Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

『2』Nhiệm Vụ

Như lời dặn, 4 giờ sáng tôi tới địa điểm hẹn. Và họ cũng đã đến, người nào người nấy cũng đang ở đó. Hai tay tôi đút vào túi mà ngồi xuống gốc cây. thở dài rồi nhắm mắt. Tôi ngủ từ khi nào không hay đến tận 8 giờ sáng tôi tỉnh bởi tiếng ổn của Naruto đang than vảng. Đến tận 9 giờ thầy ta lết tới và giải thích lý do với bọn họ. Thầy ta cho chúng tôi bài thi, nếu lấy được cái chuông mà đang có trên tay thì coi như tất cả mọi người đậu, còn nếu ai không lấy được sẽ phải nhịn đói mà xem cái người lấy được cái chuông mà ăn.

Thầy ta vừa cất tiếng bắt đầu thì tất cả mọi người điều tản đi, tôi trong đầu đầy dấu hỏi.

Bọn họ là đồng đội tại sao lại tản ra mà chưa một kế hoạch nào?

Kết quả thì cả nhóm vẫn bị thầy ta hạ gục, tôi thì một thân tự dân hiến cho thầy ta. Đơn giản một mình tôi cũng chả đánh lại thầy ta.

Người bị cột là tôi với cả Naruto. Ngồi xem Sasuke và Sakura ngồi ăn.

Lý do tôi bị cột đó là không chịu chiến đấu.

Vài lời đả kích của Kakashi bảo cả chúng tôi nghỉ đừng làm Ninja nữa đã khiến hai con người Naruto và Sasuke trông khá giống như phát tiết, Sasuke nhảy đến tấn công nhưng vẫn chính tay Kakashi hạ. Tôi trong lòng cười khinh mà miệng nhỏ thầm nói. ''Súc vật học đòi làm dân chơi''. Sasuke nghe tôi nói liền gằng lên ''Cậu vừa nói cái gì?'' Tôi nhún vài nhìn về hướng khác.

Cuối cùng thầy ta rời đi, để lại cả bốn con người ở đây. Sasuke bình tĩnh lại mà chia sẽ hộp cơm lại cho hai người chúng tôi. Tôi vẫn không mẩy mây quan tâm. Sakura thấy thế khuyên ngăn nhưng nhờ lời nói của Sasuke mà Sakura cũng chia sẻ phần cơm đó.

Kakashi lại một lần nữa xuất hiện, trời mây đen tối cả lại, sấm sét xuất hiện. Thầy ta tỏ gương mặt giận dữ mà nói chúng tôi làm trái ý thầy ta. Cả ba người Naruto, Sakura và Sasuke đáp lại thầy ta về việc đồng đội mà khi nãy thầy ta đã nói đến. Thầy ta lại lần nữa vui vẻ, bầu trời trong xanh lại. Thầy ta nhìn về phía các bia mộ của các người đã hy sinh trong nhiệm vụ. Hình như bên đấy có một người trong dòng tộc Nohara của tôi, thầy ta liếc nhìn về phía tôi, tôi bắt gặp ánh mắt thầy ta, nghiêng đầu mà nói.

''Đừng nhìn em. Em không thương tiếc bất kỳ ai đâu.'' Tôi ngả ngớn nói. Thầy ta nhíu mày với tôi rồi lại cắm mắt với cái quyển sách trong tay. Sakura cởi trói giúp tôi, tôi cảm ơn rồi rời đi ngược hướng họ.

Đúng vậy... tốt nhất cứ như họ. Xem tôi là không khí là được rồi.

Sáng hôm sau, tôi theo nhóm mà nhận nhiệm vụ. Tôi không nói nhiều với ai ngoại trừ Naruto. Trông cậu ta có vẻ ngu ngốc và nói chuyện rất ngu nhưng lại hợp với tôi và khiến tôi cảm thấy có hứng thú nói chuyện với cậu ta hơn.

Toàn những nhiệm vụ lạc vặt như nhổ cổ, bắt chó bắt mèo. Nhiệm vụ chúng tôi vừa làm xong đó chính là bắt mèo. Vừa giao nộp nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ mới thì Naruto la làng lên vì các nhiệm vụ này quá là nhảm nhí. Cậu ta muốn làm nhiệm vụ cấp cao. Tôi không mẩy mây quan tâm cuộc đối thoại của họ, chỉ biết là cuối cùng ngài Hokage cũng đồng ý cho họ làm nhiệm vụ cấp cao. Kỳ này là đưa lão già kia về đến làng của lão.

Nhận nhiệm vụ, chúng tôi chúng bị để tiến hành nhiệm vụ.

Chà, trước khi về nhà và đánh một giấc đến tận sáng mai thì tôi nên xem đi xem tình hình của Reji với cả Shisui nhỉ.

Vừa bước vào nơi đang ''cất chứa'' Reji. Ông ta trông thật thảm hại mà nằm trên chiếc giường đó, tôi bước đến gần. Ông ta còn có thể nói chuyện nên hẳn là vẫn ổn nhỉ.

Shisui, anh ta đang sống ở dạng thực vật... trông thảm hại thật.

Sau khi kiểm tra hai người họ xong, như dự định ban đầu, tôi trở về nhà và đánh một giấc.

Sáng hôm sau, đến nơi tập hợp, Kakashi vẫn là người đến trễ. Chúng tôi xúc phát, không có gì lạ nếu một nơi khô ráo mà lại có vũng nước, khá lạ. Tôi để ý vũng nước cũng là do tôi không cẩn thân mà đạp lên nó. Rồi lại bước tiếp.

Đi một đoạn thì có hai tên Ninja đến tấn công chúng tôi, trong nhóm tôi khá bỡ ngỡ về việc Kakashi bị cắt thành khúc. Naruto giờ đây bủn rủn tay chân mà không di chuyển, Sakura như muốn hét lên, còn Sasuke tỉnh táo mà đứng bảo vệ họ.

Còn tôi... làm gì thế nhỉ? Xem họ đấu nhau?

Nếu để ý kỹ thì người mà lũ Ninja đó nhắm vào đó là lão già đó. Kakashi xuất hiện từ đâu đó đến ''xử'' hết lũ ninja đó. Tôi vẫn đứng đó xem.

Thì ra lão già đó báo sai về cấp độ nhiệm vụ. Kakashi có dự định bỏ nhiệm vụ này và kêu cả nhóm trở về, Naruto là người hùng hổ lấy Kunai đâm vào tay để chảy máu rồi hứa sẽ đưa lão già này về đến nơi. Và rồi nhóm tiếp tục nhiệm vụ. Tôi vẫn đứng xem.

Đi một hồi thì lại gặp một tên Ninja khác, nghe được giới thiệu hắn ta tên là Momochi Zabuza. Tôi vẫn một mật đứng xem bọn họ nói chuyện với nhau và rồi đánh nhau.

''Này! Cậu đứng đó là gì vậy! Đồ ăn hại!'' Sasuke lớn tiếng nói với tôi.

''Chà. Cũng cần đến tớ à? Naruto với cả cậu là đánh đủ rồi. Tớ đứng đây với Sakura bảo vệ ông già này là đủ.'' Tôi gãi đầu nói.

''Tên ngốc Naruto thì làm được gì!'' Sasuke nói.

''Này! Cậu nói gì hả đồ khốn!'' Naruto nhăn mặt nói với Sasuke.

''Hai em đừng cãi nhau!'' Kakashi từ khi nào đã bị bắt. Tôi đứng xem nhún vai. Hai người họ bắt đầu phối hợp với nhau mà đánh với Zabuza.

Tôi đứng nhìn, nhưng không phải nhìn họ. Mà là nhìn về phía góc bên kia. Có một người đang đứng ở đó. Trông có vẻ không có động tĩnh gì là tấn công chúng tôi.

Cuối cùng hai người họ hạ gục Zabuza thì một cây kim bay ra từ phía góc đó mà đến Zabuza. Người đó xuất hiện, vác tên Zabuza đi. Tôi đứng đó xem.

Họ đỡ Kakashi trở về hướng nhà của ông lão. Kakashi được băng bó tại nhà ông ta. Tôi một chân gác lên chân kia, một tay chống cằm nhìn tên trước mặt đang nói móc nói méo tôi.

''Cậu làm cái quái gì lúc đó không giúp một tay. Nhóm bốn người mà cứ như nhóm ba người.'' Sasuke lên tiếng nói.

''Vảnh tai lên mà nghe này. Tôi hỗ trỡ giúp Sakura, còn cậu và Naruto xử lý đủ rồi. Khi nào hai người gặp rắc rối tôi sẽ nhảy vào giúp.'' Tôi nghiếng răng nói.

''Cậu nghĩ rằng khi nào gặp rắc rối sẽ giúp? Cậu nghĩ rằng một mình cậu sẽ sửa lại cái rắc rối đó được chứ?'' Sasuke nói.

''Ranh con nói cái quái nào cũng được. Hai người đấu hai người bảo vệ lão già. Chưa chịu thế cái quái nào cậu mới chịu.'' Tôi nói.

''Hai cậu thôi đi! Đừng cãi nhau nữa!'' Sakura và Naruto đồng thanh nói.

''Cậu vẫn mãi như thế thôi, chỉ đến khi nào mọi việc trở nên xấu đi thì cậu mới giúp. Hệt như hôm đó.'' Sasuke vừa nói vừa liếc tôi, quay lưng rời đi.

Tôi nhún vai rồi nhìn ra chỗ khác. Sakura ở giữa ngăn cản, Naruto ở một góc mà im lặng nhìn về phía chúng tôi đang cãi nhau.

Cuối cùng đến tận chiều tối Kakashi tỉnh dậy, cả nhóm không ai nói gì về vụ việc cãi nhau khi nãy. Nhóm chúng tôi ở lại vài hôm, tập luyện cùng thầy ta và rồi rời đi.

Lại một lần nữa, gặp Zabuza. Hắn ta trông có vẻ muốn phục thù lại. Lại một trận đánh khác, nhưng lần này lại có tên đeo mặt nạ. Tên đấy đang đánh nhau với Naruto và Sasuke. Kakashi thì đang đấu với Zabuza, xung quanh tôi và Sakura chỉ còn sương mù. Phân thân Zabuza xuất hiện tấn công phía sau Sakura, tôi vào hỗ trợ cô ấy, ai ngờ lại có tới hai phân thân đấu với cả tôi và Sakura. Đành mỗi người đấu vậy. Tôi đấu thể thuật với Zabuza, trông có vẻ bất tiện nhưng tôi lại quen điều đó, nhanh tay tôi tấn công ghim Kunai vào phía thân hắn ta, hắn ta tan thành nước, bởi vì hắn ta là phân thân mà. Tìm Sakura thì thấy cô ấy đang đấu với phân thân trông khá tàn tạ. Thắc mắc có nên giúp cô ấy. Chỉ trong phút chốc, tôi lại lấy thân ra mà đỡ cho cô ấy.

Máu...

Lại lần nữa, tôi lại cảm nhận được cái cảm giác đau này. Tôi không thích đau đâu.

Một mảng máu in đậm trên phía bụng tôi, nó chảy thật nhiều. Tôi phun ngụm máu, và rồi ngã khụy xuống, không ổn rồi.

''KOI!'' Sakura mặt mày tái xanh mà hét kêu tên tôi. Đừng kêu tên tôi thế chứ, lo mà chiến đấu tiếp đi.

''Đánh tiếp đi, tớ không sao.'' Ân, hẳn không sao đi.

''Không được máu cậu chảy nhiều quá!''

''Nếu cậu cứ mãi ở đó lo cho tớ, thì thà tớ chẳng hy sinh thân mình mà đỡ lấy giúp cậu. Lên mà tấn công hắn ta, đừng để công sức tớ đỡ giúp cậu là điều vô ích.'' Nói nhiều quá khiến tôi lại tiếp tục phun ngụm máu tiếp. Sakura run rẩy nhìn tôi, cuối cùng vẫn theo ý tôi mà tấn công Zabuza và cô ấy đã thành công trong việc tấn công hắn.

Sakura đến bên tôi, xem xét tôi thì tôi đã từ lâu mà tự băng bó lại vết thương, và có vẻ ổn hẳn đấy. Sakura có gợi ý cho tôi vào giúp Naruto và Sasuke, tôi ngồi xụp xuống đất, lấy Kunai mà cào cào xuống đất, vừa cào vừa nói.

''Chúng ta nên tự lo cho chúng ta trước.''

''Nhưng... còn bọn họ. Sasuke và Naruro...''

''Bọn họ chắc chắn sẽ ổn. Không sao đâu. Một đứa thì ước mơ làm Hokage, một đứa thì muốn phục hưng gia tộc. Nếu cả hai người họ mà không đánh lại được một người trong đó. Thì tốt nhất từ bỏ giấc mơ đi đừng theo đuổi nữa, uống phí cả tuổi thanh xuân.''

Cuối cùng Sakura im lặng nuốn nước bọt lo lắng. Tôi vẫn một vẻ thờ ơ mà dùng Kunai cào đất. Không lâu sau Zabuza xém tý bị Kakashi hạ gục nhưng tên đeo mặt nạ có tên Haku lại vào đỡ cho tên Zabuza. Cuối cùng Haku hy sinh cho Zabuza. Zabuza vẫn một gương mặt đó chính là ''không quan tâm'' và đang cố gắng bình tĩnh. Tôi chỉ biết cười một hơi cho ''số phận của cặp đôi'' này.

''Giờ anh không thể niệm thuật, không thể cầm kiếm mà chiến đấu nữa đâu. Cứ việc bộc lộ cảm xúc đi. Ninja mạnh mẽ rồi một ngày cũng tàn thôi. Việc gì vẫn cứ mãi giấu đi cảm xúc nữa chứ. Xem đi, những người thuê anh cũng đã sắp sửa mà bại lộ phản bội anh rồi đấy.'' Tôi vừa nói, tay vẫn cằm Kunai mà cào đất này giờ, phía xa là dãy người đang đi đến, đó là lũ đã thuê hắn. Giờ đây lũ bọn họ phản bội hắn. Naruto tiếp tục phát tiết mà giáo huấn hắn. Cuối cùng, hắn mượn lấy thanh Kunai của Naruto, dùng hết hơi lực cuối cùng, Kunai được ngậm chặt bởi răng và miệng của hắn, lao thẳng vào lũ người mà chà đạp lên thân xác của Haku. Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của bản thân là trả thù cho Haku, hắn mới chính thức kết thúc cuộc hành trình của mình. Hắn được Kakashi bế đến bên Haku, nhắm mắt nằm cạnh Haku. Cuối cùng hắn cũng được ở bên Haku đến tận phút cuối cùng.

Tôi đứng dậy phủi quần áo còn đang dính tuyết và đất khi nãy. Tới đến bên cạnh nhóm. Chẳng nói lời nào.

Cuối cùng nhóm tôi lại kết hợp với dân làng mà đánh lũ còn lại. Tôi vẫn đứng xem. Nhưng rồi vết thương tôi đau nhức mà khiến tôi tiếp tục phun ra máu mà ngất đi khi nào không hay. Trước khi tôi ngất, tôi nghe thấy được giọng điệu lo lắng của họ.

Tôi tỉnh lại, mình đã được băng bó chỉnh tề và đang ở bệnh viện làng Lá. Trước mặt tôi, không biết trùng hợp hay không mà bọn họ lại đông đủ đến thế này. Naruto, Sakura, Sasuke và Kakashi.

''Cậu tỉnh rồi, Koi!'' Naruto khóc chảy cả nước nước mũi ra, ôm lấy tôi mà nói. Tôi còn đau đấy...

''Cậu tỉnh rồi, thật mừng. Cậu làm cho bọn tớ lo quá. Là lỗi của tớ mà cậu thành thế này.'' Sakura cũng vì thế mà nhào vào tôi. Tôi đau gấp bội.

''...'' Sasuke nhìn tôi.

''Em đừng làm chuyện dại dột này nữa, Koi Nohara.'' Kakashi nhìn tôi, ánh mắt không còn đọc cuốn sách thường ngày của thầy ta.

Chuyện dài dột? Em chỉ đang bảo vệ đồng đội và không bỏ mặc họ trong lúc nguy hiểm. Nếu em không ra đúng lúc đó, hẳn là Sakura cũng không qua nổi vết thương này đâu.

Nhưng tôi chỉ nghĩ thầm và không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top