Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lần đầu khóc;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được hỏi điều gì là thước đo dễ nhất độ ngu, Tóc Ngắn sẽ trả lời đó là tình yêu. Tóc Ngắn, đã từng, tôn thờ chủ nghĩa hết mình vì tình yêu. Cô gái nhỏ ngốc nghếch đem hết tim gan phèo phổi ra cho người ta thấy, cho người ta thương rồi cho người ta chà đạp.

-

Mùa thu năm ấy, tất cả lớp học quân sự. Tóc Xoăn không đi được vì chuyện học hành này nọ, chỉ còn Tóc Ngắn, Tóc Dài, Tóc Nâu và Vịt Con chuyển ổ lên khu quân sự.

Thời điểm đó Tóc Ngắn thích một anh, và vô số chuyện lằng nhằng đã xảy ra. Không tiện nói ở đây. Nhưng có một điều chắc chắn phải nói, đó là Tóc Ngắn và Tóc Dài cãi nhau. Vào đúng sinh nhật Tóc Dài. Mọi thứ rối tinh hết cả, và chúng nó hét vào mặt nhau. Khoảnh khắc cất cao giọng rồi khóc hết sức mất mặt ở đó, Tóc Ngắn vẫn không thể tin nổi.

Tại sao lại như vậy, đến giờ chúng nó không thể trả lời. Tóc Ngắn chỉ nhớ lúc đó nó rất buồn, nhất là khi người mà nó thường hay tin tưởng và thấy lý trí nhất - Tóc Xoăn lại nghỉ. Nó nằm trên tầng giường trên, nhìn cái trần nhà quân đội trắng toát đến khó thở thì thất mệt mỏi vô cùng.

Rồi Tóc Ngắn khóc, nó vừa tủi thân vừa thấy buồn bã. Tình yêu đã lừa đảo, đến tình bạn cũng sứt mẻ. Tóc Dài chắc cũng chẳng khá gì hơn, vì đấy là lần đầu Tóc Ngắn thấy nó khóc nhiều đến thế.

-

Rất lâu sau đó mọi thứ vẫn thật kì dị, khi đã trở về Hà Nội rồi, giữa Tóc Ngắn và Tóc Dài vẫn chẳng thể thân thiết như trước. Tóc Ngắn thì sợ còn cô bạn tóc không ngắn thì càng tự ái hơn. Mà khi tất cả đều im lặng thì đương nhiên vấn đề càng trở nên khó gấp một nghìn lần. Có ai đó từng nói, khi mà đã là bạn thân, rất rất thân, đã cãi nhau thì rất khó làm lành. Một khi đến mức độ nào đó, mọi sự vật trên đời đều sẽ biến đổi.

Tôi cho rằng đó cũng là bước quan trọng để tình bạn này thêm một mức cao hơn. Đó là gần như chẳng có chuyện gì để mà giấu nhau nữa. Tôi nhớ rất rõ những ngày đấy thật sự buồn hơn cả thất tình, nếu cái thằng cha người yêu cũ kia làm tôi buồn một, thì cãi nhau với bạn như này còn buồn gấp mười. Suốt quãng thời gian còn lại ở trại quân sự và cả nửa tháng sau khi trở về, tôi luôn buồn bã.

"Thế chúng mày có định làm lành không hay cứ mãi thế này? Ôi tao xin chúng mày đấy chửi nhau cũng được chứ đừng thế này?"

Đấy là lúc Tóc Xoăn phải làm một cái cầu nối giữa tôi và Tóc Dài bằng một đống tin nhắn kích động. Phải nhắc lại, Tóc Xoăn là một con mẹ lý trí ngoài mức cần thiết và là đứa thường hay thể hiện trong ấn tượng ban đầu tưởng như chẳng quan tâm đến thứ gì cả.

Rồi chúng tôi cãi nhau thật, thực ra cũng chẳng gọi là cãi nhau, tôi nói một nhịp, nó nói một nhịp, chuyện chẳng nhằm nhò gì cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng ít nhất là đã chịu mở miệng ra cãi nhau, mấy ngày sau đã dễ thở hơn hẳn. Chúng tôi thống nhất không nhắc đến thằng cha kia nữa, cứ thế, tôi yêu là chuyện của tôi, còn nó thì cứ lờ thằng cha kia như đống phân trên mặt đất.

-

Buồn nhất là, tôi chia tay sau đó không lâu. Hôm đấy tôi phải lấy rất nhiều can đảm mới dám gọi Tóc Dài ra cafe. Chẳng hiểu sao vừa thấy cái điệu lườm của nó đã bật khóc.

Tôi chia tay, đấy là điều chẳng ai muốn cả. Nhưng đôi lúc ở thời điểm này nghĩ lại, yêu phải một tên đểu cáng rồi biết quay đầu là bờ vẫn tốt hơn.

Và cũng chưa bao giờ tôi thấy bạn bè mình tốt đẹp như bây giờ cả. Kể cả bây giờ khi tất cả mọi thứ đã biến thành quá khứ, thi thoảng chúng nó vẫn hay lấy mấy chuyện đó ra đùa.

Có khi là đùa, cũng có khi là nhắc nhở. Nhưng quan trọng nhất là, Tóc Dài vẫn là Tóc Dài bạn tôi, Tóc Xoăn vẫn là nó chỉ là nó mới cắt hết đuôi xoăn rồi còn Tóc Ngắn là tôi thì lại dài ra dần dần.

Nhưng mà chúng tôi vẫn còn chơi với nhau, đó là điều sẽ không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top