Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Izuna chào đón ngày mới bằng một đống nhận thức ập vào não mình như xe tải chạy trên đường cao tốc, cậu phải xoa bóp phần thái dương vì dường như các dây thần kinh bắt đầu phát ra tín hiệu cho một cơn đau ảo.

Sở dĩ vào ngày hôm qua, khi đầu óc vẫn còn lâng lâng như đang trôi nổi chốn bồng lai mà cậu vẫn cảm nhận được cái tên "Uchiha Madara" nghe quen quen là vì...

ĐÓ LÀ TÊN CỦA KẺ PHẢN DIỆN TRONG CUỐN TIỂU THUYẾT "NARUTO TRUYỀN KÌ" MÀ?

Chính xác hơn thì là phản diện nửa sau của cuốn tiểu thuyết, người với một âm mưu lớn kéo dài cả thế kỉ nhưng đã bị lừa và chết một cách khá lãng nhách. Izuna là fan của bộ này nhưng không có nghĩa là cậu im lặng trước lỗ hổng trong cốt truyện của nó đâu nhé!

Và Uchiha Izuna...

Tính ra thì cậu cũng có ấn tượng một chút với nhân vật này vì cả hai có cùng tên, mà bạc bẽo thay anh ta chỉ là một nhân vật phụ của phụ. Những gì Izuna biết được về nhân vật này chỉ vỏn vẹn anh ta là em trai của Uchiha Madara, người đã hiến dâng cho anh trai mình đôi mắt để bảo vệ gia tộc và chữa di chứng mù loà do Mangekyou Sharingan gây ra.

Izuna cân nhắc đến một khả năng nghe có vẻ ảo lắm nhưng cậu sẽ không vội kết luận, sau khi tự trấn an bản thân với vài lí do không hề thuyết phục như đây chằng hạn là một phim trường, và cậu đã vô tình rơi vào một trò chơi khăm quy mô lớn.

Hay là cậu chỉ đơn giản là đang mơ một giấc mơ rất thật và không tỉnh dậy được? Như người ta hay nói kiểu đại khái giống Lucid dream ấy...

Cảm thấy nghĩ nhiều mà vẫn không khá hơn, Izuna miễn cưỡng liếc nhìn xung quanh căn phòng này lần nữa. Và ánh mắt chú ý vào chiếc gương đồng nhỏ được đặt trên chiếc bàn trong góc, cậu quyết định lê tấm thân đến chỗ đấy và ngồi xuống.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, suýt nữa Izuna đã có thêm lí do để bào chữa cho hai ý tưởng trước đó. Thế mà thực tế quá phũ phàng lại cho ăn một cái tát, gương mặt trong gương có thể nói là giống hệt cậu, nhưng vẫn có những chi tiếc khác đủ làm Izuna chú ý như mái tóc dài quá hông một cách lố bịch. Phần xương gò má cao hơn một chút lộ rõ vẻ trưởng thành, cơ thể có cơ bắp dù bị quấn trong vài lớp băng vẫn thể hiện được sự săn chắc khi cậu bóp vào phần bắp tay, và thêm nhiều vết chai cứng trong lòng bàn tay thứ mà Izuna lúc trước rõ ràng không hề có.

Cơ thể này khác. Rõ ràng không phải của cậu.

Izuna hạ quyết tâm thêm lần nữa và nhéo mạnh vào phần thịt mềm dưới cánh tay, đau điếng cả người, nhờ thế mà đồng thời cậu cũng kết luận được rằng vụ này chắc chắn không phải mơ.

Tất cả mọi thứ nãy giờ kết hợp với tình cảnh khó hiểu ngày hôm qua, cùng với mớ kí ức trộn lẫn giờ đã được sắp xếp, Izuna đau đớn thừa nhận rằng cái ý tưởng hão huyền ban đầu cậu nghĩ mình đã tái sinh thành nhân vật tiểu thuyết có khả năng là sự thật.

Cậu có thể đã chết ở thế giới thật và đầu thai thành một nhân vật trong sách sẽ chết trong tương lai.

Uchiha Izuna, anh ta hẻo sớm... RẤT SỚM.

Chính xác là vào năm 24 tuổi.

Ông trời có khiếu hài hước lạ thật sự.

Để xem nào, năm nay anh ta bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?

Izuna nhắm mắt nhéo ấn đường hòng làm cho mình tập trung hơn trong lúc tiềm thức cố lục lọi kí ức về ngày sinh nhật gần nhất của Uchiha Izuna.

22 tuổi, năm nay anh ta vừa tròn 22 tuổi được một tháng, vậy có nghĩa là Izuna chỉ còn 2 năm nữa trước khi lại về chầu ông bà...

Ok ok, bây giờ thì cậu bắt đầu thấy hỏn lọn rồi đó, mọi thứ có cần vội vàng thế không?

Với tâm trạng tồi tệ, Izuna sầu não lê mình trở lại đệm cậu úp mặt vào gối là tự hỏi tại sao ông trời lại trêu chọc mình như vậy. Cho cậu cơ hội thứ hai chỉ để thông báo rằng trong tương lai cậu sẽ hẹo thêm lần nữa.

Siết chặt tấm chăn trong tay Izuna cảm thấy mình không hề thích việc đó chút nào.

Có lẽ sẽ ổn thôi nếu cậu muốn né cái deathflag này nhỉ?

________________

Trong khi đang vật lộn với tình hình hiện tại không để ý thời gian trôi, một lúc sau cậu giật mình khi nghe thấy tiếng gọi từ phía cửa.

"Izuna, đệ đã thức chưa? Huynh vào được không?"

Là Madara...

Ngày hôm qua, khi vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê trong biển kí ức lộn xộn Izuna có thể cư xử một cách tự nhiên theo bản năng với người đàn ông này. Bây giờ khi mọi thứ đã được sắp xếp lại cậu không chắc mọi thứ còn có thể suông sẻ thế không.

"Izuna? Đệ ổn chứ?" Giọng nói ngoài cửa cao hơn một chút có vẻ lo lắng.

"Đ...Đệ ổn. Huynh có thể vào." Mấy cách xưng hô trang trọng thế này vẫn khiến Izuna không quen suýt cắn phải lưỡi.

Cánh cửa được đẩy ra, Madara và một người nữa có vẻ là người hầu đặt một chậu nước và vài dụng cụ khác trước mặt cậu. Nhìn kĩ hơn một chút thì cậu nhận ra đó là những thứ dùng để vệ sinh cá nhân, ít nhất thì Izuna không cần phải lo đến vấn đề vệ sinh răng miệng.

Tạ ơn trời.

Izuna miễn cưỡng đánh răng trước cái nhìn của Madara, vì có vẻ như người này không có ý định rời đi.

Sau khi cậu đã xong người hầu dọn dẹp mọi thứ, ra ngoài và đóng cửa để hai anh em được riêng tư. Izuna nuốt nước bọt trong sự căng cực độ, vô thức siết chặt tay trên đùi và ngồi thẳng lưng trên tấm futon.

Đêm qua, Madara đã nói họ sẽ nói chuyện vào hôm nay cậu phải chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng, nếu để anh ta nghi ngờ và biết được cậu không phải là Izuna gốc thì sẽ tệ lắm cho mà xem.

Madara đột nhiên nhích lại gần và vươn tay vì phía trước, cậu theo bản năng giật mình nhắm mắt lại để chuẩn bị cho thứ gì đó tồi tệ.

Một rồi hai phút trôi qua...

Không có điều gì tệ xảy ra cả, Izuna chỉ có cảm giác trán của mình bị chạm vào, và sau khi cậu lấy can đảm hé mắt nhìn thì phát hiện đó là mu bàn tay của Madara.

"Tốt. Có vẻ như đệ không còn sốt nữa." Anh ta yên vị khoảng năm giây rồi rút tay về, khoé miệng nhếch lên một chút có vẻ hài lòng.

Ở khoảng cách gần thế này, Izuna có thể nhìn rõ khuôn mặt của Madara hơn, trông có vẻ không đáng sợ như cậu nghĩ lúc đầu. Thật ra thì anh ta cũng đẹp trai đấy chứ theo kiểu ngầu, là ninja chinh chiến mà nước da khá đẹp đấy, mỗi tội có bọng mắt to và quầng thâm, khá hốc hác nữa chắc do suy tư nhiều quá. Anh ta trông dịu dàng hơn khi cười, điều đó đồng thời cũng nhắc nhở Izuna nhớ rằng thật ra Madara không phải là người xấu ngay từ đầu.

Ôi! Mô tuýt phản diện có quá khứ đau thương làm người ta khó mà ghét được.

"Đệ nhìn huynh lâu lắm rồi đấy. Mặt huynh dính gì à? Hay là cảm thấy không khỏe?"

Câu hỏi đột ngột làm cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ và kịch liệt lắc đầu.

Chết tiệt.

Mình vừa thẩn thờ nhìn anh ta lâu lắm sao? Chắc là không gây nghi ngờ gì đâu nhỉ?

Izuna đang hoảng loạn trong lòng, cậu cố thúc ép bản thân khơi gợi một chủ đề nào đó để xóa tan bầu không khí kì cục. Nhưng biết nói gì bây giờ?

Nghĩ đi. Nghĩ đi, Izuna.

Mày nhanh nhạy lắm kia mà.

"Ừm, huynh có thể cho đệ biết đệ đã quay về gia tộc thế nào không?"

Đó là câu hỏi duy nhất cậu có thể moi ra được lúc này, những kí ức cuối cùng của Izuna gốc mà cậu xem được là về việc anh ta nhận một nhiệm vụ hộ tống và dường như đã có giao tranh lớn trên đường đi, còn mọi thứ sau đó thì mù tịt dù cậu có cố bới móc thêm cũng chẳng được gì.

Từ sự việc từ hôm qua đến giờ có thể phỏng đoán rằng Uchiha Izuna đã bị thương khá nặng, có khả năng là hẹo rồi nên linh hồn từ thế giới thật là cậu mới có thể ở đây?

"Đệ nhớ được bao nhiêu về nhiệm vụ, Izuna?"

Cậu thấy khuôn mặt Madara đanh lại, giờ thì trông mọi thứ có vẻ nghiêm trọng rồi đấy.

Tuyệt thật. Không được trả lời còn bị hỏi ngược lại.

"Đệ nhớ mình đã nhận một nhiệm vụ hộ tống. Thứ gì ấy nhỉ?" Izuna sờ cằm suy tư cố đào sâu vào chi tiết. "Nó trông giống một viên ngọc lớn, và hình như đã có giao tranh trên đường đi. Còn cụ thể cuộc giao tranh như thế nào và chuyện sau đó thì đệ thật sự không rõ..."

"Có vẻ là nhiệm vụ đã thất bại... đệ xin lỗi..."

Sau khi cân nhắc lợi và hại thì Izuna vẫn quyết định nói sự thật. Cũng không hiểu sao càng nói bản thân cậu lại càng có cảm giác tội lỗi...

"Đệ còn sống trở về với huynh là chuyện tốt lắm rồi. Đừng xin lỗi." Madara nhẹ nhàng xoa đầu em trai an ủi. Nói thật thì Izuna cảm động suýt khóc, lần đầu tiên cậu biết được cảm giác có người thân quan tâm chăm sóc lại tuyệt vời đến vậy. Có lẽ là thêm hiệu ứng từ kí ức của chủ nhân cơ thể gốc, nên giờ phút này cậu nhóc Izuna hiện đại quyết định trao cho Madara danh hiệu người anh trai tốt nhất trên đời.

Cậu lặng lẽ viết thêm cái tên Uchiha Madara vào danh sách "Người cần được cứu khỏi deathflag" nếu cậu cố hết sức có thể cuộc đời anh ta cũng sẽ thay đổi nhỉ?

"Nhưng đệ vẫn muốn biết mình trở về gia tộc như thế nào?"

"Hikaku đã đưa đệ về..." Ngay khi cái tên được nói ra kí ức trong đầu cậu đáp lại bằng một gương mặt.

Trong một khoảng khắc, Madara im lặng rồi cuối cùng thở dài.

"Tình hình lúc đó tệ vô cùng. Cả hai đều bị thương, khắp người bị nhuộm đỏ bởi máu, chân trái của Hikaku còn bị gãy khá nặng.... Thằng nhóc có vẻ đã rất cố gắng vác theo đệ đang bất tỉnh trên lưng, khi về đến trước cổng gia tộc thì nó cũng gục ngã." Giọng của Madara có cảm giác đau đớn đến mức nghe như thể nó sẽ tan vỡ, điều đó làm tim lập tức Izuna thắt lại.

"Y nhẫn ngay lập tức được triệu tập để cứu cả hai, tình hình vô cùng hỗn loạn đệ và thằng bé đều bị thương nặng mất máu rất nhiều. Họ đã phải túc trực làm việc thâu đêm để cứu chữa." Madara phải dừng lại, hàng lông mày cau lại trong căng thẳng như thể chuyện xảy ra sau đó quá khó để tiếp tục.

"Hikaku có vẻ khá hơn khi thằng bé nhanh chóng vượt qua cơn nguy hiểm và tỉnh dậy sau hai ngày. Nhưng đệ thì vẫn hôn mê và sốt li bì suốt một tuần lễ, nhịp tim rất yếu và hơi thở nông, thậm chí y nhẫn đã nói khả năng cao có thể đệ sẽ... không qua khỏi..."

"Nhìn đệ thoi thóp trên giường... Huynh thật sự đã rất sợ..."

Bị thôi thúc Izuna vươn ra nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm trên đùi của Madara như muốn an ủi, cố gắng dùng ánh mắt để trấn an và Madara ngay lập tức dịu lại.

Giờ cậu đã hiểu tại sao, người này trông tiều tụy ngay từ đầu, có lẽ trong mấy ngày qua anh ta đã lo lắng cho em trai đến mất ăn mất ngủ.

Uchiha Izuna là đứa em trai cuối cùng còn sót của Uchiha Madara.

Izuna không thích nhìn thấy người khác đau buồn sầu thảm như vậy trước mặt mình, đặc biệt bây giờ người đó lại là anh trai của thân xác cậu đang chiếm giữ.

Có lẽ vì bị ảnh hưởng nên cảm giác muốn bảo vệ đặc biệt mạnh.

Cậu có thể thay thế anh ta an ủi người anh trai này một chút. Có lẽ Uchiha Izuna sẽ không phiền đâu nhỉ?

"Giờ thì đệ ổn rồi. Nhìn nè," nói đoạn Izuna dang hai tay ra hồ hởi chứng minh. Theo những đoạn kí ức thì Madara rất cưng chiều người em còn lại này, cậu có thể yên tâm bày nũng nịu một chút. "Huynh không thấy đệ đang rất tỉnh táo và khỏe mạnh rồi sao?"

"Nếu huynh không tin ta có thể ôm để xác nhận. Nào, đến đây!" Izuna cười toe toét tự hào mở rộng vòng tay, đồng thời cũng cố gắng cẩn thận với những chỗ được băng bó.

Ôm một chút có lẽ sẽ không hại gì đâu.

Nhìn người em trai hôm nay đột nhiên trở nên hoạt bát và trẻ con, mắt Madara mở to thoáng chút ngạc nhiên rồi cũng bật cười.

Vị tộc trưởng Uchiha khét tiếng trên chiến trường giờ đây cũng phải bất lực cười khổ chiều theo ôm lấy đứa em trai của mình. Cả hai cùng ngã xuống đệm cười khúc khích, điều này khiến Madara nhớ lại khoảng thời gian khi họ còn là những đứa trẻ ngây thơ và ít hiểu biết hơn về thế giới khắc nghiệt ngoài kia.

Thỉnh thoảng như thế này cũng không tệ.

Vị y nhẫn già ở bên ngoài nghe tiếng cười của hai anh em tộc trưởng thì lặng lẽ rút lui.

Chuyện kiểm tra có vẻ như có thể đợi được.

________________

Tâm sự mỏng:

-Vẫn xin nhắc lại là truyện sẽ có OOC và thiết lập cá nhân nếu mọi người thấy khó chịu xin đừng đọc, mà đọc rồi không thích xin đừng chửi vì mình gõ là để thỏa mãn sở thích riêng và đồng bọn cùng sóng não thôi.

-Thiết lập Izuna xuyên không là từ ở thế giới hiện đại, nên đôi khi trong dòng suy nghĩ thằng bé sẽ sử dụng mấy thứ như tiếng Anh hoặc mấy từ của giới trẻ các kiểu.

-Mọi đóng góp thiện chí đều được chào đón dưới cmt hoặc ib nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top