Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bé Izuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện đại

Izuna là một cậu bé mồ côi cậu bị ba mẹ bỏ rơi.

Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, sau khi đi làm về Tobirama bắt gặp một cậu nhóc người đầy bùn đất nằm co ro trước cửa nhà mình, thấy vậy anh liền bế cậu vào nhà thấy cậu nhóc trước mặt không có nhà hay ba mẹ Tobirama quyết định sẽ nhận nuôi cậu nhóc đáng thương này, khi ấy anh chỉ mới 20 tuổi

Nhóc ấy chỉ mới 5 tuổi khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn, tóc đen dài được buộc thấp đôi môi nhỏ trông thật đáng yêu, làng da trắng mịn cùng nụ cười toả nắng.

Tobirama xem cậu nhóc như em trai mà nuôi nấng những ngày đầu sẽ hơi khó khăn nhưng cũng thật may nhóc Izuna rất hiểu chuyện lại ngoan ngoãn.

Cậu bé luôn nghĩ mình là gánh nặng của Tobirama nên mỗi ngày đều dậy sớm tự thay quần áo, đôi khi nhóc ấy sẽ gọi Tobirama dậy nếu thấy anh sắp muộn giờ.

Tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng Izuna lại rất giỏi việc nhà đặc biệt là nấu ăn, mỗi ngày khi đi học về Izuna sẽ vào bếp để nấu bữa tối cho Tobirama

Mới đó mà đã 13 năm trôi qua Izuna năm nay cũng đã 18 tuổi trở thành một cậu bé khôi ngô tuấn tú nhưng vóc dáng vẫn nhỏ bé như ngày nào

Tobirama lúc nào cũng bận rộn với công việc nhưng vẫn luôn dành thời gian để ở bên Izuna, nhóc ấy lại rất hiểu chuyện mà không dám làm phiền đến ba mình

Ngày từ nhỏ cậu luôn nghĩ mình là gánh nặng của Tobirama, hiện giờ cũng vậy, Izuna lại mang một tình cảm không nên có với người đàn ông tóc trắng mà ngày ngày cậu gọi là "ba"

Tobirama từ lúc nhận nuôi Izuna tới giờ cũng đã 13 năm, Izuna chưa từng thấy Tobirama qua lại với bất kì cô gái nào, đôi khi cậu cũng thắc mắc nhưng tất nhiên sẽ không bao giờ dám mơ tới vì mình mà Tobirama mới như vậy thật nực cười.

Hôm nay Tobirama lại về trễ, Izuna quyết định sẽ đi ngủ trước.

Khoảng gần 12h cậu nghe tiếng cửa mở Izuna bật dậy đi xuống nhà dìu Tobirama về phòng cũng đã lâu rồi Izuna mới thấy ba mình say tới như vậy.

Vì vóc dáng nhỏ bé của mình mà khó khăn lắm Izuna mới dìu Tobirama về được giường, cậu chỉnh lại quần áo để Tobirama dễ chịu hơn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại về phòng của mình.

Khi đang chìm vào giấc mộng, Tobirama loạng choạng đi vào phòng Izuna, anh nằm xuống bên cạnh cậu, Izuna khẽ mở mắt liền thấy bờ ngực rộng lớn của Tobirama, anh thấy đứa con trai nhỏ bé của mình tỉnh giấc

"Ba làm con tỉnh giấc sao"

Tobirama lại chuyển sang thái độ khác ôm Izuna vào lòng khóc lóc

"Izuna cô bé tóc đen lúc sáng là ai vậy, là bạn gái của con sao"

Izuna nghe vậy vội lắc đầu "không phải, chỉ là bạn cùng lớp của con thôi"

Tobirama cọ cọ vào má Izuna "vậy thì tốt quá, ba không muốn Izuna có bạn gái đâu, ba yêu Izuna lắm"

Izuna giật mình khi nghe câu cuối rồi lại cười cười nghĩ mình quá ảo tưởng

"Con cũng yêu ba lắm"

"Không phải đâu, ba yêu Izuna cơ là yêu kiểu muốn Izuna làm bạn đời của ba ấy"

Izuna cứng đơ người khi nghe ba cậu nói như vậy

"Ba say quá rồi, mau về phòng ngủ thôi"

"A không muốn đâu, Izuna không yêu ba sao" Tobirama lại càng ôm chặt hơn

Có chứ tất nhiên là có rất nhiều là đằng khác, nhưng hiện giờ Tobirama quá say Izuna lại sợ đó chỉ là những lời nói thoáng qua nên không dám mơ tưởng

Tobirama ôm chặt cậu vào trong lòng rồi dần thiếp đi vì say

Sáng hôm sau, anh dậy vừa mở mắt ra đã thấy cậu con trai nằm trong lòng mình ngủ say, Tobirama nhẹ nhàng hôn lên trán Izuna rồi xuống giường chuẩn bị bữa sáng.

Izuna vừa xuống nhà đã thấy một bàn đồ ăn nóng hổi, nhìn qua Tobirama thấy anh vẫn như mọi ngày liền nghĩ chắc Tobirama đã quên chuyện hôm qua.

Hôm nay Tobirama được nghỉ nên không cần phải vội vã ăn sáng

"Izuna, hay chúng ta đi đâu đó chơi đi, biển thì sao ?"

Izuna miệng đầy thức ăn gật gật đầu

Cậu và Tobirama lái xe ra biển cảnh tượng thật sự rất đẹp, đẹp tới mức Izuna quên chuyện hôm qua mà tận hưởng không khí mát lạnh của biển vào buổi sáng

Chiều tà anh và cậu cùng nhau ngắm hoàng hôn

Bỗng Tobirama quay sang nhìn cậu con trai

"Vậy câu trả lời của con là gì"

"Dạ, câu trả lời nào" Izuna thắc mắc hỏi

"Cậu trả lời hôm qua, ba muốn con ở nên ba mãi mãi, vậy còn con"

Izuna cứng đơ người cậu nhìn Tobirama với ánh mắt kinh ngạc vui tới mức không thể thốt nên lời

Tobirama nhìn cậu con trai một lúc thấy nhóc không trả lời, anh mỉm cười, xoa đầu cậu "thôi quên đi, con không cần bận tâm đến nó đâu" rồi anh đứng dậy đi vào xe

"Izuna, về thôi con" vẫn là nụ cười ấy, nhưng ánh mắt dường như sắp khóc

Izuna vội chạy vào xe rụt rè hôn nhẹ lên môi ba của mình

"Izuna ?" Tobirama đầy kinh ngạc nhìn cậu con trai

"Ừm... con mong đây không phải là mơ"

Tobirama nhéo nhéo vào má Izuna

"Đây không phải mơ, Izuna"

Tobirama nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ xinh của Izuna

"Hôm qua, thấy một cô nhóc xinh xắn nói chuyện lại còn cười vui vẻ với con, ba đã buồn lắm đó" Tobirama đầy tủi thân khóc lóc

Izuna bật cười trêu chọc "ngày thường ba lạnh lùng nghiêm khắc lắm mà"

"cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp với con"

"Về nhà thôi, Izuna"

"Vângg"

Cuối cùng cậu cũng có thể thoải mái thể hiện tình cảm với người mình yêu.

Có kì quá kh tr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top