Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Kỳ nhíu mày, một cảm giác khủng hoảng bất chợt nảy sinh, nhưng nó quá nhẹ, đến nỗi ngay cả cô cũng không thể nắm được nên dễ dàng mà bỏ qua.

Diệp Tu cười, cười tới thật xinh đẹp, cười tới thật nguy hiểm, tính ra, anh và Diệp Kỳ không hề có ân oán, thậm chí việc cô ta ở trong thế giới này thay thế anh mà sống thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tâm trạng của anh cả. Dù sao, anh cũng không thuộc về nơi này. Anh chỉ đến để lấy thứ cần lấy, sau đó sẽ đi ngay. Cho nên anh mới chấp nhận với Tiểu Khải là không bại lộ thân thế của chính mình. Thế giới này không phải là nơi anh thuộc về, những thứ thuộc về nó, anh không nên thay đổi làm gì.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa là anh thích cô ta, làm ơn đi, không ai thích được một người xa lạ mà bản thân cô là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng tới sự biến mất của tri kỷ của mình đâu.

Đúng vậy.

Tô Mộc Thu ở đây mất tích. Tô Mộc Thu của Liên minh cũng mất tích, biến mất trước mặt anh. Anh biết cả hai người vẫn sống, vẫn ở đâu đó trong vũ trụ này. Cho nên anh mới chấp nhất như vậy. Nếu bây giờ anh đã biết cách để cậu ta quay trở lại thì không lý nào anh lại bỏ qua một cơ hội như thế cả.

Anh không quan tâm cô, nhưng tuyệt đối cũng không cho phép cô ảnh hưởng tới kế hoạch của mình.

"Chuyện gì?" Thấy Diệp Kỳ cứ đứng đó cản đường mà không nói một lời nào, Diệp Tu đã có chút mất kiên nhẫn.

"Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?" Diệp Kỳ nói, ánh mắt nhìn anh một cách cẩn thận, một biểu cảm nhỏ cũng không bỏ qua.

"Chưa từng." Nhưng Diệp Tu vẫn lịch sự trả lời, không hề lộ ra sơ hở nào cho cô nắm được cả. Hơn nữa, điều anh nói là sự thật, cả hai người chưa gặp nhau bao giờ, chỉ là ngoại hình của anh và Diệp Thu là cùng một khuôn khắc ra, nhận nhầm cũng là chuyện bình thường.

"Vậy sao? Thật xin lỗi, nhưng nhìn anh rất giống một người quen của tôi."  Diệp Kỳ tuy là vẫn còn mang nghi ngờ, nhưng hoàn cảnh hiện tại không phải là lúc thích hợp để nói những chuyện này, cô đành phải bỏ qua mà quay lại với những Đại sư Chiến thuật kia.

"Cô ta nghi ngờ gì anh sao?" Khâu Phi tiến lên hỏi nhỏ. Nhưng Diệp Tu lắc đầu, từ chối trả lời. Cậu đành phải tìm chuyện khác để đổi chủ đề. "Mệt mỏi? Em tìm chỗ cho anh nghỉ ngơi."

"Không cần. Không cần." Diệp Tu cười lắc đầu. "Cũng không phải chờ lâu nữa, bọn họ sắp xong rồi." Mệt mỏi là phải nghỉ ngơi? Nếu anh yếu đuối như thế thì đã sớm bị ăn không còn một mảnh xương rồi.

Quả thật, thực lực của Dị năng giả trong Liên minh có thể nói là cầm cờ đi trước. Từ năng lực, tâm kế, thậm chí là vận khí hoàn toàn áp đảo những kẻ khác. Thấy không, chỉ mới vài phút đã dàn xếp đâu vào đó.

Nữ hoàng có thể xem là mẹ của Trùng tộc, nó sinh ra cả thế hệ Trùng tộc, dẫn đầu chúng tấn công các tinh hệ. Thực lực của chúng có thể sánh ngang với một Chiến đội mạnh mẽ, thậm chí có lúc cả một Liên minh cũng chỉ mới có thể miễn cưỡng đánh lui Nữ hoàng. Bản thân nó lại có Tinh thần lực cực mạnh, trí thông minh cực cao, không biết bao nhiêu Dị năng giả đã bị nó điều khiển mà chỉa vũ khí ngược lại về phía đồng đội.

Đó cũng là lý do mà khi nghe tin Nữ hoàng xuất hiện, Liên minh lại chấp nhận để cho các Chiến đội cùng nhau đến tiêu diệt mà không phải là phái Quân đội hoặc những Dị năng giả khác xuất trận. Đơn giản là vì chỉ những Dị năng giả thuộc chiến đội mới có Chương trình Huấn luyện hệ Tinh thần, chuyên chống lại những chiêu tấn công bằng sóng não hoặc giảm thiểu khả năng bị Nữ hoàng điều khiển tới mức thấp nhất.

Lần này, vận khí của các chiến đội chắc bị Lạc Lạc nhiễm đen hết rồi, những lần trước, tìm hang của Nữ hoàng nếu không mất một tháng thì cũng vài ngày. Còn bây giờ, vừa bước chân xuống là đạp trúng luôn. Không cần phí công đi tìm, càng không cần phí công tiêu diệt nhiều Trùng tộc hơn nữa.

Với một điều kiện tốt như vậy, Liên minh tâm bẩn nhất định phải lợi dụng cho thật tốt rồi.

Trương Tân Kiệt đẩy kính mắt, không tiếng động ra dấu cho Trương Giai Lạc, đồng thời Diệp Kỳ cũng đã nói xong kế hoạch với Tô Mộc Tranh. Dụ Văn Châu vì đã nhìn thấy cách chiến đấu bằng pháo của Diệp Tu không thua gì Tô muội tử, cũng nói nhỏ với anh về chiến thuật của bọn họ.

Nói là chiến thuật cho nó oách vậy thôi chứ ý định của họ chỉ đơn thuần là oanh tạc khu vực này, bắt buộc Nữ hoàng phải trồi lên để đánh với bọn họ trên mặt đất.

Thông thường, hang của Nữ hoàng thường nằm rất sâu trong lòng đất, nền nhiệt cao, bóng tối và những con Trùng tộc lúc nào cũng rập rình xung quanh không phải là Chiến trường thích hợp với nhân loại, thành ra việc dẫn dụ nó đi lên là một chuyện cực kỳ bình thường, cực kỳ có hiệu quả.

Còn nếu các người hỏi vì sao nó có trí tuệ, đã biết phía trên có người muốn mạng của nó mà vẫn chui đầu vào lưới, thì câu trả lời chính là: Đã oanh hết lớp đất bên trên thì dù là hang cũng thành hố lộ thiên mà thôi. ╮(╯∀╰)╭

Vì vậy, những người không thuộc nhóm công kích viễn trình, không gây phá hoại cao, toàn bộ núp vào một chỗ an toàn, để mặc cho các vị kia trổ tài.

Trương Giai Lạc rất đơn giản, không ngừng ném bom các thứ vào một địa điểm, nơi mà trước đó Diệp Tu đã ra hiệu với Tiếu Thì Khâm, nó không phải là lối vào hang động, mà là một nơi có lớp đá dày hơn nhiều những nơi khác, nhưng tổng thể vẫn quá mỏng so với các lớp đất đá xung quanh, nó chính là trần nhà của Nữ hoàng,hay nói cách khác, oanh được chỗ đó, chúng ta sẽ có thể đánh từ đầu Nữ hoàng đánh xuống.

Tô Mộc Tranh cùng Diệp Tu nói gì thì cũng là Tổ hợp tốt nhất 4 năm liên tiếp, cho dù hiện tại Mộc Tranh không biết Diệp Tu là ai, nhưng giữa họ vẫn có một sợi dây liên kết đặc biệt, sợi dây đó khiến cho họ hợp tác với nhau một cách cực kỳ hoàn mỹ. Tiếng pháo vang lên đòn dạp, cả hai thường xuyên đổi vị trí cho nhau.

Đối với Mộc Tranh mà nói, đây là một trải nghiệm rất kỳ lạ, vì cô cứ tưởng hư chỉ cần nhìn một biểu hiện nhỏ của người đó, cũng có thể biết anh ta đang tính làm gì, bản năng của cơ thể cứ theo đó mà phối hợp.

Giống như... đã từng đánh với nhau thật lâu, cùng nhau, kề vai sát cánh, đi đến Vinh quang.

Bóng hình trong mơ, bóng hình hiện tại cứ như trùng lặp lại với nhau.

Đã từng có một người cũng dùng Thương pháp hoàn mỹ như vậy mà đả kích một người mới như cô.

Đã từng...

Tất cả cũng chỉ là đã từng...

Từ ngữ ấy thuộc về quá khứ, tức là không tồn tại ở thực tại. Cho dù giống tới thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng không thể nào là người kia.

Tô Mộc Thu... đã biến mất từ rất lâu rồi.

Mà bây giờ, nhiệm vụ của cô là bảo vệ mảnh đất này, chiến đấu vì Vinh quang của Thần thương thủ Tô Mộc Thu.

Diệp Tu nhìn ánh mắt kiên cường của đứa em gái đáng yêu ngày nào, trong tâm là một mảnh mềm mại. Nhìn đi, A Thu, em gái của chúng ta đã trưởng thành rồi. 

Chỉ có tôi, ha ha, cả hai người đều trưởng thành, chỉ còn tôi.

Tuổi 18 rực rỡ.

Tuổi 18 vĩnh cữu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top