bỏ vào chén bà vừa hỏi.

Nhất Bác ngồi bên cạnh, trong lòng cũng chỉ ước ba mẹ có một chút thời gian ở bên cậu ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng.

Nay lại được gia đình Tiêu Chiến chiếu cố, hơn nữa trên bàn cũng có những món không cay, biết chắc anh cũng cẩn thận dặn dò này nọ.

Tim lại trở nên ấm áp một phen.

"Ổn hơn rồi." Mẹ Tiêu hài lòng nhìn con trai.

"Con tên là?" Châu Hoa hướng Nhất Bác hỏi, giọng điệu ôn nhu như nước.

"Vương Nhất Bác ạ."

"Trên trường con thân với thằng Chiến lắm à, lần đầu thằng Chiến nó dẫn bạn về nhà chơi đó." Bà từ tốn gắp thức ăn vào miệng, vẫn không quên hỏi về người bạn con trai dẫn về.

"Dạ cũng được ạ, con hay nhờ anh ấy giúp đỡ này nọ, xem như thân thiết."

"Ồ ra thế."

"Bà ăn nhiều đồ ăn một chút, đừng nói nữa, kẻo sặc." Tiêu Phong ân cần gắp thêm thức ăn cho lão bà nhà mình. Đúng là tính không đổi mà, ăn cũng phải nói chuyện nhiều nhiều một chút.

"Ấy ông đừng phá hoại buổi nói chuyện chứ, ông xem, ăn cơm mà không nói chuyện chẳng phải rất nhạt nhẽo sao?" Mẹ Tiêu híp mắt quay sang chất vấn ba Tiêu.

"Chẳng phải là muốn tốt cho bà hay sao?" Tiêu Phong biết có cãi cũng cãi không nổi, rốt cuộc cũng cầm đôi đũa lên tiếp tục ăn.

Một màn này lọt vào mắt Nhất Bác và Tiêu Chiến chẳng khác nào hai người đang tú ân ái.

"Tình cảm của hai bác có vẻ rất tốt nhỉ?" Nhất Bác mang theo chút ngưỡng mộ ngước lên nhìn hai vị tiền bối.

"Dì không tức đến chết là may mắn của ông già này rồi đó. Cưới được người vợ như tôi mà ông còn chê bai, hừ." Châu Hoa đáy mắt đều là tiếu ý muốn trêu chọc lão công nhà mình.

"Giời ạ, tôi chọc bà chưa thổ huyết là tốt lắm rồi." Ba Tiêu chậc chậc lưỡi.

Hai người một câu rồi lại một câu bồi cho hai chú cẩu độc thân trước mặt một bát cẩu lương to đùng.

Là ai bảo người lớn tuổi không biết ân ái?

Bọn họ chỉ là có một cách thức khác mà thôi.

.

Cơm nước xong xuôi, Nhất Bác và Tiêu Chiến giành hết phần rửa chén dọn dẹp, vốn sức khoẻ ba mẹ Tiêu đã không được tốt lắm, một chút việc này cũng để họ làm thì không nên.

"Con dẫn Nhất Bác lên phòng đi." Mẹ Tiêu nói vọng từ phòng khách xuống bếp, tiếng nước đã tắt, bà đoán bọn họ cũng đã rửa xong.

"Vâng." Tiêu Chiến nhẹ đáp rồi dẫn Nhất Bác lên căn gác.

"Em không chê chứ?" Anh mở nhẹ cánh cửa, phía trước là một căn phòng nhỏ.

"Không, có gì phải chê." Nhất Bác nhìn vào một chút, cảm thấy gian phòng được dọn sạch sẽ, còn có hai tấm nệm được trải ngắn nắp, bên trên là chăn bông dày giữ ấm.

Giữa mùa đông lạnh giá này, thế là quá đủ.

"Vậy em để hành lý ở đây rồi đi ngủ đi. Khoan tắm, bây giờ còn lạnh lắm, sáng rồi tắm."

"Ừm."

Hai người bọn họ không nói gì thêm, lần lượt đi vào nhà vệ sinh ở góc của gác nhỏ, đánh răng trước khi ngủ.

Khi Nhất Bác bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, cậu thấy một Tiêu Chiến đang cuộn mình trong chăn bông trên đệm. Cậu nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh, ắt hẳn là mệt lắm rồi, cũng phải, ngồi tàu đến hơn 11 tiếng cơ mà.

Nhưng mà Nhất Bác không ngủ được.

Cậu gác tay lên trán, mắt nhìn trân trân trần nhà.

Ấn tượng mà ba mẹ Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác là một đôi vợ chồng già tình cảm rất tốt, nói chuyện vô cùng thoải mái, còn có thể nói tiếng phổ thông nữa, trong gia đình cũng không hề xuất hiện sự gò bó hay gia trưởng.

Mẹ Tiêu Chiến tên là Châu Hoa, "Hoa" (华) trong 'phồn hoa' (繁华). Bà có khuôn mặt phúc hậu, hiền từ, ngũ quan hài hoà. Mái tóc vẫn còn đen nhánh, điểm vài sợi bạc. Dáng người mẹ Tiêu rất tốt, không phải là dạng gầy như các cô thiếu nữ, mà là rắn chắc khoẻ mạnh, thực sự không nhìn ra bà mắc bệnh tim nếu Tiêu Chiến không nhắc đến.

Mẹ Tiêu để lại trong tâm trí Nhất Bác hình ảnh một người phụ nữ vui tính, hiếu khách. Ngoại trừ Tiêu Chiến, bạn thân, ông chủ tiệm sữa đậu nành, đội trưởng đội đua xe và ba mẹ ra, cha mẹ Tiêu cũng là những người mang lại cho cậu cảm giác ấm cúng của một gia đình.

Ba Tiêu tên là Tiêu Phong, "Phong" trong 'cuồng phong', là ngọn gió mạnh mẽ và quật cường. Ông có dáng người không mấy cao ráo, nhìn còn có chút nhỏ con, nhưng khuôn mặt hằn lên từng vết nhăn của năm tháng. Mái tóc ông sớm đã bạc, bạc đến trắng cả đầu. Thoạt nhìn cũng biết người đàn ông này từng trải gió sương, đến cuối cùng lại có được gia đình nhỏ đáng yêu.

Tuy ba Tiêu ít nói hơn mẹ Tiêu, nhưng Nhất Bác cảm thấy ông thật thú vị. Cũng có lẽ, trong nhà chỉ cần một người nói nhiều là đủ rồi, quan trọng là, ông chịu lắng nghe bà đến cuối cuộc đời này.

Gia đình Tiêu Chiến thực sự rất tốt, chào đón cậu vô cùng nồng nhiệt. Cũng có thể vì, chú dì chưa từng một lần rời khỏi vùng ngoại ô vắng vẻ mà đi ra thế giới xung quanh, bạn bè cũng chỉ luẩn quẩn là những người trong thôn. Cậu đến, cũng có thể xem như một niềm vui nho nhỏ.

Nghĩ đến đây, trong tim Nhất Bác dâng lên một cỗ chua xót, pha lẫn vị ngọt bùi.

Cậu không muốn tiếp tục nghĩ, phải ngủ thôi, sáng mai còn phải đi tập thể dục với ba mẹ anh nữa.

Nhất Bác lặng lẽ quay người sang nhìn Tiêu Chiến, nhẹ nhàng mỉm cười, "Ngủ ngon."

.

Khi mặt trời vừa mới ló dạng, tiếng gà gáy đã vang khắp thôn, dường như bọn chúng cũng không có ý định dừng lại.

Điều này khiến một Vương – gắt ngủ - Nhất Bác bực hết cả mình, nhưng cuối cùng vẫn là hậm hực lết cái thân vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Khi cậu vừa đi xuống lầu, trước mắt đã là một bàn thức ăn thanh đạm, bánh bao, cháo thịt bằm nóng hổi đang đợi người đến thưởng thức. Tiêu Chiến và chú dì cũng đã sớm ngồi vào bàn.

Bỗng Nhất Bác muốn đánh cho mình một cái, là khách đến nhà chơi, đang còn trong lứa tuổi thiếu niên sung sức, thế mà lại dậy muộn hơn 2 người lớn tuổi, cái gì cũng không giúp.

"Con lại đây đi, cháo vừa nấu xong, bánh bao là mới mua từ tiệm ngon gần nhà, ăn đi kẻo nguội." Mẹ Tiêu trên tay là cái chén, cẩn thận cầm giá múc vài muỗng cháo.

"Ngồi xuống đi cún con." Tiêu Chiến vỗ vỗ cái ghế ngay cạnh mình, ý bảo cậu mau ngồi xuống.

Ba mẹ Tiêu vừa nghe hai chữ "cún con" từ miệng Tiêu Chiến, quan trọng hơn hết là nói với cậu trai đang bước lại gần kia, nhìn nhau một chút, rồi chỉ cười cười.

"Cảm ơn dì." Nhất Bác nhận lấy bát cháo và cái bánh bao từ mẹ Tiêu, hào hứng mà ăn từng miếng.

"Ăn xong rồi tập thể dục." Ba Tiêu trước khi cầm chén cháo lên ăn, từ tốn nói.

"Vâng."

.

Thú thật, Nhất Bác và Tiêu Chiến của bình thường rất ít đi tập thể dục buổi sáng, một người là vì chuẩn bị giáo án, một người là vì nướng đến khi đồng hồ báo thức kêu inh ỏi mới ngồi dậy.

Nói là tập thể dục buổi sáng, cũng chỉ là đi bộ vài vòng trong công viên lớn nhất thôn thôi. Mà cái công viên "lớn nhất thôn" này cũng chỉ bằng một phần ba công viên trên thành phố.

"Nhất Bác này, trên trường con học ổn không?" Nhất Bác nghe qua câu hỏi cũng không mấy ngạc nhiên, dường như đoán trước được mẹ Tiêu muốn hỏi gì, dù sao vấn đề học vấn chính là vấn đề mà mọi bà mẹ đều tò mò, nhất là tò mò về con nhà người ta.

Trong lúc cậu đang tìm câu trả lời thì đã nghe tiếng của người bên cạnh.

"Em ấy là học sinh giỏi lớp con đó." Tiêu Chiến vỗ vỗ vào vai Nhất Bác như một sự tán thưởng.

"Ồ thế sao, giỏi quá." Châu Hoa hôm trước đã hài lòng về thái độ lễ phép của cậu, thì hôm nay lại thưởng thêm một điểm vì học lực xuất sắc.

"Không chỉ thế đâu, em ấy còn biết lái motor, trượt ván nữa cơ." Vẻ mặt Tiêu Chiến lúc này chẳng khác nào viết hai chữ 'tự hào' to đùng.

Tiêu Phong đi bên cạnh cũng chỉ biết cười khúc khích nghe con trai và lão bà không ngừng tâng bốc Nhất Bác.

"Mọi người đừng nói quá thế chứ..." Nhất Bác bị kẹp chính giữa sắp ngượng chín đến nơi rồi. Không phải bình thường cậu không nhận được lời khen, mà bây giờ được phụ huynh của người trong lòng thêm cả crush khen tới tấp thì tim nhũn cả ra.

"Sao lại nói quá được thằng bé này, mình làm được thì mình nói ra thôi. Nhưng mà giỏi thế này, gia thế cũng không vừa mà còn khiêm tốn thế là tốt."

"Vâng."

.

"Tụi con đi nhé!" Tiêu Chiến vừa đi giày vào vừa vẫy vẫy tay chào ba mẹ.

"Con chào chú dì."

"Ừm đi cẩn thận. Chiều đến có gió đấy, nhớ khoác nhiều áo ấm." Mẹ Tiêu từ trong nhà bếp nói vọng ra.

"Ừm, chúng con biết rồi."

Vương Nhất Bác tiến đến mở cánh cửa, giữ cửa lại một chút để không bị đập vào người Tiêu Chiến, xong bản thân mới đi ra ngoài.

"Anh dẫn em đi đâu đấy?" Nhất Bác vừa đứng đầu đường vừa bắt taxi, lại vừa hỏi.

"Hiển nhiên là đi chơi." Tiêu Chiến từ trong túi muốn lục lục cái gì đó.

"Anh tìm gì vậy?" Nhất Bác đang thấy người kia tích cực moi móc cái túi đeo, có chút tò mò.

"À, ở đây đường phố không quá đông đúc, căn bản không có chỗ quen thì không đón được xe đâu. Đây rồi!" (thực sự là mình chém đó mọi người, đừng câu nệ tiểu tiết nhé! ((: )

Nhất Bác liếc mắt xuống nhìn thứ trên tay Tiêu Chiến, là một tấm card hơi ngả màu.

"Đợi anh một chút." Nói rồi Tiêu Chiến thành thục bấm vào số máy trên tấm danh thiếp kia. Nhất Bác đứng một bên cũng chỉ lẳng lặng nhìn, trong lòng có chút hồi hộp.

Khoảng mười phút sau, một chiếc xe hơi bốn chỗ màu xám đậu ngay trước hai người.

"Lên xe thôi." Tiêu Chiến bước đến mở cửa, chui vào trong trước.

"Ừm."

"Cháu muốn đi đâu?" Khi Nhất Bác vừa đóng cửa xe, tiếng chú tài xế phía trước vang lên.

"Công viên địa chất Wulong ạ." Tiêu Chiến vừa thắt dây an toàn vừa trả lời.

Công viên địa chất Wulong

"Hảo."

Nhất Bác nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh, phát hiện Tiêu Chiến đã sớm không nghe thấy gì nữa rồi, hai bên đều là tai nghe.

"Em nghe không?" Tiêu Chiến bỗng chốc có cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm, quay sang mới thấy gương mặt của Nhất Bác.

"Cũng được." Cậu đưa tay ra nhận lấy một bên của tai nghe từ anh, có chút ngại ngùng của thiếu nữ mới biết yêu.

Cùng nhau nghe chung một chiếc tai nghe thế này, thực giống một đôi tình lữ.

Nhất Bấc nhắm đôi mắt, dần dần để âm nhạc lắp đầy tâm trí, xoa dịu đi mùi ẩm mốc của chiếc xe.

/Nếu như lúc trẻ anh không tự ti

Hiểu được cái gì gọi là trân quý

Những giấc mộng đẹp đẽ ấy

Không gửi đến em, cả một đời này anh cảm thấy hối tiếc

Giả như lúc trẻ biết tiến biết lùi

Thì đã không khiến em phải chịu nỗi giày vò thay cho anh

Nơi hôn lễ uống thêm vài ly

Cùng người ấy của em bây giờ

.../
*Niên thiếu hữu vi - Lý Vinh Hạo

.

"Đến rồi. Một lát có cần thì gọi vào số của chú nhé." Nói rồi chú tài xế đưa cho bọn họ một tờ giấy trắng, bên trên là dãy số điện thoại được viết vội.

"Cảm ơn chú." Tiêu Chiến nói rồi bước xuống xe.

Hai người họ đi đến quầy bán vé, mua hai tấm.

Mặc cho tiếng nói của người Trùng Khánh rất khó nghe, cũng chẳng êm tai mấy, nhưng các danh lam thắng cảnh phải nói là đẹp mê lòng người.

Vừa bước vào cổng, Nhất Bác đã có chút choáng ngợp bởi khung cảnh núi rừng xung quanh.

Từng ngọn từng ngọn núi thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh nắng không mấy gay gắt của tháng hai, khoác lên mình một màu xanh muốt, tràn đầy sức sống của mùa xuân.

Nhất Bác cùng anh đi dạo dọc con đường, hai bên là núi cao thẳng tắp, cảm giác như đi giữa chốn bồng lai tiên cảnh.

"Em muốn chụp một tấm không?" Tiêu Chiến quay sang mỉm cười hỏi.

"Ừm cũng được." Ngày trước, Nhất Bác là một người rất ghét chụp hình, dù là không có bản thân trong bức ảnh đó. Nhưng càng lớn rồi lại phát hiện, một bức ảnh không chỉ đơn giản là hàng loạt các pixels màu sắc khác nhau nữa, mà là cả một vùng trời kí ức. Cậu thích chụp ảnh, chụp lại những nơi mình từng đi qua, lưu giữ lại cho bản thân một chút kỉ niệm. Ấy mà trong những tấm ảnh đó, chưa hề xuất hiện hình ảnh của chính mình, bởi có lẽ, từ lâu đã chẳng còn người thân thiết nào dành ra ít ỏi thời gian cùng cậu chụp một tấm hình. Dĩ nhiên cậu có thể tự selfie, nhưng dù gì cũng mang lại được cảm giác nghệ thuật đó.

"Em ra đây đứng này." Tiêu Chiến hí hửng dắt tay cậu ra giữa đường, vì là dân thiết kế nên máu nghệ thuật vốn đã ngấm rất sâu, đến chụp hình cũng phải làm thật tốt.

"Cười lên nào." Anh cầm lên chiếc điện thoại, thuần thục chỉnh sửa ánh sáng, loay hoay một lát rồi tìm được góc chụp hoàn hảo.

Anh vốn cứ ngỡ Nhất Bác sẽ không cười, vì đó giờ chưa từng thấy qua trong ảnh cậu cười bao giờ. Thế mà khi anh vừa bảo xong, đã thấy trên khuôn mặt bánh bao phúng phính ấy vẽ nên nụ cười lộ cả hai dấu ngoặc nhỏ. Trong một vài giây ngắn ngủi, anh có cảm giác, thứ đang đập trong lồng ngực chệch đi một nhịp, tiết tấu bình thường dường như trở nên loạn phách, không cách nào kiểm soát được.

"Lại đây xem, đẹp lắm đó." Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, tay còn lại ngoắc ngoắc Nhất Bác.

Cậu vừa thấy thế liền bước đến, nhìn vào chiếc điện thoại anh cầm trên tay.

Phải nói là xuất sắc, từ góc chụp, ánh sáng đến cả phần anh chỉnh sửa độ bão hoà, đều hợp đến bất ngờ.

"Quả là Tiêu lão sư, đỉnh quá đi mất!" Nhất Bác hai mắt sáng rực nhìn vào mấy tấm ảnh trong điện thoại.

"Em bớt tâng bốc lại đi. Chuyện thường thôi mà, ngày xưa anh có tiếp xúc qua nhiếp ảnh, nên cũng biết chút chút." Tiêu lão sư đưa tay kéo sang từng bức ảnh cho cậu xem, đến chính mình cũng cảm thấy hài lòng.

"Tiêu lão sư có muốn chụp một bức với em không?" Câu hỏi 'anh có muốn chụp một bức với em không?' thốt ra, cảm giác cứ như mở miệng nói 'anh có muốn hẹn hò cùng em không?'. Nếu là không, trong tim sẽ có một mùi vị đắng chát và hụt hẫng của thất tình. Còn nếu là có, cả người như bước đi trên mây, hương thơm ngọt ngào vờn quanh khoang mũi.

Vậy nên trong mắt Nhất Bác, lấp lánh sự mong chờ.

"Sao lại không?" Ấy mà lại không ngờ Tiêu Chiến có thể phóng phóng khoáng khoáng kéo cậu trai thấp hơn mình 3cm đi ra giữa đường, còn hỏi một cô gái chụp hình giúp bọn họ.

Cô gái ấy nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Tiêu Chiến, trong ánh mắt có sự vô định cùng hoang mang, nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười từ tận trái tim.

Cho dù trên thế giới hai chàng trai đẹp có đi với nhau, một tâm hồn rộng mở như cô sẽ ủng hộ bọn họ dẫu biết xã hội sẽ chẳng nhân từ.

Cô gái sau khi chụp xong hai tấm, cầm trả lại điện thoại cho bọn họ, còn không quên nói thêm một câu, "Hai người đi chơi vui vẻ."

Một câu rất bình thường mà sao Nhất Bác lại có cảm giác cô ấy đang hiểu nhầm cái gì nhỉ? Nhưng mà chưa kịp gọi với thì cô đã quay đầu đi mất rồi. Cậu cũng chỉ quay đầu nhìn sang Tiêu Chiến, kết quả phát hiện người ta một chút cũng không quan tâm, chỉ chăm chú xem lại tấm hình.

"Em xem, cô ấy chụp cũng đẹp phết ấy chứ."

"Ừm. Một lát anh nhớ gửi cho em nhé." Nhất Bác gật gật đầu hài lòng.

"Biết rồi. Đi, anh dẫn em đến chỗ còn thú vị hơn."

Chưa kịp để Nhất Bác tiêu hoá thông tin thì Tiêu Chiến đã kéo tay cậu đi.

.

"Đẹp không?"

Nơi Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác đến là một đài quan sát trên cao, sàn đều làm bằng kính cường lực trong suốt, mang lại cảm giác bước đi trên từng ngọn núi.

"Wow." Nhất Bác không nói nhiều, nhưng biểu cảm khuôn mặt cũng đủ cho thấy cậu đang rất ngạc nhiên, vô cùng thích thú mà nhìn xuống bên dưới.

"Em cứ chơi đến khi nào chán rồi anh dẫn em đi chỗ khác." Tiêu Chiến bước về phía rìa của đài quan sát, bâng quơ nói một câu, dù gì Công viên Wulong cũng không thể chiếm cả ngày được.

"Một chút nữa thôi."

"Ừm, anh đứng đây đợi."

Nhất Bác vì tính tò mò và hiếu kì với vùng đất Trùng Khánh xinh đẹp này, nên cũng chỉ chụp một vài bức ảnh là xong. Cậu còn muốn tiếp tục khám phá.

Muốn bước sâu hơn vào thế giới của anh.

________________

/còn phần 2/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top