Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thích cậu!"

Một thoáng trôi qua, thật lâu, thật chậm rãi và buồn chán. Câu nói được thốt ra khỏi miệng Todoroki nghe như một lời nói đùa từ ngày cá tháng tư đã qua từ lâu.

Bakugo đứng đó, nhìn người trước mặt và im lặng, cậu không biết anh đang muốn gì, cần gì. Cái ánh nhìn dửng dưng và tẻ nhạt từ đôi ngươi đỏ đã trả lời thay cho Bakugo, rằng cậu không muốn đáp lại câu nói của anh. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để Todoroki hiểu ra vấn đề. Mi mắt rũ xuống, Todoroki ước gì Bakugo sẽ hét lên vài câu chửi rủa, nói rằng anh thật ngớ ngẩn và ngu xuẩn, nhưng thực tại lại chẳng có bất kì âm thanh nào lọt ra khỏi miệng Bakugo.

Cả hai chỉ đứng đó, mặc kệ cái tĩnh lặng nuốt chửng cả người, để ánh chiều phủ lên dáng hình thiếu niên. Ánh tàn dương rọi lên một nửa gương mặt Todoroki, sáng ngời cái sắc nắng rực rỡ, nửa còn lại thu mình trong bóng tối buồn thiu.

"Không." Phải mất thật lâu Bakugo mới đáp lại bằng một từ đơn giản. Bởi, cậu còn chả thèm quan tâm đến đối phương đang muốn gì, trên hết, một câu "tớ thích cậu" chẳng là cái thá gì cả, không phải một lời yêu cầu, một câu cầu xin hay dò hỏi.

Cổ họng Todoroki mấp máy, toan nói gì đó rồi lại thôi, sau cùng thứ xuất hiện chỉ còn là cái mím môi.

Không rõ từ bao giờ, có lẽ là độ tháng trước, khi cả lớp 1A ai nấy đều có chứng chỉ anh hùng tạm thời ngoại trừ Todoroki và Bakugo. Từ đó, những ngày tháng cả hai cùng nhau học bù bắt đầu.

Bakugo cứ gào lên chỉ vì việc cỏn con nào đó, từ việc bé xíu như ai đi trước cũng được cậu tranh cho bằng được. Todoroki khi ấy chỉ biết im lặng, không dám nói, không buồn để nói lại. Tất cả gói gọn trong việc một người mắng, người kia lại lặng thinh cam chịu, thỉnh thoảng nói ra một câu lại bị Bakugo nói mỉa lại.

Cũng chẳng hiểu sao Todoroki lại có vẻ chú ý đến mấy điểm đáng ghét ấy, Bakugo cọc cằn và nóng tính, đôi khi lại bốc đồng. Người ta nhìn vào sẽ thấy cả hai hoàn toàn trái ngược, nhìn kỹ lại thấy không giống nhau tẹo nào, thế nhưng lúc cần phối hợp lại vô cùng ăn ý, nhịp nhàng đến lạ.

Nhưng bởi lẽ với những điều trái ngược, khi mở lời nói rằng Todoroki thích Bakugo, không ai tin cả. Cũng không biết Todoroki ưng bụng, vừa ý cái điểm nào ở Bakugo, chỉ thấy anh nhận ra vào điểm trông có vẻ xấu tính của cậu trai kia thật ra không tệ lắm. Chắc do những ngày học ở lớp phụ đạo, mấy ngày cùng ngồi cạnh nhau trên đường đến lớp, và những ngày thu lá rụng phủ một màu vàng úa. Bakugo ngồi bên cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật lướt qua tầm mắt một cách vội vã. Bên cạnh, Todoroki cũng im lặng nhìn theo hướng của cậu, anh nói bản thân cũng chỉ đang nhìn đường sá, không có ý gì. Nhưng dẫu mọi thứ có yên ắng đến quá độ, Todoroki cũng không bận tâm, anh thoải mái trong sự tĩnh lặng ấy, chỉ có Bakugo là khó chịu ra mặt.

Chắc từ cái đợt Todoroki thấy Bakugo bị thương, nhìn cậu cọc cằn lắm, cái kiểu chẳng quan tâm đến vết thương mà lao vào tên tội phạm ấy. Từ đó anh thấy cậu rất tuyệt vời, miệng hay nói mấy lời nghe có vẻ cay độc nhưng thật ra lại rất quan tâm đến người khác. Hay đơn giản là việc Bakugo vô cùng tinh ý, chẳng cần nói năng gì cũng đủ biết anh đang định làm gì, sao đó thuận theo mà phối hợp.

Todoroki luôn tự hỏi tại sao bản thân lại thích Bakugo, chỉ là, cái cảm xúc lạ lẫm ấy cứ bám riết lấy anh. Nó thì thầm về những thứ khó tả bằng lời, nói về những xúc cảm đến từ tận đáy lòng, nhắc nhở về dáng hình của cậu thiếu niên có mái tóc màu vàng tro. Để rồi khi một người bạn nói rằng bấy nhiêu cảm xúc ấy chính là anh đang thích người ta, khi ấy Todoroki mới nhận ra bản thân vậy mà lại thích Bakugo. Rốt cuộc, anh chẳng thể giấu nổi những điều ấy cho riêng mình, rồi ngỏ lời. Nhưng hình như Bakugo vừa mới từ chối, cậu đã thẳng hừng gạt đi lời bày tỏ của Todoroki.

"Cậu đồng ý làm bạn trai tớ nha?" Cuối cùng anh cũng cất giọng, hình như anh đã quên đi lời từ chối của đối phương, hay đơn giản là cố chấp hoặc lơ đãng mà chẳng nghe thấy. Nhưng lần nữa, Todoroki thấy gương mặt không thoải mái từ Bakugo, cậu sẽ lại từ chối lời bày tỏ này. Vậy nên anh vội thêm vào sau câu ấy: "Một tháng thôi cũng được, đến lúc ấy nếu không muốn thì chúng ta coi như chưa có gì."

Bakugo trầm ngâm một hồi, lúc sau mới ậm ừ nói ra một chữ: "Tùy."

Không phải là cậu cho Todoroki một cơ hội, không hoàn toàn là thế. Đại để, Bakugo nghĩ nếu có từ chối Todoroki vẫn sẽ cố chấp xin xỏ nên thôi, cứ tùy tiện đồng ý xem như rủ lòng thương cho người trước mặt. Đợi một tháng sau, khi Todoroki thỏa mãn với điều mà bản thân muốn thì lúc ấy Bakugo có thể thoải mái trở về cuộc sống bình thường. Cậu thiết nghĩ Todoroki sẽ nhanh chóng chán nản với cái trò chơi tình cảm, vì có thể anh đang nhầm lẫn điều gì đó, nhầm lẫn giữ bạn bè thân thuộc trở thành tình cảm lãng mạn. Biết đâu chưa hết một tháng Todoroki đã quay sang nói không cần nữa, nhưng trước lúc đó, hiện tại hai mắt Todoroki đang sáng lên bởi lời đồng ý mập mờ từ Bakugo.

Kể từ ngày ấy Todoroki cứ bám theo Bakugo suốt, nếu đến lớp học phụ đạo thì cũng đành, đằng này đi đâu làm gì cũng đi theo. Từ phòng thay đồ đến sân tập cũng bám theo cho bằng được. Bakugo đã cằn nhằn vài lần, rõ ràng bình thường lúc nào cũng đi với đám Deku mà giờ cứ bám riết lấy cậu.

Todoroki lẽo đẽo theo sau Bakugo nhiều đến nổi bọn Kirishima cũng tò mò về hai người, cậu ta thắc mắc dạo này Todoroki và tụi Midoriya cạch mặt nhau hay sao. Khi ấy Todoroki chỉ giải thích về việc quan hệ giữa mình và Midoriya vẫn tốt đẹp, duy chỉ có việc tại sao bám theo Bakugo thì anh lại không nói. Chính xác hơn, Bakugo không cho anh nói về mối quan hệ giữa cả hai hiện tại.

Lần gần nhất cả hai xém bị lộ chắc là vào giờ ăn trưa hôm nọ.

"Tớ ngồi đây được chứ? Bàn khác hết chỗ trống rồi." Todoroki mở lời với đám Bakugo, trên tay cầm phần cơm của mình, hai mắt hướng về phía bạn trai của mình mà mong chờ.

"Được chứ, vừa hay bàn tụi này còn trống một chỗ." Kirishima nhanh nhảu trả lời, vui vẻ đáp lại lời của cậu bạn cùng lớp mà bỏ qua nét mặt không thoải mái của cậu bạn thân.

Todoroki ngồi xuống cạnh cậu, không hề biết rằng từ đầu Bakugo đã nhận ra ý đồ của mình. Trước khi Todoroki ngồi xuống và chắn ngang tầm nhìn của cậu, Bakugo đã hướng ánh nhìn về phía bàn ăn của bọn Deku, cậu bạn lớp trưởng đang ngồi hai chỗ, lấn qua vị trí đáng ra nên thuộc về Todoroki.

"Cút qua chỗ thằng Deku đi." Cái cau mày từ Bakugo đã biểu hiện rõ sự khó chịu của cậu.

"Thôi mà Bakugo." Bạn Kirishima vội lên tiếng, muốn ngăn bạn thân nóng tính của mình lại trước khi mọi chuyện trở tệ. Hơn nữa miếng thịt Todoroki gấp lên chưa kịp đưa vào miệng đã bị lời nói của Bakugo làm khựng lại, trông gượng gạo vô cùng.

"Đừng có đuổi người ta vậy chứ, Todoroki-kun đã nói hết chỗ ngồi rồi mà." Kaminari cũng chen vào, giải thích hộ anh bạn Hai Màu.

"Tớ xin lỗi." Sau câu nói có phần buồn tủi ấy, Todoroki chỉ nhận lại cái thở hắt ra từ Bakugo coi như tạm đồng ý, không thèm đôi co.

"Bakugo xấu tính quá đó, cứ ức hiếp bạn học điển trai của lớp mình." Ashido than thở về tính tình của cậu, tuy nói thế nhưng Ashido thực chất cũng không có ý gì, chỉ là thấy bất bình cho Todoroki.

Bakugo tặc lưỡi, bỏ qua sự hiện diện của người bên cạnh rồi trở lại với bữa trưa của mình. Cả buổi cậu chỉ tập trung ăn cho xong rồi rời đi, hoàn toàn bỏ qua người bên cạnh.

Hôm sau Todoroki đã chủ động mời cậu đi ăn, coi như xin lỗi vì đã làm Bakugo không thoải mái. Đương nhiên Bakugo trực tiếp đồng ý luôn, dại gì được mời đi ăn mà từ chối.

Todoroki đã chọn một quán mì khá có tiếng, một quán ăn đậm chất Nhật Bản và là nơi có món mì soba rất ngon. Nhưng Bakugo lại phàn nàn về quyết định chọn món theo sở thích của anh.

"Sao mày cứ thích ăn cái thứ nhạt nhẽo này thế?" Bakugo nói, cậu nhìn vào phần mì trước mặt chưa vơi được nửa rồi lại nhìn Todoroki.

"Cậu không thích hả?" Anh hơi lúng túng, bỏ đũa xuống song lại rót cho cậu một cốc nước.

Lúc bước vào quán Bakugo đã ngờ ngợ rằng khả năng cao ở đây chỉ toàn mấy món nhạt nhẽo theo sở thích của Todoroki. Mà đúng như cậu nghĩ, menu cũng không có nhiều lựa chọn, thế là cậu nhắm mắt kêu bừa một phần soba lạnh giống anh. Thôi thì lâu lâu đổi sang thứ gì đó khác cũng được, nhưng tâm trạng của cậu không tốt lắm, đâm ra ăn uống cũng không thấy ngon.

"Nếu cậu không thích thì khi khác để cậu chọn quán ăn nha?" Anh cẩn trọng hỏi, quan sát nét mặt của Bakugo từng chút một.

"Cuối tuần này đi." Bakugo nhận lấy cốc nước từ Todoroki, không mất quá nhiều thời gian để cậu nghĩ ra quán ăn mà mình thích.

Nói rồi đôi mắt màu huyết dịch lại nhìn đi nơi khác. Buổi tập thực chiến hôm nay đã ngốn quá nhiều năng lượng và cậu quá mệt để cao giọng với Todoroki. Cũng may mấy cái bánh ngọt từ giáo viên mang đến đã giúp lấp đầy dạ dày của cậu phần nào, nếu không Bakugo đã trở thành một kẻ cáu bẳn và phá tan cả quán ăn này rồi.

Lần sau đúng như những gì đã nói, Todoroki để cậu chọn quán ăn, chọn luôn món. Khổ nổi anh lại không ưa mấy món cay nóng nên phần lớn ngồi nhìn Bakugo ăn là nhiều.

Buổi chiều hai người đi ăn, buổi tối cả hai nhận giấy phép anh hùng. Nhân dịp có bằng thì bắt luôn đám tội phạm coi như mở màn.

__

"Này, Hai Màu." Bakugo gọi trong khi Todoroki đang lay hoay cầm nốt mấy món đồ hộ một cụ bà.

"Cậu gọi tên tớ đi, hay Todoroki cũng được." Anh quay sang sửa lại cách gọi của Bakugo.

"Mắc gì?" Bakugo cao giọng, dáng vẻ hiện rõ sự khó chịu và thắc mắc về lí do cho yêu cầu từ Todoroki.

"Người yêu thì phải gọi tên nhau chứ." Im lặng một chút, anh rồi nói tiếp: "Gọi tên nghe sẽ thân thiết hơn."

"Tao thân với mày hồi nào?" Bakugo trả lời và hình như cậu đã quên mất câu trước của Todoroki.

"Cậu hứa với tớ rồi mà." Anh ngầm nhắc lại lời hứa sẽ hẹn hò một tháng giữa hai người, lo rằng Bakugo sẽ quên mất.

"Rồi." Bakugo thở ra một hơi tức tối, miễn cưỡng chấp nhận. Cậu cá chắc rằng anh lại nghe theo mấy lời vớ vẩn của bọn Deku hoặc học được từ mấy cái tình yêu trong mấy quyển truyện tranh thiếu nữ.

"Hai đứa đang hẹn hò à?" Bà lão cất giọng hỏi, trong phút chốc làm Todoroki giật mình.

Todoroki quên mất từ đầu đến giờ ngoài anh và Bakugo thì vẫn còn sự hiện diện của người khác. Nhưng dù gì cũng là người lạ gặp một lần, chắc không có vấn đề gì đâu, Todoroki nghĩ thế.

"Bạn trai cháu dễ cáu thật đấy." Bà ấy cười, gương mặt phúc hậu nhìn Bakugo rồi lại nhìn anh. "Nhưng chỉ cần dỗ dành một chút là hết giận ngay ấy mà."

"Vâng."

"Hai đứa đẹp đôi lắm." Bà ấy nói và Todoroki bất giác cảm thấy hạnh phúc. "Mấy người hay cáu giận họ cũng dễ tổn thương lắm, vậy nên cứ kiên nhẫn với cậu nhóc thôi."

Nói rồi, bà lại nhỏ giọng thủ thỉ điều gì đó với Bakugo, không biết bà ấy đã nói gì, chỉ nghe Bakugo lớn giọng quát: "Ai là bạn trai thằng đấy!! Tôi cóc quan tâm!"

Nói rồi Bakugo xách theo túi trái cây mà bỏ đi trước.

Todoroki không đuổi theo, dẫu sao họ cũng cần mang đồ về nhà giúp bà cụ, điểm đến giống nhau. Cho nên Todoroki cứ thong thả vừa đi vừa trò chuyện cùng bà ấy, nói về mấy chuyện nhỏ nhặt hay kể về chuyện yêu đương của cả hai. Suy cho cùng, Bakugo lúc nào cũng thế, cậu hay dối lòng, nghĩ này nói kia nên khó mà đoán được suy nghĩ của cậu. Tuy đã đồng ý hẹn hò nhưng Bakugo không muốn thừa nhận mối quan hệ giữa cả hai với bất kì ai. Cả cái lúc có ai hỏi tới, khi Todoroki nói về việc hai người họ rất hòa hợp, cậu đã gào lên chối bỏ tất cả những lời Todoroki đã nói về mối quan hệ của hai người.

Ngay từ đầu Bakugo đã lờ đi mấy lời không đâu giữa Todoroki và cụ bà ấy, bởi vậy mà ngay khi xong việc cậu liền quay lưng đi thật nhanh, không muốn nghe thêm gì hết.

"Katsuki đợi tớ với." Todoroki chào tạm biệt bà cụ, sau đó liền vội vàng đuổi theo cậu bạn trai cọc cằn đã đi trước.

"Đừng có gọi tên tao."

"Cậu đói rồi phải không? Mình đi ăn ha?" Todoroki cuối cùng cũng đuổi kịp Bakugo, chạy đến bên cạnh và nắm tay cậu.

"Mày làm cái mẹ gì vậy? Buông ra!" Bakugo trừng mắt với anh, muốn giằng tay ra nhưng bất thành vì anh bạn trai kia nắm tay cậu rất chặt.

"Không buông đâu, người yêu thì phải nắm tay nhau chứ." Todoroki nhìn xuống bàn tay của cả hai, vui vẻ siết chặt tay của Bakugo hơn chút nữa.

"Trò này sẽ sớm kết thúc thôi." Cơ mặt của Bakugo dãn ra đôi chút, nét bực bội mờ đi nhưng vẫn không bằng lòng cho cái nắm tay từ anh.

Bakugo bắt đầu hối hận, đáng ra cậu nên đút tay vào túi quần như thường ngày.

Thở ra một hơi, Bakugo thả lõng, mặc kệ bàn tay để Todoroki muốn nắm kiểu gì tùy thích.

"Tụi mình đi ăn nha?" Todoroki hỏi lại sau một hồi im lặng của Bakugo. "Tớ nghe nói có một quán đồ Hoa vừa mở ở gần đây."

"Tao không đói." Bakugo từ chối lời rủ rê của anh dù lời mời nghe vô cùng hấp dẫn.

"Vậy tớ dẫn cậu đi ăn kem." Một lời rủ rê khác lại được thốt ra, dù bị từ chối Todoroki cũng không từ bỏ ý định của mình.

Anh kéo tay Bakugo để cậu đi nhanh hơn và trông cả hai như thể đang rất hào hứng với việc cùng nhau ăn kem vào mùa đông.

"Có điên mới ăn kem trong thời tiết này."

Và cứ thế, tiếng càu nhàu của Bakugo khuất dần trên đoạn đường, thanh âm tan theo tuyết. Trên bầu trời nhạt màu, từng hạt tuyết chậm rãi rơi, chốc chốc số lượng lại tăng lên, rồi chẳng bao lâu nữa, mọi thứ sẽ bị bao trùm bởi một màu trắng xóa.

Hy vọng Todoroki sẽ kéo Bakugo đi đủ nhanh để cả hai kịp trở về trước khi trận tuyết kéo nhau đổ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#todobaku