Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, bóng tối bao trùm khắp nơi, gió thổi len qua các con phố, che đi những xấu xí dơ bẩn.

Todoroki ngồi trên ghế xô pha, thân thể cứng ngắc tựa bức tượng đá trải qua ngàn năm dầm mưa dãi nắng. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm chiếc giường bên cạnh. Hô hấp vẫn đều đều lên xuống, trong bóng tối vang lên tiếng thở nhịp nhàng, mái tóc màu vàng rối bù xù vùi trong gối, mí mắt che đi con ngươi đỏ rực, đôi gò má cậu thiếu niên lên xuống theo từng nhịp thở, trông vô cùng khả ái, che đi dáng vẻ giương nanh múa vuốt ban ngày, giờ đã chìm sâu vào mộng đẹp.

Ánh mắt Todoroki như bị phủ bởi một tầng sương mỏng, anh vô cùng tỉnh táo, trong tay còn cầm một khẩu súng lục. Anh vẫn luôn đề phòng như vậy, đối với tình cảnh trước mắt lại càng trở nên dè chừng. Gần đây thần kinh Todoroki luôn căng thẳng cực độ. Anh nhớ lại câu cuối cùng Kaminari đã nói, anh có thể đoán được hắn có ẩn ý gì, nhưng điều đó đã trở thành thói quen trong cuộc sống của anh, tay dính máu tươi nhưng vẫn luôn bảo vệ Bakugo chu toàn.

Todoroki chưa từng thấy qua một người hoàn toàn trong sạch. Anh nhìn Bakugo đang ngủ say, ánh trăng thanh lãnh dao động trên khuôn mặt cậu. Todoroki đã gặp qua những người vốn rất thuần hậu, nhưng rồi cũng phải vật lộn trong cuộc đời như thể dần tiến sâu vào sóng to gió lớn. Đàn ông theo đuổi tiền bạc quyền thế, đàn bà cả đời bị thứ gọi là tình yêu và hư vinh che mờ con mắt, ngày qua ngày khác bị chúng giật dây. Todoroki là một kẻ mưu sinh bằng cách bán mạng của mình, trong tay là súng ống và máu tanh. Có lẽ ông trời đã rủ lòng thương xót, để anh gặp được Bakugo.

Anh từ từ đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối, nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ say kia. Bóng tối lạnh lẽo phủ trên khuôn mặt anh, ánh trăng vụn vỡ chiếu rọi, lấm tấm những điểm màu vàng tạo thành những đường nét quyến rũ.

Bakugo hơi động đậy. Trên khuôn mặt cậu lộ ra một vết hằn, bờ mi an ổn phủ lên mí mắt.

Todoroki thở dài.

Anh chợt mở trừng mắt, nín thở lắng nghe âm thanh bên ngoài, có tiếng gió kèm theo tiếng chó sủa. Anh nghe thấy tiếng mấy bước chân đang tụm năm tụm ba lại. Anh chợt cau mày, lay nhẹ Bakugo đánh thức cậu dậy. Bakugo dụi dụi mắt, mở hờ đôi mắt vẫn lim dim buồn ngủ ra: "Sao thế—"

Ken két. Âm thanh của súng lục vang lên.

Todoroki cau mày, chợt kéo Bakugo chạy tới cửa sổ bên kia. Cậu thiếu niên vừa tỉnh ngủ kia còn chưa phản ứng kịp, chỉ nghe nổ đoàng một tiếng, tiếng súng vang lên hệt như tiếng gọi của Tử thần. Cậu nhìn cánh cửa phía trước đã xuất hiện dày đặc những lỗ, ngửi được trong không khí có mùi nitrat hòa lẫn với mùi kim loại bắt lửa, cùng với ánh đèn trống rỗng rọi xuyên qua hành lang. Cậu hoảng sợ trợn to hai mắt, tiếng súng tiếp tục vang lên xen lẫn với những tiếng hét chói tai trong tòa nhà.

Dường như cánh cửa kia không cản được lực sát thương kinh khủng đó, mỗi một đợt bắn lại một lần vụn gỗ tung tóe ra. Nỗi sợ của Bakugo lại tăng thêm một phần. Cậu không ngừng giật lùi về sau, gắt gao nghiến răng trong câm lặng.

Cậu quay đầu nhìn Todoroki, anh đang nhanh chóng tháo rèm cửa ra, buộc đầu những tấm rèm lại với nhau. Bakugo tiến đến đứng sát cạnh anh. Mồ hôi cậu đã ướt đẫm trán. Cậu theo thói quen níu tay áo Todoroki: "Chúng ta làm sao bây giờ—"

Todoroki chỉ thuần thục lại nhanh chóng buộc mấy tấm rèm lại với nhau, chợt nghe tiếng cánh cửa bị đá văng. Bakugo lập tức nghe thấy tiếng bước chân cùng vô số âm thanh kéo chốt an toàn vang lên ken két.

"Buổi— tối— tốt—lành—" Âm điệu kéo dài mang theo nụ cười tàn bạo, trong bóng tối tạo ra cảm giác đáng sợ lạnh như băng.

Hai mắt Bakugo trợn to, dường như cậu không thở nổi nữa. Thân thể cậu không còn khí lực, cổ họng khô ran, cho dù đã từng thấy Todoroki nổ súng trong quán bar nhưng cậu mới chỉ đánh nhau với bọn lưu manh ngoài đường, chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. So với người bình thường Bakugo vẫn can đảm hơn rất nhiều, nhưng đối với cậu, giờ khắc này đáng sợ và khó khăn đến nỗi như muốn bóp nát tim cậu ra.

Bakugo nhìn Todoroki đang buộc rèm cửa vào lan can cửa sổ, sau đó ôm lấy eo cậu: "Ôm chặt anh vào."

Bakugo lập tức túm lấy quần áo và cổ Todoroki. Cậu nghe tiếng bước chân lũ người kia càng ngày càng đến gần, sau đó dừng trước cửa hiên. Bakugo nhìn thấy khuôn mặt của bọn chúng, trong bóng tối như thể ác quỷ đến từ Địa Ngục.

Todoroki trèo lên bệ cửa sổ. Cổ họng Bakugo bắt đầu co rút, trong 24 giờ mà làm một việc đến tận hai lần. Cho dù Bakugo đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi bọn họ nhảy xuống từ cửa sổ, cảm giác trọng lực tiêu tan vẫn khiến máu huyết cậu như đông cứng. Mồ hôi từ lòng bàn chân túa ra, Bakugo túm chặt Todoroki, cắn chặt môi, không kìm được bật thành tiếng. Hai người ngừng rơi xuống, lơ lửng ở cửa sổ tầng hai. Todoroki dùng lực đá vách tường, thân thể bọn họ bật lên. Anh chợt đá tung cánh cửa sổ bằng thủy tinh ở tầng hai, những mảnh vỡ rơi đầy xuống đất tạo thành những âm thanh vang dội.

Tiếng súng trên lầu vẫn ầm ầm vọng tới. Hai người rơi xuống một tấm đệm mềm mại trên giường, đây hẳn là phòng ngủ, chăn chiếu lộn xộn còn lưu lại chút nhiệt độ ấm áp, hẳn chủ nhà đã bị tiếng súng đánh thức. Todoroki kéo Bakugo lại gần mình, xông ra khỏi cửa, tiếp đó chợt thấy một cặp vợ chồng đang kinh ngạc nhìn bọn họ ngoài phòng khách. Người đàn bà phát ra tiếng hét chói tai, còn người chồng kia chồm đến chỗ hai người: "Này—"

Todoroki nhanh chóng móc từ túi ra một khẩu súng, nhắm chuẩn trán gã, ngón trỏ kề lên cò súng: "Tránh ra."

Người đàn ông kia lập tức nít thít, giơ hai tay đặt lên đầu. Todoroki vừa cầm súng chĩa vào gã vừa lùi ra cửa: "Katsuki, em nhìn xem bên ngoài có người không."

Bakugo phối hợp với anh, so với trước đây cậu đã thuần thục hơn rất nhiều. Cậu lập tức cúi đầu nhìn xuyên qua hành lang trống trải. "Không có ai."

"Mở cửa đi."

Bakugo nhanh chóng mở chốt cửa ra. Todoroki vẫn cầm súng chĩa vào người đàn ông kia, lùi về sau, sau đó đẩy cửa, cùng Bakugo chạy đến thang máy. Bàn tay Bakugo vẫn níu chặt lấy ngón tay của Todoroki, cái siết chặt cho thấy cậu đã bất an thế nào. Cậu nghiêng đầu hỏi Todoroki: "Bọn họ đến tìm chúng ta đúng không?"

Todoroki mím môi, anh không trả lời ngay lập tức. Anh không rõ tại sao nơi ở của mình lại bị bại lộ nhanh như vậy, nhưng giờ phút này anh đâu còn sức lực lo lắng những chuyện dư thừa này. Anh chỉ trả lời cậu: "Ừ."

Bakugo cắn môi, không nói gì nữa. Một lúc sau liền nghe thấy tiếng súng, viên đạn bắn từ trên lầu xuống trúng vào tay vịn trên cầu thang, tạo ra một âm thanh bén nhọn. Một đám người đuổi xuống từ tầng ba, lúc này Todoroki đã đi xuống tầng một, nhưng anh lập tức khựng lại, bên ngoài có kẻ đang canh chừng.

Bakugo căng thẳng đứng sát anh. Tim cậu đập dồn dập. Tiếng bước chân trên lầu vô cùng huyên náo. Todoroki cẩn thận nghe ngóng tiếng trò chuyện bên ngoài, chỉ có hai tên. Anh nín thở, ra hiệu Bakugo đừng lên tiếng, sau đó lập tức tìm quanh đây có cái cửa sổ nào có thể trốn ra được hay không, nhưng hoàn toàn không có gì. Todoroki đẩy Bakugo vào một góc. Anh đứng chắn trước mặt cậu, nhặt một cục đá từ dưới đất lên, ném vào cửa sắt, quả nhiên xuất hiện một cái đầu người ló đến muốn kiểm tra. Todoroki lập tức giương súng, mở chốt an toàn, tất cả làm liền một mạch, ống giảm thanh khiến tiếng súng trở nên yếu ớt. Viên đạn xuyên qua đầu tên kia, máu thịt văng lên người Todoroki. Người bên ngoài lập tức cảnh giác. Todoroki nhón chân, tiếng bước chân trên lầu vẫn đang đến gần. Cổ họng anh bắt đầu run rẩy. Anh túm lấy xác chết kia ném ra ngoài, sau đó liền nghe thấy tiếng súng bắn tới tấp. Lợi dụng khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi này, anh móc một con dao găm mới đoạt được từ tên kia ra, nhắm chính xác vào cần cổ của tên đang đưa lưng về phía anh rồi phi tới. Máu từ cổ gã phun ra, chảy như suối.

Todoroki không có thời gian đắc ý. Đám người kia đã đuổi đến góc quẹo của cầu thang. Todoroki ra hiệu cho Bakugo chạy theo anh, sau đó hai người cùng chạy ra ngoài, đến một nơi không ai nhìn thấy. Đám người kia vừa nhìn thấy bóng dáng của bọn họ liền chĩa súng bắn thẳng vào anh, Todoroki lập tức vọt ra ngoài cửa né tránh, nhưng một viên đạn đã găm vào cánh tay anh. Todoroki rên lên một tiếng, thầm vui mừng vì đó không phải bộ phận nào quan trọng. Bakugo quay đầu nhìn anh liền bị Todoroki vừa chạy vừa đẩy về phía trước. Anh nói: "Đừng quay đầu lại, bất cứ lúc nào cũng không được quay đầu! Phải luôn hướng về phía trước, em hiểu không?"



Cả người Bakugo vùi trong xô pha, một bên Kaminari đang thuần thục dùng kéo cắt ống tay áo của Todoroki ra, lại cầm nhíp y tế gắp khỏi tay anh một viên đạn. Bakugo không rõ mấy bước này, chỉ cảm thấy đối với hai người kia mấy chuyện như thế đã trở nên quen thuộc. Khuôn mặt Kaminari vẫn rất bình tĩnh, dường như đã thường xuyên gặp tình cảnh thế này. Còn Todoroki bởi đau đớn mà khẽ cau mày, mặt không cảm xúc.

"Mới hơn nửa đêm nên tôi không gọi bác sĩ được, tôi chỉ có thể tạm thời sơ cứu cho anh thế này thôi." Kaminari băng bó tay anh bằng vải xô, nhanh chóng thắt nút lại: "Lúc rời khỏi đây phải cố gắng đề phòng hết mức, đừng liều mạng nữa."

Todoroki không nói gì, nhưng Bakugo lập tức hiểu hàm ý trong lời nói của hắn: "Nếu đã như vậy, anh còn để anh ta ra ngoài?"

Kaminari nhìn cậu, thu lại vẻ ăn nói tùy tiện khi trước, ánh mắt hắn giờ đây đã trở nên lạnh lùng. Hắn cẩn thận thu dọn số chai lọ trên bàn: "Không phải anh để anh ta ra ngoài, là anh ta không thể không ra."

Bakugo mím môi, quay đầu nhìn Todoroki. Anh chỉ nhìn cậu, dáng ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, con ngươi dị sắc lóe lên trong bóng tối: "Hôm nay nhất định em phải rời đi."

Kiên quyết, ra lệnh, không chừa bất kỳ cơ hội nào để thương lượng, không cho phép phản kháng.

Cậu thiếu niên bướng bỉnh không cam lòng, tay siết chặt tạo thành nắm đấm. Cậu gắt gao nghiến răng, toàn bộ xương cốt dường như ê ẩm. Có lẽ trong đó còn kèm theo chút phản kháng yếu ớt, nhưng phần lớn là không cam lòng thuận theo. Bakugo hiểu rõ cậu là một nỗi phiền toái. Nếu tiếp tục ở bên Todoroki cậu sẽ là tảng đá ngáng đường. Bakugo chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời, bởi vì giờ phút này, cậu quá vô dụng.

"Sẽ không để em phải nhìn thấy những chuyện này nữa." Giọng nói của Todoroki truyền tới. Anh vẫn dõi theo Bakugo mặc dù khoảng cách giữa hai người bọn họ xa nghìn trùng. Vẫn như trước đây, Bakugo dù cảm nhận được vẻ cam đoan trong lời nói của anh nhưng trong tai cậu lại trở nên thật dối trá.

Bakugo chỉ ngồi im tại chỗ, cắn môi không nói một lời.

Rạng sáng lúc năm giờ, bọn họ rời khỏi cửa hàng tiện lợi của Kaminari. Bởi phải đề phòng có người truy đuổi, bọn họ cố ý rời đi bằng cửa sau rồi mượn một cái xe đạp, đạp đến nhà ga.

Nơi này là một địa phương nhỏ, dù trong thị trấn cũng có một tuyến đường sắt nhưng hầu hết tàu hỏa đều không dừng lại ở đây. Bình thường người ta đều chọn cách tự lái xe hoặc mượn xe. Nếu muốn bắt tàu phải đi rất xa đến trạm, mỗi ngày lại chỉ có một chuyến tàu, vậy nên bọn họ vô cùng vội vã.

Nơi Bakugo sắp tới là thành phố A. Tuy không phải thành phố lớn nhưng có thể coi là một nơi yên ổn an toàn. Kaminari đã tạo cho cậu một thân phận mới, đó là người địa phương ở thành phố A, cha mẹ mất sớm, mười sáu tuổi, học sinh lớp Mười.

Lúc bọn họ đến nhà ga đã là sáu giờ sáng. Lúc này trong ga không có quá nhiều người, chỉ có một vài chủ quán cửa hàng tiện lợi 24 giờ dậy sớm và vài tay nhân viên an ninh đang cầm dùi cui.

Hai người đứng chờ ở cửa trạm. Cả hai đều không nói gì, tên nhóc lúc nào cũng hất hàm lên tận mây xanh này giờ lại cúi đầu, khuôn mặt không giấu nổi vẻ buồn bã, nhưng đâu còn lựa chọn nào khác. Todoroki đứng cạnh cậu, trong tay kẹp một điếu thuốc nhưng không châm.

Con tàu dừng trước trạm khiến mặt đất hơi rung lên. Bakugo bóp chặt chiếc vé trong tay, ngẩng đầu nhìn Todoroki, trùng hợp Todoroki cũng đang nhìn cậu, tóc mái che khuất đi đôi mắt dị sắc của anh, không nhìn ra tâm tình.

"Đi đi." Todoroki nói với cậu, giọng đều đều.

Bakugo chỉ cắn môi, bởi lực cắn hơi mạnh mà môi dưới của cậu trắng bệch. Mắt cậu liếc khắp xung quanh rồi ngước nhìn Todoroki, con ngươi đỏ rực vẫn xinh đẹp vô cùng. Cậu kéo vạt áo của Todoroki, hệt như những năm trước làm nũng với anh vậy. Todoroki hiểu ý cậu, anh nhìn thiếu niên kia, vốn không muốn lưu lại cho cậu bất kì niệm tưởng nào, nhưng vẫn thở dài một hơi, đưa tay ôm lấy thiếu niên, kéo cậu vào trong lồng ngực.

Bakugo không nhiều lần được Todoroki ôm chặt thế này. Cậu nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực anh xen với tiếng của đoàn tàu và tiếng người buôn kẻ bán, ồn ào vô cùng, như thể dày xéo màng nhĩ cậu, biến thành lực mạnh va đập vào trái tim.

Bakugo cắn răng, tránh khỏi Todoroki, cậu rất sợ giờ khắc này bản thân sẽ lộ ra vẻ mềm yếu.

"Tôi đi đây." Ba chữ rất ngắn gọn, nhưng để lộ nỗi nghẹn ngào.

"Đi đi." Todoroki nói. "Đi đi." Anh lặp lại.

Cậu thiếu niên vô cùng gấp gáp nhìn Todoroki thêm một lần nữa rồi chạy vào khoang tàu. Cậu không hề quay đầu lại, chỉ sợ mình sẽ không kìm được chạy ra ngoài, cậu không hề muốn rời đi.

Todoroki đứng tại chỗ, điếu thuốc trong tay dù đã châm lửa nhưng mãi không đụng vào, anh vẫn đứng phía xa nhìn theo cửa sổ chỗ ngồi của Bakugo, nhưng cậu không hề quay mặt nhìn anh lấy một lần. Todoroki chỉ cười khổ, thở dài một hơi.

Khi chuyến tàu bắt đầu khởi hành, lúc cửa tàu sắp đóng, chợt có một bóng người chạy tới lách qua cửa vào trong. Todoroki nhìn bóng lưng người kia, hơi nheo mắt lại. Anh chợt thấy một đường hằn nổi trên áo khoác ở bên hông sau lưng gã. Chợt nhận ra điều gì, anh chạy tới bên kia con tàu, gấp rút vẫy tay với Bakugo.

Cậu thiếu niên ngồi trên tàu, mắt thấy bóng dáng Todoroki ngày càng gần, gương mặt vốn bình tĩnh của anh giờ lại có vẻ nóng lòng hiếm thấy. Cách một tấm cửa kính nên Bakugo không nghe được Todoroki nói gì, chỉ thấy tay anh chỉ vào hướng cửa xe. Bakugo không hiểu ý anh, liền lắc đầu. Todoroki tiếp tục mở miệng hét với cậu qua tấm kính. Bakugo thấy cử động của môi anh, lờ mờ đọc được khẩu hình: "Xuống tàu! Mau xuống tàu đi!"

Bakugo hiểu ý anh, lập tức đứng lên chạy ra cửa. Nhưng đã quá muộn, cửa tàu đã khép lại, con tàu bắt đầu chậm chạp khởi hành. Bakugo nhìn Todoroki đang đuổi tới song không làm gì được. Cậu không hiểu tại sao Todoroki lại lo lắng đến vậy, nhưng cậu hiểu rõ rằng, Todoroki không bao giờ làm những chuyện vô nghĩa.

Vậy thì tại sao? Bakugo đứng ở chỗ hai toa tàu ghép lại với nhau, cau mày suy nghĩ. Cậu quyết định sẽ xuống tàu ở trạm kế tiếp, sau đó trở về. Lúc Bakugo định trở lại chỗ ngồi, cậu liền thấy một gã đàn ông đi tới từ một khoang tàu khác.

Gã đàn ông kia mặc một bộ đồ da, trên cánh tay xăm hình con bọ cạp. Áo khoác bên hông của gã lồi ra. Có lẽ Bakugo không am hiểu nhiều điều, nhưng riêng thứ này tuyệt đối cậu không thể nhận nhầm được, đó là một khẩu súng lục. Bên hông gã đàn ông kia đang giắt một khẩu súng lục.

Khi Bakugo nhìn gã đàn ông kia, đồng thời gã cũng quan sát cậu. Ánh mắt gã sắc như một lưỡi dao quét trên mặt Bakugo. Tiếp đó gã mở miệng, nhả ra thứ âm thanh bén nhọn khàn khàn.

"Tìm thấy mày rồi."



Đôi lời editor: Ai chú ý câu: "Đừng quay đầu lại, bất cứ lúc nào cũng không được quay đầu! Phải luôn hướng về phía trước" của Todoroki không, cảm giác sau này anh ấy sẽ tìm mọi cách đẩy Bakugo ra khỏi giới Hắc đạo, còn mình ở lại vũng bùn này, không để thằng bé có cơ hội trở lại 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top