Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tóc ngắn

Author: heochandoi_matkumgiac

Ratting: 14+

Status: On-going

Thể loại: hài, tình cảm tuổi teen, buồn vui lẫn lộn,...

Sumary:

"Tôi sẽ thay đổi anh!"

"Ở bên cô tôi cảm thấy bình yên."

"Kiếp này chúng ta không bên nhau nhưng nếu có kiếp sau nhất định chúng ta sẽ lại bên nhau!"

Casting:

1.Lê Lưu Ly: Một cô gái dễ thương, có cá tính, bướng bỉnh, có một quá khứ đau thương. Tuy ngốc nghếch nhưng sẵn lòng giúp đỡ khi người khác có chuyện khó khăn, thấy bất bình không thể làm ngơ.

2.Hàn Bảo Lâm: Vốn là một chàng trai đáng yêu, hay cười nhưng vì một số lí do khiến cậu trở thành một con người khác.

Chap 1

Oáp…tôi ngáp một cái rõ to, sáng rồi. Thêm 1 ngày nữa, lại phải tiếp tục lê cái thân xác hèn mọn này tới trường. Cái ngôi trường mà thật sự là tôi thấy không có gì thú vị - Trường T.P. Và tôi là một học sinh đầy tiền án tiền sự của cái trường ấy : Lê Lưu Ly. Tự nhận xét về mình, nói chung tôi là một con bé sống đơn giản, ít khi ghét ai nhưng mà đã ghét là ghét đến tận xương tủy. Nhan sắc tầm tầm, tóc tém, mắt 1 mí, mũi cũng không được cao, lại thêm cái khoản 4 mắt nhưng khá tự tin về khuôn mặt tròn hơi múp míp, và má lúm đồng tiền siêu dễ thương. Tôi không thích để người khác hạ thấp bản thân mình, tôi bình thường nhưng không tầm thường, hì.

-Hai ơi, sáng rồi, dậy ăn sáng đi học kìa! - Đấy chính nó đấy, thằng em quái quỷ của tôi đấy, phải công nhận là cái tiếng thét của nó rõ là vĩ đại, phải xuyên thủng qua mấy lớp tường mới dội vào tai tôi được vậy mà âm lượng của nó vẫn không hề suy suyển.

-Chị hai…

Lần này không để nó kịp nói hết, tôi hét vọng xuống ngay:

-Rồi, rồi xuống liền, xuống liền…

Để nó hét thêm tí nữa chắc tôi phải đi thay màng nhĩ sớm. Tốt hơn hết là cứ ngoan ngoãn nghe lời nó.

Tôi vội vã làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục trường. Công nhận là đồng phục trường tôi nổi thật, một màu đỏ chóe: áo thun trắng, tay ngắn có viền đỏ ở tay áo và cổ áo, váy đồng phục ngang gối, đỏ toàn tập, thêm cái áo gilê khoác ngoài lại cũng đỏ. May sao cái màu đỏ này tôi cũng không ghét lắm, chứ tôi mà ghét là dù có chết tôi cũng không đụng tới. Như màu vàng ấy, là cái màu mà tôi ghét cay đắng, thậm chí tới quả chuối (chắc các bạn cũng biết là chuối màu vàng đấy chứ) tôi cũng không dám dính một ngón tay vào nó. Má tôi kể hồi nhỏ, lúc má cố nhét chuối vào mồm tôi, hậu quả là tôi nôn thốc nôn tháo, kể từ lúc đó má tôi chả dám ép tôi một thứ gì nữa cả, má sợ tôi làm những chuyện kinh khủng hơn, đại loại là tự tử chẳng hạn.

Thay đồ xong tôi vội vã lao xuống cầu thang, ngồi vào bàn ăn sáng. Hôm nay có trứng tráng và sữa.

Ôi không, lại màu vàng nữa sao, tôi nhăn mặt, vội vơ lấy cốc sữa và nốc sạch, còn trứng tôi cố gắng không nhìn nó, kẻo không tôi lại nôn mất. Má tôi thấy thái độ của tôi, tới lúc này thì bà mới sực nhớ ra:

-Chết, má xin lỗi con, má quên mất, để đấy, má lấy lòng đỏ ra.

-Vâng, vâng, má làm nhanh đi… - Tôi lấy 2 tay ôm mặt, cố không nhìn vào cái đĩa đó.

Thằng em nhìn tôi, nhếch miệng cười đểu:

-Há há, há há, hai nhát gan, há há, trứng mà cũng sợ, há há. Hai bao nhiêu tuổi rồi hả?

Vẫn che mặt, tôi quát nó:

-Kệ tao, tao có sợ cái gì thì cũng có ảnh hưởng tới hòa bình thế giới đâu, rõ lắm lời.

Nó vác cặp lên, vẫn cái kiểu cười đểu ấy:

-Thôi thì kệ hai, em đi học đây – Nó quay sang má tôi – Chào má con đi học. - Rồi vừa mang giày nó vừa huýt sáo – Màu vàng xinh xinh, màu vàng yêu yêu…

Thằng quỷ, sao nó cứ thích lôi niềm đau của người ta ra thế không biết. Tôi hét toáng lên:

-Mày yêu nó thì cưới nó làm vợ luôn điiiiii… - Rồi tôi vội dí theo nó – Mày chết với bààà…!

Nhưng khổ cho cái số phận thảm thương của tôi, nó cao hơn tôi những một cái đầu, chân nó dài hơn tôi cả khúc làm sao tôi dí kịp, nó vừa chạy vừa quay lại le lưỡi trêu:

-Bà chị lùn tịt, hố hố hố! Sắp vô lớp rồi đấy chị không nhanh thì thể nào lát cũng bị “sát thủ tay sắt” tóm cổ cho coi. Tôi vội dòm đồng hồ, á á á, còn 10’ nữa là vào lớp, thằng quỷ nó xách xe đi rồi, chẳng thèm chờ tôi, tiêu rồi, tiêu rồi. Tôi vội quay vào nhà quơ vội cái cặp rồi chào má đi học. Má gọi với theo:

-Không ăn sáng hả con, má lấy lòng đỏ ra rồi nè.

Tôi còn tâm trạng đâu mà ăn hả trời, giờ mà không tới lớp đúng giờ là thể nào “lão già tay sắt” ấy cũng bẻ gãy cái tai tôi cho mà coi. Lạy trời, con chưa muốn làm tai to đâu, con đã không xinh đẹp rồi, lại còn thêm khoản tai to làm sao con dám ngẩng cao đầu nhìn mọi người.

Tùng…tùng…tùng….

Chân đã chạm cửa lớp 9/6, phù…may sao…

-Lại chạy đường dài hả mày? – Cái Vy tủm tỉm nhìn tôi.

-Thằng quỷ ấy, nó mà không lôi theo con ngựa sắt yêu quý thì tao đâu đã ra nông nổi này. – Tôi vừa thở hổn hển vừa đáp với giọng căm thù.

-Hà hà, tương lai chắc chắn mày làm vận động viên marathon - Thằng Tuấn từ bàn dưới chồm lên.

Tôi hằm hằm nhìn nó, vơ ngay lấy cái cặp quất vào người nó, nhưng buồn làm sao, nó đã kịp né. May cho nó là tôi đang mệt nên nó mới né được đấy nhá, không là nó toi lâu rồi.

Đúng lúc đó thì thầy dạy Toán bước vào, ôi, tới bao giờ thì tôi mới thoát khỏi cái môn “Oán” khó nhằn này đây. Suốt tiết, tôi chỉ ngủ, ngủ và ngủ. Lát phải mượn vở cái Vy chép bài thôi.

Trong căn tin…

-Mày thích chảnh không con bé kia, mày ỷ học giỏi rồi lên mặt, mày nói tao là cái gì hả? - Giọng nói phát ra từ một con bé có khuôn mặt xinh xắn, dáng rất đẹp, đích thị đội cổ vũ.

-Muốn nghe lắm hả? Tao nói mày là cái loại bã đậu, óc như trái nho, lúc nào cũng chải chuốt, mà đầu óc thì dốt đặc, một chữ cũng không biết, tao nói có gì không đúng sao, đồ tiểu thư ngu dốt. – Con bé cãi lại là một con bé tuy không xinh nhưng càng nhìn càng thấy duyên.

Con bé đội cổ vũ giơ tay lên định tát con bé “càng nhìn càng thấy duyên” kia thì một bàn tay kịp thời gạt tay của con bé đội cổ vũ ra, ngăn không cho con bé này kịp hành động, bàn tay tuy không rắn rỏi, nhưng đủ khỏe để ngăn bàn tay của con bé đội cổ vũ. Con bé đội cổ vũ bị gạt tay ra thì tức tối:

-Mày là ai, sao dám cản đường tao? Mày biết tao là ai không mà dám làm vậy?

-Biết chứ, mày là học sinh trường này.

-Ý tao không phải vậy – Con bé đội cổ vũ bực tức vì kẻ đối diện không chịu hiểu ý mình – Mày có biết tao là con gái của ai không hả?

Kẻ đối diện ấy vẫn bình thản:

-Biết chứ, mày là con gái của baba và mama mày.

Tới lúc này thì con bé đội cổ vũ tức lộn ruột, nó tức đến đỏ cả mặt, giờ trông mặt nó chẳng khác gì trái cà chua:

-Tao nói cho mày biết tao là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn VAIP. Mày mà đụng tới tao thì coi chừng ba tao đến đốt cả nhà mày đấy.

-Hả? Cái gì? Tao mà đụng tới mày thì ba mày đến thưởng cho tao hả?

-Yaaaaa…Tao bực lắm rồi, mày có nghe rõ tao nói gì không đấy hả - Con bé đội cổ vũ hét ầm lên, chân giậm bành bạch – Mày cứ chờ đấy, rồi sẽ biết mùi tập đoàn VAIP. - Rồi nó quay ngoắt bỏ đi, kèm theo một cái lườm sắt lẹm dành cho cô bé “càng nhìn càng thấy duyên” và “kẻ đối diện” tai lãng ấy.

Đợi con bé kia đi khuất, tôi mới quay sang cái Vy:

-Mày có sao không? Nó làm gì mày chưa, xin lỗi nhé, tao ham ngủ quá.

Vy cười xòa:

-Mày đến đúng lúc đấy chứ, tao mạnh mồm thế thôi chứ thật tình cũng chẳng biết làm gì nếu lúc đó không có mày.

Rồi cả hai đứa toét miệng ra cười. Nắm tay nhau lên lớp. Cùng lúc ấy, ở lớp 9/4, cách lớp 9/6 không xa, là…con bé đội cổ vũ, mặt vẫn còn đỏ gay vì tức, bên cạnh nó là mấy con nhỏ ăn mặc lòe loẹt, son phấn dày đến cả lớp, một con trong số đó lên tiếng:

-Chị, em biết con bé ấy, nó là Lê Lưu Ly, nó là một trong những đứa có tiền án tiền sự trong trường mình, nghe đâu ngày trước nó từng là tỷ tỷ của trường mình đấy chị. Tại chị mới chuyển đến nên chắc không biết

-Ồ, vậy sao, thú vị đấy, vậy chắc phải nhờ đến anh hai rồi! – Con bé đội cổ vũ nhoẻn miệng cười, một nụ cười nham hiểm.

Chap 2

I'm in the room, its a typical Tuesday night

I'm listening to the kind of music she doesn’t like

And she'll never know your story like I do

But she wears short skirts, I wear t-shirts

She's cheer captain and I'm on the bleachers

Dreaming bout the day when you'll wake up and find

That what you're looking for has been here the whole time

If you could see that I'm the one who understands you

Been here all along so why can't you see?

You belong with me

You belong with me

Tôi đang trong phòng, một đêm thứ ba bình thường

Tôi đang lắng nghe các loại nhạc mà cô ấy không thích

Và cô ấy không bao giờ biết câu chuyện của bạn như tôi

Nhưng cô ấy mặc váy ngắn, tôi mặc áo thun

Cô ấy là đội trưởng đội cổ vũ và tôi trên khán đài

Trong giấc mơ ngày mai mà bạn sẽ thức dậy và tìm thấy

Đó là những gì bạn đang tìm kiếm đã được ở đây từ rất lâu

Nếu bạn có thể thấy rằng tôi là một trong những người hiểu bạn

Tất cả mọi người ở đây đều thấy vậy bạn có thể không thấy sao?

Bạn thuộc về tôi

Bạn thuộc về tôi

(You belong with me – Taylor Swift)

Vừa đi, tôi vừa lẩm nhẩm bài hát trong earphone. Được thoát khỏi cái chốn ngục tù được gọi là trường học ấy là tôi đã hạnh phúc lắm rồi, giờ lại còn vừa đi vừa nghe nhạc thế này làm tôi thư thái vô cùng. Bỗng…”Bộp”, một hòn đá đầy cáu gắt trút giận lên đầu tôi, phá tan cái cảm giác thư thái trong tôi, tôi vội quay đầu lại, quát:

-Đứa nào dám ném bà đấy, bà sẽ…- Tôi sững lại trong vài giây, đó là…

Giờ thì tôi đang ngồi trong 1 quán trà sữa, phong cách quán rất lạ, vừa nhẹ nhàng, vừa cá tính. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Đối diện tôi là Trung - bạn nối khố của tôi, tình đầu của tôi. Thật ra thì cũng không đáng để gọi là tình đầu lắm, lúc ấy tôi nói là tôi thích cậu ấy, rồi cậu ấy cũng quay lại và nói thích tôi, cả hai đứa nhìn nhau một lúc rồi sau đó lăn ra cười, rõ nhảm, chắc trong trí nhớ của cậu ấy thì đó giống chuyện cười hơn là chuyện tình. Nhưng, chẳng hiểu sao, mãi về sau này tôi cứ có cảm giác luyến tiếc, rồi sau đó thì tôi chẳng còn gặp được cậu ấy nữa. Cậu ấy đã qua Mỹ định cư được 2 năm, giờ trông cậu ấy chững chạc hơn ngày trước, mái tóc nâu sẫm màu thay thế cho mái tóc đen ngố ngố ngày trước, thêm cả cặp kính cá tính, nụ cười của cậu ấy cũng có gì đó khác trước hơn, không còn toét miệng hở mười cái răng như ngày trước, thay vào đó là nụ cười nửa miệng, thú thật là tôi thật sự không thích kiểu cười ấy, trông nó đểu lắm. Duy chỉ có một điều khiến tôi thắc mắc, cậu ấy quay về đây làm gì? Tôi không vào thẳng ngay vấn đề mà mình đang thắc mắc, chỉ trêu cậu ấy:

-Sau 2 năm mà thành 4 mắt rồi sao? Trông cậu cứ như là Harry Potter ấy.

Cậu ấy ngẩng lên, nhìn tôi, cười, vẫn cái kiểu nửa miệng ấy:

-Cậu vẫn không thay đổi nhỉ? Vẫn cái kiểu ăn nói nửa đùa nửa thật, thêm cái kiểu bà chằn như hồi nãy “Bà sẽ…” - Rồi cậu ấy lại nhìn bang quơ ra cửa sổ.

-Ba cậu dạo này sao rồi? – Tôi phải mở lời thôi, cứ cái kiểu một đứa thì khuấy khuấy cốc trà sữa (là tôi đây), rồi một đứa thì cứ nhìn ra cửa sổ, chẳng chịu nói một câu nào (là cậu ấy đấy) cứ theo cái diễn biến đó thì chắc tôi phải hóa rồ vì cái sự im lặng khó chịu này, thú thật là tôi không ưa ồn ào nhưng im lặng quá cũng khó chịu lắm. Bất chợt tôi nhận ra là cậu ấy không còn là thằng bạn khờ của tôi ngày trước nữa. Khác với hình ảnh một cậu nhóc tinh nghịch, lúc nào cũng liến thoắng suốt ngày, giờ cậu ấy trầm tư hơn, ít nói hơn. Tự dưng có cái gì đó cứ tức tức nơi lồng ngực, ý nghĩ rằng cậu ấy đã thay đổi, ý nghĩ rằng cậu ấy đã không còn là thằng bạn mà tôi từng yêu quý , và rằng dù không biểu lộ ra nhưng sự thực là giữa chúng tôi có một khoảng cách rất lớn. Thời gian, quả là ác nghiệt. Suy nghĩ viết ra thì nhiều vậy thôi nhưng sự thực thì diễn ra trong 1/1000s.

-Ưm…vẫn khỏe. Làm ăn cũng tốt, nhưng có một vài chuyện nhỏ nhặt… - Nói đến đây cậu ấy bỗng khựng lại – Rồi cũng giải quyết được thôi, hình như tớ nói hơi nhiều rồi.

Gì chứ, hơi nhiều, phải nói là quá ít ấy chứ, sau 2 năm mà vốn từ ngữ của cậu ấy bị thiêu trụi hết rồi chăng. Tự hỏi tôi và cậu ấy có phải là bạn thân không. Nãy giờ toàn tôi mở lời, còn cậu ấy thì trả lời như một cỗ máy, cứ như tôi là cảnh sát đang tra khảo tù binh không bằng. Đành phải nín nhịn thôi, nếu cậu ấy không phải là bạn thân tôi và nếu cậu ấy không phải mới trở về quê hương sau 2 năm xa cách thì tôi thề là tôi đã ném luôn cái bàn này vào mặt cậu ấy.

-Ờ…ừm, còn bác gái thế nào, tớ nhớ bác ấy kinh khủng, mấy bộ váy mà bác ấy thiết kế cho tớ tớ vẫn còn giữ đấy, dù bây giờ thì tớ không còn mặc vừa rồi. – Lại phải tiếp tục tra khảo thôi, nhưng sự thật là tôi rất quý bác gái, bác ấy rất tốt, chỉ mỗi việc nội trợ là bác ấy không giỏi thôi. Quên nói thêm bác ấy là nhà thiết kế, ngày xưa bác ấy hay may mấy bộ đầm hoa hòe cho tôi lắm, lúc đó thì tôi thích thật, nhưng giờ tôi thề thà chết chứ không mặc mấy thứ ấy.

Mặt cậu ấy có vẻ tươi hơn 1 tẹo:

- Chắc mẹ tớ sẽ rất vui, bà ấy cứ nhắc cậu suốt, bà ấy bảo nếu cậu thích bà ấy sẽ thiết kế

thêm mấy bộ nữa, và bà ấy rất mong được nhìn thấy cậu trở thành một thiếu nữ.

Ôi trời, nhìn tôi có giống thiếu nữ không trời, nói thiếu nữ tính thì đúng hơn đấy. Thêm mấy bộ nữa, cảm ơn bác lắm nhưng cháu không thể mặc nổi mấy bộ ấy.

-Nhìn tớ có giống thiếu nữ không trời, tóc thì ngắn cũn cỡn, lại còn 4 mắt, nói chung là nhìn y như một thằng con trai biến dị, mặc váy. (Tôi đang mặc váy đồng phục, trường tôi quy định là con gái thì phải mặc váy, khổ thế đấy.)

-Rồi sẽ giống thôi, tớ thích tóc cậu đấy, cá tính. Từ lúc nào mà cậu lại thích cái kiểu tóc ngắn cũn cỡn ấy hả? Tớ nhớ hồi trước cậu cứ nằng nặc tóc dài rồi thắt bím lên cơ mà.

Cậu ấy có biết là lúc đó tôi chỉ làm thế để cậu ấy thích mình không hả. Mà chắc nhìn tôi lúc đó như mấy bà phù thủy đeo 2 bím tỏi 2 bên ấy chứ, cũng chả nữ tính ra được đâu. Với lại con người cũng phải thay đổi chứ, như cậu ấy đấy thôi, lại còn hỏi tôi kiểu đó, mâu thuẫn. Tôi liếc đồng hồ, 12h30’ rồi, tôi không muốn phải ở đây với cái đứa cạy mồm không ra này, còn lúc nói thì toàn mấy câu mâu thuẫn với nhau.

-Chẳng biết nữa, tự nhiên thích vậy. - Trả lời ngắn gọn đủ ý rồi nhé - Giờ tớ phải về đây, má tớ đang đợi ở nhà.

-Ừm, vậy mai tớ qua rủ cậu nhé, đi với tớ đến một nơi. - Cậu ấy gọi với theo.

Tôi ngoảnh mặt lại:

-Ừ ừ, tùy cậu.

Vậy ra cậu ấy vẫn còn nhớ nhà mình hả, một nỗ lực đáng kinh ngạc đấy. Tưởng cậu ấy cũng quên luôn cả nhà tôi rồi chứ, sau từng ấy năm. Mai sao, đi với cậu ấy sao, nếu là đi với Trung khờ ngày xưa thì tôi sẽ đồng ý ngay, đằng này đi theo tên Trung “cạy mồm không ra này”, thôi lỡ rồi, mai tính giờ phải về đây.

-Chào má, con đã về. - Vừa tháo giày tôi vừa hét vọng vào nhà.

-Ừ, về rồi hả, sao hôm nay về trễ thế con? – Má tôi từ trong nhà ra, rõ ràng là đang rửa chén vì tay bà còn dính đầy xà phòng – Vào ăn cơm đi. – Rồi lại quay vào với đống bát đĩa lộn xộn.

-Dạ, hôm nay con gặp Trung, nó mới về. – Tôi vứt cặp lên cái ghế salon màu kem xinh đẹp, rồi lao vào bàn ăn, bụng tôi nó đang rên rỉ đây này.

Má quay lại nhìn tôi, hơi ngạc nhiên:

-Phải thằng nhóc mà hồi đó hay chơi với con không? Thằng nhóc con cô Liên ấy.

-Vâng, chính nó đấy. – Tôi đáp trong lúc nhai nhồm nhoàm miếng thịt bò xào thêm vài cọng rau xanh lét.

-Má tưởng nó qua đó ở luôn rồi chứ, thế ba má nó có về cùng không?

-Dạ không, nó về một mình. Nó bảo ba nó làm ăn vẫn tốt, dù vẫn còn một số vấn đề, má nó thì vẫn khỏe, vẫn tiếp tục công việc thiết kế, bác ấy còn tính may cho con thêm mấy cái váy hoa hòe tùm lum.

Má tôi phì cười:

-Má nhớ hồi nhỏ còn cứ nằng nặc đòi bác ấy may cho. May xong rồi là cứ mặc vào rồi giả làm công chúa, còn bắt má phải làm cho cái vương miện nữa.

Tôi sao? Đòi làm công chúa sao, chắc lúc đó tôi lố bịch lắm. Cứ thử tưởng tượng đi, ôi trời, không dám nghĩ nữa.

-Con ăn xong rồi, con về phòng đây.

Như bình thường thì tôi sẽ lao vào phụ má rửa chén, nhưng giờ thật không có tâm trạng, cảm xúc hỗn độn.

Tại sao cậu ấy lại trở về? Tại sao tôi lại có cảm giác bồn chồn thế này? Phải chăng…tình cảm non nớt ngày xưa là thật?

Chap 3

-Anh Hai, giúp em đi, nhé, anh nhé! - Bảo Nhi giở giọng nhõng nhẽo – Nhé, nhé, anh hai đẹp trai – Kèm thêm cả nịnh nọt.

-Gì nữa đây, sao cứ kéo anh mày vào mấy chuyện gây lộn của mày thế hả? - Bảo Lâm (anh trai Bảo Nhi) cóc đầu con bé một cái đau điếng.

-Anh, không lẽ anh để người ta bắt nạt cô em gái bé bỏng của anh hả? – Con bé giãy nãy.

-Gì? Ai bé bỏng? Em á? Hố hố… - Lâm cười đểu – Ai mà dám bắt nạt em, em không bắt nạt người ta thì thôi chứ. – Lâm há hốc mồm ra cái kiểu châm chọc.

-Anh làm như em là hổ không bằng. - Bảo Nhi nhăn mặt.

-Ờ, thì em là hổ mà. – Lâm le lưỡi trêu.

-Anh!!! - Bảo Nhi hét toáng lên – Em không đùa đâu, nghiêm túc đi!

-Rồi, rồi, nghiêm túc. – Lâm giả làm cái bộ mặt nghiêm túc nhưng rõ ràng là cậu đang cố nín cười.

-Cái trường mà em mới chuyển vào đấy anh, trường T.P ý, có một con bé nghe đồn là tỷ tỷ, đã thế nó lại còn ngăn cản những việc làm của em nữa.

-Ồ, là con gái à, thế thì thôi đi, em biết là anh không bao giờ đụng đến con gái mà.

-Vậy…anh nhờ chị Linh đi. - Bảo Nhi van vỉ.

-Không – Lâm nghiêm mặt.

-Tại sao? Vì anh bị chị ấy “đá” nên tức hả? Anh thật là…

Lâm vụt đứng dậy.

-Em tự giải quyết đi, đừng có nhờ vả anh nữa. Cả Linh nữa, em tuyệt đối không được nhờ vả cô ta.

Nói rồi cậu bỏ ra ngoài. Cái Nhi sưng sỉa mặt mày, tức tối, nó nghiến răng ken két:

-Được thôi, anh đã lơ em đi như thế thì thôi, anh có coi em gái mình ra gì đâu. Đã thế anh không cho thì em cũng vẫn làm, em không cam chịu để người khác hơn mình.

*****************************************************

-Giờ chúng ta đi đâu đây – Tôi nhìn sang Trung, rốt cuộc thì tôi vẫn không thoát được, mong rằng cậu ấy sẽ không vác tôi tới cái quán hôm nọ, đẹp thì đẹp thật nhưng chán bỏ xừ.

-Quán Chibi. – Trung đáp, gọn lỏn.

-Cái quán ấy dành cho dân nghiện manga mà, tớ đâu có mê mấy thứ đó, cậu cũng biết mà. Thứ duy nhất tớ biết là Doraemon.

-Tớ muốn cậu gặp một người và nhờ cậu chút chuyện.

Vái trời, không biết là chuyện gì nhưng nhờ tôi thì chỉ có đổ bể thôi. Hồi nhỏ, tôi từng giúp cậu ấy làm diều và kết cục là nó giống một đống giấy vo tròn kèm theo mấy nan tre vô tích sự. Cậu ấy đã cóc đầu và bảo tôi rõ là ngớ ngẩn, mà lúc đó tôi hoàn toàn thấy mình bình thường, vì khi tôi tung cái đống giấy vo tròn ấy lên thì nó cũng lơ lửng một lúc rồi mới đáp lại xuống đất mà Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy cậu ấy nói đúng thật.

-Hả? Gặp ai? Chuyện gì? – Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy. Sau 2 năm quay về không hỏi han gì đã nhờ vả, bạn tốt thế đấy.

-Cứ đi rồi biết. Lên xe đi. – Nói rồi cậu ấy quăng cho tôi cái mũ bảo hiểm đen sì. Eo ơi!

Tôi van nài:

-Đổi cho tớ đi, màu đen gớm quá, cho tớ cái mũ cậu đang đội đi.

-Xì, nhiều chuyện. – Trung bĩu môi.

-Tớ là con gái, phải cho tớ màu nổi chứ, cậu con trai đen cũng được vậy.

-Lắm điều.

Cuối cùng cũng không phải đội cái mũ đen sì kia, nhìn chán đời chết. Không biết người khác như thế nào, chứ tâm trạng tôi thường dựa vào màu sắc, bởi vậy nên trong phòng tôi, trên quần áo tôi, cái xe đạp của tôi, nói chung là tất tần tật những thứ thuộc về tôi đều có màu sắc nổi bật hoặc lấp lánh hoặc cả hai.

Quán Chibi…

Tiếng nhạc xập xình, những bài hát tiếng Nhật, cũng hay phết. Đúng là quán dành cho dân manga mà, khắp quán toàn thấy truyện tranh rồi những thứ liên quan đến manga. Đây là lần đầu tiên tôi vào một quán như thế này.

Sau khi gửi xe, cậu ấy dẫn tôi lên tầng trên. Tầng này chia ra nhiều phòng nhỏ cứ như trong quán karaoke ý. Nói là nhỏ nhưng ít ra nó còn bự hơn cái phòng của tôi và hầu như phòng nào cũng trang trí theo kiểu nhà ở truyền thống của người Nhật, nhưng hiện đại hơn vì có cả tivi, dàn loa âm thanh, bàn ghế, nệm chiếu đủ cả. Có khi tôi phải chuyển ra đây ở mất, vừa đẹp vừa sang lại tiện nghi. Rồi Trung kéo tôi vào một trong số những căn phòng đó. Ồ, và ai thế kia, một cô gái, Trung muốn tôi gặp cô gái này, vậy chẳng lẽ…cô ta là…bạn gái của cậu ấy. Nhưng kìa, cô ta điên rồi, ngồi không ngồi lại thích quỳ. Sự thật là cô ta đang quỳ trên chiếc nệm cạnh chiếc bàn kê giữa phòng.

Thấy cô ấy, Trung vội cúi chào:

-Chị, đã lâu không gặp.

Ồ, ra không phải bạn gái cậu ấy, gọi bằng chị, vậy là lớn tuổi hơn rồi. Tôi khẽ cúi người:

-Dạ, em chào chị.

Cô gái ấy quay sang tôi, nhướn mày ra ý hỏi, trông cô ta có vẻ rất ngạc nhiên vì sự có mặt của tôi. Cũng đúng thôi, tôi và cô ta đâu có quen biết gì nhau, Trung lại lôi tôi đến đây gặp cô ấy, chẳng hiểu là cậu ấy muốn gì đây.

Trung vội giới thiệu:

-Chị, đây là bạn em, Lưu Ly. - Rồi quay sang tôi cậu ấy bảo – Đây là chị Linh, 2 người làm quen nhé.

Có vẻ như đã biết rõ lai lịch của người lạ, chị ta nhoẻn miệng cười với tôi. Tôi cũng toét miệng ra đáp lại cái cười của chị ấy. Nhưng thú thật tôi nghĩ lúc đó chắc nhìn tôi vô duyên lắm.

Mà trông chị ấy xinh thật, tóc dài, mắt lại to, da thì trắng bóc. Chả bù cho tôi, toàn bị chê con gái con đứa gì mà trông cứ như thằng côn đồ. Tóc ngắn cũn, nhuộm xanh đỏ tứ lung tung, da thì đen nhẻm (chính xác là không được trắng), mắt thì 1 mí, mở không muốn lên, cười là không thấy Tổ quốc đâu luôn.

-Bạn gái em à? - Chị ta quay sang Trung.

Trung xua tay lia lịa:

-Không, không, bạn gái em mà xấu xí thế này á!

Tôi lườm cậu ấy, rõ ràng là tôi đâu có xấu xí như cậu ấy nói, chỉ là không được đẹp thôi nhé:

-Cậu nói ai xấu hả? Ít ra tớ còn đẹp hơn cậu nhá!

-What? Nhìn lại đi, tớ đẹp hơn. Đừng có mà kiêu nhá.

Kể cũng lạ thật, hôm qua thì cạy mồm không ra, hôm nay thì đốp chác, hừ.

-Thôi ngồi xuống đi 2 đứa, cứ như con nít ý - Chị ấy lại cười, trông chị ấy hiền thật.

Cả 2 đứa không hẹn cùng đồng thanh:

-Dạ vâng.

Cái này thì giống con nít lớp mầm thật. Mà nãy giờ lo đốp chác với tên Trung quên hỏi vì sao chị ấy lại quỳ.

-Sao…chị không ngồi mà lại quỳ thế kia?

Ngay lập tức, Trung quay sang cóc đầu tôi:

-Cậu ngu thật hay là giả ngu ấy hả?

-Gì? Sao lại nói tớ ngu, tại tớ thấy chị ấy cứ quỳ suốt từ lúc chúng ta vào nên tớ mới thắc mắc, cậu vô duyên thật.

-Cậu mới vô duyên ấy. – Trung lườm tôi.

Chị ấy cười, lại cười, trông duyên tệ:

-Ồ, vậy ra….em không phải là fan của manga. Đây là kiểu ngồi đặc trưng truyền thống của người Nhật em ạ. Gọi là seiza. Cách ngồi này là sự xuất phát từ ý tưởng : “Đối với con người, việc phải cung kính lễ nghi với người khác là hành vi tự tạo ra ức chế của bản thân”. Ngoài ra Seiza còn là một phương pháp ngồi tuyệt vời cho giải pháp sao cho ngồi thế nào để tốn ít diện tích nhất. Nó rèn tính chịu đựng của con người. Biết kìm chế là một hành vi đẹp.

Woa! Ngay cả kiểu ngồi của người Nhật mà chị ấy cũng biết, giỏi thật. Chứng tỏ chị ấy là fan cuồng của manga rồi. Tôi có vẻ bắt đầu thích rồi đấy, ngay cả kiểu ngồi mà cũng có ý nghĩa, sâu sắc thật.

-Hix, cho em xin lỗi, em không biết điều đó, em thất lễ với chị rồi.

-Không sao đâu em. Cũng có người biết người không chứ.

-Nhưng chị cũng giỏi thật đấy! Chỉ ngồi thôi mà rèn được nhiều thứ thế, chắc em cũng phải thử thôi, tính em bộp chộp lắm. – Nói thật là chị ấy đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp với tôi.

-Hì, phải luyện dữ lắm đấy. Hồi đầu chị tập thử, mỏi nhừ đau nhức cả người luôn.

-Vậy khi nào chị chỉ em nhé. – Tôi nắm lấy tay chị ấy.

-Ừ. - Chị ấy gật đầu ngay tắp lự - Chị rất vui nếu em thật sự thích nó. Còn nhiều thứ hay ho về văn hóa Nhật lắm, nếu em thích chị sẽ chỉ cho em luôn.

-Vâng. - Tôi nói gần như hét, kể ra thì biết thêm về một nền văn hóa cũng hay đấy chứ.

Trung thúc cùi chỏ vào tôi, thì thầm:

-Cậu cũng giỏi lắm nhỉ, làm quen nhanh thật đấy.

-Hố hố… - Tôi cười gian - Tớ mà!

-Tớ chọn đúng người rồi, cậu sẽ thay đổi được người đó. - Cậu ấy cười, từ hôm qua đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười hiền đến vậy.

-Hả? Ai cơ? Mà thay đổi cái gì? – Tôi hoàn toàn không hiểu cậu ấy đang nói về điều gì.

Tôi chưa kịp nghe câu trả lời từ cậu ấy thì “Rầm” cánh cửa mở toang. Một người lạ bỗng dưng xuất hiện và hét lớn:

-Này, thằng nhóc con kia, mày kéo tao tới đây làm gì hả?

Tôi thật sự khó chịu rồi đấy, cậu ta là ai, sao lại dữ tợn và thiếu lịch sự đến thế. Lại còn cắt ngang ngay lúc tôi đang chờ câu trả lời của Trung. Mà Trung cũng kì thật, nãy giờ cứ úp úp mở mở. Có chuyện gì mà cậu ấy không thể nói thẳng với tôi ngay lập tứcđược nhỉ?

Chap 4

Sau cái màn mở cửa, chính xác là phá cửa một cách tàn bạo và bất lịch sự ấy. Cậu ta nhìn quanh phòng. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt kiểu “Cô là ai? Làm cái quái gì ở đây?” và tôi cũng trợn mắt đáp lại “Tôi mới phải hỏi “quý ông bất lịch sự” vừa phá cửa vào đây là ai mới phải.”. Nhưng ngay lập tức ánh mặt cậu ta chuyển từ tôi sang chị Linh, ánh mắt cậu ta lúc nhìn chị ấy có cái gì đó man mác buồn, một sự đau khổ tận đáy lòng, và có gì đó như là trách móc. Chị Linh trông có vẻ khá căng thẳng khi bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao bầu không khí trong phòng tự dưng trở nên ngột ngạt và khó chịu đến thế này? Rồi cậu ta quay đi, ngoắt Trung theo. Họ quen nhau? Rốt cuộc là chuyện gì được nhỉ? Sao ánh mắt lúc đó lại như thế? Ôi thôi, không được, không được, tôi lắc đầu cố cho những suy nghĩ vừa rồi thoát ra ngoài, mày đang tò mò quá rồi Ly ạ.

Giờ trong phòng chỉ còn tôi và chị Linh, trông chị ấy căng thẳng quá, bàn tay nắm vào nhau đỏ hết lên rồi, cứ thế thì đến bật máu mất, phải làm một cái gì đó thôi.

-Chị Linh này, chị có vẻ mê manga và văn hóa nước Nhật nhỉ? Vì sao chị lại mê nó đến vậy? – Tôi mở lời, nhưng nghe câu này cứ như mấy tên nhà báo đang phỏng vấn người nổi tiếng, đành chịu thôi, tôi chẳng còn biết nói cái gì nữa.

Chị ấy hơi giật mình:

-À, vì…một người mà chị thích. Lúc đầu chị cũng không quan tâm lắm, nhưng vì người đó nên chị đã tìm hiểu và mê lúc nào không hay. Nhưng giờ thì khác rồi em ạ, con người ấy đã thay đổi, mọi thứ đã không còn vẹn nguyên, hết rồi… - Nói đến đây tự dưng chị ấy òa khóc.

Trời, tôi làm sai rồi, chẳng giúp được gì lại còn làm chị ấy khóc, phải làm sao bây giờ. Tôi cuống cả lên:

- A…Em xin lỗi, em không biết lại làm chị khóc. Em xin lỗi! - Chị ấy vẫn cứ nức nở, làm gì đây, động não nào.

A! Nghĩ ra rồi.

Tôi với lấy cái lúc lắc trên bàn và bắt đầu múa “Một con dzịt xòe ra 2 cái cánh…” theo đúng phong cách của tôi. Cứ mỗi lần bị má giận là tôi lại múa bài này và hầu như lần nào má tôi cũng lăn ra cười dù bà là người khá nghiêm nghị. Chắc nó cũng có hiệu quả với chị Linh.

Ở khúc dạo đầu, tuy nước mắt giàn giụa nhưng trông chị ấy có vẻ tươi hơn. Và đến khi tôi giả giọng vịt “Quác quác quác…quạc quạc quạc” thì chị ấy lăn ra cười trong khi mắt mũi còn tèm lem. Chẳng hiểu cái giọng tôi nó bị gì mà cứ hát tới khúc này là giọng tôi y như giọng vịt kết hợp với giọng heo, thành ra là mọi người cứ được thể mà ha ha ha. Thế cũng tốt.

-Em ngố quá! - Chị ấy vẫn cười sặc sụa – Khi nào chỉ chị hát giọng kiểu đó đi.

-Vâng! Em rất sẵn lòng! Giờ chúng mình chơi game đi, em giỏi trò bắn gà lắm đấy! – Tôi đề nghị.

-Hả? Ừ, chị giỏi Ninja Rùa! - Chị ấy có vẻ ổn hơn rồi. Phù!

Rồi cả 2 cùng lao vào cái máy game. Tôi đã bảo mà, căn phòng này quá là tiện nghi. Tôi sẽ chuyển ra đây ở, há há.

*******************************************************

-Cậu muốn gì? Sao lại lôi tôi đến đây? Cậu biết là tôi không muốn gặp cô ta mà. – Lâm gắt.

-Lý do là gì? - Trung vẫn điềm tĩnh - Đừng nói với tôi là vì chị ấy đã bỏ rơi anh. Chị ấy đã nói thật với anh cảm xúc của mình, anh cũng nên chấp nhận đi, anh đang tự làm đau mình đấy. Chị ấy muốn tốt cho anh nhưng anh thì không chịu hiểu. Anh quá ích kỉ. Anh đang hành xử như trẻ con! Anh đang làm tổn thương cả hai! Anh có biết không!

“Bốp”. Một cú như trời giáng vào mặt Trung, máu trào ra nơi khóe miệng.

-Đừng có lên mặt dạy đời tôi. – Lâm hét - Cậu biết cái gì mà nói hả?

Rồi Lâm quay lưng bỏ đi một mạch. Trung nhìn theo cái bóng ấy cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ. “Tại sao anh lại thay đổi nhiều đến vậy, tôi…không còn nhận ra anh nữa.”

Trung không muốn vào, sợ chị Linh lại lo lắng cho cậu. Cậu cầm di động lên, bấm số:

-Alô…

-Cậu đi đâu nãy giờ thế hả tên khùng kia. - Giọng Ly hét lên trong điện thoại.

Trung vội để điện thoại ra xa. Ăn cái quái gì mà la to thế không biết.

-À…bình tĩnh đi. Đang đợi cậu ở ngoài nè. Bảo với chị Linh có việc gấp phải về sớm. Nhanh nhé! Tớ đợi.

-Hả? Chuyện gì? Này…

Tút…tút…tút…

Chuyện gì nữa đây, nghe cứ như là sắp chết đến nơi, Ly thầm nghĩ. Rồi cô quay sang chị Linh:

-Chị, em xin lỗi phải về rồi, Trung bảo có việc gấp. Tạm biệt chị nhé.

-Ừk, em về đi, bữa nào rảnh đi chơi với chị nhé! – Linh nghiêng đầu, cười.

-Vâng! - Rồi Ly vội vã chạy ra ngoài

*******************************************************

Tôi mà không phóng ra ngoài ngay thì thể nào chị ấy cũng hỏi thêm, tôi thì chẳng biết gì để mà nói. Rõ ràng là cái tên con trai hồi nãy đã làm mọi chuyện trở nên kì quái. Tôi không ngăn nổi tính tò mò rồi, phải hỏi Trung thôi.

-Này! Trung! – Tôi gọi.

Cậu ấy quay mặt lại và…Chuyện gì nữa đây, sao má cậu ấy lại sưng vù lên thế kia.

-Cậu…bị sao vậy hả? – Tôi lắp bắp.

Thật sự là tôi đang rất hốt hoảng, sưng to đến thế kia cơ mà.

-Ơ…à…- Trung sờ tay lên má – Không sao…

-Này! – Tôi hét lên - Phải cái tên bất lịch sự hồi nãy làm cậu ra nông nỗi này không hả?

Hừ, cái tên ấy, Trung làm gì mà cậu ta phải đánh đến thế này cơ chứ.

-Ừm…có một chút chuyện. Cái này nhằm nhò gì, mai là hết thôi, cậu làm gì căng thẳng thế! – Trung cười, cố tỏ ra là không sao.

Thật không hiểu nỗi cậu ấy đang nghĩ gì, vậy mà còn cười được.

-Cậu bị điên à???? Sưng to như quả lựu đạn thế kia…Đợi tí, tớ qua kia mua tí đá.

-Hả? Không sao mà! Nhưng…mua đá làm gì?

-Để chọi cậu. Chọi ngay đầu cho cậu bớt điên đi. – Tôi le lưỡi.

-Hảảảảả???

-Xong chưa? – Trung hỏi

-Xong rồi. – Tôi đáp

-Đi được chưa?

-Rồi.

-Đến chỗ này một lát được không?

-Tùy!

Công viên…

-Đưa cái mặt đây! – Tôi kéo cái mặt Trung quay về phía mình.

-Làm gì? Chọi đá thật hả? – Trung nhăn mặt.

-Cậu nghĩ thế thật á?

Công nhận là ngây thơ. Chẳng biết giả ngu hay ngu thật.

-Ơ…Thế làm gì? A! Lạnh…!

Cậu ấy la “Lạnh…!” vì tôi đang chườm một nhúm đá lên cái má sưng vù của cậu ấy. Tôi coi trong phim, thấy người ta hay làm vậy để chữa các vết bầm.

-Rồi, nói gì thì nói đi!

-Chuyện này liên quan đến chị Linh và cái người hồi nãy.

-Người nào? À, cái tên bất lịch sự đã đánh cậu bầm mặt ấy hả? Tớ cũng đang tò mò đây.

-Tò mò? Về chuyện gì? – Trung tròn mắt

Bỗng dưng chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến ánh mắt đó, lúc cái tên ấy nhìn chị Linh.

-Tại sao…lúc ấy, cậu ta lại nhìn chị Linh như thế?

-Nhìn? Như thế nào?

-Man mác buồn…lại có cái gì đó, như là trách móc.

Trung có vẻ trầm ngâm:

-Ừm. Họ từng là một cặp. Ngay từ trước khi mẹ anh ấy mất.

-Vậy…tức là mẹ cậu ta đã mất sao?

-Ừk. Mẹ anh ấy đã mất. 2 tháng trước. Trong một tai nạn giao thông. Kể từ lúc đó anh ấy trở nên lầm lì, ít nói và hay cáu bẳn. Suốt ngày đi bar, đua xe rồi rượu chè các thứ. Chị Linh đã khuyên nhủ, làm đủ mọi cách để thay đổi anh ấy nhưng không được. Chị ấy đã quá mệt mỏi và quyết định ra đi. Nhưng khi chị ấy nói với anh ta thì mọi chuyện trở nên tệ hơn, anh ta không chịu chấp nhận sự thật..

Vậy ra tôi nghĩ xấu về cậu ta cũng không sai. Nhưng, mất mẹ ư? Có vẻ như cậu ta như thế là vì sự mất mát ấy chăng?

-Và… - Trung tiếp - Tớ muốn nhờ cậu thay đổi anh ấy.

Hả? Cậu ấy vừa nói gì? Thay…thay đổi cái tên đó ư? Tại sao? Lý do? Tôi quen biết gì cậu ta? Tôi thậm chí còn không thay đổi được thói quen ngủ dậy trễ của mình chứ đừng nói đến thay đổi người khác.

-Nhưng…tớ biết làm gì? Thay đổi một con người đâu phải dễ, tớ lại còn không biết cậu ta, làm sao có thể.

-Không quen thì tớ sẽ giúp cậu quen. Cậu hoàn toàn có thể, tớ tin chắc là cậu có thể.

-Ặc ặc…cậu dựa vào đâu mà dám tin như thế. Tớ đã thay đổi được ai bao giờ đâu, thậm chí chính bản thân mình tớ còn không thể thay đổi, làm sao tớ có thể thay đổi người khác. AAAA! Tớ hoàn toàn không thể.

Tôi đang vướng vào cái rắc rối gì thế này????

-Cậu đã từng thay đổi tớ cơ mà. Cậu nhớ chứ. Khi tớ mới chuyển đến lớp cậu, tớ rất nhút nhát và không thể hòa nhập. Nhưng, cậu đã giúp tớ, khiến tớ tự tin hơn và kéo tớ vào tập thể ấy, cậu đã xóa đi khoảng cách giữa tớ với lớp.

Cái quái gì? Cậu ấy đang nói đến điều gì? Chẳng lẽ là vì cái chuyện đó? Chẳng qua là vì lúc đó thiếu người chơi nên tôi mới rủ cậu ấy đấy chứ, ngay từ đầu tôi đâu có chủ ý. Không lẽ đối với cậu ấy nó lại có ý nghĩa lớn lao đến vậy. Cậu ấy đang suy diễn, suy diễn quá nhiều và cái sự suy diễn ấy đang đẩy tôi vào rắc rối. Có nói ra thì chắc cậu ấy cũng chẳng chịu hiểu, khổ thật, cái thân nhỏ bé của tôi.

-Nhưng…nhưng…cậu nhút nhát còn cậu ta trông dữ dằn thế kia…

-Một khi cậu đã thay đổi được một người thì cậu hoàn toàn có khả năng thay đổi được nhiều người nữa.- Trung đặt tay lên vai tôi, đầy tin tưởng nhưng còn lâu tôi mới có thể, cậu cứ hy vọng đi nhé!

-Hả? Đâu ra cái triết lí đó? Với lại bản chất cậu ta như vậy rồi, làm sao có thể thay đổi? - Thật sự là hết cách rồi.

-Không, anh ấy vốn không phải như vậy, anh ấy vốn là người vui vẻ, sống tình cảm. Sau này mới trở nên như vậy.

Sao cậu ấy cứ cố ép tôi thế này chứ.

-Nhưng…

-Không nhưng nhị gì nữa hết, cậu cứ thử một lần đi, cậu cũng có mất mát gì đâu. Đúng không?

Suy nghĩ, suy nghĩ…

-Ừ thì không, nhưng…

-Rồi vậy là đồng ý rồi nhé! Mai tớ sẽ đưa cậu đến gặp anh ấy. Giờ thì tự về nhé, cách cỡ 10 căn nhà thôi mà. – Trung nháy mắt.

-Này, tớ chưa nói hết mà. Này, tớ nhất quyết không làm đâu. Này,…

Khỉ thật, chẳng thèm nghe tôi nói nữa. Lại còn bắt cuốc bộ về. Tôi phải bỏ nhà ra đi thôi, trốn khỏi cái nơi này thật xa. Ai cũng ra sức chèn ép tôi! AAAAA!

Sao tôi lại vướng vào rắc rối thế này!!!!!!!

Chap 5

3.00AM. Lâm trở về nhà, bộ mặt mệt mỏi, đỏ bừng, toàn mùi rượu, quần áo xộc xệch. Hầu như ngày nào cũng vậy.

4.00AM. Reng…Reng…Bọn đàn em gọi:

-Đại ca! Bọn Hải “lé” rủ đại ca làm một chuyến bão đêm.

-Giờ còn đêm hả mày? – Lâm hét - Để im tao ngủ, bảo bọn nó khi khác đi.

5.00AM. Lại lên cơn đau bao tử quằn quại. Ôm bụng nhăn nhó, Lâm kéo cái tủ cạnh đầu giường lôi ra mấy viên thuốc.

5.30AM. Không tài nào ngủ được. Cơn đau vẫn cứ rên rỉ. Bão đêm, bar, rượu,… đã nhiều lúc cậu tự hỏi mình có thực sự muốn cuộc sống như thế này. Nhưng rồi nhìn quanh, căn nhà trống vắng, cậu lại quên ngay cái ý nghĩ ấy. Ngày trước, dù căn nhà chỉ có ba mẹ con nhưng vẫn ấm áp. Ba đi công tác suốt, chẳng bao giờ về. Cứ làm, làm và làm rồi đem tiền về, rồi lại đi. Nhưng ít ra còn có mẹ vẫn đỡ cô đơn hơn. Mẹ mất, ba ra đi, muốn bán căn nhà này để không phải nhớ về mẹ nhưng cậu không chịu. Nhi đi theo ba, căn nhà này giờ chỉ còn cậu. Cậu muốn nhớ về mẹ thì có gì sai sao? Nhưng, cảm giác thiếu đi mẹ cứ in sâu, khoét sâu vào tim cậu. Cô đơn. Cậu muốn lao vào một cái gì đó để quên đi.

Về Linh, dù Linh rất tốt với cậu nhưng hình như vẫn chưa đủ. Giữa cậu và cô ấy có nhiều thứ không thể chia sẻ. Cô ấy dường như vẫn chưa thể dành hết trái tim cho cậu. Cô ấy muốn một người để dựa vào còn cậu thì chẳng còn đủ sức để cô ấy có thể dựa vào. Cậu cần một người để cậu dựa vào chứ không phải một người cần dựa vào cậu.

Cậu…hết sức rồi!

*******************************************************

6.00AM. AAAA! Tôi vừa mơ thấy cái gì vậy? Sao tự dưng lại mơ thấy hắn. Đầu đinh, sống mũi cao, khuyên tai lấp lánh, đôi mắt ấm nhưng chứa nhiều tâm sự và khuôn miệng đẹp nhưng ít khi cười. Dù ghét nhưng công nhận hắn ta rất đẹp trai. Nhưng, tại sao? Hắn, cái con người bất lịch sự ấy, tại sao tôi lại mơ thấy hắn? Lại còn…đám cưới nữa chứ. Là đám cưới, giữa tôi và…hắn. Ghê quá đi mất!

Tôi và cái tên đó thậm chí còn chẳng quen biết nhau. Thậm chí là tôi đang có ấn tượng không tốt về hắn ta. Và hơn thế nữa là hắn ta đang đẩy tôi vào một mớ rắc rối. Vậy mà giờ tôi và cái tên đó lại đang đám cưới với nhau trong mơ. Thế cũng đủ khiếp đảm lắm rồi!

Ngó đồng hồ, 6h15’. Mình dậy sớm thật. Vậy là hôm nay sẽ thong thả đến trường, không còn phải vất vã chạy như một con thú dại. Trước tiên là phải thưởng thức một bữa sáng thật tuyệt vời không vội vã. À, phải giành luôn em xe đạp cho bõ tức mấy ngày qua.

“Cứ chờ đấy, Dinh ơi! Ngày trả thù của ta đã đến! Đã thế hôm nay chị cho em cuốc bộ đến trường. Để xem còn dám lớn tiếng kêu chị là lùn tịt nữa không hả em. Hố hố hố!”

À, mà khoan, phải xóa sạch tất cả những gì còn liên quan đến cái giấc mơ kinh khủng hồi nãy. Chính xác phải gọi là ác mộng. Tôi mà không xóa ngay nó ra khỏi đầu thì có khi nôn hết cả bữa sáng ấy chứ.

Tôi bước xuống nhà. Hình như mẹ đã đi thăm bà ngoại từ sáng sớm. Uống tạm ít sữa rồi lát lên trường kiếm cái gì lót dạ.

Tôi rón rén trước cửa phòng thằng Dinh, có tiếng sột soạt trong phòng. Vậy là nó vẫn chưa đi học. Ohye! Có khi nó đang “nướng” trên giường và âm thanh sột soạt đó là do nó đạp mền gối.

Hồi tôi với nó còn ngủ chung, tôi đã chứng kiến tài nghệ “song phi đạp” của nó. Chỉ một phát cả người tôi đáp xuống sàn nhà một cách không mấy nhẹ nhàng. “Rầm” ! Đầu tôi thì u một cục, mõ thì hun cái sàn nhà thắm thiết, cột sống thì muốn trẹo sang một bên và xương sườn thì tan nát, trái tim nhói đau vì nó nỡ đạp tôi không thương tiếc còn lí trí thì chỉ muốn gông cổ nó lại mà hành hạ. Giờ thì tôi đang tò mò lúc ngủ riêng thì nó như thế nào? Có khi vừa nút tay vừa ngủ ấy chứ. Tôi đạp cửa. Cánh cửa bật mở và cảnh tượng trước mắt tôi: Thằng cu Dinh đang mặc độc một cái quần đùi, dụi mắt ngơ ngác. Điều đặc biệt là ở cái quần đùi nó đang mặc, màu đỏ, trái tim bay tá lả, đã thế lại còn có cả chữ LOVE to đùng sau đít quần. Há há, lần đầu tiên tôi thấy một cái quần như thế. Tôi cười sằng sặc đến chảy cả nước mắt. Thằng nhóc đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng rồi nó đã nhận ra ánh mắt tôi đang dán vào cái quần “xinh đẹp” của nó. Nó vội lấy tay che đi cái chữ LOVE to oành, hét tướng lên:

-Chịịịịị…! Sao chị lại tự tiện vào phòng em!

Tôi vừa cười vừa cố phát âm từng chữ:

-Ại ỳ ững âm anh ong òng en àm ị ò mò ứ ộ! (Tại dzì những âm thanh trong phòng em làm chị tò mò chứ bộ!)

-Âm thanh gì chứ??? – Nó rống lên - Chị vô duyên quááá!!!

Rồi nó chạy sầm sập ra cửa, tay vẫn che cái đít quần. Tôi dzọt lẹ, vừa ngoái cổ lại:

-Em zai êu! Hôm nay em lết bộ đến trường nhé! Ngựa sắt thuộc về chị rồi! Chị cũng yêu em như yêu cái quần của em vậy! Há há! Một ngày thật LOVE nhá! Há há!

-Chịịịị…Chị là đồ xấu xa!

*******************************************************

Dậy sớm cũng có lợi thật, không khí trong lành, lại được đạp xe thong thả thế này.

Tới trường rồi. Cái Vy cũng vừa tới, nó tròn mắt ngó lom lom tôi:

-Mày ăn nhầm cái gì rồi hả Ly? Hôm nay đi sớm đột xuất bay.

-Ăn cái gì? Còn chưa có gì lót bụng đây này.

-Hay tại đói quá nên… - Vy trêu tôi.

-Xì, mày chỉ toàn nghĩ xấu bạn bè! Từ nay tao sẽ đi học sớm cho mày coi! Hế hế hế! – Tôi hếch mặt lên trời.

-Gớm, mặt song song với trời rồi kìa! Coi chừng cóc nhảy dzô mồm đấy! – Cái Vy bụm miệng cười.

Bỗng…

-Hai chị vui vẻ quá ha! - Giọng nói chua lét xen ngang cuộc nói chuyện giữa 2 đứa tôi. Là cái con bé đội cổ vũ hôm nọ. Ôi trời ơi, ma xui quỷ khiến gì mà mới sáng sớm đụng ngay con nhỏ này. Gặp mấy đứa chua ngoa kiểu này thì sống được qua ngày quả là kì tích.

Tôi nhăn đủ 10 cái răng khoe với nó:

-Ừ, bạn thân mà em!

Nó chống nạnh hất mặt về phía tôi:

-Hai chị cứ vui vẻ đi nhé, sắp tới lúc 2 chị muốn cười cũng không cười được nữa rồi. Tôi vẫn chưa quên chuyện lần trước đâu nhé!

Nói rồi nó quay ngoắt bỏ đi, không quên kèm them một cái lườm sắc lẹm và màn hất tóc tởm ruồi. Nó là cái thá gì mà dám dọa dẫm tôi như thế chứ. Bực bội thật. Tôi quay qua cái Vy:

-Con nhỏ đó là ai mà phách lối thế mày. Mặt mũi thì xinh xẻo mà sao tính tình kì cục thế?

-Thì hôm bữa nó nói với mày rồi đó, con gái cưng chủ tịch tập đoàn VAIP đó.

-Mà tập đoàn đó kinh doanh về cái gì? Sao trông con nhỏ đó ghê gớm thế?

Vy thở dài:

-Tao phát sợ cái tính “lạc hậu” của mày đấy! Nghe bảo tập đoàn đó kinh doanh nhà đất, nội thất gì đó. Con bé đó là con gái chủ tịch tập đoàn, tên Bảo Nhi, nó còn một thằng anh nữa, tên Bảo Lâm. Anh nó nổi tiếng dân chơi, xử lí mọi việc bằng vũ lực. Bọn trường mình bảo hồi trước con nhỏ Bảo Nhi đó học trường N.T, nhiều đứa bắt nạt nó đã bị anh nó tới dằn mặt, sợ tới già.

-Hả? Dằn mặt á? Ghê vậy á? Thế sao mày còn đụng vào nó chi cho rước họa vào thân hả? Tao đã nói bao nhiêu lần là mấy đứa không hiểu ý nghĩa của tiếng nói đó thì đừng có đụng vào cơ mà. Bọn nó chỉ hiểu ý nghĩa của nắm đấm thôi. Sao mày dại thế?

-Hix, tao chịu không nổi, nó học dốt mà cứ đòi lên mặt, tao bực.

-Hờ hờ! Mày thích lo chuyện bao đồng từ bao giờ thế, tao hết thì tới mày! – Tôi thở dài, ngán ngẩm.

-Hix. Giờ sao mày, lỡ anh nó… - Vy mếu mặt.

-Xì, giờ mày đang sợ nó trả thù đấy hả? Ai kêu cứ thích lo chuyện thiên hạ. Cho chừa!

-Không lẽ mày tính bỏ rơi bạn bè thế đấy hả?

Tôi có phải cái loại ăn cháo đá bát đâu. Làm như tôi xấu xa lắm không bằng.

-Tao có nói là bỏ mày đâu! Nó cũng chưa làm gì, mà nếu có làm thì tao cũng sẽ bênh mày, được chưa? Nhưng hứa với tao lần sau đừng có lo chuyện bao đồng nữa đấy nhé!

Vy gật đầu lia lịa:

-Ừ, ừ, tao hứa! Thương mày nhất quả đất! - Rồi nó nhảy bổ vào ôm chầm lấy tôi, ngộp thở chết mất.

******************************************************

Mà hôm nay tôi cũng có vấn đề thật. Lần đầu tiên tôi ngồi học mà không ngủ gật, chẳng hiểu sao tự dưng lại ham học đến thế. Suốt các tiết học, tôi chăm chỉ giơ tay phát biểu, nghe giảng chăm chú. Thầy cô nhìn tôi thiện cảm hơn và ban cán sự lớp cũng thân thiện với tôi hơn. Cũng vui đấy chứ, lần đầu tiên tôi thấy mình hiểu bài đến vậy. Hạnh phúc quá đi mất!

*******************************************************

Nhưng còn một chuyện khiến tôi rất lo. Mong rằng Trung sẽ không nhớ đến cái chuyện ấy. Tôi không muốn dính vào mấy cái rắc rối không phải do mình gây ra. Tôi núp sau cây cột trước cổng trường, ngó quanh, để chắc rằng Trung sẽ không tìm tôi. Phù…! Chắc là cậu ấy quên rồi, tôi vội leo lên xe, phóng thẳng về nhà.

*******************************************************

Tưởng được yên thân rồi. Ngờ đâu…

10.00PM. Một loạt tiếng ồn ào ngoài đường. Kế đó là tiếng đập cửa dồn dập nhà tôi. Hix, giờ này mà còn có người kiếm sao? Cũng làm gì có cháy nhà đâu nhỉ? Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập hơn, tôi hét vọng xuống:

-Ra liền đây!

Lồm cồm bò khỏi cái giường êm ái, thêm nỗ lực lết đến cái cửa ra vào. Tôi mở cửa. Cửa bật mở. Ngoài cửa là Trung. Chết, đừng nói cậu ấy bắt tôi đi gặp cái tên gì gì đó lúc này, tội đôi mắt tôi lắm. Nhưng bên cạnh Trung là ai kia? Eo ôi! Lại còn máu nữa. Nhưng mà khuôn mặt này quen quen, hình như là hắn ta, cái tên đã đẩy tôi vào rắc rối. Mà sao khắp người hắn máu me tùm lum. Hình như hắn bị thương. Ngay khi cánh cửa bật mở, Trung đẩy hắn ta qua cho tôi đỡ, rồi cậu ấy đóng sập cửa lại.

Tôi và Trung dìu hắn vào trong. Trung hét, trong giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng:

-Cậu có bông băng không, anh ấy bị thương.

-Có, nhưng tốt hơn hết là nên đưa đến bệnh viện!

-Không được! Anh ấy bị bọn kia truy đuổi, giờ mà ra là không được. Cậu nhanh lên, anh ấy chịu không nổi mất.

Tôi hấp tấp, vội vã chạy đi lấy bông băng và thuốc sát trùng. Trông hắn ta có vẻ yếu lắm rồi, hơi thở gấp, máu chảy ra ngày càng nhiều hơn.

Hắn ta bị truy đuổi sao? Bởi ai? Lý do là gì?

Chap 6

Hôm nay, tôi bị nghỉ học. Nói là bị bởi vì tôi không hề muốn nghỉ kiểu này một chút nào. Lý do đơn giản là Trung muốn tôi ở nhà, chăm sóc cho cái tên “của nợ” đang nằm trên ghế salon kia. Hiện tại thì trong căn nhà này, chỉ có tôi và hắn cùng với mấy thứ đồ đạc vô tri vô giác. Trung thì biến đi đâu đó, bảo là có chút chuyện. Chút chuyện thế đấy, nãy giờ là được hơn 1 tiếng rồi đấy. Đem hắn ta tới rồi phó thác cho tôi thế này à. Chẳng lẽ Trung chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề là tôi có thể sẽ băm vằm hắn ta ra à. Thằng Dinh thì đã đi học từ sớm, nó còn thảo cả 1 bản “Đơn xin nghỉ học” theo như yêu cầu của Trung, để mang lên trình diện cô chủ nhiệm của tôi. Tối hôm qua nó đã hoảng loạn lên tưởng tôi hành hạ cái tên kia đến máu me be bét. Sau khi rõ chuyện rồi thì nó cũng chưa hề buông tha tôi, bằng chứng là nó phán 1 câu thế này: “Bị chị đánh thì mới phải sợ thương tật hoặc tử vong về sau, chứ còn người khác đánh thì bảo đảm là sống nhăn răng 100%.” Thế đấy, em mình đấy. Nhưng kể ra thì nó cũng tốt, ngồi giúp tôi sát trùng rồi băng bó cho cái “của nợ”. Tạm thời thì cứ gọi “của nợ” đi, xét ra thì cái tên đó còn khá nhẹ so với những rắc rối mà hắn đã gây cho tôi. Nhưng nói thật là tôi chưa bao giờ chăm sóc người bệnh hay người bị thương. Mà chắc “của nợ” cũng chưa ăn gì đâu nhỉ, bị truy đuổi thế kia thì…Tốt thôi, may cho hắn ta là món duy nhất tôi biết làm lại là cháo. Tôi vào bếp, má tôi mà thấy cảnh này thì hạnh phúc phải biết. Cũng may má tôi đi thăm ngoại vẫn chưa về, bà mà thấy cảnh này, rồi lại lôi ra cả mớ câu hỏi thì tôi chỉ có nước độn thổ mới mong thoát.

*************************************************

Cháo đã nấu xong rồi. Giờ thì tôi đã biết cái cảm giác trốn học ở nhà là như thế nào. Buồn tẻ. Rảnh rỗi. Ít ra lên trường không học thì còn phá người này người kia được. Ở nhà thì chả có ai để phá. Trong hoàn cảnh lúc này thì chỉ có “của nợ”, mà tôi cũng không điên tới mức đi phá một người đang trọng thương thế kia. Thôi ngủ một giấc vậy zzzz.

*************************************************

Tôi đang ở đâu thế này. Sao đầu tôi tê hết đi thế này. Khó chịu quá. Chẳng lẽ bị bọn nó tóm rồi sao? Hình như không phải, ở đây chả có ai, tôi cũng không bị trói. Mà ai thế kia nhỉ? Trông quen quen. Hình như tôi đã gặp đâu đó. Sao mà chẳng nhớ gì thế này? Đêm qua, lúc tôi đang bị truy đuổi, hình như có người đã cứu tôi, đúng rồi, là Trung. Sau đó thì sao nhỉ? Chỉ nhớ có bàn tay ai đó rất ấm sờ lên trán tôi, là ai? Chẳng lẽ là Linh. Không, cô ta đâu còn quan tâm đến tôi, không thể là cô ta, vậy thì ai được nhỉ?

-Cậu tỉnh rồi à? – Mãi suy nghĩ, tôi không nhận ra là cô gái đang gục mặt ngủ trên bàn kia đã thức dậy.

-À…ừm. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

-Không nhớ gì sao? – Cô gái nhíu mày hỏi tôi.

Tôi lắc đầu. Cô gái thở dài:

-Thôi, lát Trung về rồi hỏi cậu ta đi. Có đói không?

-Cô…biết Trung à?

-Vâng, biết, tôi là bạn cậu ta. Thế có đói không?

-À…ờ, không.

Cô gái lại chỉ lên đầu tôi:

-Còn đau không?

-À…không.

-Tốt. Tôi ra ngoài mua tí đồ. Ở nhà coi nhà hộ tôi, đằng nào thì anh cũng tỉnh rồi.

Tôi chưa kịp đáp lại thì cô ta đã phóng ra ngoài.

Cô ta là ai?

*************************************************

Haizzz…! Tôi phải trốn ra ngoài này thôi. Phải kìm chế lắm tôi mới không băm hắn ta ra đấy. Mà nhìn cái mặt ngơ ngơ thấy sợ. Chả giống cái lần hắn ta phá cửa ở quán Chibi. Nghĩ lại thấy tội cánh cửa. Mà lúc nhìn hắn ngủ, bảo đảm là chẳng ai nghĩ được rằng hắn là “dân chơi”. AA! Đang nghĩ cái quái gì vậy??????? Đang đi tôi chợt thấy bóng dáng quen thuộc. Trung và cái xe đẹp mắt của cậu ta. Vậy là về được rồi. Nhưng cô gái ngồi sau cậu ta hình như là…

*************************************************

Linh nhìn tôi, hỏi với giọng run run:

-Anh không sao chứ hả?

Tôi quay mặt đi, chẳng muốn nhìn cô ta. Bỏ rơi tôi, rồi còn quan tâm làm gì chứ.

Cô ta vẫn tiếp tục, tiến đến gần và sờ lên trán tôi, lạnh ngắt, tôi chẳng còn cảm nhận được hơi ấm ngày nào nữa. Cô ta giờ đã khác, tôi không còn mong tim cô ta sẽ thuộc về mình nữa. Tôi gạt tay cô ta ra. Cô ta khóc. Lý do là gì chứ? Vì tôi à? Tôi không cần, tôi vốn chẳng có ai quan tâm rồi, mệt mỏi quá.

Tôi đứng dậy, đi ra cửa. Trung ngăn tôi lại:

-Anh tính đi đâu? Anh còn chưa hồi phục, còn yếu lắm. Không nên đi. Với lại… - Trung nhìn về phía Linh, thì thầm - Chị ấy đã đến đây, anh đừng phũ phàng như thế chứ.

Hừ, phũ phàng à? Tôi có khiến cô ta phải đến đây không. Ngay lúc ấy, Linh nắm lấy tay tôi:

-Được rồi, em sẽ về, anh nghỉ đi.

Tôi lại đẩy cô ta ra một lần nữa. Tôi mặc kệ. Tôi không muốn và cũng không cần thương hại. Nhất là nếu nó xuất phát từ cô ta.

Má tôi đỏ lên. Cô gái hồi nãy, cô ta tát tôi. Cô ta là cái quái gì chứ? Dám tát tôi sao? Tôi đã làm gì cô ta đâu cơ chứ?

-Này, anh có phép lịch sự không hả? Anh đẩy người ta thế kia đấy à? Người ta quan tâm anh, anh không cảm ơn thì thôi chứ, sao lại còn làm như thế. Thật quá đáng! Anh đang ở nhà tôi mà anh làm thế đấy à. – Cô ta quát tôi.

Giờ thì tôi đã nhớ ra, cô ta là cái người hôm bữa ở quán Chibi, cùng với Trung và Linh. Giờ thì cô ta đang bênh cái con người đã bỏ rơi tôi. Cô ta biết gì mà nói chứ.

-Cô là cái quái gì mà dám lên mặt dạy đời tôi! Ồ, đây là nhà cô à, được rồi. Tôi cảm ơn, được chưa? Cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ. Được chưa? Hài lòng chưa? Giờ thì tôi đi là được chứ gì?

-Không. – Cô ta vẫn không buông tha tôi – Anh chưa xin lỗi chị ấy – cô ta nhìn về phía Linh – Hơn nữa…Đây là nhà tôi, tôi cho anh đi thì anh mới được phép đi, còn một khi tôi không cho phép thì anh không được phép rời khỏi đây nửa bước!

Gì chứ? Cô ta vừa nói gì? Không được cô ta cho phép thì không được phép rời khỏi đây à? Hồi nãy thì tốt bụng hỏi tôi có đói không, giờ thi lên mặt dạy đời. Đừng tưởng tôi chịu ơn cô ta rồi muốn làm gì thì làm. Tôi cứ đi đấy, để xem cô ta làm được gì.

Chap 7

Hắn ta vẫn cứ bước tiếp, thậm chí chẳng màng đến lời tôi. Bực thật. Tôi giật tay hắn, kéo lại, hắn nhăn mặt, vùng ra, tên này khỏe thật, sức tôi không đủ để vặn tay hắn lại. Tôi hét lên:

-Trung! Giúp tớ!

Trung tròn mắt ngạc nhiên, khỉ thật, tròn mắt lúc này làm gì chứ, rỗi hơi thật. Nhưng ngay lập tức cậu ta lao vào phụ tôi. Hắn ta, cái tên “của nợ” ấy vùng vẫy:

-Này! Mấy người làm gì thế hả? Bạo lực tôi đấy à?

Tôi bịt mồm hắn ta lại:

-Hét gì mà to thế, cái đầu thì quấn băng mà cái mõ thì cứ la oai oái!

Đúng ra hắn ta đáng bị băng mồm hơn là băng đầu. Và ngay khi tôi đang bịt mồm hắn ta lại thì, hắn ta làm một hành động hết sức thô bỉ, cắn mạnh vào tay tôi. Tôi hoảng hồn, rụt tay lại:

-Á! Này! Chơi kì vừa thôi chứ!

Hắn ta vẫn cố vùng vẫy, miệng gào ầm lên:

-Cô chơi không kì chắc! Hai ép một thế này đấy à?

-Anh là con trai mà sao cứ tị nạnh với con gái thế hả?

Hắn ta hất mặt qua Trung:

-Cái tên đó cũng là con gái hả?

-Hừ, tại tôi “chân yếu tay mềm” không đủ sức giữ anh nên cậu ấy mới giúp thôi nhé! Cái này người ta gọi là “đồng tâm hiệp lực” chứ không phải là “hai ép một”.

-Mắc mớ gì phải giữ tôi? Tôi có can hệ gì, đụng chạm gì tới cô đâu?

Rõ ràng hắn ta là kẻ đã đẩy tôi vào rắc rối, vậy mà dám kêu là không làm gì? Phải dạy cho tên này một bài học mới được, tôi sẽ thay đổi hắn ta. Tôi và Trung đã lôi được hắn ta tới gần cái ghế salon, tôi đẩy hắn ta xuống, hắn ta mất đà, kéo tôi theo, tôi ngã ụp lên người hắn. Và giờ mặt tôi và mặt hắn chỉ cách nhau chừng 10cm. Trời đất, lần đầu tiên tôi gần một đứa con trai đến như vậy. Tôi bối rối, vội đứng dậy. Ngay lập tức tôi hướng ánh mắt về chị Linh, chị ấy không có biểu hiện gì gọi là tức giận, có điều trông chị ấy cũng bối rối không kém tôi. Tức thật, hắn ta cứ đẩy tôi từ rắc rối này đến rắc rối khác. Vậy mà hắn vẫn còn bỡn cợt tôi, thậm chí hắn không hề thấy ngượng khi tôi và hắn…, đúng là “dân chơi”:

-Cô lợi dụng gần tôi đấy à?

Tôi tức điếng người, ai thèm chứ, nghĩ tôi là cái loại hám trai chắc.

-Thèm hả? Người anh hôi như heo.

-Tôi về đây, tạm biệt mọi người! - Chị Linh quay bước bỏ đi, không, em xin chị, đó chỉ là sự cố.

Trung cũng lao theo chị Linh.

Giờ chỉ còn tôi và hắn. Hắn nhếch mép, nhìn theo bóng dáng chị Linh và Trung dần khuất sau cánh cửa. Nhưng, có cảm giác hình như là hắn cố tình, phải chăng chị Linh cũng nhận thấy. Tôi buột miệng:

-Là anh cố tình phải không?

Hắn ta tròn mắt nhìn tôi, rồi bật cười, đểu không thể tả:

-Tốt, tốt, cô thông minh đấy!

Tôi ghét, rất ghét những kẻ lợi dụng người khác.

-Tại sao chứ? Sao anh phải làm thế?

-Cô còn không hiểu sao? Thông minh thế kia cơ mà?

-Vì chị Linh sao? Tại sao chứ? Anh lợi dụng tôi để làm đau người khác.

-Thì sao chứ? Ai là người giữ tôi lại? Nếu cô không giữ tôi lại thì tôi đâu có làm thế được.

Tôi hét vào mặt hắn:

-Anh là đồ ích kỉ! Được rồi, nói vậy là anh muốn ở lại đây chứ gì, tốt thôi, vậy thì giờ anh phải ở lại đây. Muốn đi đâu anh cũng phải xin phép tôi. Không được sự cho phép của tôi thì anh không được phép bước khỏi đây nửa bước.

Hắn ta ngả người ra ghế, quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi:

-Nếu cô có thể giữ được tôi, thì tôi sẽ ở lại.

Tôi nắm chặt tay:

-Tôi nhất định sẽ khiến anh thay đổi suy nghĩ, tôi sẽ khiến anh không còn cái kiểu khinh người đó nữa.

Chap 8

Lại trải qua một ngày dài. Mệt mỏi thật. Tên đểu ấy. Cả ngày hôm qua hắn “chơi” tôi. Lần thứ nhất: tôi đang nấu cơm, hắn từ đằng sau trờ tới, hù một phát khiến tôi quýnh quýu làm đổ hết cơm gạo. Ngay sau đó, tôi quay lại, thì bị hắn ép sát vào tường, tôi hoảng loạn, hét ầm lên, hắn nhếch mép cười. Đó là lần thứ hai. Lần thứ 3, đang uống nước, hắn tới giựt cốc nước từ tay tôi, uống cạn, lại còn khen “Nước miếng cô ngọt thật!”. Biến thái. Lần thứ tư, tôi đang xem tivi, hắn tới chắn ngay trước tivi, còn nói “Xem tôi hay hơn xem tivi!” , tôi bực bội đáp lại: “Anh thì có gì để xem?”, hắn ngay lập tức tắt tivi, hôn gió tôi một phát rồi đi vào nhà vệ sinh. Muốn mửa thật. Lần thứ năm, đang nằm ngủ, hắn làm loạn, lôi đầu tôi dậy, biết thế nào không? Hắn nói thế này này: “Tôi sợ ma, không dám đi tiểu, cô dẫn tôi đi!”. Tôi choáng váng đến suýt ngất, hắn chừng này tuổi, so ra là lớn hơn tôi những 2 tuổi, vậy mà…

Xạo cũng có mức độ thôi chứ trời, ngủ ngoài ghế salon thì không sợ ma, đi vệ sinh thì sợ ma. Hắn chống chế tôi, bảo rằng trong nhà tắm con ma nó dọa lúc đi tiểu, lỡ ngất lúc không mặc quần thì… Tôi sợ cái trí tưởng tượng của hắn quá! Rồi cả đêm hắn cứ thế mà bắt tôi dẫn đi tiểu. Ngay cả thằng cu Dinh bình thường ngủ như chết cũng phải thức dậy, thế là tôi với nó thay nhau chăm sóc cái tên “em bé bự” kia. Thỉnh thoảng nó còn liếc xéo tôi: “Sao chị lại đồng ý đem cái của nợ này về? Còn khó hơn chăm em bé.” Quả là vậy mà, hắn đang cố tình gây khó dễ tôi, buộc tôi phải từ bỏ. Còn lâu đi nhé!

Tôi rang lết khỏi giường, thật khổ, cả đêm không ngủ còn phải dậy sớm. Vừa đặt chân xuống đất đã nghe hắn la oai oái: “Ly Ly, đồ ăn sáng của tôi đâu hả?” Làm như tôi là ôxin của hắn không bằng. Tôi đạp cánh cửa phòng mình thiếu điều muốn nát bét, hắn ngẩng đầu lên, nhìn tôi:

-Xuống làm đồ ăn sáng cho tôi mau lên!

-Này, tôi có phải ôxin của anh đâu. Đói thì tự đi mà nấu! Anh ở nhà tôi mà còn phách lối hả?

-Ơ…tôi có muốn ở đây đâu. Cô kéo tôi ở lại mà! Hay nhỉ? Hay là muốn đuổi tôi đi rồi, vậy tôi đi nhé!

Hắn dợm bước ra cửa. Ngay lập tức tôi khiến hắn rớt từ 9 tầng mây xuống thẳng 12 cửa địa ngục:

-Cứ việc! Cửa này khóa được cả bên trong, chìa khóa tôi giữ rồi, cứ cố gắng đi nhé!

Hắn nghiến răng ken két:

-Cô chơi đểu!

Ngay lập tức hắn tung cả người vào cánh cửa, hậu quả là cửa thì vẫn không suy suyển mà con người vừa thực hiện hành động điên rồ vừa rồi thì gần như muốn rụng hết xương.

Tôi ôm bụng cười:

-Há há! Chếc chửa, chếc chửa!

Hắn bực bội, nhấm nhẳng, quay vào salon nằm xuống cái phịch, không quên thêm câu:

-Cô cứ chờ đấy!

Tại trường…

Cái Vy làm một chuỗi hành động điên rồ, thừa thãi, nó sờ tay lên trán tôi, bẹo bẹo 2 cái má tôi, vỗ vỗ vào lưng tôi liên tục. Tôi nhìn nó bằng một ánh mắt tóe lửa:

-Mày đang làm gì thế hả? Làm như tao là con búp bê của mày hay sao mà nắn nắn, rồi vỗ vỗ đủ kiểu thế hả?

Nó rút cái gương trong cặp ra, con nhỏ này điệu khiếp:

-Mày dòm đi, nhìn kĩ vào, 2 con mắt mày ý!

Ơ hơ, quả thật là nó thâm đen lại như gấu trúc. Khổ rồi, tất cả là tại “em bé bự” đang nằm nghển ở nhà. Cái Vy liến thoắng:

-Thấy gì chưa? Từ xưa tới nay tao chưa bao giờ thấy mắt mày thâm quầng vì thiếu ngủ. Ngay cả trước ngày thi mày vẫn ngủ đủ 9 tiếng 1 ngày. Vậy mà hôm nay…thật ra là dạo gần đây mày thay đổi nhiều quá đấy.

Còn không thay đổi, vì ai chứ…

“Bốp” Âm thanh kinh hoàng vang lên, chưa kịp định thần thì thấy cái Vy ngã ra đất. Cái Vy bị tát một cái khá đau, lại bất ngờ nên nó ngã ra, tôi vội đỡ nó dậy, trừng mắt nhìn kẻ gây sự. Đó là một đứa con gái dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Nó buộc tóc hai sừng, bịt khẩu trang, và đeo kính râm. Trông như con bò, bị bịt mồm. Nó chống nạnh nhìn 2 đứa tôi:

-Chị! – Nó chỉ vào cái Vy - Tại sao dám lên mặt với muội muội của tôi?

Tôi nói như hét vào mặt nó:

-Muội muội mi là ai bọn này không biết. Không nói không rằng lao vào tát người ta, thật quá đáng!

-Hơ hơ! Chị đừng có giả ngu. Muội muội ra đây đi! - Rồi nó quay về phía cây cột gần đó.

Một cô gái bước ra…cô ta chính là…

Chap 9.

Cô gái đó không ai khác chính là con nhỏ hôm bữa gây sự với cái Vy ở nhà ăn, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó tên Bảo Nhi. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn hẳn chính là người ở bên cạnh con nhỏ đó, là chị Linh. Hai người họ quen biết sao? Thật không ngờ! Nhìn thấy tôi chị Linh trông cũng không kém ngạc nhiên, chị nhìn tôi, tròn mắt. Tôi cũng đáp lại bằng một cái tròn mắt không kém, có điều là mắt tôi không tài nào mở to được ra thế kia rồi. Chị Linh lên tiếng:

-Ơ…Ly, là em hả? Sao em lại ở đây?

Tôi ngập ngừng:

-Ơ…dạ…tại vì…

Tôi chưa nói hết câu thì con nhỏ Bảo Nhi đã xen vào:

-Chị! Con bé này chính là con bé mà em muốn nhờ chị xử lí đấy!

Ông trời, tha con, con không ngờ ăn ở có đức như con mà có người đòi xử lí thế này đây. Lại là chị Linh. Tôi không thể làm mất hình ảnh trước mặt chị ấy, tôi thật sự rất rất quý chị ấy. Hơn nữa chị ấy là người quen của Trung, Trung lại có vẻ rất kính trọng chị ấy, tôi không thể xử lí như bình thường được. Với lại, dù sao xét cho cùng thì tôi với cái Vy cũng có một phần lỗi lầm. Tôi cố kìm nén, nói với con nhỏ Bảo Nhi bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

-Này, nếu như là vì chuyện hôm bữa ở nhà ăn thì tôi cũng xin lỗi cô. Đáng ra bạn tôi không nên nói cô như thế, và…nếu cái gạt tay đó làm cô khó chịu thì tôi cũng thành thật xin lỗi. Bảo Nhi quả là con bé không tầm thường, nó không mảy may động lòng trước lời xin lỗi của tôi, thậm chí còn gắt hơn:

-Chị kia, cứ xin lỗi là được sao, làm người ta bực bội xong xin lỗi một tiếng là được à? Nếu thế thì còn cần pháp luật làm gì nữa hả?

Hơ hơ, còn lôi cả pháp luật vào đây nữa. Cô ta nên nghĩ lại đi chứ, cô ta đang có hành vi bạo lực vi phạm pháp luật mà dám lên mặt dạy dỗ tôi bằng cái từ pháp luật đấy.

-Vậy giờ cô muốn tôi phải làm sao?

-Hừ! Cô phải quyết chiến với tôi một trận rõ ràng, không thể cứ xin lỗi như thế nữa.

Tôi cáu:

-Có nhất thiết phải thế không?

Con nhỏ cột tóc hai sừng nhìn như con bò kia xen vào, sao mà sung sức thế kia không biết:

-Muội muội ta nói đúng, quyết chiến một trận đi! Hay là cô sợ hả? – Nó nhếch mép nhìn tôi khinh bỉ.

Dạo này có xu hướng cười nhếch mép với nửa miệng thì phải.

-Tôi mà sợ á! Xin lỗi đi a, tôi không phải dạng hèn nhát như thế. Cô muốn quyết chiến như thế nào?

“Sao cứ rắc rối này đến rắc rối khác đổ ập lên đầu tôi vậy?”

-Tốt lắm! Chúng ta chơi tay đôi nhé! – Con nhỏ Bảo Nhi hếch mặt nhìn tôi.

Tôi đang tính lên tiếng, thì chị Linh đã thay tôi:

-Chi bằng thay vì đánh nhau, gây tai tiếng không hay cho trường, chúng ta thi đấu lành mạnh hơn đi.

Nhỏ Bảo Nhi với con bé hay gọi Bảo Nhi là muội muội sốt ruột:

-Thi đấu kiểu nào mà lành mạnh hả chị?

Chị Linh cười:

-Sắp tới có cuộc thi “Nữ sinh duyên dáng” do trường tổ chức. Các em hãy tham gia cuộc thi ấy đi. Vừa tránh bạo lực không cần thiết mà nếu chiến thắng các em còn có thể thu hút được dư luận. Thấy thế nào?

Hai con nhỏ kia vừa nghe tới, nhãy cẩng lên hạnh phúc. Tôi thì trề môi ra dài cả thướt, đời nào giờ tôi có thi mấy cái này đâu, tự dưng bây giờ lại, đã thế nhìn tôi còn…Bảo Nhi lên tiếng:

-Vậy nhé! Tôi với cô cùng thi xem ai thắng, nếu tôi thắng thì cô sẽ phải làm theo mọi yêu cầu của tôi! Okie Baby! – Bảo Nhi nháy mắt.

Sặc, tôi thành Baby của nó khi nào vậy. Tôi hơi ngập ngừng, nhưng nghĩ lại nãy giờ mình hùng hồn thế chẳng lẽ giờ lại rút lui, mất mặt lắm, đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi gật đầu đồng ý. Bảo Nhi cười hớn hở:

-Hẹn gặp lại cô ở cuộc thi! Tôi sẽ cho cô thấy tài năng của tôi.

Khực, giờ thì tôi phải làm sao để chiến thắng cuộc thi khi mà chẳng có tí gì gọi là nữ tính chứ đừng nói đến duyên dáng. Mà kinh nghiệm về mấy cuộc thi này của tôi gần như là con số 0 tròn trĩnh, so với con bé Bảo Nhi điệu đà kia thì khác nào một trời một vực. Hix, cái số con rệp! Không đồng ý cũng không được, mà đồng ý cũng không xong. AAAAAAA!

Chap 10.

Tôi nằm lăn kềnh ra giường. Cái tên “của nợ” kia lại từ đâu mò tới, hắn ta ló đầu vô phòng tôi:

-Đi học về rồi thì nấu cơm cho tôi ăn đi chứ!

-Thích thì tự đi mà nấu! – Tôi gắt.

Hắn dọa tôi:

-Tôi mà chết đói ở nhà cô là cô mang tội giết người đấy nhé!

Bực bội thật, bao nhiêu chuyện về còn gặp thằng cha này, muốn tôi tức mà chết à?

-Hừ! Anh chỉ giỏi ăn bám. Tôi nấu cơm cho anh mấy ngày rồi mà anh thậm chí còn chưa nấu cho tôi ăn được một bữa.

Hắn ta cười ranh mãnh nhìn tôi:

-Vậy hôm nay tôi nấu nhé!

-Anh mà nấu được á? Chỉ giỏi nằm phỡn ra ngủ chứ nấu nướng gì?

-Nếu tôi nấu được thì cô chịu gì nào? – Hắn ta huýt sáo.

-Lại còn điều kiện này nọ à? Tốt thôi, nếu anh nấu ngon hơn tôi thì tôi sẽ cho phép anh rời khỏi đây!

Hắn ta nhìn mặt rất gian, tôi có cảm tưởng hình như mình đã phạm sai lầm lớn:

-Thế thôi á! Vậy không được. Chỉ thế thôi thì tệ quá, cô phải làm theo mọi yêu cầu của tôi.

Tôi lưỡng lự một hồi, hắn ta tự tin đến thế sao? Cứ thử xem thế nào, tôi đây nấu ăn cũng thuộc hàng số dzách chứ bộ. Thế là tôi gật đầu.

Hắn ta hí hửng chui vào bếp. Tôi cũng lẽo đẽo đi theo xem thử hắn có làm tổn hại đến cái nhà bếp của tôi không. Hắn ta đeo tạp dề lên và bắt đầu múa chảo. Hắn ta làm rất nhuần nhuyễn, từ việc thái hành, băm thịt, đến để lửa sao cho thức ăn đủ mềm, nhìn hắn làm tôi gần như quên mất là tôi vừa thách hắn xong. Tôi trố mắt ra dòm, thèm muốn nhỏ dãi, mồm thì liếng thoắng:

-Sao anh thành thạo vậy hả?

Hắn ta vẫn không rời mắt khỏi đống muỗng đũa:

-Sống một mình thì phải vậy thôi.

-Anh sống một mình á?

-Ừkm.

-Ba má anh đâu?

Hắn gắt:

-Hỏi nhiều!

Tự dưng lại gắt lên với tôi. Tôi sực nhớ ra mình vẫn chưa biết tên hắn:

-Này, anh tên gì?

-Lâm. – Tên này hay có cái kiểu trả lời gọn lỏn như vậy đấy.

Tôi nảy ra ý tưởng trêu hắn:

-Lâm nghĩa là rừng phải không?

-Ừk! - Hắn đáp với vẻ không mấy quan tâm.

-Vậy người ở trong rừng thì người ta thường gọi là gì ấy nhỉ?

-Là người rừng, hay còn gọi là Tarzan. Cô đúng là thiếu máu não.

Tôi bụm miệng cười khúc khích. Hắn trợn mắt nhìn tôi, rồi như hiểu ra ẩn ý của tôi, hắn quơ lấy cái chảo dí tôi chạy. Tôi vừa bụm miệng cười vừa chạy khắp nhà, tôi hét ầm lên:

-Này, chảo đó là để nấu ăn, không phải để dí người đâu!

Hắn gầm lên:

-Biết thế là tốt vì tôi đang muốn chiên sù cô lên đây!

Tôi vẫn tiếp tục chạy, tôi nhảy qua ghế salon, hắn chặn ngay bên dưới, tôi không kịp kiểm soát, đổ ụp lên người hắn. Hix, lần thứ 2 tôi đè lên người hắn thế này. Tôi lồm cồm bò dậy, hắn túm chặt cổ tôi, dí sát mặt hắn. Hắn có biết ngại là gì không vậy hả?

-Cô có ý gì? Dám gọi tôi là Tarzan sao? Tôi phải trừng phạt cô!

Nói rồi hắn cố dí sát mặt tôi gần mặt hắn hơn. Tôi cố gượng lại nhưng mà hắn khỏe quá, tôi nhắm tịt mắt lại, mặt thì đỏ như gấc. Đành rằng tôi thuộc dạng thiếu nữ tính nhưng dù sao tôi cũng là con gái, gần một tên con trai thế này quả là ngại thật. Hắn tự dưng bật cười, tôi mở mắt ra, hắn ta nhếch môi, rồi đẩy tôi ra:

-Dù sao thì cô cũng là một đứa con gái, há há! Kể ra thì cô cũng biết sợ là gì đấy! Lần sau còn thế tôi sẽ làm thật chứ không đùa đâu!

Tôi trố mắt nhìn hắn, mặt thì đỏ lên, vừa thẹn vừa tức. Hắn đối xử với một cô gái yểu liễu đào tơ như tôi thế đấy. Ngay lúc ấy, thằng cu Dinh vừa đi học về, chẳng là nó đi học thêm. Vừa bước vào nhà, thấy tôi ngồi bệt dưới sàn, mặt mũi đỏ gay, nó hỏi:

-Chị, cắn phải ớt hả? Sao mặt mũi thế kia?

Tôi bực bội, dòm nó với ánh mắt tóe lửa, nó vội lủi lủi đi về phòng.

Lát sau, hắn bưng ra một mâm đầy ụ thức ăn, nhìn món nào cũng thèm, nhưng còn tức hắn, tôi không thèm đụng đến một món. Thằng cu Dinh thấy thức ăn ngon thì mắt sáng rỡ:

-Òa! Ngon thế! Hôm nay chị chiêu đãi em đấy hả?

Tôi lừ mắt nhìn nó, nó lại lần nữa giật lùi lại, mém tí nữa là rớt khỏi ghế. Lâm lên tiếng:

-Là tôi chiêu đãi, ăn thử đi rồi cho ý kiến. Hôm nay chị cậu đang có vấn đề về não bộ nên không nấu ăn được.

Tôi lại chuyển ánh mắt từ thằng cu Dinh sang hắn, nhưng hắn vẫn rất bình thản, tên này chắc là robot chứ không phải người. Rồi hắn quay sang tôi, khích đểu:

-Cô phải ăn thì mới quyết định được là tôi thắng cược hay cô thắng chứ nhỉ? Hay tại cô sợ tôi nấu ngon quá, ăn vào sẽ làm cho cô bị mê muội.

-Không đời nào có chuyện đó, ăn thì ăn! Hừ!

Tôi gắp thử một miếng tôm chiên xù. Ôi mẹ ơi! Từ bé đến lớn tôi mới được ăn một món tôm ngon đến thế, giòn tan trong miệng, ực. Nhưng, nếu lỡ nói ra, hắn ta ép tôi phải làm theo ý của hắn thì biết phải làm sao? Không thể được, không thể được. Thấy tôi mặt thộn ra, hắn cười ranh mãnh:

-Hề hề! Ngon đến ngất ngây rồi hả?

-Dở ẹc! – Tôi đáp gọn lỏn, buông đũa xuống, đứng phắt dậy mà lòng thì tiếc hùi hụi.

Hắn vẫn thản nhiên, quay qua thằng cu Dinh:

-Ngon chứ hả?

Thằng cu Dinh gật đầu lia lịa:

-Ngon! Ngon lắm ạ! Ngon hơn chị em nấu!

Cái thằng…tôi bỏ công bỏ sức nấu cho nó ăn bao nhiêu năm nay, vậy mà nó dám “ăn cháo đá bát” như vậy!

Hắn nhìn tôi, nói tỉnh bơ:

-Đa số thắng thiểu số, tôi và em cô thấy ngon, trong khi chỉ có mình cô thấy dở, tôi vẫn thắng!

Gì, ngay từ đầu hắn đâu có đặt ra cái quy định này. Tức chết mà, tôi cãi bướng:

-Không, tôi không phục!

Hắn ta ngay lập tức đứng dậy, dùng tay nâng cằm tôi lên, hướng thẳng vào mắt hắn:

-Cô không phục chỗ nào? Nói thật đi, cô nói dối tôi phải không? Thật sự là mấy món tôi làm rất ngon đúng không?

Ánh mắt hắn nhìn tôi chòng chọc, cứ thế chiếu thẳng vào mắt tôi như để lần tìm sự giả dối. Tôi không tài nào chịu nổi ánh mắt ấy, lắc đầu nguầy nguậy:

-Được rồi, là tôi nói dối! Anh nấu rất ngon! Tôi chịu thua! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa!

Hắn ta nhếch mép, buông tôi ra, nháy mắt:

-Vậy thì tôi phải trừng trị cô gấp đôi! Vừa thua cược lại còn dám nói dối! – Tôi nhận thấy trong lời nói của hắn có thứ gì đó rất đáng sợ, mong hắn đừng bắt tôi làm điều gì quá ghê rợn.

Chap 11

-Cô sẽ phải làm cho tôi các việc sau đây:

1. Phải giặt đồ cho tôi.

2. Phải nấu đồ ăn cho tôi mỗi tối, không được than phiền.

3. Trước khi ngủ phải hát cho tôi nghe, khi nào tôi ngủ rồi cô mới được ngủ.

4. Phải dắt tôi đi vệ sinh buổi tối.

Hắn ta cười đểu cáng, còn nhấn mạnh thêm lần nữa:

-Nghe rõ chưa hả? Bắt đầu thực hiện từ hôm nay!

Rồi hắn ta hí hửng, tưng tửng bỏ đi, để lại tôi mặt mày tối sầm lại. Cảm tưởng như sét đang đánh bùm bùm trên đầu tôi.

Nói là làm, ngay sau khi ăn cơm, tôi lại phải lao vào giặt đồ cho hắn. Bình thường đồ tôi và đồ của thằng cu Dinh đã nhiều rồi, thêm đồ hắn nhiều hơn gập bội nữa, thậm chí tôi còn phải nhìn thấy mấy cái quần mà ai cũng biết là quần gì đấy. Sau khi tôi giặt xong, hắn còn bắt tôi rót nước mời hắn, xỉa răng cho hắn, bật tivi hộ hắn,…blah…blah…Phải công nhận tên này giỏi hành hạ người khác lắm, muốn tôi bỏ cuộc à? Còn lâu nhé! Tôi đây dù có chuyện gì cũng vượt qua được tất. Cuối cùng, khi tôi những tưởng đã được nghỉ ngơi, nằm phỡn ra đọc truyện thì hắn lại bồi thêm một phát chí mạng ngay lúc tôi chuẩn bị quăng mình lên giường:

-Cô, đi mua đồ với tôi!

Tôi ức nghẹn họng:

-Tối rồi, anh cũng phải cho tôi nghỉ chứ!

Hắn ta dựa lưng vào thành cửa, huýt sáo:

-Ai dám thách tôi, giờ lại còn…

Tôi bực tức, ụp mặt xuống gối:

-Tôi kệ anh, tôi kệ anh. Anh muốn làm gì mặc anh, tôi mệt lắm rồi, không muốn đi đâu hết.

Bỗng dưng tôi có cảm giác hắn đang nhìn tôi bằng ánh mắt tóe lửa, rồi nhanh chóng bước tới bế xốch tôi xuống giường. Tôi gào lên:

-Này, anh làm gì thế hả? Thả tôi xuống.

Hắn ta vẫn như không nghe thấy, cứ thế bế tôi lao về phía phòng tắm. Hắn định làm gì vậy hả? Rồi hắn đóng cửa phòng tắm lại, tôi giẫy giụa, tên này tính làm cái quái gì vậy. Tôi gào ầm lên:

-Dinh! Xuống đây cứu chị!

Hắn ngay lập tức chặn họng tôi lại, dùng bàn tay chắc khỏe, ấn đầu tôi xuống bồn tắm. Không, không phải chứ? Tôi rất sợ, rất sợ, sợ cái cảm giác bị người khác dìm xuống nước. Khó thở quá! Cứ mỗi lần bị dìm xuống nước như vầy, những hình ảnh ấy lại hiện về. Tôi ghét phải thấy cái cảnh ấy, nước mắt chực trào…Vài giây sau, hắn ta dùng chính bàn tay ấy kéo đầu tôi lên, mặt hắn giận dữ, quát:

-Cô biết sợ là gì chưa hả? Còn dám cãi lời tôi nữa không?

Tôi mặc kệ, nước mắt tôi cứ giàn giụa. Hắn ta sao tàn nhẫn thế? Tôi cứ khóc, không kìm được nước mắt. Mọi thứ nhòe đi, tôi vẫn cứ khóc, chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tôi sợ cái cảm giác đó, sợ lắm…Ụp mắt xuống gối, hình ảnh đó lại hiện về, lần nữa.

Lâm tròn mắt ngạc nhiên. Cậu không ngờ cô ta lại sợ đến thế. Thực tâm chỉ muốn dọa cô ta sợ một chút thôi, ai dè lại làm cô ta khóc. Thật không ngờ cô ta cũng có lúc yếu đuối như thế. Cũng hơi lo lắng, Lâm gọi điện cho Trung:

-Trung hả? Đến đây mau đi! Tôi làm cô ta khóc rồi.

Trung nghe xong, vội vã phóng mình xuống nhà, leo lên xe, lao đi trong đêm. Gió tạt ngang hai bên, lòng Trung rối như tơ vò: “Anh ta đã làm gì mà một người mạnh mẽ như Ly lại có thể khóc? Cô ấy mà có chuyện gì thì tôi sẽ xử lý anh đấy, Lâm!”

Chap 12

Tôi gục mặt xuống gối, lắc lắc đầu cố xua tan những hình ảnh ấy. Cái kí ức ấy, kí ức đau đớn ấy…Tôi còn nhớ như in cái khoảnh khắc tên sát nhân ấy đâm vào bụng ba tôi ngay trong căn phòng tắm lúc nãy, máu tóe ra một dòng đỏ thắm. Lúc ấy xung quanh chẳng có ai, chỉ có hắn, ba tôi và tôi đang đứng chết trân sau lưng hắn, tay chân cứng đờ, tê liệt chẳng thể cử động, nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt. Ngay khi tôi còn chưa biết làm gì thì hắn ta đã quay lưng lại từ lúc nào, nhìn chăm chú vào tôi bằng đôi mắt tàn nhân. Tôi sợ hãi, muốn hét lên, nhưng sự sợ hãi đã giữ chặt tôi lại. Ánh mắt ba tôi đau đớn nhìn tôi ra hiệu rằng nên chạy đi, nhưng tôi thậm chí còn chẳng cử động nỗi các khớp tay chứ đừng nói là bỏ chạy. Hắn ta túm chặt lấy tôi, rồi dùng lực ở tay mà ấn tôi vào chính cái bồn tắm mà Lâm đã dìm tôi xuống cách đây vài phút. Ba tôi dùng chút sức lực còn lại đẩy hắn ra nhưng vô ích, ba tôi chưa thực hiện được thì nhanh như chớp hắn đã đâm một nhát chí mạng vào tim ông, rồi đẩy ba tôi vào cái bồn tắm ấy. Hắn tiếp tục ấn đầu tôi vào cái bồn tắm loang đầy máu của ba tôi. Tôi dần dần lịm đi, chỉ biết khi tỉnh dậy thì má tôi nói rằng ba tôi không qua khỏi, và bảo tôi hãy quên hết những chuyện ngày hôm nay đi. Làm sao tôi có thể quên được cơ chứ, người ba tôi hằng yêu quý đã ra đi mãi mãi, tôi lại là người đã tận mắt chứng kiến cái cảnh ấy mà chẳng làm được gì. Tôi lại khóc, nếu lúc đó tôi không sợ hãi, không ngu ngốc như lúc ấy thì có thể ba tôi đã không có kết cục như vậy. Mãi chìm đắm trong kí ức đáng sợ ấy, tôi giật mình vì tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng của Trung:

-Ly Ly, cậu không sao chứ hả? Trung đây, mở cửa ra cho tớ được không?

Là Trung. Tôi vội lao nhanh ra cửa, gục mặt vào ngực Trung, khóc như mưa. Đã lâu rồi tôi không khóc như vậy. Trung thoáng ngạc nhiên vì thái độ của tôi, nhưng rồi cậu ấy cùng vòng tay qua ôm lấy vai tôi.

Sau khi tôi có vẻ ổn hơn, cậu ấy kéo tôi ra sau vườn. Thằng cu Dinh có lẽ thấy ồn ào, nên cũng đã có mặt từ lúc nào. Ánh mắt nó lo lắng nhìn tôi, như hỏi “Này, chị làm sao thế? Trông mặt chị trắng nhách như con ma rồi đấy!”, tôi gượng cười ra vẻ như “Không sao! Chị đây rất ổn! Chỉ là áp lực tâm lý một chút thôi!”. Dù sao thì tôi cũng không muốn em mình phải lo lắng, hơn nữa nhắc về ba với nó chẳng khác nào tôi cũng khiến nó nhớ lại nỗi buồn ấy. Nó thấy tôi cười thì cũng bớt lo lắng chút ít, thôi không nói chuyện bằng ánh mắt nữa mà để cho tôi và Trung đi.

...

Ngoài vườn, Trung ngồi xuống cái xích đu làm bằng bánh xe do tôi và thằng Dinh chế ra. Tôi liền ngồi xuống cái xích đu bên cạnh, cũng bằng bánh xe. Khu vườn này hầu như là do tôi và thằng Dinh chăm sóc. Chúng tôi làm hàng rào, trồng cây, rồi đủ mọi thứ ở nơi đây. Nghĩ lại thấy cũng thương nó, dù hay hoạnh họe với tôi suốt ngày nhưng tôi biết chắc là thực tâm nó cũng rất thương tôi. Tôi cứ ngồi im, chìm đắm trong suy nghĩ của mình, được một lúc thì Trung lên tiếng:

-Có chuyện gì vậy? Lâm đã làm gì cậu?

Tôi mắt vẫn không rời đôi chân đang nghịch nghịch đất:

-Dìm tớ xuống nước, trong bồn tắm. Hắn ta gọi cho cậu à?

Trung dường như lên cơn điên, cậu ấy hét lên:

-Cái gì? Anh ta dìm cậu xuống nước. Anh ta bị điên hả, tớ phải xử lí anh ta.

Nói rồi Trung toan lao vào nhà, tôi vội vàng níu áo Trung lại, dù tôi rất cảm kích trước tấm lòng của cậu ấy. Cậu ấy có thể phát điên lên vì có kẻ làm tôi khóc, thật làm tôi rất cảm động. Nhưng tôi cũng không muốn cậu ấy làm gì tên kia. Xét cho cùng thì có thể hắn chỉ có ý dọa tôi thật, hơn nữa hắn ta cũng không biết về quá khứ của tôi, khó mà trách hắn được.

-Dù sao thì hắn ta cũng không biết gì về quá khứ của tớ. Suy cho cùng thì hắn cũng chỉ muốn dọa tớ một tí!

Lời nói của tôi cũng chẳng khiến Trung nguôi giận tí nào mà hình như còn ngược lại:

-Vậy cậu nghĩ cái hành động dìm người khác xuống nước như thế là đúng đắn sao?

Trung nói không phải là không đúng, nếu như lúc đó tôi mà tắt thở thì Lâm chỉ có nước đi tù mọt gông, nhưng thực tế là tôi hoàn toàn bình an, có thể hắn ta đã tính kĩ rồi. Tôi im lặng, không biết nói gì hơn. Trung nói đúng nên tôi cũng không thể nào cãi lại, hơn nữa cậu ấy cũng đã chịu ngồi yên và không đi xử lí Lâm rồi. Sự im lặng ấy kéo dài một lúc, Trung thở dài:

-Hình như quyết định để anh ta ở đây là sai rồi. Nếu cứ để thế này không biết anh ta sẽ còn làm gì cậu. Chắc tớ đã làm cậu mệt mỏi lắm nhỉ?

Không thể trách cậu ấy được, có trách là trách tôi quá hiếu thắng, giữ Lâm lại. Nhưng dường như tôi cảm nhận được một điều rằng Lâm rất cô đơn, cứ nhìn vào mặt hắn ta là tôi lại thấy có cái gì đó tận sâu thẳm đáy lòng rất khó nói ra. Chẳng hiểu từ bao giờ tôi đã tin vào trực giác của mình đến vậy.

-Không! Tớ đã lựa chọn con đường này mà. Lúc đó chính tớ đã giữ Lâm lại mặc dù tớ hoàn toàn có thể đá bay hắn ta ra đường. Cậu đừng lo nghĩ nhiều quá, lỗi không phải tại cậu. Mọi chuyện là do tớ quyết định, tớ sẽ chịu.

Trung vẫn không an lòng, nhưng cậu ấy rốt cục cũng phải chiều theo tôi. Tôi đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Trung chỉ lo lắng về cái quá khứ của tôi:

-Còn về chuyện ba cậu? Cậu…sẽ ổn chứ!

Tôi phải cố ghìm lắm mới không khóc thêm lần thứ 2.

-Không sao cả! Sẽ ổn thôi!

Trung vẫn không yên tâm:

-Thật chứ?

-Ừm…có thể ổn có thể không. Tớ cũng không biết. Cứ nghĩ lại là tớ lại thấy cắn rứt lương tâm, đáng lí ra nếu lúc đó tớ bình tĩnh chạy đi kêu cứu thì mọi chuyện đã không như vậy.

Lần này thì tôi không thể ghìm được nữa, tôi lại khóc, lần thứ 2 và Trung lại ôm tôi vào lòng và dỗ dành. Sao hôm nay tôi yếu đuối thế không biết. Nhiều lúc tôi cảm thấy căm ghét chính bản thân mình, tại sao với bất cứ chuyện gì tôi cũng không thể bình tĩnh được, lúc nào cũng chỉ biết khóc. Lúc nào tôi cũng dựa dẫm vào người khác, chẳng bao giờ tự giải quyết được chuyện gì.

Trung an ủi tôi:

-Không phải lỗi tại cậu mà. Dù sao lúc đó cậu cũng chỉ mới học lớp 3, không thể có phản ứng nhanh nhẹn được. Chỉ trách tên sát nhân tàn nhẫn kia thôi.

Tôi cứ khóc, khóc mãi,…

*******************************************************

Lâm lén đi theo 2 người họ và đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Cậu như lờ mờ nhận ra được rằng hành động của mình đã gợi cho Ly về một chuyện buồn trong quá khứ và hình như nó có liên quan đến cha của cô ấy. Lần đầu tiên từ khi mẹ mất cậu cảm thấy có lỗi với một ai đó đến như vậy. Và cũng từ lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được một chút ấm áp. Ở bên cạnh Ly, khiến cậu ít khi nghĩ đến mẹ hơn vì cứ mải lo hoạnh họe với cô ấy. Cô ấy cũng khiến cậu không còn cảm giác muốn đi lung tung vì đã có những mâm cơm giữ lại, dù cô ấy ghét cậu nhưng chưa bao giờ không nấu cơm cho cậu ăn. Rồi những lúc cậu làm cô ấy tức lại khiến cậu nhớ đến những trò đùa với Bảo Nhi ngày bé. Trái tim cậu dường như đã có một chút nắng ấm len lỏi vào. Hai người bọn họ đã đứng dậy, Lâm cũng nhanh chóng nhẹ nhàng rời khỏi đó…

Chap 13

Tôi bị sốt, bị sốt rồi. Sao tôi có thể bị đánh gục dễ dàng như thế này chứ. May sao hôm nay là chủ nhật, không bị đi học. Tôi nằm vật lộn trên giường, ráng nhấc mình ra khỏi giường. Toàn thân tôi ê ẩm, đầu thì nhức như búa bổ. Cuối cùng thì tôi cũng lết xuống được tận nhà dưới, đang cố gắng lết tiếp tới nhà bếp kiếm cái gì để ăn thì giọng nói đáng ghét của cái tên đó vang lên:

-Cô, dậy rồi đấy à? Mau đi mua đồ ăn sáng cho tôi, tôi muốn ăn bún riêu.

Tên xấu xa, hắn đã dìm tôi xuống nước mà không một lời xin lỗi, lại còn trơ trẽn kêu tôi đi mua đồ ăn sáng. Cứ mơ đi nhé. Tôi lờ hắn đi, coi như không nghe thấy, tiếp tục lết đi một cách khó nhọc. Mắt tôi hoa hết cả lên, đầu óc choáng váng, sao không ai thèm lo lắng cho tôi hết thế này. Đầu tôi càng choáng hơn, bước đi có phần loạng choạng, ngay lúc ấy, một bàn tay rắn rỏi đỡ lấy tôi. Bàn tay này quen quen, tôi ngẩng lên, mắt tôi cứ như díp lại, không tài nào mở nỗi, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra khuôn mặt không chút biểu cảm của cái tên đáng ghét đó. Hắn đang nói gì đó với tôi nhưng tai tôi ù hết đi, chẳng còn nghe được gì nữa.

Hình như tôi đã ngất đi một lúc khá lâu, khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên chính cái giường trong phòng mình. Tôi ngơ ngác, tôi nhớ rõ là mình đã ra khỏi phòng và xuống tận dưới bếp rồi cơ mà. Tôi nhìn xung quanh, trên bàn có một tô cháo nóng hổi, còn nghi ngút khói. Tôi bỗng nhớ ra hình như mình đã bị ngất khi xuống tới bếp, rồi có cảm giác như ai đó bế mình lên. Nhưng trong nhà này thì có ai chứ, thằng cu Dinh chủ nhật nào cũng có buổi tập huấn ở trường, chắc hẳn nó đã đi từ sáng sớm, lúc tôi xuống bếp cũng không hề thấy nó. Vậy…chẳng lẽ là Lâm. Không, không thể nào, cái tên đáng ghét đó rốt cục thì tôi chết đi hắn càng mừng hơn ấy chứ. Hắn không thể nào bế tôi lên đây mà còn nấu cháo cho tôi, hắn không thể tử tế như thế, tôi lắc lắc đầu như muốn phủ định ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Đúng lúc ấy thì Lâm đẩy cửa bước vào, tay bưng một chậu nước, trên vai vắt một cái khăn.

Chẳng lẽ…đúng là hắn đã bế tôi lên đây và nấu cháo cho tôi. Có gì nhầm lẫn chăng. Hắn lẳng lặng bước vào, đặt cái chậu nước xuống, rồi ngồi lên mép giường tôi, hắn tính làm gì tôi, tôi hét ầm lên:

-Anh…anh tính làm gì tôi?

Hắn vẫn im lặng không thèm nói nửa lời, chẳng lẽ sau một đêm mà hắn bị á khẩu luôn rồi hả. Tôi giật lùi lại, hắn quay lại đẩy tôi nằm xuống, không lí nào hắn định…tôi đang tính hét lên thì hắn đã lấy cái khăn vắt trên vai khi nãy chườm lên trán tôi, tôi hơi bất ngờ, miệng ú ớ. Hắn ta nói với cái giọng nhẹ nhàng nhất mà kể từ khi gặp hắn tới nay tôi chưa bao giờ được nghe:

-Cô sốt rồi, nằm im đi!

Hắn ta, cái kẻ suốt ngày bày trò chơi tôi đó, lại có lúc quan tâm đến người khác như thế này sao? Thật khó tin. Tôi lại chợt nhớ ra cái hành động hôm qua của hắn, cơn giận lại trào lên, tôi vứt luôn cái khăn trên trán:

-Không cần anh quan tâm!

Hắn dường như đọc được cái suy nghĩ trong đầu tôi, lại vẫn cái giọng nhẹ nhàng khi nãy pha chút hối lỗi, hắn lên tiếng:

-Tôi xin lỗi! Hôm qua đã làm cô sợ, thật sự xin lỗi.

Tôi lại không thốt nên được lời nào, với cái tính cách kiêu ngạo lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình như hắn mà cũng có lúc thốt ra được lời xin lỗi sao? Hình như người đang bệnh là hắn chứ không phải tôi. Rồi hắn lại chườm cái khăn mà tôi vừa phũ phàng vứt toạc xuống lên trán tôi lần nữa. Hắn lại lên tiếng, khiến tôi trợn tròn mắt nhìn hắn muốn banh cả con ngươi:

-Có đói không, ăn cháo nhé.

Tôi há hốc mồm, ú ớ đợt 2, cố gắng lắm mới thốt lên được:

-Khô…ông, tôi không đói, lát tôi sẽ ăn.

Hắn khẽ gật đầu, rồi bước ra ngoài, không quên đắp chăn lại cho tôi. Tôi nhìn theo hắn, mắt vẫn mở to, ngạc nhiên đến tột độ. Sao hôm nay hắn tốt dữ vậy, chẳng lẽ uống nhầm thuốc hả?

Chap 14

Cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Ngày hôm nay của tôi là vậy đấy. Bị sốt cũng có lợi quá đi chứ! Với lại lâu lâu hắn mới tốt thế này cũng phải biết tận hưởng, lỡ tôi hết sốt rồi hắn lại chứng nào tật nấy thì uổng lắm. Đang say giấc nồng, chuông điên thoại reo vang “Baby là anh đó…Baby thật xinh trai…”, tôi quờ quạng tìm cái điện thoại, vừa bấm nút nghe, tôi bị một tràng âm thanh khủng khiếp tràn vào tai:

-Lyyyyyyyyyy…mày tính tham gia cái cuộc thi đó thật đấy hả?

Tôi ngớ người, giọng này là cái Vy nhưng nó đang nói về cái gì vậy? Cuộc thi nào? Tôi ngơ ngơ hỏi nó:

-Gì mày? Mày nói cái gì, tao chẳng hiểu gì sất? Thi thố gì ở đây?

Giọng của cái Vy chứng tỏ nó đang tức muốn xì khói:

-Mày đang giả ngu đấy hả? Còn cái gì nữa, mày tính thi “Nữ sinh duyên dáng” thật đấy à?

Nó đang nói cái quái gì vậy? Tôi gật gật cốt để nó tắt máy cho tôi ngủ yên:

-Ừ…ừ… - Tôi chợt khựng lại, cái tên “Nữ sinh duyên dáng” đã làm tôi tỉnh cơn mê. – Mày vừa nói là “Nữ sinh duyên dáng”?

-Mày đang mớ ngủ đấy hả? Tao nói rõ ràng thế mà không nghe rõ à, lần cuối cùng mày ngoáy tai là khi nào thế?

Nó có cần phải xỉ vả tôi đến thế không.

-Hờ hờ, chẳng qua là tại đang ngái ngủ thôi. Nhưng cái vụ “Nữ sinh duyên dáng” đó tao không có biết gì hết nhé!

-Sao không biết hả? Chẳng phải mày đã nói với con nhỏ Bảo Nhi gì đó là sẽ tham gia cuộc thi này mà.

Quả thật là tôi có nói với nó vậy, nhưng mà tôi đâu đã đăng kí, sao lại có tên tôi trên đó, chẳng lẽ…

-Vy, hình như con bé đó nó chơi tao, nó đã đăng kí luôn phần của tao!

Cái Vy hét ầm lên:

-Hảảảảảả…? Nó dám chơi bọn mình sao? Thế…giờ mày tính sao?

-Tính sao tính trăng gì chứ, đã đâm lao phải theo lao thôi. Giờ để tao ngủ!

-Mày nói thế mà nghe được à, trường mình nổi tiếng với cuộc thi này suốt bao năm qua, chẳng lẽ mày tính không chuẩn bị gì hết mà cứ đâm đầu vào thi thế à?

-Ừ! – Tôi chán chường đáp.

-Tao không thể để mày hủy hoại cuộc thi này cũng như tính mạng của 2 đứa mình. Ngày mai là bắt đầu rồi, đợi nhé, tao sẽ qua nhà mày! - Cái Vy tuôn một tràng rồi cúp máy cái rụp.

-Ơ…ơ…!

Con nhỏ này, chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không mà dám quyết định xông thẳng đến nhà tôi như thế. Nhưng, gượm đã, nó nói là ngày mai bắt đầu, bắt đầu cuộc thi đó á? Không, không lý nào. Sao có thể gấp thế chứ??? Tiêu tôi rồi!!!!

Cái Vy sầm sập lao lên phòng tôi. Tôi đang nằm bẹp dí trên giường:

-Mày, hay tao xin bỏ thi nhé, bệnh rồi.

Cái Vy gạt phăng đi:

-Dẹp đi mày, hồi nãy đứa nào mới nói lỡ đâm lao phải theo lao?

-Nhưng…

-Không nhưng nhị gì sất. – Vy ngắt lời tôi. - Tối mai là diễn ra cuộc thi rồi, tao phải thay đổi mày thành một nữ sinh duyên dáng thực thụ. Phải cho con bé Bảo Nhi thấy được sự lợi hại của 2 chị em ta! - Rồi kết thúc bằng một tràng cười của phù thủy.

Ngay sau đó, Vy đè tôi ra, bôi son trát phấn đủ kiểu, tôi gào ầm lên:

-Tao đang bệnh thật đấy! Mày đối xử với người bệnh như thế đấy hả?

Vy vẫn tiếp tục đè tôi ra, tàn phá “rung nhan” vốn dĩ chẳng xinh đẹp gì của tôi. Tôi lại gào lên lần nữa:

-Cần quái gì ngoại hình chứ, tao sẽ thu phục mọi người bằng tâm hồn trong sáng như hoa này.

Vy bĩu môi:

-Hoa gì? Hoa cứt lợn hả? Thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn thu phục bằng tâm hồn. Trước tiên là cái bản mặt mày phải xinh xẻo đã rồi thì người ta mới có hứng thú tìm hiểu tâm hồn của mày chứ. Ngồi im giùm tao đi!

Tôi muốn phản bác lại nhưng đã bị Vy bịt mõ lại bằng thỏi son môi gớm ghiếc đó. Ngay lúc ấy, thằng cu Dinh vừa đi tập huấn về ló đầu vào:

-Chào chị hai yêu vấu! Em đã về rồi đây!

Vừa ló đầu vào nó ngệt mặt ra nhìn tôi một lúc lâu rồi rú lên kinh khủng:

-Ááááá…! Maaaaaa…!

Cái gì nó vừa nói gì? Ma? Nó đang nói tôi đấy hả? Kinh dị đến thế sao? Tôi nheo nheo mắt nhìn vào gương, vì bị cận nên nãy giờ không nhìn rõ hình ảnh trong gương của mình, giờ nheo mắt lại nhìn rõ hơn rồi, tôi mới thấy hối hận, đáng ra mình không nên nhìn vì nó đúng là kinh khủng thật. Tôi cũng rú lên không kém thằng Dinh:

-Vyyyy…mày đang làm gì mặt tao thế hảảảảả?

Tên Lâm nghe ồn ào, chạy sầm sập lên lầu, tôi nghe rõ bước chân của hắn đang nện cật lực lên từng bậc cầu thang. Hắn đang đến gần hơn, tôi không thể để cho hắn thấy cái bộ dạng này, thể nào hắn cũng cười nhạo tôi. Phải trốn, trốn đi đâu bây giờ, chui xuống gầm giường chăng? Tôi đang lúi húi tính chui xuống thì...hix, không kịp rồi, hắn đã đứng ngay cửa.

Chap 15

Lâm nhìn tôi, đôi lông mày rậm cau lại:

-Tôi nhớ hôm nay đâu phải là lễ hội Haloween đâu nhỉ?

Hắn đang mỉa tôi đây mà, biết là kinh khủng nhưng thà hắn cứ huỵch toẹt ra có phải hơn không, sao lại đi móc mỉa tôi thế này thế nọ. Bực mình, nãy giờ thì tốt bụng lắm, chỉ cần tôi sơ hở tí là lại giở cái giọng ấy ra. Tôi hét vào mặt hắn:

-Hừ! Anh không giễu tôi là anh không chịu được phải không? Tôi ra sao thì mặc tôi, anh mau ra khỏi đây hộ, nhìn cái mặt anh tôi muốn đâm đầu xuống đất mà chết quách đi cho rồi.

Hắn cười:

-Hơ hơ, nhưng cô đang làm cái quái gì thế? Tưởng cô bệnh ai dè lại sung sức thế này.

Đấy, lại thế nữa. Tôi đang tính xổ một tràng cho hắn biết thân biết phận thì cái Vy đã huých cái cùi chỏ tôi đau điếng:

-Ai thế hả? Bạn trai mày à?

Tôi ngệt mặt ra, khoảng 3s sau thì tôi hiểu Vy đang nói tới ai, mặt tôi đỏ gay vì tức:

-Tao thà chết chứ không thèm rước thằng cha đó về làm bạn trai.

Cái Vy tủm tỉm:

-Ồ! Thế à! May quá, vậy cho phép tao tấn công anh ý nhá! Trông cute boy thế kia cơ mà!

Tôi trợn mắt nhìn Vy. Từ xưa tới nay nó chưa bao giờ ngất trước bất kì thằng con trai nào, vậy mà giờ…Tên khỉ đó có bùa mê thuốc lú gì mà có thể dụ dỗ được Vy nhà tôi. Tôi sờ sờ lên trán nó:

-Tao chơi với mày bao nhiêu lâu nay, giờ mới biết là mày có bệnh mê trai đấy!

Vy vẫn tủm tỉm cười, nhìn chăm chú Lâm, không hề có chút biểu hiện của tức giận hay điều gì đó đại loại như thế:

-Không! Nhưng anh này quả là đẹp trai, trông cứ như thiên thần ý! Tao không cưỡng lại được!

Cứu con, thằng cha đó mà là thiên thần thì chắc con đây cũng không phải khổ sở suốt mấy ngày qua nấu cơm, giặt giũ cho hắn. Tôi đang tính nói ra thì cái Vy đã xông lên trước, làm quen với Lâm:

-Hi! Chào anh, em là Vy, mình làm quen nhé!

Ôi trời, Vy, đó là Vy, con bạn tôi đây sao? Sao nó có thể chủ động đến như thế? Cứu con, ai kéo con bạn tôi ra đi chứ.

Lâm hơi ngạc nhiên, hắn nhìn Vy, rồi nhìn qua sau lưng Vy, hướng ánh mắt về phía tôi, tôi giơ nắm đấm về phía hắn, ý bảo “Đừng có mà làm gì quá đà với bạn tôi, tôi sẽ giết anh!”. Hắn nhếch môi cười với tôi, rồi quay sang cái Vy diễn bộ mặt cười duyên tởm ruồi:

-Anh là Lâm! Còn em?

Vậy đấy, những gì tôi không muốn xảy ra thì hắn lại làm ngược lại là khiến cho nó xảy ra. Thiên thần, thiên thần đấy!

-Dạ, Vy! – Vì cái Vy đang quay lưng về phía tôi nên tôi không rõ bộ mặt nó lúc này như thế nào, nhưng dám cá là nó đang hạnh phúc trên mây, cười đến tít cả mắt ý chứ. Ai ngờ con bạn thân bao nhiêu năm nay của mình lại chết vì cái tên gây cho mình bao nhiêu đại họa.

-Ồ, tên đẹp đấy! – Lâm tấm tắc. Tôi làm điệu bộ ói mửa sau lưng Vy. Hắn lừ mắt nhìn tôi, nghiến răng.

-Cảm ơn, anh quá khen! Tên anh cũng rất đẹp. Mà anh là gì của Ly thế ạ?- Phải chăng tôi nghe nhầm, sao hôm nay giọng con bạn tôi nó ngọt đến thế. Hai người đó khen nhau làm tôi muốn sởn cả gai ốc. Lại còn hỏi “anh là gì của Ly thế ạ?” làm như tôi cướp bồ nó không bằng.

-Cảm ơn em! Anh là anh họ của Ly. Thế…bọn em đang làm gì đấy?

Anh họ? Hơ hơ, tôi là em họ hắn hồi nào mà hắn dám bảo hắn là anh họ tôi.

-À, bọn em đang cố trang điểm cho Ly, nhưng không ngờ lại ra thế này, tay nghề em kém quá. – Cái Vy lo lắng liếc sang tôi. - Tối mai là bạn ấy thi “Nữ sinh duyên dáng” rồi, vậy mà…

Lâm trợn ngược mắt nhìn tôi, mồm lắp bắp, tay run rẩy chỉ về phía tôi:

-Cô…ô…ý lộn…E…em mà cu…ũng thi…Nữ…si…inh…duyên dáng á?

Có cần phải xúc động thế không ông “anh họ tự nhận” yêu quý. Tôi nhìn lên trần nhà, rồi nhìn xuống chân, rồi quay qua cười hì hì với hắn:

-Vâng! Em thi “Nữ sinh duyên dáng” đấy! Anh có muốn thi cùng em không? Anh họ yêu quý!

Tôi cố nhấn mạnh từ “anh họ”. Anh muốn diễn thì tôi diễn cùng anh luôn cho vui há.

-Anh là con trai sao mà thi. - Hắn có vẻ bình tĩnh hơn. - Chỉ là không ngờ người như em mà lại thích thú tham gia mấy trò đó, thật là ngạc nhiên quá sức.

Hắn ngừng một lúc rồi nhếch mép nhìn tôi:

-Hình như anh đã đánh giá sai về em rồi.

Đánh giá sai cái gì kia chứ?

-Anh có thể giúp bọn em không? – Vy xen vào. - Người đẹp trai như anh chắc hẳn rất biết cách làm đẹp.

Vy ơi là Vy. Hôm nay mày ăn nhầm cái gì vậy hả?

Lâm khẽ liếc nhìn tôi, kiểu như thất vọng. Ực, sao lại nhìn tôi như thế chứ?

-Ừm, anh có thể! - Giọng hắn có vẻ hơi trầm xuống. - Đợi anh một lát.

Nói rồi hắn lấy điện thoại ra, bấm nút gọi:

-Anh Yaa. Tôi cần anh giúp, đến ngay số nhà…đường….Nhanh lên đấy! Tôi cho anh 10’!

Hắn ta cúp máy. Hắn gọi cho ai vậy nhỉ?

Chap 16

Đúng 10’ sau, có cần phải chính xác đến từng phút như thế không? Có hai chiếc xe kiểu 6 chỗ nhưng trông rất sành điệu đỗ xịch trước cửa nhà tôi. Sau khi tôi mở cửa, một loạt người xông vào. Ít nhất cũng phải hơn 10 người. Một tên trông có vẻ rất pêđê chạy tới vỗ cái đét vào mông Lâm. Tôi trố mắt ra nhìn tên đó, hắn dám có hành động như thế với Lâm ư? Một hành động rất là biến thái. Rồi hắn lên tiếng, cái giọng của hắn làm tôi dựng hết cả tóc gáy:

-Emmmm…- Giọng hắn kéo dài ra, chua lét. – Em, cần anh giúp gì nào?

Tôi run lẩy bẩy nhìn tên đó, dám cá tên này pêđê chính hiệu, hắn làm điệu bộ như mấy tên thái giám trong phim Tàu. Rồi cả cái giọng điệu eo éo. Ghê quá! Lâm liếc hắn:

-Lần sau đừng có làm cái điệu bộ đó nữa, không thấy bạn tôi run hết lên rồi kia kìa! – Tôi nhìn quanh, quả thật cái Vy và cu Dinh, hai người đó cũng run không kém gì tôi. Rồi Lâm hếch mặt về phía tôi:

-Cô ta đó, làm nhanh đi! Pretty Girl nhé!

Ngay lập tức, cái tên pêđê kia lao như bay về phía tôi, hắn ra lệnh:

-Quay 1 vòng xem nào!

Sao thay đổi thái độ nhanh thế? Tôi lúng túng nhìn tên đó, rồi ngước lên nhìn Lâm, Lâm như hiểu ý tôi:

-Không sao, cứ làm theo lời anh ta đi! Không việc gì phải ngại.

Tôi nuốt nước bọt. Rồi quay 1 vòng. Tên pêđê đó vỗ tay:

-Bingo! Dáng tuy không đẹp nhưng rất chuẩn! Em lựa bạn gái tốt đấy, Lâm! Cô bé này có khuôn mặt rất dễ thương. Tuy nhiên không biết cách phát huy hết cái đẹp của mình! Bảo đảm sau khi xong, em sẽ yêu bạn gái em hơn cả bây giờ. – Tên đó quay qua nhìn Lâm nháy mắt.

Vy thì nói Lâm là bạn trai tôi, tên này lại bảo tôi là bạn gái Lâm. Đã nói rồi có chết cũng không làm bạn gái tên này. Không hẹn mà gặp, cả tôi và Lâm đều cùng đồng thanh:

-Cô/anh ta á! Bạn gái/bạn trai tôi á! Không đời nào!

Cả tôi và hắn quay qua nhìn nhau tóe lửa, lại lần nữa đồng thanh:

-Cô/anh sao dám bắt chước tôi!

Tôi trố mắt nhìn hắn, hắn lại lườm tôi:

-Cô bắt chước tôi đấy chứ! Tôi không đời nào bắt chước người khác!

Tôi tính cãi lại thì cái tên pêđê kia đã xen vào, vỗ tay lép bép:

-Bingo! Quả là một cặp đẹp đôi! Rất “tâm đầu ý hợp”! - Rồi hắn ngoắt tôi. – Cô dâu xinh đẹp của Lâm, anh sẽ biến em thành cô dâu xinh đẹp nhất.

Tên này thần kinh à? Cô dâu gì chứ, làm như tôi sắp làm đám cưới không bằng. Tôi nghiến răng:

-Grừ…Tôi đã nói nãy giờ rồi anh không hiểu hả? Tôi và hắn ta (tôi chỉ vào Lâm) không hề có mấy chuyện yêu đương nhăng nhít ấy, đừng có ghép tên tôi gần với tên hắn. Nhắc lại lần cuối với anh tôi không phải bạn gái của Lâm.

Tên đó vội lùi lại, chắc tôi đã xả cả mấy kilogram nước bọt lên người hắn:

-Không cần phải bực bội thế chứ? Em làm Lâm buồn rồi kìa! - Hắn liếc mắt qua Lâm.

Tôi nhìn theo ánh mắt hắn. Lúc ánh mắt tôi chiếu vào Lâm bỗng hắn quay mặt đi, mặt hắn hình như đỏ hơn thì phải, không lẽ hắn…Tôi đang nghĩ cái gì vậy nè?

Tên pêđê lên tiếng:

-Héhé! Được rồi! Chuyện tình của bọn em tự giải quyết đi nhé! Giờ thì bắt tay vào việc chính thôi nào! – Tên đó vỗ tay, lại vỗ tay, không sợ tay sưng lên à? – Anh sẽ biến em thành Pretty Girl như yêu cầu! Mọi người vào việc nào!

Ngay lập tức những người vào nhà tôi khi nãy đứng im lặng suốt nãy giờ không hé răng một lời vậy mà giờ hết sức khẩn trương lôi ra hộp to hộp nhỏ đủ loại. Tôi ớn lạnh nhìn bọn họ, xin đừng có làm gì quá lố như cái Vy, khuôn mặt này vốn đã không xinh đẹp rồi, tàn phá nữa chắc nó nát bấy luôn mất. Tên pêđê đẩy tôi vào phòng, không quên quay lại nháy mắt với mọi người:

-Chuẩn bị đón tiếp công chúa xinh đẹp đi nhé!

Cầu trời, đừng làm gì quá lố, đừng làm gì quá lố, tôi lẩm bẩm trong miệng. Có cái kiểu đối xử với người bệnh nào như thế này không hả? Mà hình như tôi cũng có cảm giác khỏe ra rồi thì phải. Bao nhiêu người làm phiền ồn ào, náo nhiệt thế này muốn bệnh cũng không được phép bệnh, không hết cũng uổng. Dù sao cũng phải cảm ơn Lâm, cả ngày nay hắn đã chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Tuy hắn hay chọc phá tôi nhưng có lúc hắn cũng tốt bụng phết! Bỗng dưng thấy vui vui trong lòng, tôi nhoẻn miệng cười.

Chap 17

Bọn họ lôi tôi vào, và lại làm một mớ những hành động kinh dị đại loại như là bôi son, trát phấn lên đầy mặt tôi, ngoài ra còn có những hành động rất quái dị mà tôi thật sự cũng không hiểu để làm gì. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, tôi bước ra. Tất cả đều há hốc mồm nhìn tôi. Hix, chẳng lẽ trông tôi tệ đến mức không nói nổi lời nào sao. Lại còn cái váy này nữa, sao mà vướng víu quá đi mất. Công nhận thì kiểu dáng đẹp thật, nhưng thú thực khó chịu quá. Chiếc váy màu đỏ, chấm bi, dài ngang gối, tay phồng, chiếc váy xòe ra thế này xoay vòng thì đẹp cực kì luôn. Tiệp màu với chiếc nơ bự chảng tôi đang đeo trên đầu. Nhìn có giống chuột Mickey không hả trời? Chiếc váy này làm tôi nóng gần chết, còn cái nơ trên đầu làm đầu tôi có cảm giác nặng chình chịch, lại thêm son phấn trên mặt, cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Lão “pêđê” cười gian xảo:

-Đấy, thấy thế nào hả? Tài năng của anh có xứng tầm quốc tế không? Hố hố!

Hơ hơ, lão này ăn nhằm “dưa bở” đây mà. Cái Vy tới giờ mới thốt nên được:

-Có phải mày không thế hả Ly, tuyệt sắc giai nhân luôn ý, tao thật không ngờ. - Rồi nó mân mê mái tóc vừa được tỉa lại ngay ngắn, gọn gàng cho nữ tính hơn. - Bữa nào chắc tao cũng phải đi cắt tóc kiểu này thôi, dễ thương chết mất! – Đôi mắt nó long lanh.

“Tuyệt sắc giai nhân” nghe 4 từ này sao hả lòng hả dạ thế không biết. Nhưng có thật là thế không, biết đâu nó lại trêu tôi không chừng. Tôi nghi ngờ hỏi lại:

-Có thật không? Đến mức đó á? Hay mày đang tính làm bẽ mặt tao?

Vy lắc đầu nguầy nguậy:

-Không! Mày sao lại nghĩ xấu tao đến vậy, thật sự rất xinh đấy! Không tin mày nhìn gương đi này! – Nói rồi nó đẩy tôi về phía chiếc gương bự chảng tên “pêđê” đem tới.

Lần này thì tới lượt tôi há hốc. Mắt chữ A mồm chữ O, đây là tôi sao? Con nhỏ trong gương là tôi sao? Không thể nói là không xinh, thật sự nếu so với hình ảnh trước đây, trông tôi duyên dáng và dễ thương hơn hẳn.

Thằng Dinh lúc này mới lên tiếng:

-Không ngờ sống cạnh tuyệt thế giai nhân bao lâu nay mà không biết! Trông chị cứ như công chúa mang giày đỏ bước ra từ truyện cổ tích ý.

Thằng nhóc này lại còn văn vẻ, ngượng chết mất. Thú thật là cũng vui vui trong lòng, nhỏ đến lớn đã bao giờ được khen nhiều thế này đâu. Tôi quay sang Lâm, muốn xem phản ứng của hắn ra sao. Nhưng hắn thậm chí chỉ liếc tôi đúng một cái rồi lại quay sang lão “pêđê”:

-Được rồi, anh có thể về!

Lão “pêđê” có vẻ hơi mất hứng:

-Chẳng lẽ thế này mà em cũng không khen được một câu sao? Thằng nhóc này thật là…

Rồi lão hậm hực thu dọn đồ đạc bỏ đi. Thú thật không chỉ “pêđê” mất hứng, tôi cũng có hơi hụt hẫng. Chẳng lẽ bao nhiêu người khen vậy mà hắn không chút mảy may cảm động sao? Ngay cả tôi còn ngạc nhiên, vậy mà hắn không chút cảm xúc. Hắn là tảng băng sao?

-Vậy là xong nhiệm vụ của anh rồi nhé! - Hắn nháy mắt với Vy. - Mọi việc còn lại em hãy lo liệu đi nhé, trông cậy vào em!

Cái nháy mắt của hắn làm Vy đổ cái rầm, gật đầu lia lịa, thiếu chút nữa là rụng luôn cái đầu rồi ý chứ. Hắn lại nằm lăn ra ghế salon, ngủ khò. Tự dưng có cảm giác bực tức, hắn thậm chí không thèm để ý đến tôi. Dù sao tôi cũng là con gái, không thể cho tôi cái cảm giác trọn vẹn được mọi người khen ngợi đó sao. Bất giác cảm thấy mình chẳng ra gì. Chẳng lẽ dù có thay đổi thế nào thì tôi cũng chỉ luôn là một con nhỏ xấu xí. Lòng chợt chùng xuống, tôi nói khẽ với Vy:

-Tao ra ngoài một chút.

Mặc cho cái Vy la oai oái, tôi cứ cúi gằm bước ra cửa. Cánh cửa khép lại sau lưng, bầu không khí thật trong lành. Tôi đi quanh công viên, muốn hít thở không khí tuyệt vời này. Buồn thật đấy, dù tôi có thay đổi thì chỉ luôn là con vịt xấu xí. Dù ngoài mặt luôn nói là không chú trọng bề ngoài nhưng trong lòng tôi cũng ham muốn được xinh đẹp như những cô gái khác lắm, có điều tôi không biết phải làm sao. Chẳng hiểu sao lại muốn biết cảm xúc của hắn khi thấy tôi lúc này nhất nhưng hắn chẳng thèm quan tâm. Đúng là tim bằng thép mà. Người ta bảo những kẻ ghét mình là thường là những kẻ nhận xét đúng về mình nhất. Hắn ghét tôi, vậy đúng thật tôi chỉ luôn là con vịt xấu xí, mọi người chẳng qua chỉ muốn động viên tôi thôi. Tôi bật cười chua chát, nước mắt tự dưng chảy ra, tôi ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh rì. Bỗng có một bàn tay vỗ lên vai tôi, tôi quay người lại. Theo phản xạ, tôi lùi lại. Một khuôn mặt hoang dại, đầy vẻ tàn nhẫn đang nhìn tôi chăm chú, nhất định là người xấu. Tôi hét lên, tên đó bịt chặt mồm tôi lại:

-Im mồm đi, đừng có gào lên thế chứ! “Phục vụ” cho anh là vinh hạnh của cưng đấy!

Tôi giẫy giụa, nhưng bất lực. Rơi vào tay những tên thế này, bọn chúng chỉ có coi tôi làm “đồ chơi” thôi. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi, tôi không muốn phải “phục vụ” hạng người này chút nào, phải thoát ra, phải thoát ra, sao tay tên này cứng như gọng kìm vậy. Tên ấy bật cười đầy khiếm nhã, hắn siết chặt tay hơn. Tôi nghe tai mình ù đi, khó thở quá, không được, không được, phải tỉnh táo, không được gục ngã lúc này. Nhưng, tôi chịu không nổi mất…

Chap 18

-Buông cô ấy ra! - Một âm thanh đanh thép vang lên. Tôi đang cố gắng vùng vẫy, cảm tưởng như mình sắp lịm đi thì may sao cái âm thanh đanh thép ấy đã kéo tôi tỉnh lại. Tôi ngước mắt nhìn lên. Lâm! Hắn ta đi theo tôi sao? Thừa lúc tên kia đang không để ý, tôi tính vùng ra thì tên đó đã túm chặt tôi lại. Tôi hét lên. Hắn ta cười khinh đểu nhìn tôi. Lâm lại một lần nữa dùng sức mạnh của giọng nói:

-Tao bảo mày thả cô ấy ra! Có nghe không hả?

Hắn ta nhướn mày nhìn Lâm:

-Đại ca! Hôm nay làm gì khó tính thế, cho em “chơi đùa” tí đi. Bình thường đại ca đâu có cản em, sao tự dưng hôm nay lại…

Đại ca? Hai người họ quen nhau? Chẳng lẽ đây là đàn em của Lâm? Bình thường không cản? Chẳng lẽ bình thường dù bọn này có làm thế thì hắn cũng không mảy may bận tâm, thật sự là thế sao?Bỗng dưng có cảm giác tức giận, xen lẫn hụt hẫng. Tôi đang mải chìm trong suy nghĩ thì Lâm đã tiến nhanh lại, kéo tôi ra khỏi đôi tay bẩn thỉu tên kia. Lâm quát:

-Từ lúc nào mày muốn chống đối lại tao rồi hả? Tao nói trước, tuyệt đối không được đụng đến cô gái này! Mày không nghe lời tao thì đừng có trách.

Sao tự dưng nghe câu nói ấy tôi lại không những không cảm thấy biết ơn hay cảm động mà cảm thấy tức giận. Tôi buột miệng:

-Không được đụng đến tôi thôi sao? Còn những cô gái khác? Anh cũng để những kẻ như tên này chơi đùa kiểu đó sao?

Hắn ta chợt khựng lại trân trối nhìn tôi. Tôi vẫn tiếp tục, chẳng để hắn kịp nói thêm câu nào:

-Tôi không nghĩ anh lại là loại người như thế. Tôi nghĩ rằng dù anh có thế nào thì cũng không đến mức làm thế này. Tôi đã rất cảm kích vì anh đã chăm sóc cho tôi lúc tôi ốm, lúc ấy tôi đã nghĩ rằng anh là người tốt, nhưng… - Bỗng dưng cổ họng nghẹn lại,tự dưng lại cảm giác như nước mắt mình đang chực trào ra. – Cảm ơn đã chăm sóc!

Nói rồi tôi quay mặt đi, tôi muốn nói nhiều hơn nữa, muốn cho hắn thấy cái hành động của hắn là rất vô liêm sỉ, nhưng tôi lại chẳng thốt thêm được lời nào. Sao lại để cái cảm giác ủy mị ấy xâm chiếm chứ.

Tôi chạy đi như bay, sợ hắn thấy nước mắt mình đang rơi, sợ hắn thấy cái hình ảnh yếu đuối của mình. Dường như là thất vọng, tôi thật sự đã rất cảm kích khi hắn chăm sóc cho mình, giờ lại nghe thấy những lời đó, không khỏi hụt hẫng. Tôi chạy vội vào nhà, đóng sầm cửa phòng mình lại. Mặc cho Dinh và Vy la hét om sòm, hỏi đủ kiểu, tôi vẫn không buồn lên tiếng. Sao tôi lại phải bận tâm đến hắn chứ? Thay đổi gì chứ? Tôi lại đang lo chuyện bao đồng rồi. Ngay từ đầu, tôi không nên chấp nhận. Ngay từ đầu, tôi nên cứ vô tâm đi, chuyện bất bình thì đã liên quan gì đến tôi? Tôi…đúng là điên mà.

*******************************************************

“Tôi không nghĩ anh là loại người như thế.” Câu nói ấy cứ vang vọng mãi bên tai Lâm. Cậu bỗng cảm thấy mình phạm phải sai lầm lần nữa, lại lần nữa cậu làm cô ấy tổn thương. Cô ấy có vẻ như đã tin tưởng cậu nhưng…Cậu chỉ là một người xa lạ với cô ấy, nhưng hình như cô ấy đã đặt niềm tin vào cậu. Vậy mà dường như cậu đã phá hủy cái niềm tin. Bao người khi gặp cậu chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, rằng những kẻ như cậu chỉ làm ô nhục xã hội, chỉ là lũ tạp vật, chẳng bao giờ có thể thay đổi được. Nhưng cô ấy lại nghĩ khác, cô ấy đã tin rằng cậu có thể thay đổi, đã tin rằng cậu vẫn còn có trái tim, vậy mà…

Ngôi sao vừa chỉ mới le lói ánh sáng ấm áp đã bị dập tắt bởi trái tim tăm tối của cậu. Ngôi sao ấy, lại thêm một ngôi sao nữa sắp rời bỏ cậu.

Lâm dựa lưng vào gốc cây to lớn nơi công viên, ngẩng mặt lên trời, một giọt lệ rơi xuống, lấp lánh. Cậu mỉm cười, nụ cười đầy vẻ đau khổ:

-Mẹ, chẳng lẽ con không xứng đáng được yêu thương sao?

Gió thổi mạnh, tiếng gió lao xao. Hai con người, hai suy nghĩ, dường như họ đã có chút quan tâm đến kẻ kia. Họ đã có chút cảm giác hụt hẫng, chút cảm giác đau khổ. Một kẻ chỉ vừa mới cảm thấy được sự ấm áp của kẻ kia đã ngay lập tức bị chính kẻ kia làm cho cảm thấy thất vọng, như lòng tin của mình bị đặt nhầm chỗ. Còn một kẻ luôn khao khát yêu thương, nhưng luôn giấu mình sau lớp vỏ bọc lạnh lùng đã cảm thấy hối hận vì làm tổn thương ai đó…

Chap 19

Hôm nay là cái ngày diễn ra cuộc thi “Nữ sinh duyên dáng”. Tôi suốt đêm qua không ngủ được, sáng nay tỉnh giấc nhìn lại mình trong gương, hình ảnh sao xa lạ. Mái tóc này, khuôn mặt này, vẫn những nét đó nhưng sao có gì khang khác. Tôi ngồi phịch xuống giường lần nữa, cảm giác mệt mỏi, chán chường. Sau một hồi đấu tranh nội tâm kịch liệt, tôi cũng chiến thắng được bản thân, không gì có thể làm tôi gục ngã. Tôi lê lết thân xác mình, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng,…blah…blah, nói chung là mọi công việc để chuẩn bị cho việc đi học buổi sáng. Tôi bước xuống nhà. Nhìn lên chiếc ghế salon êm ái, Lâm đang ngủ. Tôi bước đi nhè nhẹ, tôi không muốn làm cho hắn tỉnh giấc, tôi không muốn phải đối mặt với hắn. Tôi lần sau bếp chiếc chìa khóa sơ cua được giấu kĩ, kèm thêm mảnh giấy hí hoáy đặt lên chiếc bàn cạnh ghế salon. Nội dung mảnh giấy ngắn gọn như sau “Tôi đi học. Đây là chìa khóa, từ nay anh được tự do, không phải ở cùng con nhỏ đáng ghét này nữa.” Rồi tôi nhón chân ra cửa, khẽ khàng đóng nhẹ cánh cửa lại.

Bầu trời hôm nay âm u, cảm giác như nó cũng đang thông cảm cho hoàn cảnh hiện tại của tôi. Tôi mệt mỏi bước đi, những ngọn gió lạnh buốt phả vào mặt, có lẽ hôm nay trời sẽ mưa. Khi tôi vừa đặt chân đến cổng trường thì cả một đám quay lại trố mắt nhìn tôi. Tôi mặc kệ, hết sức lực rồi. Nhiều tiếng xì xầm bàn tán:

-Phải con Ly bên 9/6 không?

-Nó chứ ai! Hôm nay tính chơi nổi à.

-Mày, nhỏ thôi, tỷ tỷ đấy.

-Chỉ là đã từng thôi, mày làm gì mà sợ nó thế.

-Nhưng lỡ nó…

-Giờ Bảo Nhi mới là nhất trường mình.

-Trông cũng xinh đấy chứ. Nhìn nó khác quá.

-Chắc đêm nay tao sẽ bầu cho nó.

Bọn nhiều chuyện. Mặc kệ đi, chẳng đáng để tôi quan tâm. Tôi đang bước lên mấy bậc cầu thang thì một con nhỏ chặn ngang đường tôi, kẻ mà tôi không mong gặp chút nào - Bảo Nhi. Con nhỏ lại vẫn phách lối như mọi hôm:

-Hừ! Hôm nay chị sẽ biết tay tôi, chuẩn bị mà làm nô lệ cho tôi đi. – Nói rồi nó ngúc ngoắt bỏ đi.

Ngay khi Bảo Nhi đi khỏi thì tới cái Vy. Nó ngó tôi đăm đăm:

-Mày làm sao thế? Trông thiếu sức sống vậy? Hôm nay là thi rồi phải tươi tỉnh lên chứ.

Tôi quay mặt đi, tôi muốn yên tĩnh. Ngay lúc này đây tôi không muốn bất cứ ai đếm xỉa đến đời tư của mình. Cái Vy dường như cũng hiểu tôi đang có chuyện không vui, nó im lặng đi theo tôi. Nhưng khi chúng tôi đã an tọa nơi lớp học thì nó lại bắt đầu:

-Ấy, Ly. Anh mày thế nào rồi?

Tôi ngơ ngác nhìn nó, tôi có anh hồi nào chứ? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, nó nhắc:

-Anh Lâm ý, cái anh hôm qua ý! Tao…

Chưa kịp để nó nói hết câu, tôi đập bàn cái rầm, đứng phắt dậy:

-Đừng có nhắc đến cái tên đó được không? Tao mệt mỏi lắm rồi.

Rồi tôi bỏ đi một mạch. Bỏ mặt cái Vy vẫn ngơ ngơ ngác ngác “con nai vàng” chưa hiểu chuyện gì. Tôi bỏ xuống phòng y tế nằm. Cô y tế thấy bộ mặt mệt mỏi của tôi, nhẹ nhàng bảo tôi nghỉ ngơi rồi rời khỏi phòng. Giờ chỉ còn mình tôi, tôi suy nghĩ mông lung, những cảm xúc hỗn độn. Tôi chẳng biết mình phải làm gì, phải ra sao. Tôi đã tin Lâm, không thể phủ nhận chuyện đó nhưng hắn…Tôi lắc lắc đầu, xua đi mọi suy nghĩ. Tôi ngủ thiếp đi…

************************************************

Lâm ngồi dậy, ngay khi Ly đã ra khỏi cửa. Cậu thở dài. Chiếc chìa khóa này cậu đã mò ra từ mấy ngày trước rồi, nhưng cậu không sử dụng. Lúc đầu là để xem con nhỏ bướng bỉnh kia định làm gì, nhưng càng về sau cậu càng thấy ấm áp khi ở bên cạnh cô nhỏ đó, khiến cậu không muốn rời đi. Đọc mảnh giấy, tim cậu như thắt lại, có cảm giác đau nhói ở ngực. Lúc đầu cậu thấy ghét, nhưng càng về sau lại càng thấy quý. Lâm ngồi thừ ra một lúc lâu. Cô ấy đã thực sự không muốn cậu ở lại thì cậu cũng không nên ở lại, chỉ làm cô ấy tổn thương thêm. Hơn nữa, cậu cũng là “rác rưởi của xã hội”, mà “rác rưởi” thì cần gì yêu thương chứ. Cậu cầm chìa khóa, cậu đã quyết định sẽ rời khỏi đây. Lâm khép cửa lại, vặn khóa. Cậu cầm điện thoại lên:

-Đem xe đến đón tao, chỗ công viên…ấy!

Cúp máy. Lâm rảo bước đến công viên. Cậu nhớ lại cái khoảnh khắc cô ấy vụt chạy đi, tại nơi này. Cảm giác dày vò, tiếc nuối.

Một chiếc xe máy đỏ chóe dừng lại, thằng nhỏ cầm lái loắt choắt lên tiếng:

-Đại ca! Mấy ngày nay đại ca đi đâu mất dạng thế. Bon Quyền “ma” sau đợt truy đuổi đại ca, tìm đến mòn hơi giờ cũng rút bớt rồi. Anh em mình giờ cũng quy tụ đông đảo, hôm nay đại ca trở về, xử lý bọn nó luôn một thể nhé!

Lâm nhảy lên xe, ngồi đằng sau thằng bé loắt choắt. Bỗng dưng cậu nghĩ đến Ly, nếu làm thế liệu cô ấy có buồn. Nhưng ngay lập tức lại chợt nhớ ra cô ấy đâu còn liên quan gì đến cậu. Nghĩ vậy, Lâm gật đầu:

-Ừm. Dạo này chắc mày vất vả lắm. Cảm ơn.

Thẳng bé loắt choắt kia quay phắt lại, muốn gãy cả cổ, nhìn Lâm không chớp mắt:

-Đại ca! Hôm nay đại ca hơi khác đấy. Đại ca…có bị gì không?

Lâm chẳng màng đến lời trêu chọc, quay mặt nhìn đi xa xăm:

-Không có gì đâu. Đi nhanh đi! Tối nay còn cho bọn nó một trận.

Thằng bé loắt choắt gật đầu. Rồi rồ ga phóng thẳng, nhanh như gió. Bầu trời đã chuyển mưa. Cơn mưa như báo hiệu một cuộc tàn sát đẫm máu của những tay giang hồ…

Chap 20

Tiếng nhạc xập xình, âm vang mọi ngóc ngách. Cuộc thi “Nữ sinh duyên dáng” khai mạc. Toàn thể học sinh trong trường đều tập trung đông đủ. Những nhân vật tiêu biểu, những gương mặt tham gia cuộc thi, những người tổ chức chương trình đều có mặt sau “cánh gà” để tổng duyệt lần chót. Tôi cũng nằm trong số đó nhưng thực hiện những động tác với dáng vẻ vô cùng thảm hại. Tôi liên tục bị mọi người rầy la, nào là động tác cứng, tác phong chậm chạp, tinh thần thì uể oải, thiếu tập trung. Vy đét một phát vào mông tôi rõ đau:

-Mày có đàng hoàng dùm tao không? Tao không biết hôm nay mày bị gì nhưng đã tham gia thì phải dốc hết toàn lực. Tao không cho phép mày buông xuôi như thế này.

Tôi nhìn nó hồi lâu. Nó nói cũng đúng, chẳng lẽ tôi chỉ vì vài chuyện cỏn con mà mất tinh thần. Hơn nữa cuộc thi này quyết định số phận của tôi và nó có trở thành nô lệ cho “ma vương” Bảo Nhi không. Tôi gật đầu:

-Được rồi! Tao sẽ cố gắng!

-Fighting!~

Nhờ lời động viên của Vy mà ngay sau đó tôi tập luyện hăng hái hơn. Mọi thứ xong xuôi ổn thỏa, MC dẫn chương trình bước ra khán đài để khai mạc cuộc thi. Tôi cực ghét những đoạn khai mạc, dài lê thê. Nguyên một bài diễn văn hầu hết là nói về lịch sử trường khiến tôi đến phát ngán. Hôm nay Vy chuẩn bị cho tôi một chiếc váy màu trắng công chúa. Nó còn tính cho tôi mang thêm đôi giày cao gót nữa nhưng sau vài lần đi thử không thành công, nó đành ngậm ngùi để tôi mang tạm giày búp bê. Trong thời gian chờ đợi MC thực hiện bài diễn văn “dài hơn cái đòn gánh” của mình, chúng tôi – những kẻ tham gia cuộc thi được tút tát lại nhan sắc lần chót.

Sau chừng 30’ để nói về lịch sử trường, MC công bố thể lệ cuộc thi. Cuộc thi gồm 3 vòng: Vòng 1 là “trình diễn trang phục dạ hội”. Chúng tôi phải lần lượt đi ra, đi vào, mỉm cười thật duyên dáng để thu hút mọi ánh nhìn. Tôi nói thật cái vòng này gọi là “trình diễn mặt” thì có vẻ đúng hơn. Chẳng qua là để mọi người nhìn xem khuôn mặt mình có xinh xắn, dễ thương, baby hay không, phiếu vote của vòng này tương đối dễ kiếm vì chỉ cần lượn qua lượn lại vài vòng là đã có được một số phiếu nhất định mà không tốn mấy công sức. Nhưng với những người như tôi thì coi bộ không dễ, xem hết một vòng hình như tôi là đứa duy nhất để tóc ngắn. Xem hết một vòng hình như tôi là đứa duy nhất cao 1m50. Xem hết một vòng lần nữa, hình như tôi là đứa duy nhất sử dụng ít son phấn nhất. Mấy nhỏ kia mắt xanh , mõ đỏ phát gớm. Duy nhất chỉ có Bảo Nhi là trông được nhất. Ngoài ra còn có một nhỏ trông cũng ổn, nói chung là không lòe loẹt. Còn mấy nhỏ còn lại, ma quỷ hiện hình như tôi hôm nọ. Tiếp đến Vòng thứ 2 là “vòng thi tài năng”. Vòng thi này kham khổ hơn là phải khẳng định bản thân bằng tài năng như: hát, vẽ, nhảy hiện đại, múa,… Vòng thứ 3 là “vòng thi ứng xử”, mỗi thí sinh sẽ bốc thăm để nhận và trả lời câu hỏi tình huống mà mình bốc được. Sau khi công bố thể lệ, cuộc thi chính thức bắt đầu. Một điệu nhạc lãng mạn vang lên, từng thí sinh sẽ được một chàng trai của nhóm vũ công dẫn ra ngoài bằng cái nắm tay lịch thiệp như trên mấy bộ phim cổ lổ sĩ thập niên 80. Tôi hơi quíu, chân tôi không được uyển chuyển như các thí sinh khác. Tôi đang run thì từ phía cuối khán phòng, thằng cu Dinh đã cầm loa đứng lên, chẳng biết nó kiếm đâu ra cái loa ấy, mồm nó vốn đã ngang ngửa cái loa rồi mà:

-Chị Ly! Chị Ly! Ly năm bờ quăn! Hú hú…!

Ngay sau tiếng loa vang vọng của nó, mọi người xung quang liền hùa theo, tôi nhác thấy có cả Vy trong đó:

-Ly Ly! Ly năm bờ quăn! Dzô dzô…!

Ặc ặc, chúng nó làm tôi cảm động ngất mất. Nhờ sự cổ vũ của hai đứa quỷ quyệt kia tôi cũng hoàn thành xong phần thi của mình khá ổn. Bảo Nhi trông khá tự tin, nó bước những bước uyển chuyển, đầy cuốn hút. Thú thật tôi cũng không chắc lắm về khả năng của mình khi thi đấu cùng nhỏ đó.

Kết thúc vòng 1, sang vòng 2 “Vòng thi tài năng”.

Lúc đầu Vy nó quyết định cho tôi hát, nhưng khi nghe tôi hát xong, nó lại bịt tai rên rỉ. Rốt cục sau một hồi vòng vo, hai đứa tôi nhất trí chọn Guitar điện. Chắc nhiều người sẽ ngạc nhiên vì một đứa con gái như tôi lại có thể chơi Guitar điện rất ổn. Tôi học Guitar điện từ nhỏ, gọi là đam mê. Tôi thích cái âm thanh ấy. Chơi Guitar điện  không khó, cái chính là sự cảm nhận âm thanh và nhịp điệu. Các thí sinh khác đều đã hoàn thành xong vòng thi của mình, tôi là người cuối cùng, áp lực vô cùng nặng nề. Bảo Nhi trình diễn rất tốt bài hát “Too Cool”, bài hát này có vẻ khá hợp với những người luôn làm tâm điểm như nó. Vòng này tôi còn hồi hộp hơn vòng kia gấp mấy lần, người ta ai cũng hát, rồi nhảy riêng tôi, Guitar điện.  Tôi bước ra sân khấu, tiếng cu Dinh vang nhất, nó cổ vũ tôi rất nhiệt tình nhưng chẳng hiểu sao tôi cũng không bớt sợ được như hồi nãy. Tôi nhắm tịt mắt, khấn “Xin ông trời phù hộ cho con, đừng khiến con làm điều gì quái gở.” Âm thanh sẵn sàng. Những đoạn đầu, vì run quá nên tôi sai nhịp rất nhiều, tôi tự nhủ “Phải bình tĩnh, Ly, phải bình tĩnh, mày làm được mà.” Ý chí nghị lực giúp tôi, tôi như cuốn vào điệu nhạc, tiếng Guitar điện của tôi dần lấy lại nhịp điệu, những âm thanh sôi động của một điệu nhạc thành hình hoàn chỉnh đã vang lên. Phần biểu diễn của tôi vừa kết thúc, cả khán đài đứng hết cả lên, vỗ tay rần rần. Tôi khá bất ngờ. Cu Dinh lại lần nữa hét lên:

-Bravo! Chị Ly vô đối!

Khi tôi vừa bước vào “cánh gà” nhiều ánh mắt nhìn tôi, lộ rõ sự căm ghét có, ngưỡng mộ có,… Bảo Nhi tiến đến chỗ tôi:

-Chị làm tốt đấy, nhưng tôi sẽ không để thua chị đâu.

Ngay cả Bảo Nhi cũng bảo tôi làm tốt! Yeh! Hóa ra tôi cũng không tệ lắm! Hạnh phúc quá đi mất!

Hết vòng thi thứ 2, mọi người bắt đầu tổng kết số lượng vote. Chúng tôi ngồi chờ khá lâu. Chừng 15’ sau, MC quay lại với tờ kết quả trên tay:

-Đây là kết quả của 2 vòng vừa rồi, 3 bạn có số phiếu nhiều nhất sẽ tiếp tục bước vào vòng 3 thi ứng xử. Những bạn còn lại sẽ rời khỏi cuộc thi. Sau đây tôi xin công bố kết quả 3 bạn lọt vào vòng 3.

Mọi người đều hối hộp, cả khán phòng như nín thở trước từng lời của MC.

-Bạn Quỳnh Như xếp thứ 3 với số phiếu 345. – Mọi người ồ lên, cô bạn có tên Quỳnh Như nhảy cẫng lên sung sướng. MC ngừng một lúc, khuôn mặt bỗng rạng rỡ hẳn lên. – Và…đầu tiên trong lịch sử trường ta có hai bạn có cùng số phiếu cao nhất. Đó là…

Tất cả đều im lặng. Tôi nắm chặt tay lại. Hạng 3 đã thuộc vào tay người khác, tôi làm sao có cửa chứ. MC câu giờ, khiêu khích mọi người cuối cùng cũng lên tiếng:

-Là Bảo Nhi và Lưu Ly. Cả hai đều có số phiếu dẫn đầu 675.

Cả khan phòng như nổ tung. Tôi nghe tai mình ù đi. Có…có tên tôi sao? Cùng số phiếu với Bảo Nhi. Tôi sao? Con nhỏ “thiếu nữ tính” này cũng có ngày đăng quang sao?

Tôi nghe tiếng cu Dinh và cái Vy:

-Ly! Giỏi lắm!

Tôi cười rạng rỡ. Ở dưới có nhiều tiếng xì xầm. Có người khen, có người chê. Bỗng một bạn dưới khán phòng đứng dậy:

-Lưu Ly nhan sắc không có. Tài năng thì lại là chơi Guitar điện. Một nữ sinh duyên dáng mà lại có tài năng là Guitar điện thì còn gì là duyên dáng nữa. Thật là lố  bịch.

Tôi chết trân nhìn kẻ đó. Hắn nói cũng có phần đúng nhưng chơi Guitar điện thì có gì sai chứ. Bộ ai chơi Guitar điện cũng là lố  bịch hết chắc. Vài người ngồi dưới lên tiếng phản bác:

-Tài năng của bạn ấy đặc biệt đấy chứ. Hơn nữa đâu có quy định nào nói là chơi Guitar sẽ hết duyên dáng đâu.

-Bạn ấy nhìn trông tươi sáng thế kia mà. Bạn mới là không có nhan sắc mà bày đặt đi chê bai người ta.

“…”

Khán phòng loạn hết cả lên. Lúc này, Ban giám khảo phải đứng dậy, ổn định:

-Đó là số phiếu xác thực. Qua 2 vòng thi vừa rồi, chúng tôi nhận thấy Bảo Nhi có tố chất của một ngôi sao, dáng vẻ tự tin và phong cách trình diễn tài năng rất cuốn hút. Còn Lưu Ly, tuy mới tham gia năm nay nhưng lại có khả năng trình diễn rất ổn. Thêm nữa phần thi tài năng của bạn ấy rất ấn tượng.

Nhờ có Ban giám khảo nên mọi người cũng ổn định đôi chút. Khi chúng tôi chuẩn bị sang vòng 3 thì tôi nhận được điện thoại từ Trung. Tôi nhấc máy:

-Ly! Chuyện này là sao? Sao Lâm ra ngoài được?

Tôi ngờ nghệch, ngu ngơ hỏi ngược lại:

-Cậu đang nói về chuyện gì?

Trung cáu:

-Lâm đang nằm trong bệnh viện đây này? Sao anh ta lại ra ngoài được?

-Hả? - Chữ BỆNH VIỆN đập vào tai tôi. - Cậu nói ai đang ở trong bệnh viện?

-LÂM. – Trung gào lên. – Anh ta đang nằm trong bệnh viện A.H.

Điện thoại trên tay tôi rớt xuống, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, đầu tôi chỉ vang lên âm thanh “Lâm đang nằm trong bệnh viện.” Tôi chạy vội ra cửa, mặc cho chị quản lý gọi khản cổ. Mưa? Nãy giờ trong kia ồn ào không nhận ra ngoài này đang mưa. Tôi lao như bay, nước mưa rát mặt. Nước mưa hòa lẫn vào nước mắt, sao lại đau đến thế này chứ?   

Chap 21

Tôi chạy như kẻ điên dưới cơn mưa ào ạt. Cổng bệnh viện A.H mở toang. Tôi dồn dập hỏi các y tá  về phòng 339. Ngay lúc ấy thì Trung xuất hiện. Tôi như kẻ chết đuối vớ được phao, cầm tay Trung lắc mạnh:

-Lâm đâu? Anh ta bị làm sao?

Trung im lặng dẫn tôi đi theo.

Phòng 339.

Trung nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh. Tôi bước vào phòng, cảnh tượng đập vào mắt tôi: Lâm đầu quấn băng trắng, khuôn mặt một vết sẹo dài ngay má phải, những ngón tay yếu ớt bất động. Tôi ngồi xuống cạnh giường Lâm rồi quay sang Trung:

-Anh ta bị làm sao vậy?

-Đánh nhau. Còn nhớ vụ lần trước chứ, lúc tớ và anh ta chạy vô nhà cậu, là lũ đó đấy.

Tôi nhìn Lâm, khuôn mặt ấy in hằn dấu vết của thương đau cả thể xác lẫn tinh thần. Trung tiếp:

-Có điều tớ thắc mắc làm sao anh ta ra khỏi nhà cậu? Cậu bảo luôn nhốt anh ta trong nhà và khóa cửa kĩ lắm mà.

Tôi im lặng, mặt cúi gằm xuống. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lòng tôi. Trung dường như nhận ra được sự khó xử của tôi, cậu ấy bóp nhẹ vai tôi:

-Không sao đâu. Anh ta sẽ ổn thôi.  Bác sĩ bảo vết thương cũng không sâu lắm, không tổn thương đến bên trong, chỉ là xây xát bên ngoài.

Rồi Trung ra khỏi phòng, bảo rằng mua chút đồ. Chỉ còn mình tôi và con người đang nằm bất động trên giường kia. Bỗng dưng tôi làm một hành động mà chính bản thân tôi không nghĩ rằng mình sẽ làm như vậy. Tôi cúi xuống và hôn nhẹ lên lớp băng trắng quấn trên trán Lâm. Khi nhận ra hành động của mình, tôi hơi bối rối, tim tôi dường như đập nhanh hơn. Và trên hết mọi cảm xúc tôi cảm thấy rất có lỗi. Nếu không vì tôi bảo Lâm đi thì mọi sự đã không như thế này.

Khá lâu sau khi rời đi, Trung quay trở lại, trên tay cầm túi lớn túi nhỏ. Cậu ấy quăng cho tôi một trong số những chiếc túi ấy:

-Đi thay đồ đi! - Giọng Trung dứt khoát như ra lệnh. - Cậu ướt hết rồi.

Tôi nhìn lại chiếc váy trắng tinh của mình giờ thì lấm lem và trông rất kinh khủng. Khi nãy đã không để ý đến. Dù có nhiều việc xảy ra nhưng Trung vẫn lo lắng cho tôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Tôi cầm lấy túi đồ, tiến về phía nhà vệ sinh nữ. Sau khi thay đồ xong xuôi, tôi quay trở lại phòng bệnh thì thấy Trung đang ngồi trên bậu cửa sổ, hướng ánh mắt ra xa. Hai chúng tôi im lặng một lúc lâu. Bỗng, cậu ấy lên tiếng, làm tôi giật bắn mình:

-Tớ nghe bảo hôm nay cậu thi “Nữ sinh duyên dáng”, là thật đấy à?

Tôi gật đầu, biện bạch:

-Chỉ vì có một số chuyện nên tớ mới tham gia, chứ thật tình tớ không thích tham gia mấy trò đó đâu.

Trung không nói gì, cậu ấy chìa ra một quả cam:

-Ăn đi! Chắc nãy giờ thi mệt mỏi lắm nhỉ?

Tôi đón lấy trái cam. Tôi không quan tâm đến cuộc thi đó lắm, lúc này đây điều tôi quan tâm là Lâm. Nếu tôi không vì những giận hờn nhỏ nhen của bản thân mà đuổi Lâm đi như thế thì chuyện kinh khủng này đã không lặp lại lần nữa. Cũng tại tôi, tôi là kẻ đã đồng ý sẽ thay đổi Lâm nhưng rốt cục lại vỡ lẽ rằng mình chỉ là kẻ vô trách nhiệm. Không biết Lâm có đau lắm không?

Khi tôi đang lo lắng không yên thì Lâm khẽ cựa mình. Tôi lay nhẹ Lâm:

-Lâm, tỉnh lại đi! Anh mà còn ngủ là biết tay với tôi.

Tôi vừa dứt lời thì Lâm mở mắt. Đôi mắt nheo lại, nhìn khắp phòng rồi chiếu thẳng về phía tôi. Cảm giác đã nhẹ nhõm hơn lúc trước, dù sao hắn ta cũng đã tỉnh lại.

-Anh không sao chứ? Còn đau chỗ nào không?

Hắn ta nhìn chòng chọc tôi rồi quay mặt ra chỗ khác:

-Ra ngoài hết đi.

Tôi hơi bất ngờ trước thái độ của Lâm. Trung liền kéo tôi ra ngoài:

-Anh ấy đang mệt, hãy để anh ấy nghỉ ngơi.

Tôi ngập ngừng, lúng túng gật đầu. Trung ấn tôi xuống băng ghế chờ ngoài cửa phòng bệnh.

Tiếng chuông điện thoại reo, Trung bắt máy. Khi cuộc điện thoại chấm dứt, cậu ấy dặn tôi ở lại chăm sóc Lâm rồi nhanh chóng biến mất hút. Chỉ còn mình tôi.

Cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở. Lâm một tay ôm đầu, một tay vịn cánh cửa một cách khó nhọc. Chắc hắn ta còn choáng. Tôi chạy đến đỡ Lâm nhưng ngay lập tức Lâm gạt tay tôi ra:

-Tôi tự đứng được, không cần cô giúp!

Tôi mặc kệ, nhất quyết đỡ hắn ta, nhưng ngay sau đó tôi như bị dội một gáo nước lạnh:

-Tôi không quen cô! Biến đi! Đừng để tôi thấy mặt cô nữa!

Tôi thần người ra một lúc lâu:

-Ừ! Tôi biết tôi chỉ là kẻ ích kỉ, vô dụng, tôi chỉ luôn gây phiền phức, tôi vô trách nhiệm, tại tôi mà anh mới ra vậy. - Cổ họng tôi khô khốc. – Nhưng…tôi…thật sự rất lo lắng cho anh. Vậy nên, hãy để tôi chuộc lỗi.

Tôi biết Lâm không tốt, hắn ta coi người khác như “đồ chơi” thật đáng trách nhưng tôi còn đáng trách hơn. Tôi vô trách nhiệm, đã đồng ý sẽ thay đổi Lâm vậy mà chưa làm được gì đã đuổi hắn ta đi, để cớ sự ra thế này. Nghĩ vậy nên tôi vẫn cố gắng vòng tay Lâm qua vai mình để hắn ta dựa vào.

Bỗng dưng, cảm giác ấm áp lan tỏa. Lâm dang rộng cánh tay, kéo tôi vào lòng rồi cứ thế ghì chặt. Tôi bất ngờ, tim tôi cứ nhảy loạn xạ cả lên. Tôi đẩy Lâm ra nhưng vô ích. Lâm cứ giữ nguyên như vậy, rồi chất giọng trầm ấm ấy cất tiếng:

-Xin em đấy! Một lúc thôi! Chỉ một lúc thôi. Anh thật sự cảm thất rất cô đơn. Anh sợ cái cảm giác này.

Trong giọng nói của Lâm ẩn chứa đầy sự đau đớn, chua xót. Ngay từ ánh mắt tôi đã biết Lâm rất cô đơn. Dù không biết lý do nhưng Lâm, dường như luôn khát khao được yêu thương. Dù bối rối nhưng tôi cũng không cố đẩy Lâm ra nữa, nếu thật sự có thể xoa dịu nỗi đau ẩn chứa trong tim con người này, vậy thì việc làm này cũng chẳng có vấn đề gì. Lâm gục mặt vào vai tôi, đôi vai khẽ rung lên.

-Hai người sao lại…? – Một giọng nói êm dịu vang lên.

Cô gái chủ nhân của giọng nói ấy bất động nhìn hai chúng tôi. Cả tôi cũng ngạc nhiên không kém.

Chap 22

Bảo Nhi. Vâng, là Bảo Nhi, kẻ vừa cùng tôi tranh đua tại cuộc thi “Nữ sinh duyên dáng” mới vừa diễn ra đây và tôi đã bỏ về. Chẳng lẽ con nhỏ cũng bỏ về theo tôi???? Nó đuổi theo tôi à??? Đáng lí ra tôi bỏ đi như thế thì nó càng được lợi hơn chứ, đúng không? Tại sao?

Một mớ thắc mắc trong đầu tôi, rối lùng bùng. Lâm đã đẩy tôi ra, nhưng khoảng cách thì dường như không khác mấy. Hắn ta quay sang Bảo Nhi:

-Em gái! Đến thăm anh đấy à?

Cái quái gì? Tôi vừa nghe thấy gì? EM GÁI? Hắn vừa nói là em gái? Bảo Nhi là em gái hắn??? Khoan từ từ đã nào, Vy cũng đã nói là Bảo Nhi có một người anh, vậy Lâm chính là anh của Bảo Nhi. Trời sụp rồi. Ông trời đang đùa con đấy à?

 Nhưng kể ra thì cũng giống thật. Cái kiểu ăn nói không lẫn vào đâu.

Bảo Nhi vẫn dán chặt ánh mắt vào tôi:

-Anh quen cô ta hả?

-Hở? – Lâm quay sang tôi. - Ừm. Bạn anh.

-Bạn thế nào mà lại có kiểu hành động như vậy? - Giọng nói Bảo Nhi lộ rõ vẻ bực tức.

-Cô ấy chỉ là muốn an ủi anh, vậy thôi. Em làm gì mà cáu kỉnh thế? – Lâm cũng sừng cồ lên.

Tôi là kẻ đứng giữa. Gây ra cuộc tàn sát anh em này. Bảo Nhi vẫn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra giữa tôi và Lâm còn Lâm thì cũng không hề hay biết gì đến sự quen biết giữa hai chúng tôi. Phải lên tiếng thôi:

-Bảo Nhi, thật ra tôi và anh cô không có chuyện gì đâu. Chúng tôi chỉ là…

-Cô tính dụ dỗ anh tôi để thắng trận này đấy hả? - Giờ cơn giận của Bảo Nhi đã lên đến cực độ nhưng cô ta đang hiểu sai về tôi.

 Ý cô ta là tôi đang dụ dỗ Lâm? Tôi mà lại đi làm cái trò bẩn thỉu ấy á? Tôi còn chẳng biết cô ta và Lâm là anh em, nếu biết thì tôi đã cố không dính líu đến rồi. Tôi chưa kịp lên tiếng giải thích thì Bảo Nhi đã hậm hực quay gót bỏ ra ngoài. Lâm nhìn Bảo Nhi đang bỏ đi, ánh mắt khó hiểu:

-Con bé này làm sao thế nhỉ? Nhưng… - Hắn ta quay sang nhìn tôi. – Hai người quen biết nhau à?

Tôi gật đầu một cách khó nhọc. Sao tôi lại dính cùng một lúc cả hai anh em nhà này, kiếp trước tôi có nợ nần gì chăng?

Tôi nghĩ cũng nên giải thích cho Bảo Nhi hiểu nên nói với Lâm:

-Để tôi đi theo xem cô ấy thế nào. Anh cứ nghỉ ngơi đi!

Lâm gật đầu. Tôi toan bước đi thì Lâm bỗng níu tôi lại:

-Con bé, đành nhờ em vậy. - Hắn ta đổi luôn cách xưng hô với tôi rồi. “Em” nghe sến không thể tả. Nhưng thôi không muốn dài dòng, tôi gật đầu cho hắn ta an tâm rồi quay lưng. Nhưng chưa kịp đi được 2 bước thì hắn ta gọi giật lại lần nữa. Tôi quay ngoắt lại:

-Anh bị cái gì vậy? Nói thì nói luôn một lúc đi, tôi quay tới quay lui muốn mệt cả người.

-À…ừm… - Hắn ta ấp úng, cái bộ dạng trông như cô dâu mới về nhà chồng, trông đến là buồn cười nhưng tôi cũng ráng cắn răng mà nhịn. Cười lúc này thì vô duyên quá. Tôi chờ. - Ừm…chuyện hồi nãy rất cảm ơn em, anh ổn rồi!

Lại anh anh em em, sến bà cố. Tôi không quen cái kiểu xưng hô này, nghe cứ như là tôi và hắn đang bồ bịch gì đó. Này, đừng hiểu lầm nhé, chỉ là một cái ôm an ủi thôi, tôi không hề thích hắn. Tôi cười đáp lại lời cảm ơn chân thành đó, chắc vì chân thành nên hắn ta mới ấp úng như vậy. Dù chính bản thân cũng thấy cười lúc này kì thật,  nhưng mà không cười thì tôi biết nói gì bây giờ? Thế là tôi cười với hắn rồi đuổi theo Bảo Nhi.

Tôi đuổi ra tới tận bên ngoài khuôn viên bệnh viện, dáo dác nhìn quanh. Mưa cũng đã ngớt. Không thấy Bảo Nhi đâu cả. Tôi rảo bước dọc theo khuôn viên ấy, mắt căng ra tìm kiếm.

-Grừ… Cô ta sao lại làm cái trò này chứ? Kyaaaa!!!!! – Là tiếng của Bảo Nhi, cô ta đang nện cật lực vào một cái cây tội nghiệp.

Tôi chạy lại:

-Bảo Nhi, tôi có chuyện muốn nói với cô.

Bảo Nhi trợn mắt nhìn tôi, tỏ vẻ khó chịu:

-Tôi không có gì để nói với cô cả! Cô chơi xấu!

Tôi cố làm Bảo Nhi dịu xuống:

-Bình tĩnh lại nào nghe tôi giải thích đã.

-Tôi không muốn nghe, không có giải thích gì hết! - Bảo Nhi gạt phăng.

Cứng đầu thật, bướng như ai đó. Hừ, đúng là anh em có khác. Tôi tức giận tuôn luôn một tràng:

-Lúc đó chỉ vì anh cô bảo rằng cảm thấy cô đơn nên mới như vậy. Tôi chỉ là an ủi không hề có ý gì khác. Tôi chưa bao giờ có cái ý định sẽ dụ dỗ anh cô để anh cô giúp tôi thắng trong trận đấu này. Nếu tôi muốn vậy thì ngay từ đầu tôi đã lôi anh ta ra chứ đâu phải nai lưng mà thi cử thế kia với cô. Đâu phải khổ cực leo lên chơi Guitar bùm bùm, mặc bộ váy vướng víu kia lại còn bị nghe người này người kia phản đối.

Bảo Nhi nghe cũng có vẻ xuôi tai, giọng dịu xuống:

-Thật sự là không có chứ?

Tôi gật đầu, quả quyết:

-Tôi xin thề với cô, tôi không hề có ý định gì nếu có tôi ra đường không được bình an. Sẽ  bị cửa kính vỡ đâm vào tay, bóng đèn rớt xuống đầu, xe tải cán nát bét,…

Bảo Nhi xua xua tay:

-Được rồi, không có ý định là được rồi. Tôi tạm tin cô vậy. Cô làm gì mà thề thốt kinh dị thế?

Tôi đưa bộ mặt như đưa đám ra:

-Nếu không làm vậy thì cô đâu có tin tôi.

Bộ mặt của tôi làm Bảo Nhi bật cười. Lần đầu tiên tôi thấy cô ta cười thích thú như thế:

-Cô diễn hài được đấy! Nhưng sao cô lại quen anh tôi? Còn bỏ thi đến đây thăm anh ấy nữa.

-Ừm thật ra thì có một số chuyện dài dòng lắm, không biết tôi có nên kể cho cô nghe không?

Bảo Nhi thắc mắc:

-Có chuyện gì? Nếu là liên quan đến anh tôi thì xin cô hãy kể đi. Tôi muốn hiểu rõ anh ấy hơn. Anh ấy càng lớn càng khó hiểu. Tôi cứ có cảm giác chỉ có tôi coi anh ấy là anh còn anh ấy thì không coi tôi là em gái.

-Không có đâu! – Tôi xua tay. – Sao cô lại nghĩ như vậy?

-Vì…hồi bé chúng tôi rất hay tâm sự với nhau, mọi chuyện. Lúc nào anh ấy cũng an ủi tôi, động viên tôi, khi tôi bị bắt nạt anh ấy luôn ra tay bảo vệ nhưng chẳng hiểu sao càng lớn anh ấy càng ít nói, chúng tôi ít nói chuyện hẳn đi. Hai anh em giờ lại ở xa nhà, mỗi người một nơi, thời gian gặp nhau ít hẳn. Tôi không còn dịp để mà kể anh ấy cái này, cái kia nữa.

Lần đầu tiên tôi thấy Bảo Nhi cười thích thú, cũng lần đầu tiên tôi thấy Bảo Nhi tâm sự như vậy. Đằng sau cái vẻ ngoài kiêu ngạo, chanh chua là tấm lòng yêu thương anh trai ấm áp. Tôi nghĩ mình cũng nên kể với cô ấy mọi điều về anh mình. Như vậy thì cô em gái này mới yên tâm được.

Tôi kể cho Bảo Nhi nghe về tất cả, về việc tôi gặp Lâm ra sao, về những gì Trung kể với tôi, về cái mục đích thật sự là Trung muốn nhờ tôi thay đổi Lâm,…Bảo Nhi lắng nghe chăm chú, dường như không muốn để sót bất kì chi tiết nào về cuộc sống của anh trai mình. Cái cuộc sống mà đối với một đứa em gái chưa bao giờ đặt chân tới, chưa bao giờ có thể thấu hiểu được.

Sau khi nghe tất cả, Bảo Nhi nhìn tôi mỉm cười dịu dàng:

-Vậy cô sẽ tiếp tục chứ? Sẽ làm anh tôi thay đổi, sẽ làm trái tim anh ấy trở lại ấm áp như xưa chứ?

Tôi đờ người ra. Tôi sẽ làm tiếp chứ? Chính tôi cũng không biết thật sự mình có muốn làm tiếp hay không? Bảo Nhi lại tiếp:

-Nếu có bất kì khó khăn gì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giúp. Tôi biết hiện tại anh ấy rất cộc cằn và khó tính nhưng tôi thật sự rất mong là cô sẽ làm được điều đó. Tôi không ép buộc cô đâu, nhưng…

Tôi vội ngắt lời Bảo Nhi:

-Ừm, tôi sẽ làm, tôi sẽ cố hết sức. – Thật sự khi thốt ra câu này tôi không cảm thấy mình sai lầm như trước. Tôi biết một phần là trách nhiệm vì tôi đã nhận lời, nhưng tôi không thể từ chối một cô em gái luôn hết lòng vì anh trai. Và hơn nữa, suốt thời gian qua tiếp xúc với nhau không thể nói là không có tình cảm, tôi thật sự cũng rất lo lắng nếu anh ta cứ tiếp tục cái cuộc sống này chỉ khiến những người luôn yêu quý anh ta như Bảo Nhi phải bận lòng.

Bảo Nhi nắm lấy tay tôi:

-Rất cảm ơn cô! Chúng ta làm hòa nhé, từ nay chúng ta hãy làm bạn được không?

-Đồng ý! – Tôi cũng nắm chặt tay Bảo Nhi. – Chúng ta nên lên kia thăm tên bệnh nhân khốn khổ kia thôi, hắn ta vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra có khi lại đang gầm lên như sư tử ấy chứ. À, mà này, cô cũng bỏ thi đấy à?

-Hả? – Bảo Nhi bật cười. - Ừ! Xem ra con sư tử đó được quan tâm quá!

Cả hai chúng tôi đều bật cười. Tôi đã nhận được một hạnh phúc mang tên “tình bạn”. Chúng tôi đã từng căm ghét nhau nhưng có hề gì, kết thúc sự căm ghét ấy để bắt đầu một tình bạn, một sự khởi đầu quá tuyệt vời. Con sư tử trên kia chắc cũng phải xoay mòng mòng với cái kiểu nắng mưa thất thường của chúng tôi.

Chap 23

Tôi mở toang cánh cửa sổ phòng bệnh. Gió thổi mát rượi. Một buổi sáng trong lành. Dường như bao tai nạn, bao khổ đau có thể vì buổi sáng hôm nay mà bị xóa nhòa. Lâm vẫn ngủ khì, khuôn mặt hiền đến bất ngờ. Bỗng dưng cảm giác hắn như một đứa trẻ, tôi bật cười với cái ý nghĩ ấy. Mấy hôm nay tôi đều túc trực ở bệnh viện. Tuy bác sĩ nói là vết thương không nặng lắm, bằng chứng là hắn vẫn nói cười và ngủ nướng bình thường đấy thôi,  nhưng tôi nghĩ mình cũng nên ở lại chăm sóc. Bảo Nhi thì bận việc học, theo như lời Bảo Nhi thì nhỏ cũng muốn ở bên anh trai lúc này lắm nhưng lại lo ba mà biết thì lại rắc rối thêm. Tôi không hiểu rõ lắm về cuộc sống cũng như suy nghĩ của gia đình này, đáng ra con bị thương thì ba nên biết chứ nhỉ? Trung thì bảo bận tìm kiếm mấy thằng côn đồ đã gây ra việc này. Dinh thì mấy ngày qua không có tôi ở nhà nó trở nên đảm đang đến không ngờ. Vy thỉnh thoảng cũng qua giúp, nó không quên rủa tôi dám bỏ đi không nói một tiếng trong ngày thi hôm bữa, tôi đành cười trừ và hứa sau khi mọi việc ổn thỏa sẽ đãi nó một chầu. Tôi dám cá là nó cũng thắc mắc dữ dội lắm. Theo như lời nó bảo thì dạo này tôi đang làm những việc rất bí mật, hình như tôi đang che giấu gì đó nhưng giữa chúng tôi có một vài quy ước cho tình bạn này là khi người kia không muốn nói đến thì không nên gặng hỏi hay bận lòng nhiều, cho đến một thời điểm nhất định nào đó thích hợp thì tự khác phải nói ra.

Suy cho cùng lúc này chỉ có tôi là rảnh rỗi và không vướng bận gì nhiều. Nên việc tôi phải ở đây chăm sóc có thể nói là đương nhiên.

-Ly! Bật ti vi cho tôi.

Tôi giật bắn cả mình, quay ngoắt lại tuôn xối xả:

-Khỉ gió! Muốn người ta đau tim mà chết à?

Lâm giở giọng cười giả lả:

-Ai biết được em. Em đang nghĩ bậy bạ gì làm sao anh biết được, tự em có tật giật mình đâu phải do anh. ^^

Tôi thật chỉ muốn choảng cho hắn ta mấy cú. Nhưng đành nuốt hận vào tim. Lỡ tôi mà manh động hắn bệnh tật gì thật thì tôi chỉ có nước sống quãng đời còn lại trong 4 chấn song sắt.

-Vì anh đang đau nên tôi tha cho anh. Chờ anh xuất viện tôi sẽ tính sổ luôn một thể. – Tôi giơ nắm đấm ra đe dọa. – Còn nữa, đừng có xưng hô anh anh em em như vậy nữa, tôi sởn hết cả da vịt rồi đây này.

-Thế phải gọi thế nào? Anh thấy xưng hô thế này ngọt ngào hơn. Hay em muốn gọi là “honey”. - Hắn ta ngửa cổ lên trời cười ha hả. Đồ cáo già.

-Tôi không phải “honey” của anh. Tha cho tôi đi, muốn mửa quá.

Hắn ta ra cái điệu bộ trầm tư, rồi phán:

-Vậy anh gọi em là má nhỏ nhé! Vì mấy ngày nay em chăm sóc anh rất chu đáo.

-Hả?

-Em không cần phải xúc động vậy. Má nhỏ! Con yêu má lắm lắm!

Ôi trời đất! Hắn ta có đúng là đang bị đau không đây? Má nhỏ…ặc ặc…

Ngày trước tôi là ôxin cho hắn thì ngày nay tôi làm má nhỏ của hắn. Má nhỏ khổ hơn, má nhỏ còn phải đút ăn, má nhỏ còn phải hát cho thằng con trời đánh này nghe, còn phải kể chuyện, đấm bóp,… Má nhỏ khổ lắm. Hức, thề khi nào mà hắn xuất viện tôi sẽ tính sổ, phải nín nhịn. Cố lên!

**************************************

-Anh trai, hạnh phúc quá nhỉ? – Bảo Nhi cười khúc khích. – Má nhỏ dễ thương quá, anh thấy má nhỏ hiền nên bắt nạt đấy à?

-Nhìn thì dữ dằn mà sao khờ thế không biết. – Lâm nhìn qua cửa sổ, hướng ánh nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang chạy đi mua trái cây cho cậu.

-Anh thật là…- Bảo Nhi trách.

-Là sao? – Lâm vẫn cười, đã lâu rồi cậu mới cười thật sự như thế này.

-Anh…thích Ly hả? - Bảo Nhi trêu.

-Ừk. – Lâm thản nhiên.

-Hả? Này em hỏi đùa thôi, anh nói thật đấy hả?

Lâm đáp, giọng đều đều, đầy vẻ trìu mến:

-Ừm. Ở bên Ly anh có cảm giác bình yên. Cô ấy là một tổng thế đầy mâu thuẫn. Bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất yếu đuối và cũng cần che chở như bao người. Trông thì có vẻ kiêu ngạo nhưng thực sự rất thân thiện, chỉ là luôn cố tạo ra cái vỏ bọc. Thực sự không biết trong lòng có gì buồn không nhưng lúc nào cũng thấy cười. Khiến người khác cảm thấy gần gũi nhưng luôn có cái vẻ bí ẩn, như vẫn che giấu nhiều điều, những tưởng hiểu hết nhưng không phải. Khiến người ta có cảm giác muốn che chở nhưng khi cần cũng là một chỗ dựa rất đáng tin tưởng.

-Đã lâu rồi em không thấy anh quan tâm đến ai như vậy. Ly thật sự đã kéo anh ra khỏi cái kén của mình.

-Có lẽ… - Lâm ngừng một chút rồi hỏi. – Ba dạo này sao rồi?

-Vẫn làm những việc kì quặc. Dạo này ba hay giao du với những người lạ, mặt mũi bặm trợn lắm, chẳng giống doanh nhân gì cả. - Bảo Nhi nói với giọng lo lắng.

-Vẫn như ngày xưa nhỉ? Anh luôn có cảm giác như ba đang làm việc gì đó bất chính. Mọi chuyện ba luôn giấu giếm. – Lâm nhếch môi, cười khẩy.

Im lặng một lúc, Bảo Nhi sực nhớ ra một chuyện:

-À, hôm qua em nghe anh Trung nói gì đó qua điện thoại rằng bọn Quyền “ma” và chị Linh có quan hệ gì đó.

Lâm chợt khựng lại, môi hình thành một nụ cười hoàn hảo:

-Con chuột rồi cũng sắp lòi đuôi. Em không cần phải lo lắng nhiều đâu, mọi chuyện anh sẽ giải quyết ổn thỏa.

Bảo Nhi chợt tiến tới nắm chặt tay Lâm:

-Anh trai! Em đã nghĩ rất nhiều, hình như chúng ta đang chọn một cuộc sống quá nhiều nguy hiểm. Em từng nghĩ cứ khiến người khác sợ hãi, nể phục thì mới là kẻ mạnh nhất nhưng giờ đây em lại nghĩ khác, em nghĩ chỉ những con người luôn sống trong sạch, luôn yêu thương, luôn sống hết mình thì mới thực sự là kẻ mạnh. Họ mạnh bởi tâm hồn chứ không mạnh nắm đấm. - Bảo Nhi trở nên trầm tư hơn. – Em không muốn sống mà luôn nghi ngờ, luôn che giấu như ba, cuộc sống của ba khiến em luôn cảm thấy sợ hãi, thấy xa cách ông. Em không muốn những người khác cũng cảm thấy thế khi ở cạnh em.

Lâm xoa đầu em gái, cười hiền:

-Em lớn rồi đấy. Chỉ cần ta sống hết mình vì mọi người là được rồi em nhỉ? Anh đã mất quá lâu để tìm lại bản thân mình. Anh đã quên mất lời mẹ dạy rằng chỉ cần anh mỉm cười mọi chuyện sẽ ổn. Ly đã gợi anh nhờ lại những cảm xúc khi ta cùng sống với mẹ. Nụ cười và sự quan tâm của cô ấy làm anh ấm lòng. Hai ta cùng cố gắng em nhé! Sau khi giải quyết hết mọi chuyện mà anh đã gây ra, anh sẽ quay trở lại là anh của ngày xưa.

Bảo Nhi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy lạc quan:

 -Anh hứa nhé! Em muốn trở lại ngày xưa. Em muốn tìm lại cảm giác ấy. Em rất vui vì hôm nay, anh đã tâm sự với em, đã lâu lắm rồi em mới được thủ thỉ với anh thế này.

Lâm áp mặt em gái vào vai mình. Tình cảm anh em tưởng chừng như đánh mất, hôm nay đã quay trở lại. Dù an lòng về Bảo Nhi nhưng Lâm vẫn còn nhiều chuyện phải lo lắng. Ba của Lâm, quá khứ của tập đoàn VAIP, luôn là một dấu chấm hỏi lớn trong cậu.

Chap 24

Sau nhiều ngày bị giam ở bệnh viện, Lâm được xuất viện và tôi cũng được thả về. Nhưng đương nhiên tạm thời hắn ta phải ở nhà tôi. Tôi biết rõ là hắn muốn tránh mặt ba nhưng chẳng biết vì lí do gì.

Dạo gần đây hắn bớt hống hách đi nhiều, nhưng cái kiểu nói chuyện chọc ngoáy tôi thì vẫn “chứng nào tật nấy”.

Nhưng ít ra là cũng có tiến bộ.

Lúc này, hai chúng tôi đang ngồi chơi Domino. Hắn chơi dở ẹc. Bảo rằng chỉ giỏi chơi phỏm phiếc, hay tiến lên gì đó. Mấy trò ý thì tôi mù tịt.

Hồi nhỏ, lúc mấy anh em trong nhà rủ chơi cùng. Tuy họ đã giảng giải cách chơi rất tận tình, tỷ mỉ nhưng tôi ngu vẫn hoàn ngu. Vì không muốn họ thất vọng nên tôi nhắm mắt đánh đại, kết quả là đánh trật lất. Sau vài lượt họ phát hiện ra tôi không hề hiểu cách chơi thế là đuổi tôi ra khỏi ván bài.

Bị hắt hủi thật là buồn.

Tuy chơi Domino dở ẹc, nhưng xếp cho Domino đổ xuống thì hắn rất trình độ. Chỉ kém mấy người lên tivi một chút thôi. Do chỉ có hai bộ nên khả năng của hắn không được phát huy tối đa. Vậy là hắn rủ tôi đi mua sẵn tiện dạo phố. Bởi dạo này cứ ru rú trong cái phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng nên hắn đâm ngán, muốn đi hít thở gió trời.

Tôi hơi lo hắn lại bị truy đuổi như đợt trước thì mệt, nên đề nghị:

-Để tôi đi mua được rồi. Lỡ cái lũ đợt trước lại tìm anh tính sổ thì biết phải làm sao?

-Má nhõ an tâm đi! - Hắn vỗ vai tôi, vẻ mặt cương quyết. – Con nắm được thóp bọn nó rồi.

-Chắc không? – Tôi nhíu mày nghi ngờ. Sao hắn không bỏ dùm tôi cái kiểu gọi má nhõ ấy đi.

Hắn cười ngạo nghễ:

-Má nhõ nghĩ con là ai nếu không phải là Hàn Bảo Lâm lừng danh thiên hạ. Hố hố hố!

Ặc…ặc, tự kiêu kinh dị.

-Gớm! Nếu anh đã chắc thì đi.

Hắn ta vui vẻ gật đầu:

-Sẵn tiện đi chơi luôn ha!

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*__*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*__*_*_*_*__*

Chúng tôi đang rảo bước tới cửa hàng Domino gần đó thì hắn bỗng kéo giật tôi lại. Tôi mém nữa là ngã ngửa, gào lên:

-Làm gì vậy hả? Muốn tôi đập đầu chết à?

-Không! Có con đỡ mà má nhõ lo gì. Hì hì. - Hắn cười nhe đủ 32 cái răng. Quảng cáo P/S.

Rồi hắn lôi tôi xềnh xệch qua bên kia đường. Tôi lo lắng hỏi:

-Đi đâu đây?

-Công viên nước Đầm sen.

-Hả??? Không phải đi mua đồ sao???

-Con đã nói là sẵn đi chơi luôn mà. Hì hì, má nhõ chiều con đi.

Ẹx, dám cá đây là một âm mưu xấu xa của hắn.

Nhưng vào bên trong rồi thì tôi cũng bị cuốn hút.

Tôi lôi hắn qua xe điện đụng. Hắn ta lao bạt mạng như kẻ điên, tôi quay vòng vòng như con khùng, hai chúng tôi tông nhau mạnh đến nỗi muốn trượt khỏi ghế. Những người có con nhỏ đều không dám vô. Làm sao mà dám để nó gần 2 kẻ điên khùng này chứ.

Tiếp đó, chúng tôi leo lên tàu lượn siêu tốc. Lần đầu tiên tôi chơi trò này. Lại do hắn dụ dỗ, mà cũng vì ánh mắt vững tin kia. Có khi tại tôi hoang tưởng.

Tàu lao đi như bay, tôi nhắm nghiền mắt lại, hét lên AAAAA!. Hắn nắm chặt tay tôi, tay tôi run bần bật làm tay hắn cũng run theo.

[Ly đâu biết rằng khi ấy Lâm đang tủm tỉm cười nhìn bàn tay đang siết chặt lấy tay cậu.]

Sau bao nhiêu trò chơi kinh dị, hắn ta cuối cùng cũng rủ tôi chơi một trò nhẹ nhàng.

-Chơi “dòng sông lười” đi má nhỏ.

Có vài ánh mắt các vị phụ huynh nhìn tôi:

-Mới chừng này tuổi đầu mà có con lớn bằng này rồi. Bọn trẻ bây giờ thật là…

What? Hức, sao lại bị hiểu nhầm thế này cơ chứ? Mặt tôi và mặt hắn cơ bản đâu có giống nhau. Đã thế nhìn mặt hắn rõ là chững chạc hơn tôi, vậy mà…

Lâm vẫn thản nhiên, lôi tôi đi như lôi một bao đồ. Tôi phải cố lắm mới ghìm hắn lại được:

-Này, anh đừng gọi tôi là má nhỏ nữa, mọi người cười kìa.

Hắn ta nhìn tôi, gian xảo:

-Vậy thì “honey”. Okie Baby!

-Khùng à? – Tôi dẫm chân hắn rõ đau.

-Á đau! - Hắn ta rú lên.

-Biết đau thì gọi cho đàng hoàng đi.

Hắn ta ra chiều van vỉ tôi:

-Đi mà, một lần thôi. “Honey” lần này thôi. - Thấy tôi vẫn làm ngơ, hắn chỉ về phía mấy đứa đang mặc mấy bộ đồ diêm dúa, mát mẻ. - Thấy họ không? Họ đang có ý định cua tôi đó, giúp tôi điiii! Please!!!!

Tôi ngoảnh mặt làm ngơ, bước đi một mạch. Đến khi không thấy hắn đi theo, tôi ngoảnh mặt lại thì thấy quả là mấy nhỏ kia bu lấy hắn ta thật. Tôi tính đi tiếp, bỏ mặc luôn nhưng đập vào mặt tôi là cảnh một con nhỏ đang vòng tay qua vai hắn, người thì sát rạt vào. Tự dưng tôi thấy tức. Con gái con đứa gì mà thấy đàn ông là sát vào thế chứ. Quần áo thì lại thiếu vải.

Thế là tôi lao đến, gạt tay nhỏ đó ra:

-Này, cô làm gì bạn tôi thế hả?

-Chị bỏ mặc anh ấy rồi thì nhường cho em đi chứ. – Con nhỏ nghênh mặt lên nhìn tôi.

Tôi cố nuốt giận:

-Cô trơ trẽn vừa thôi, con gái gì mà mất giá vậy hả?

Cô ta vẫn kênh kiệu:

-Chị là gì của anh ấy mà dám xen vào chuyện giữa chúng tôi?

“Chúng tôi” haha, vui đấy!

Tôi chắc có lẽ vì tức quá hóa rồ nên buột miệng:

-Anh ta là bạn trai tôi. Ai cho phép cô đụng vào.

Tôi nhác thấy Lâm khẽ nhếch môi. Con nhỏ kia vẫn chưa chịu buông:

-Tôi không tin. Bạn trai chị sao thấy hai người chẳng thân mật chút nào? Chi bằng để tôi làm anh ấy thỏa mãn phải hơn không?

Tôi điên tiết lên. Đang không biết làm gì thì Lâm đã nhanh nhẹn đẩy con nhỏ kia ra, ôm tôi vào và…và…hôn tôi. Không phải má, không phải trán. Là môi.

Tim tôi khẽ chệch một nhịp. Mặt tôi đỏ bừng. Lần đầu tiên trong đời.

Tôi chưa kịp lấy lại nhịp thở thì hắn đã đẩy tôi ra, rồi quay sang con nhỏ kia:

-Vậy tin chưa?

Mấy nhỏ đó lũ lượt kéo đi, vẻ tiếc nuối.

Tôi thì nóng muốn bốc hóa. Trơ ra như pho tượng đá.

Lâm kéo tôi đi nhưng chân tôi tê dại, không nhấc nổi. Lâm hươ hươ tay trước mặt tôi:

-Chết vì đôi môi quyến rũ của tôi rồi phải không?

Tôi sực tỉnh:

-BIẾN THÁI! – Tôi hét lên.

-Suỵt! - Hắn ta ra hiệu. – Bé bé thôi “honey”.

Tôi nện cật lực vào lưng hắn:

-Đồ xấu xa! Sao anh dạm tự tiện chạm vào môi tôi.

-Môi ngọt quá, chịu không nổi!

-Yaaa! Anh chết đi! Honey, với chả hơ niếc.

-Thì cô bảo tôi là bạn trai cô mà. Mà khi đã là một cặp thì phải gọi là “honey” chứ!

-Không đời nào!

-Có!

-Không!

-Có

-Không

-Không

-Có

Á, chết, bị lừa rồi.

Hắn ta cười tủm tỉm:

-Cô nói có rồi đấy nhé! Gọi “honey” đi nào.

-Aaaa! Tôi không gọi. Tôi giận anh luôn đấy!

Hắn ta phì cười, rồi lại kéo tôi đi:

-Thôi đùa thôi. Đi chơi nào. “dòng sông lười” thẳng tiến.

-Nhưng…tôi làm gì có áo tắm?

-Cởi truồng đi.

-Hả??? Dâm dê…

Tôi chưa nói hết câu thì chuông điện thoại Lâm kêu inh ỏi. Hắn ta bắt máy. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà mặt hắn ta trông hình sự lắm.

-Về thôi! Tôi có chút việc! – Lâm mặt mày trông rất nghiêm trọng.

Tôi lo lắng hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Tôi sẽ nói cho cô biết sau.

Chap 25

Sau khi bắt taxi đưa tôi về nhà, Lâm vội vã rời đi. Chẳng rõ hắn đi đâu. Mong là không có việc gì xảy ra.

Khi tôi về tới nhà thì bắt gặp Bảo Nhi đang ngồi trong phòng khách nhà tôi, khóc rấm rứt, mắt đỏ hoe. Bên cạnh, Dinh đang cố an ủi nhỏ.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Bảo Nhi, lo lắng hỏi:

-Sao thế? Sao lại khóc?

-Ly ơi! - Giọng Bảo Nhi nghèn nghẹn. – Ba tớ đuổi tớ ra khỏi nhà.

Tôi ngạc nhiên cực độ. Tôi ra hiệu cho Dinh ra sau lấy nước, rồi quay lại với Bảo Nhi:

-Thôi nào, có việc gì từ từ nói, đừng xúc động quá!

Bảo Nhi nấc lên. Dinh đưa nước cho Bảo Nhi, nhỏ gật đầu cảm ơn, rồi uống sạch, tiếp, giọng vẫn còn rất ấm ức:

-Ổng bảo tớ hư đốn, đua đòi. Tớ biết trước giờ tớ thế, nhưng lần này tớ muốn thay đổi rồi nên tớ hứa với ổng là từ nay tớ sẽ không vậy nữa. Ổng bảo tớ chỉ giỏi nói suông, ổng đánh tớ rồi đuổi tớ ra khỏi nhà.

Bảo Nhi cố quẹt nước mắt trên mặt. Nhưng không tài nào cầm được.

Tôi ôm lấy Bảo Nhi, vỗ vỗ vai nhỏ:

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ráng lên nào! Tạm thời hôm nay cứ ở nhà Ly đi.

Bảo Nhi vẫn nức nở rồi ngủ thiếp đi. Tôi nhẹ nhàng nâng đầu Bảo Nhi xuống ghế salon, lấy chăn đắp cho nhỏ.

Mãi tới giờ vẫn không thấy Lâm về, rốt cục là hắn ta đi đâu?

+_______++)_+____)____+

Dinh bảo tôi lên phòng ngủ đi cho khỏe vì mấy ngày nay tôi bận chăm sóc cho Lâm ở bệnh viện rồi nhưng tôi không an tâm. Dinh quyết định thức cùng tôi.

1:00PM.

Tôi đang dần chìm vào giấc ngủ thì Lâm về. Tôi bừng tỉnh dậy. Nhào ra như tên lửa:

-Lâm! Sao về trễ vậy hả?

-Từ từ tôi kể cho. – Ánh mắt Lâm chợt ngừng lại nơi tấm thân đang cuộn tròn trong chăn của Bảo Nhi. – Sao con bé lại ở đây?

-Hình như bị ba đuổi ra khỏi nhà. Khóc nhiều lắm.

Lâm nhếch môi, chua chát:

-Lão già ấy! Có được gia sản đó rồi muốn làm gì thì làm mà. Phiền cô đã chăm sóc nó.

-Ưm, không sao mà… - Dù tò mò nhưng tôi cũng không dám hỏi nhiều.

Dinh đang ngủ gục trên ghế. Lâm vội kéo tôi ra sau vườn:

-Ra đây, tôi sẽ kể cô nghe.

-Chuyện gì?

-Mới đó đã quên. Chuyện mà tôi mới vừa làm xong ý.

-À! Hì! Quên mất! Nhưng tôi có nên nghe không?

-Không nên nghe thì tôi kể với cô làm gì?

Thế đấy, lúc nào cũng nói với tôi bằng cái kiểu coi tôi như là kẻ ngốc vậy.

____****______

-Thực ra là chuyện về Linh. - Mặt Lâm trầm ngâm.

-Hử? Chị ấy làm sao?

-Haizzz, rắc rối quá! Cái bọn mà đã khiến tôi phải vào viện thực ra tên cầm đầu là anh trai của Linh, trước giờ tôi không hề hay biết.

-Anh trai của chị Linh tại sao lại đòi đánh anh? – Tôi thắc mắc.

-Vì tôi chia tay cô ấy.

-Gì chứ? – Tôi tỏ ra bức xúc cực độ. - Chẳng phải chị ấy chia tay anh sao? Mà chuyện hai người chia tay nhau là bình thường, có cần phải vũ lực vậy không? Dù nhiều lúc anh cũng hơi quá đáng với chị ấy.

-Ừm, quả thật…tôi đã xin lỗi Linh rồi. Lúc đầu tôi cứ nghĩ cô ta là nội gián hay gì đó. Giờ thì ổn rồi. - Mặt Lâm tươi hơn. - Cảm ơn cô nhiều lắm!

-Hả? Ai cơ? Tôi á? Làm gì? – Tôi tròn mắt nhìn hắn.

-Ừm, nhiều lắm! Mà tôi muốn hỏi cô một chuyện.

Làm gì nhỉ? À mà cũng nhiều đấy, chăm sóc như một em bé. Mà cái đó thì liên quan gì đến chuyện giữa hắn và chị Linh.

-Chuyện gì?

-Nếu tôi không sống bất cần thế này nữa thì cô có thể cho tôi một cơ hội không?

Tôi vỗ tay tí ta tí tởn chúc mừng hắn:

-Thật sao? Anh không sống thế này nữa vậy thì tốt quá rồi! Anh sẽ không gặp nguy hiểm này, sẽ chú tâm học hành này, tôi nghĩ tốt hơn hết anh nên xin học lại đi, đó là vì tương lai của anh, còn nữa…

Tôi chưa kịp nói hết thì hắn đã quát ầm lên:

-Tôi có hỏi cô mấy cái đó đâu hả? Tôi biết phải làm gì rồi. Tôi đang hỏi cô có thể cho tôi một cơ hội không?

-Cơ hội gì? – Tôi nghệt mặt ra.

-Cơ hội được làm bạn trai cô.

Chap 26

-Cơ hội được làm bạn trai của cô. – Ánh mắt Lâm nhìn tôi tỏ vẻ rất nghiêm túc.

-Bạn trai hả? Chẳng phải anh đã là bạn trai của tôi rồi sao? Chẳng lẽ trước giờ anh là bạn gái của tôi?

Lâm nhíu mày nhìn tôi vẻ khó hiểu. Tôi nói rõ ràng thế còn không hiểu nữa thì thôi chứ.

Ngay sau đấy, hắn ta vò đầu bứt tai, như đang điên lên vì chuyện gì đó:

-Sao tôi lại nói với một kẻ ngốc như cô chứ!

Gì chứ? Tôi đã làm gì mà hắn nói tôi là kẻ ngốc. Ờ thì thỉnh thoảng tôi cũng ngốc nhưng lúc này thì tôi có làm gì ngớ ngẩn đâu mà hắn ta bảo tôi ngốc, đồ vô duyên.

Tôi liếc xéo hắn:

-Anh có ý gì? Tính xách mé tôi cái gì hử?

-Grừ… - Hắn ta vẫn tiếp tục vò đầu bứt tóc, à hồi nãy là bứt tai, giờ là bứt tóc. – Cô đúng là cái đồ…đồ…

-Đồ gì hử?

-Đồ…đồ…đồ con heo tóc ngắn. - Hắn hét lên như thể đã bức xúc một chuyện gì đó mà cố kìm nén từ lâu lắm rồi.

ĐỒ CON HEO TÓC NGẮN.

-Yaaaa! – Tôi giãy đành đạch, miệng gào lên, trông chẳng hay ho gì nhưng chẳng còn cách nào khác để diễn đạt. – Tự dưng nói tôi như thế là sao hả? Anh muốn cái gì?

-Cô là đồ ngốc, cái đồ con heo tóc ngắn.

Hắn ta muốn thi hét với tôi chắc?

-Anh dám bôi nhọ tôi. Anh là cái đồ…đồ…đồ…

Tôi thành ra cũng nói theo cái kiểu lắp bắp khi nãy của hắn.

-Đồ gì? Cô lúc nào cũng muốn cãi lại tôi như thế hết là sao?

-Tại anh gây sự trước đấy chứ!

-Cô…

-Đồ con bò đầu đinh.

ĐỒ CON BÒ ĐẦU ĐINH.

Không thô bạo bằng cách nói của hắn ta nhưng tôi thấy hắn giống cách nói của tôi.

Lúc hắn nổi điên như bây giờ hắn phì phò, lồng lộn y chang  con bò còn gì. Thêm cả cái đầu đinh đó nữa. Con bò đầu đinh chính hiệu.

-Á! Cô dám nói tôi thế hả? Tôi không thèm nói chuyện với cô nữa.

-Ơ ơ, cái anh này hay nhỉ! – Tôi giở điệu bộ chua ngoa, giờ thì hắn làm tôi tức rồi đấy. – Anh gây sự trước còn nói với tôi thế à? Cái kiểu như mấy lão thái giám ấy. Tưởng tôi thèm nói chuyện với anh lắm chắc?

-Đã thế thì tôi mặc kệ cô. - Hắn ta quay ngoắt lại.

Cái đồ rắc rối. Hắn ta còn rắc rối hơn cả con gái bọn tôi.

Tôi cũng chẳng thèm quan tâm, bỏ vào nhà, hắn muốn làm quái gì thì làm.

Ừ, thích giận thì giận đấy. Đồ con trai xấu tính.

Chap 27

Tên Lâm đáng ghét. Đã mấy ngày rồi mà hắn không thèm xin lỗi tôi lấy một tiếng, vô duyên vô cớ bảo giận rồi giận luôn. Hắn lúc nào cũng cho là mình đúng.

Hắn gây sự trước lại còn…

GHÉT!

Lâm thì vậy còn với Bảo Nhi tôi không thấy ác cảm nữa. Nhỏ thường hay hì hụi nấu ăn với Dinh trong bếp. Dinh bảo lần đầu tiên nó được làm thầy dạy nấu ăn, mà học viên lại lớn hơn nó 1 tuổi, thế là được dịp vênh mặt lên. Bảo Nhi do sống trong cảnh gia nhân đủ đầy quen rồi nên mấy việc này không biết cũng là chuyện đương nhiên. Việc bếp núc đã có Bảo Nhi với Dinh lo rồi nên tôi thảnh thơi, chỉ còn lo chiến tranh với tên Lâm kia.

Tôi với hắn cứ như nước với lửa, hở tí là ùm ì xèo lên. Ngày đầu gặp hắn cũng lời qua tiếng lại, tới tận sau khi đã thân thiết hơn cũng vẫn vậy.

Hắn đã chịu đi học lại, suốt thời gian qua hắn bỏ học ăn chơi nên giờ phải cố bắt cho kịp. Mà kể cũng quái lắm, mấy ngày đầu hắn còn than ngắn thở dài với Bảo Nhi giờ thì phỡn phơ đi học về là coi phim. Tôi cũng hơi nghi ngờ sợ hắn lại chứng nào tật nấy nhưng điên sao hỏi, hắn lại bảo tôi muốn làm hòa với hắn. Mơ đi!

Hết giành tivi, đến cả miếng thịt kho hắn cũng phải giành. Đau đớn nhất là hắn cứ canh ngay lúc tôi bị “tào tháo dí” là y như rằng lao vào chiếm cứ đóng đô tại cái toilet. Xấu bụng thật.

Hình như vì chúng tôi chiến tranh lạnh lâu quá nên cả Dinh lẫn Bảo Nhi phải can thiệp vào.

Cuối cùng đưa ra quyết định cả đám đi biển chơi.

Tôi thấy Lâm đi thì nằng nặc ở nhà, hắn cũng không vừa gì bảo cứ để tôi ở nhà, nhìn mặt tôi hắn muốn đấm.

Chẳng biết ai muốn đấm ai hơn.

Lời qua tiếng lại một hồi, tôi đồng ý đi với điều kiện phải rủ thêm cái Vy. Lâm sau một hồi cù cưa quyết định rủ thêm chị Linh và Trung.

À quên nói thêm, chị Linh và Lâm đã làm hòa, là bạn bè bình thường. Tôi còn nghe Bảo Nhi bảo rằng chị Linh đã tìm được tình yêu đích thực của đời minh. Tôi cũng đang tò mò không biết là ai. Người đó quả cũng tốt số thiệt, có được một người con gái hiền dịu, đáng yêu như chị ấy thì còn gì bằng.

Cả Bảo Nhi và Dinh, những người khơi mào đều phải gật đầu đồng ý vì còn lựa chọn nào đâu.

Tổng cộng 6 người.

Đến ngày khởi hành…

Tên Lâm bảo có con xe cực ngon, sẽ chở hết tất cả trừ tôi. Tôi tức điên lên được, cầm nguyên cái vali phang vào người hắn:

-Chẳng lẽ tôi đi bộ ra đó à?

-Ờ, con heo phải đi nhiều để giảm béo.

Ám chỉ tôi đây mà. Vy quay sang tôi, thì thầm:

-Mày với anh Lâm sao thế? Giận nhau à?

Tôi gầm gừ:

-Cái tên vô duyên đó.

Lát sau, Lâm mang con xe tới, không cần chờ ai đồng ý. Tôi biết rành con người hắn quá rồi. Và…hắn nhất định không cho tôi lên như đã nói. Tôi nghĩ hắn cũng không dám bỏ tôi đâu khi đã có mọi người thế này nhưng tôi đã lầm. Nhưng sau khi tất cả đã yên vị, trừ tôi thì hắn phóng đi phả nguyên lớp khói bụi đen kịt vào mũi tôi, tôi đứng trơ như phỗng.

Đáng ra đứng ở nhà thì đã chẳng sao, đằng này hắn kêu xe ôm chở đến Garace của hắn ở tận đẩu tận đâu. Cái Garace bự choành oành, xe mui trần, xe đua các kiểu. Rồi hắn bê ra một em trong số đó, lôi tất cả mọi người lên xe, TRỪ TÔI. Sau đó thì như mọi người đã biết, hắn bỏ tôi lại, không thương tiếc.

Tức nhiều hơn là sợ!

Tôi đã làm gì hắn đâu chứ? Hắn kêu tôi là đồ con heo tóc ngắn trước, giờ lại làm cái trò như thế. Đồ ích kỉ.

Tôi hậm hực, quyết định cuốc bộ ra bắt taxi.

Nhưng ông trời hình như không thương tôi. Xe nào đi ngang qua cũng đủ người. Có xe thậm chí bơ tôi luôn. Số con quạ!

Tôi tính gọi điện cho Dinh nhưng nó đang ở cùng tên Lâm, lỡ mà hắn biết lại cười nhạo tôi cho coi nên tôi nhanh chóng buông điện thoại xuống.

30’, 1tiếng, 1tiếng 15’…Yep, cuối cùng cũng có xe chịu dừng lại. Tôi hí hửng chui lên xe. Lão tài xế hỏi tôi:

-Quý khách muốn đi đâu ạ?

-A! Đi biển! – Tôi thích thú nói.

-Biển nào ạ?

-Ơ…biển… - Chết cha, bảo đi biển chứ tôi có biết là đi biển nào đâu.

Sao bây giờ?

Tôi chưa kịp tính cách thì tên tài xế đã đá bay tôi xuống lòng đường:

-Cái này là taxi chứ không phải ô tô riêng đâu mà chị nhây nhưa vậy nhé!

Rồi cái xe cong đít lao đi. Tôi ngồi thụp xuống đường, tôi khát lắm rồi. Tôi rảo bước đi thêm một đoạn nữa. Tôi chẳng rõ là phải đi theo hướng nào, tôi không giỏi xác định phương hướng, nên cứ đi thẳng theo hướng mà tên Lâm đã đi, đi mãi, đi mãi…

Mà càng đi thì người càng ít lại, nhà càng thưa dần. Vậy là sao? 

Tôi kiếm mòn con mắt không thấy quán nước nào hết.

Nắng quá! Tôi ngồi thụp xuống một cái cây có tán rộng vừa tìm cách thoát khỏi tình cảnh này. Cổ họng tôi khô khốc, mắt tôi hoa cả lên, bụng cồn cào.

Tên Lâm xấu xa, hắn nỡ bỏ tôi lại như vậy.

Kể từ khi hắn bước vào cuộc đời tôi hắn đã mang theo không ít rắc rối quấn quanh con người bé nhỏ này.

Tôi lấy đá chọi tứ tung:

-Các người thích thì cứ đi đi, đi chơi vui vẻ với nhau đi! Tôi chẳng thèm!

Chap 28

Lâm sau khi bỏ Ly ở lại đó tâm trạng cũng chẳng tốt hơn gì. Cũng lo lắng không kém. Với Lâm, Ly quá ngây ngô, nhiều khi sự ngây ngây ngô ấy làm cậu bực mình.

Cái từ “bạn trai” ấy với cậu quan trọng thế nào thì cô ấy lại coi nó đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

-Đồ con heo! – Lâm lầm bầm trong miệng.

Dinh quay lại:

-Anh nói gì vậy?

-À, không, không! – Lâm xua tay.

-Nhưng, anh bỏ chị em vậy có ổn không? – Dinh lo lắng.

-Lát cô ta sẽ gọi thôi.

-Anh chắc không? Chị em bướng lắm. Với lại bỏ chị ấy lại vậy…dễ bị cảm nắng. Chị ấy lại không giỏi xác định phương hướng.

-Không sao. Cứ chờ đi, cô ta sẽ gọi cho tôi thôi. Hoặc là cậu.

Nói rồi Lâm bỏ đi, không muốn nghe Dinh nói nữa.

Dù ngoài miệng nói vậy nhưng cậu cũng lo Ly bướng, không thèm gọi. Lâm nhìn trân trân vào cái điện thoại:

-Gọi đi! Gọi đi! Tôi sẽ tới ngay, chỉ cần gọi thôi, chúng ta sẽ làm hòa! Gọi đi.

Lâm nói chuyện với cái điện thoại như kẻ điên. Rồi lại gầm lên:

-Sao lại không gọi? AAAAA!

********************************

Tôi không chịu nổi nữa rồi, phải gọi cho Dinh thôi, chỉ cần nhắc nó không nói với Lâm là được rồi.

Bí ba bo be…

-Alô!

-Dinh hả? Chị nè!

-Hả? Chị hả? Đang ở đâu, để em gọi anh Lâm tới đón chị nhé!

-Ấy ấy! Đừng, em lấy xe đến đón chị đi.

-Ặc, em đâu có biết lái xe.

-Vậy…gọi Trung đi, nhớ đừng cho Lâm biết.

-Ơ…vâng! Mà chị đang ở đâu?

-À đang ở…

Tôi đang tính nói thì nhác thấy bóng một người đàn ông. Nhưng có điều trông ông ta rất quen. Tôi nghĩ mình chỉ bị hoang tưởng nhưng càng nhìn tôi càng cảm thấy rõ ràng hình như tôi đã gặp ông ta ở đâu đó. Nên tôi quyết định bám theo. Ông ta tiến đến Garace của Lâm và mở cửa. Chẳng lẽ là cướp? Tôi tính hét lên nhưng chưa kịp hét thì như cảm nhận được điều gì ông ta quay phắt lại đối diện với tôi.

Đôi mắt đó. Tôi chết lặng nhìn ông ta. Là kẻ đó. Tay tôi chợt run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top