Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Today I Meet You


Today I meet you.

Au: Hải Nhân.

Summary: Tình cảm luôn cần một người yêu mình hơn một người hiểu mình.

Rating: G

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Heehyun ngồi giữa đống sách vở lộn xộn, bừa bãi, không buồn liếc mắt đến chúng chứ đừng nói tới động tay thu dọn.

Bây giờ đã là mười hai giờ đêm.

Tờ bài tập môn Vật lý rõ ràng cô đã kẹp vào quyển vở cẩn thận để tránh bị rơi mất mà cuối cùng thành ra lại quên cả đôi ở trên lớp. Cô ngao ngán khởi động laptop, lạch cạch gõ tìm đề trên mạng.

Hai triệu kết quả trong vòng 0,63s.

Chữ số chữ cái thi nhau chen chúc trên cái màn hình 14 inch. Mắt cô hoa cả lên, không biết đâu vào với đâu nữa.

Bình thường thì Heehyun là một người có tư duy rất tốt, bài tập hay đề ôn thi đều được cô giải ngon ơ, khiến đám bạn chỉ có trầm trồ trố mắt lên mà than phục. Nhưng có lẽ, là trừ hôm nay ra.

Một cái ngày mà ngay cả việc thở cũng làm cô thấy khó khăn. Cô không muốn làm gì cả, không muốn gặp ai hết, chỉ mong chui vào một góc tối tối, lặng yên trong đó.

"Không khóc, không được khóc..."

Heehyun lẩm bẩm đọc thần chú, cầm ngay quyển vở bên cạnh quạt lấy quạt để những mong cái đầu nặng trịch và đôi mắt nóng bừng nhức nhối kia sẽ dịu nhẹ đi đôi chút.

Cô biết cô đang gặp phải "điểm rơi". Nôm na thì cũng giống như đồng hồ sinh học đến tháng vậy. Một rắc rối nho nhỏ, một chút chuyện tí hon cũng đủ làm cô muốn đốt cháy cả thế giới.

"Sooyeon đang online."

Góc màn hình chợt hiện lên dòng thông báo. Ba cụm từ quen thuộc đã từng đi theo Heehyun suốt mấy năm trời.

Tim Heehyun chợt hẫng đi một nhịp. Là chị ấy, là người yêu cũ của cô. Nếu là năm kia hoặc có lẽ là năm ngoái thôi, sẽ thật tốt biết bao khi cô đang mệt mỏi như vậy và chị ấy xuất hiện.

Sooyeon luôn biết cách xoa dịu Heehyun, chị ấy hiểu cô đến mức mà cô cảm giác rằng trên thế gian này không ai hiểu cô hơn được nữa. Mà có lẽ đúng như vậy thật, cô gái hơn cô năm tuổi đó giống như một cái bẫy ngọt ngào, biết là đau nhưng lại không bao giờ thoát ra nổi. Ngay cả khi đến cuối cùng, cô phát hiện chị ấy sau lưng cô có người khác, cô tức giận nói chia tay và rồi lại thảm thiết khóc lóc mong muốn quay lại, đơn giản vì cô không rời xa chị ấy được. Cô giống như một người ngoài hành tinh, không ai hiểu cô cả, ngoại trừ chị ấy mà cô thì không muốn trở thành kẻ cô độc.

Thật đáng thương!

Từ ngày Sooyeon đi, cô đã không còn muốn khóc ngay cả khi đã quá mệt mỏi, khóc làm gì khi chẳng còn ai hiểu cho những giọt nước mắt của cô?

Heehyun gập laptop xuống, nằm gục ngay trên mặt bàn mà ngủ.

Chỉ có một điều đáng ra, cô nên biết sớm hơn rằng tình yêu thật sự là gặp một người hiểu mình bằng trái tim chứ không phải hiểu mình bằng lý trí toan tính.

***

Sáu giờ sáng trong một phòng học khu nhà C trường D đã có người ngồi cắm cúi bên trong.

Ki Heehyun phải đến sớm để làm tờ bài tập Lý đã để quên trên lớp hôm trước. Miệng lẩm nhẩm công thức, tay trái không rời khỏi chiếc máy tính cầm tay, tay phải không buông lơi cây bút.

Chỉ ngoại trừ mi mắt phản chủ cứ trực bám dính vào nhau.

Bốn mươi câu trắc nghiệm khoanh được một nửa thì không thể gắng gượng thêm được nữa. Cô nheo nheo mắt nhìn cái đồng hồ ở cuối lớp. Sáu giờ ba mươi và còn tận một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ vào học.

Ý nghĩ ấy cổ vũ cho cô lần thứ hai lấy luôn bàn học làm giường ngủ của mình.

Không quan tâm đến tư thế không thoải mái, không quan tâm đến tiếng chim chóc ồn ào ngoài cửa sổ. Thế giới này có một mình Ki Heehyun, Ki Heehyun là nhất, Ki Heehyun chỉ muốn ngủ. Và thế là Ki Heehyun rơi vào mơ màng...

"Kẹttt"

Âm thanh nơi cánh cửa ra vào làm cô giật mình.

- Chết tiệt...

Lời oán trách bật thốt ra khỏi miệng Heehyun. Kim ngắn đang chỉ vào số bảy, kim dài đang chỉ vào số mười hai. Cô chỉ vừa mới ngủ được nửa tiếng.

Đưa mắt nhìn ra nơi vừa phát ra tiếng động, nỗi tò mò trong lòng cô chợt nổi lên khi cô nhận ra có một bóng dáng ai đó vừa lướt qua.

"Đến trường sớm như vậy làm gì nhỉ?"

Ki Heehyun nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi giày, lén lút bước đi theo.

Một cô gái, trông không quen lắm, có lẽ là nhỏ tuổi hơn cô và vừa mới vào trường. Heehyun chưa nhìn thấy gương mặt em nhưng chỉ riêng mái tóc đen dài và hương thơm dịu vương lại phía sau cũng đã khiến cô bị thu hút. Thậm chí có lúc, cô còn đưa tay ra khoảng không phía trước, tưởng như mình có thể níu lấy mùi hương ấy.

Em đi trước, cô theo sau cho tới lúc lên đến sân thượng của trường.

Cô núp sau cánh cửa, nhìn trộm em. Em đeo tai nghe, đứng giữa khoảng trời đầy nắng ban mai và gió, trông về phía xa xăm. Hình ảnh trong trẻo ấy bất giác làm Heehyun mỉm cười.

Nhưng khi khoé môi cô vừa nhẹ cong lên thì cô gái nhỏ đột ngột quay lại phía sau.

Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời. Heehyun sững sờ, bối rối bám tay vào cánh cửa, cô không cố ý nhìn trộm em chỉ là cô lại không biết làm thế nào để biện minh cho bản bản thân.

Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm một hồi rồi tháo tai nghe ra, tiến bước về phía Heehyun, thoáng chút ngượng ngùng rồi cũng đưa tay về phía cô:

- Xin chào, em là Jung Chaeyeon! Chị là Ki Heehyun học trên em hai lớp?

- À ừ...sao, sao em biết? – Heehyun run run hồi lâu mới dám đưa bàn tay đang toát mồ hôi lạnh bắt tay Chaeyeon.

Một người đang bối rối, bỗng chốc phát hiện ra có kẻ còn bối rối hơn mình thì tự nhiên sẽ trở nên mạnh bạo. Jung Chaeyeon bật cười, kéo Heehyun ra khỏi nơi ẩn náu:

- Trên áo của chị có ghi kìa.

"Ngu thật!"

Heehyun sờ sờ tay lên bảng tên của mình, chỉ muốn xé nó ra luôn cho rồi.

Jung Chaeyeon không muốn làm khó Heehyun thêm. Khi cả hai đã đứng sát bên lan can sân thượng, em cố gợi sang chuyện khác:

- Sao chị đến trường sớm vậy?

- Chị đến để làm bài tập, chị để quên trên lớp...

Câu trả lời rất đầy đủ thông tin nhưng lại vô tình khiến cuộc đối thoại rơi vào ngõ cụt. Heehyun đúng ra nên hỏi thêm gì đó để tạo tương tác cho Chaeyeon.

Ki Heehyun là đồ ngốc!

Hai người rơi vào im lặng.

Cô đứng nhìn về phía khoảng không trước mặt. Em nhìn cô rồi nhìn qua chiếc tai nghe của mình.

"My whole world changed from the moment I met you
And it would never be the same
Felt like I knew that I'd always love you
From the moment I heard your name

Everything was perfect, I knew this love is worth it
Our own micracle in the makin'
'Til the world stops turning
I'll still be here waiting and waiting to make that vow that I'll..."

(Thế giới của anh thay đổi từ giây phút anh gặp em
Và rồi nó sẽ chẳng bao giờ như cũ nữa
Cảm giác như anh biết được anh sẽ luôn mãi yêu em
Kể từ giây phút anh nghe thấy tên em

Mọi thứ đều hoàn hảo, Anh biết tình yêu này là xứng đáng
Phép nhiệm màu đôi mình tự tạo ra
Dẫu đến khi thế giới không còn quay nữa
Anh sẽ vẫn ở đây đợi em để giữ mãi lời thề rằng...)

Từng câu chữ, từng giai điệu của bài hát "I do" bỗng vang lên bên tai Heehyun, cô ngạc nhiên quay sang nhìn em.

Chaeyeon đáp trả bằng một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười mà khiến người đối diện không khỏi ngơ ngẩn ngắm nhìn.

Gió chợt thổi qua, xô rối mái tóc em. Heehyun vô thức vươn tay lên muốn gạt gọn chúng vào nếp.

Ống tay áo của Heehyun theo đó bị tuột xuống, lộ một mảng da thịt chằng chịt những sẹo ngang dọc. Vết này là lần cô bị ba mẹ mắng vì trốn học đi chơi nhạc, vết kia là lần cô bị thụt hạng, bị giáo viên trách mắng, vết kia nữa là khi cô và chị Sooyeon chia tay.

Cô hơi hoảng hốt, vội vàng kéo tay áo xuống, cố che giấu đi nhưng em đã nhanh tay hơn. Những đầu ngón tay ấm ấm, run rẩy chạm nhẹ lên những vết thương trên tay Heehyun.

- Chị...đau không...

- Không có gì đâu, thôi bỏ đi.

- Heehyun à...

Cái cách em gọi tên cô khiến cô không trốn tránh em được.

- Chị có chuyện gì sao, Heehyun...

Ki Heehyun im lặng, cắn môi đến rớm máu. Cô chẳng biết phải trả lời em như thế nào. Em là một cô gái nhỏ xa lạ, cô không muốn tuỳ tiện yếu đuối nói hết mệt mỏi trong lòng mình ra với em nhưng lại cũng chẳng đủ nhẫn tâm đến lừa dối ánh mắt và giọng nói đó. Em giống như đang muốn dang rộng vòng tay để cô tựa vào rồi lặng yên cùng cô chia sẻ mọi thứ. Cô cũng thèm có thể dựa dẫm vào ai đó quá chỉ là liệu có chắc em sẽ thấu cho nỗi lòng này không, nhất là khi cô với em ngoài cái tên thì đâu còn biết gì hơn?

"Bộp bộp"

Tự nhiên nước mắt cứ thế trào ra, không kiểm soát. Heehyun không muốn khóc, chết tiệt, không thể khóc. Cô cố lau khô đi vậy mà cứ hết giọt ngắn giọt dài thi nhau tuôn ra tiếp.

Không còn một chút khả năng tự vệ, Heehyun ngồi gục xuống. Jung Chaeyeon vội vàng ôm lấy cô gái lớn hơn, nhẹ nhàng xoa lưng Heehyun, vòng tay mỗi lúc một chặt hơn.

Không một lời nói, chỉ có tiếng hai trái tim đập chung một nhịp.

Heehyun bật khóc cho những mệt mỏi mà mình đã chịu đựng ngay trước mặt Jung Chaeyeon xa lạ.

Chaeyeon xót xa đau lòng cho những gì Ki Heehyun vừa mới quen phải cố giấu đi trong lòng.

Họ tìm thấy nhau như thế, dựa vào nhau như thế. Họ là mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời nhau. Định mệnh.

***

Ki Heehyun nằm ngủ gục, trượt tay mà đập đầu xuống bàn liền tỉnh giấc.

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Một mình cô ở trong lớp học với tờ bài tập Lý mới xong được một nửa.

Chẳng có ai ôm lấy cô.

Chẳng có ai lắng nghe những giọt nước mắt của cô.

Chẳng có ai đủ bình yên, dịu dàng để khiến cô không cần giả vờ mạnh mẽ mà bật khóc òa lên.

Và chẳng có Jung Chaeyeon nào cả.

Chỉ là giấc mơ.

Heehyun thở dài, nhìn đồng hồ.

Sáu giờ năm mươi chín phút năm mươi tám giây.

Sáu giờ năm mưới chín phút năm mươi chín giây.

Và bảy giờ đúng.

Phía ngoài cửa ra vào chợt có tiếng động, bóng dáng ai đó vừa lướt ngang qua.

Ki Heehyun vô thức xỏ chân vào đôi giày...


------------

Địa chỉ nhà CathChaevn: https://www.facebook.com/Catchaevn/#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top