Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel mở mắt ra phát hiện bản thân đang nằm trên đất , cô đặt tay lên trán rồi ngồi dậy ,đau đớn như trong tưởng tượng cũng không xuất hiện . Thế là cô lại nằm vật xuống , đột nhiên nghĩ đến cái gì đó ngồi bật dậy rất nhìn hoàn cảnh xung quanh một lượt hình như khác với chỗ ban đầu lúc tỉnh dậy nhìn thấy cô mới dám thở phào  một hơi.

"Cứ tưởng mình chết rồi hồi sinh lại điểm ban đầu như bộ anime nào đó chứ."

Cảm nhận được cổ họng khô khốc,thấy không xa có một hồ chứa nước cô không nghĩ nhiều lập tức chạy lại uống, từng ngụm nước như xoa dịu tâm tình bất an của cô. Cô nhìn xuống mặt hồ mà suýt thì sặc, má ơi cái quái gì thế. Mặt hồ phản chiếu trong nước một cô gái có ngũ quan thanh tú, mái tóc màu trắng cùng với đôi mắt đỏ như máu. Cô khẽ nâng tay lên, cô gái kia cũng làm động tác tương tự  như vậy sau khi thử làm vài lần mới xác nhận rằng đó là bản thân, Daniel tức đến hộc máu.

"Trông xinh thì xinh thật nhưng quả mắt kia là thế nào vậy, mình nhìn còn sợ chết khiếp . "

Cô nuốt nước miếng rồi cố bình ổn lại tâm trạng lúc này, cô suy nghĩ về những việc bản thân trải qua từ đầu đến giờ . Một chữ thôi "thảm"  , nếu là hai chữ thì " quá thảm " phù hợp đến không thể phù hợp hơn.

Giờ có ngốc đến đâu thì cô cũng biết bản thân "xuyên " rồi, còn là một nơi không bình thường xíu nào. Vừa mới đến chưa biết đây là đâu , chuyện gì đang xảy ra thì bị tấn công. Chạy trốn lại gặp đúng hai con boss đang đánh nhau xui xẻo thế nào còn bị trúng chiêu . Lúc đó vội vàng chạy mà không dám nghĩ nhiều, giờ nghĩ lại chiêu hai bọn nó tung ra toàn là mấy thứ trên phim mới có, hình thù bọn nó trông cũng rất kỳ lạ. Cảm giác bỏng rát khi trúng chiêu ngay lập tức hiện về làm cô lạnh sống lưng.

Con báo sao không đuổi tiếp nữa, những con vật trong khu rừng tại sao không tấn công đã có lời giải. Có lẽ bọn chúng còn đang tìm chỗ trốn để bảo vệ cái mạng nhỏ còn thì giờ đâu nữa mà tấn công cô. Đấy cũng không biết là xui hay hên nữa. Nhưng có vấn đề vẫn chưa nghĩ ra. Cô nhìn quần áo lấm lem, rồi cảm giác đau đớn vừa nãy nữa chắc chắn đó không phải ảo giác, vậy vết thương của cô không cánh mà bay ư?

Tiếng sột soạt từ bụi cây cắt đứt dòng suy nghĩ lộn tùng phèo trong lòng của cô , ngay lập tức lòng cảnh giác tăng cao.

"Này,... Chắc không phải vậy chứ..? "

Quả nhiên ,không phụ sự kỳ vọng của Daniel , một con thỏ từ bụi cây lao ra, nó trông giống con tấm công cô đầu tiên.  Cô khẽ nở nụ cười thân thiện rồi phát ra tiếng chửi thề từ sâu trong linh hồn. Cô xoay người định chạy bỗng phát giác ra được cái gì đó quay người lại nhìn . Đúng lúc con thỏ kia định lao đến thì cứ như có một lực lượng vô hình cả nó lại, trên vẻ mặt cô toát  lên vẻ ngạc nhiên . Cô quay lại vì nghĩ đến khi tiến vào đây cô cảm nhận được một lớp màng  ngăn cách ở đây với bên ngoài. Mà cô không biết nó có ngăn được con thỏ kia hay không nên mới quay lại xem ,ai ngờ nó mang lại một niềm vui lớn. Con thỏ kia không vào được hung ác nhìn cô chằm chằm .

Daniel : "... " Nhìn cô như vậy làm gì, nhìn nhiều thêm hai cái  nữa thì cũng không vào được đâu.

Sau đó nó lại tông thêm mấy cái xác định không vào được mới không cam lòng mà rời đi . Nhìn bóng con thỏ ngày càng đi xa cô mới dám bước lại vừa chỗ nó vừa đứng, đột nhiên con thỏ quay đầu lại , cô lập tức giật thót trong lòng hoảng hốt một trận, cô cùng con thỏ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nó không làm gì được cô đành bỏ đi, sau khi con thỏ đi được một lúc , cô nhìn xung quanh không thấy con vật kì lạ nào mới rón rén chạm tay thử vào cái màng kia.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top