Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2:

Tối hôm đó ngôi nhà của ông John rực lửa cả một vùng trời. Người dân hoảng hốt khi nhìn cảnh tượng hãi hùng đó, người người thi nhau dập lửa, nhưng vô ích ... Sáng hôm sau nhà ông John đã chỉ là một mớ tro tàn. Người ta tìm được xác ông John bị cháy đen và trong cổ họng của ông tìm được một nhúm tóc đỏ, giống của những cái xác khác. Điểm đặc biệt là mảnh giấy mà ông John giữ hôm qua sau khi căn nhà cháy vẫn nguyên vẹn. Người dân cũng bắt đầu cảm thấy kì lạ về mẩu giấy và quyết định mặc kệ nó vậy, vì họ cũng không biết phải làm gì. Trong lúc mọi người đang phân vân, thì một người tên Linda bước lên trước đám đông đang đứng quanh đống tro tàn và nói:

-Tôi, tôi sẽ là người giữ mẩu giấy đó.

Linda là một người hòa đồng, bà cũng được người dân trong thị trấn yêu quý. Bà đã chuyển về đây được khá lâu. Bà Linda tuổi khá già, nhưng bà cũng đã có một người chồng tên Beast, họ vẫn chưa có con. Theo lời kể của người dân, gia đình nhà bà Linda sống rất hòa thuận, họ chưa bao giờ lớn tiếng với nhau, nhưng không hiểu sao, dạo gần đây họ thường xảy ra mâu thuẫn. Người dân cũng không nghĩ nhiều, vì gia đình nào chả có lúc phải cãi nhau. Tối hôm đó vợ chồng nhà ông Beast lại cãi nhau. Ông Beast bỏ ra ngoài vào đêm tối

Cũng đã là 12h. Người dân đã tắt đèn và chìm vào giấc ngủ sâu của sự sợ hãi. Đêm đó, ông Beast quyết định đi vào trong rừng để khuây khỏa, một nơi mà ông cũng thường tới.

Ông ngồi cạnh một hòn đá lớn và trên tay cầm một cây đuốc. Đang ngồi thì bỗng ông nghe thấy tiếng động lạ, ông đưa cây đuốc về phía phát ra âm thanh nhưng không thấy gì. Ông tự an ủi bản thân, rằng chỉ là một con thú nhỏ nào đó chạy ngang qua và làm phát ra tiếng động. Ông ngồi ở đó một lúc lâu thì chợt mọi thứ mờ đi. Trong chốc lát ông nhìn thấy một người nào đó mặc áo choàng không thấy mặt tiến tới, rồi mọi thứ tối đen... Không biết bao lâu trôi qua, ông dần tỉnh, thì thấy mình đang bị trói ở một căn nhà hoang nào đó. Một bóng đen mặc áo choàng bước ra, trên tay cái bóng là một cây đuốc. Nó tiến tới thì thầm vào tai ông một câu khiến ông gai người:

-Ông còn nhớ tôi không? Đứa bé ngày nhỏ mà ông đã từng nhìn thấy ở đâu đó trong cái thị trấn này. Vào ngày mà mẹ tôi bị các người thiêu sống, ông đã nhìn thấy tôi và bố đang bỏ trốn đúng chứ? hahaha... (cái bóng cười lớn). Các người thật đáng chết mà, thật kinh tởm, lũ người các người.....

Ông Beast lập tức nó:

-Mày bị điên rồi, tao thì có liên quan đếch gì đến mày chứ, mau thả tao ra! (ông Beast hét lên).

-Hahaha...Không liên quan? Không liên quan? hôm đó, chính ông là người đã giết chết bố tôi, ngay trước mắt tôi, mà ông không nhớ à? Hay là ông muốn quên đi tất cả những tội lỗi đáng khinh đó? Từ lúc đó tôi đã nuôi nấng ý định báo thù suốt 15 năm nay, ông có biết không? Tôi đã phải cố gắng đến nhường nào chỉ để giết tất cả các người. Cho đến ngày hôm nay tôi mới có cơ hội ra tay. Thật may là ông không nhận ra tất cả ý định đó.

Ông Beast chưa kịp phản kháng... Rồi mọi thứ trở nên yên lặng, căn nhà hoang bắt đầu rực lửa.

--------

p/s: Mong rằng các bạn sẽ thích bộ truyện này, vì đây là lần đầu mới viết nên cách hành văn vẫn còn chưa được tốt, hi vọng mọi người góp ý để mình có thể cải thiện hơn nha ;3.

YÊU CÁC BẠN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #kinhdi