Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Hôm sau thời tiết vẫn oi bức như muốn thiêu đốt bất kỳ kẻ nào dám bén mảng ra đường và Shoto chính là một thằng liều.

Bản thân cậu cũng chẳng biết có phải não bộ cậu đã bị tan chảy trước cái nóng để rồi vẫn liều mình mà đi long nhong quanh thị trấn dưới cái thời tiết chết người này chỉ để mong mỏi tìm lại người mang đôi mắt đỏ ruby cháy rực ấy.

Có phải chăng thứ bị tan chảy lại nằm ở giữa lồng ngực cậu?

Shoto men theo con đường tìm về lại chiếc ghế gỗ mục dưới tấm hiên nhà nhưng với cái trí nhớ mù mờ và khả năng mù đường đỉnh cao thì việc này như mò kim đáy bể vậy. Cậu lê lết từng bước chân rã rời, cơ thể hoàn toàn kiệt sức, cả người như muốn đổ rạp xuống đường và chào thua cái nắng hè.

Nếu ví Shoto như một người cố chấp thì không hợp lý lắm, bảo cậu là một thằng điên có thể sẽ thuyết phục hơn.

Ông trời đúng là không phụ lòng người, sau cả tiếng đồng hồ làm chiếc xác khô di động lạc lên núi rồi lạc xuống đồi thì cuối cùng Shoto cũng tìm được đến tiệm tạp hoá nhỏ quen thuộc.

Rút vội điện thoại để lưu lại vị trí và chụp lại bức ảnh. Căn nhà gỗ nhỏ ọp ẹp không biển hiệu để nhận biết, Shoto thử ngó nghiêng vào nhà xem xét, ánh mắt hai màu nhìn lướt qua nhưng trong lòng lại đang tìm kiếm mái tóc màu vàng tro, một bóng người cũng chẳng có, trước nhà bày ra đầy những loại đồ ăn vặt mà Shoto thề rằng bản thân chưa thấy qua bao giờ, những món đồ chơi lạ hoắc đơn sơ bám đầy bụi. Hàng trúc mọc một dãy dài che bớt đi cái nắng nóng của trời, tấm hiên vải rách rưới vài lỗ nhưng vẫn cứng đầu góp sức che chở cho bất cứ ai cần, chiếc ghế gỗ mục bên dưới mái hiên làm cậu thoáng cười khi nhớ lại buổi chiều mới qua, chỉ khác là nơi đó không có em.

Shoto chỉ đành ngồi xuống chiếc ghế băng dài mới quen biết được một hôm, điện thoại bừng sáng hiển thị 13:38.

Shoto tự an ủi bản thân 'chắc hẳn là em chưa tới thôi, dù gì cũng còn sớm mà...'

Chờ đợi theo Shoto mà nói thì chưa bao giờ là một việc gì to tát cả, cậu có dư dả thời gian. Buồn buồn thì lại ngó nghiêng ngắm mây ngắm trời, chán chán thì lại đi lòng vòng hoặc ngồi xổm xuống đếm kiến. Thời gian thì cứ thong thả trôi, một tiếng rồi hai tiếng cho đến khi hoàng hôn buông xuống, nền cam vàng che lấp cả bầu trời, những ngôi sao lấp ló sau những áng mây cũng dần lộ diện, tiếng ve sầu cũng dần tắt hẳn nhường không gian lại cho những chú dế ngân vang, khí trời cũng chẳng còn nực như muốn bóp nghẹn những kẻ liều lĩnh như cậu mà thay thành sự se lạnh đến run người nhưng có đợi mãi, người trong lòng cậu, vẫn chưa thấy đâu.

"Ê, thằng điên!"

Shoto buồn hiu đứng dậy chuẩn bị rời đi thì chợt khựng lại bởi giọng quát mắng quen thuộc.

"Não mày có vấn đề hay gì mà quay lại nơi khỉ ho cò gáy này làm chi?"

'Vì sao giờ em mới tới?'

'Sao em tới trễ thế?'

'Em biết tôi đã chờ bao lâu rồi không?'

'Tôi nhớ em quá...'

Shoto muốn hỏi em thật nhiều thứ, muốn nói với em rất nhiều chuyện, muốn bảo với em thật nhiều điều nhưng cậu nào có gan làm thế, bằng chứng là não cậu đang tắc nghẽn trước sự xuất hiện đột ngột của em làm cho cổ họng dần trở nên khô khốc do chẳng biết nên thốt lên câu nói nào để khiến em cảm thấy hợp tình hợp lý mà không sinh nghi trước cái sự cảm nắng non dại của cậu.

"Tôi... bị lạc nữa rồi..."

Ngu rồi, đi sai rồi, cho đi lại được không?

Nghe xong em chợt phụt cười, sự lố bịch này hẳn là chỉ có Shoto mới sở hữu được. Em nào biết chính nụ cười đó đã đánh một đòn hiểm vào con tim mỏng manh yếu đuối của Shoto. Nó đập loạn đến nỗi Shoto cứ ngỡ mình sắp lên cơn đau tim mà ngất xỉu tại nơi mà em cho là "khỉ ho cò gáy" này. Quả nhiên không thể phủ nhận, em thật nguy hiểm chết người.

"Mày cũng đỉnh thật đấy, lạc về đúng chỗ này"

"Xin lỗi, tôi cũng chẳng hiểu sao nữa..."

Dù quê đến độ muốn nhảy xuống mương mà trốn đi con ngươi đỏ ngọc đầy dò xét của em nhưng đã đâm lao thì phải theo lao.

"Leo lên xe đi thằng đần. Mày cũng rảnh rỗi quá rồi đấy"

Vẫn là chiếc xe đạp màu ghi đã cũ, tấm lưng nhỏ trước mắt, mái tóc vàng tro theo gió mà đung đưa, mùi hương caramel cháy chạy dọc mũi cậu.

"Thế? Cuối cùng mày ra đây là để làm gì?"

Quả nhiên là không lừa được em nhỉ?

Shoto ngẫm nghĩ một hồi, có gì đó như đang cuộn trào trong bao tử cậu vậy, thật khó thở. Cuối cùng cậu vẫn quyết nói ra sự thật.

"Tôi quay lại đây để tìm cậu..."

"Hả? Tìm tao hay tạo phiền phức cho tao?"

Chưa kịp nói gì phản kháng thì em đã lên tiếng trước.

"Ra đây nguy hiểm lắm nên là đừng có đến nữa. Huống hồ mày còn chả biết đường và với cái thói mù đường đó của mày thì đây chẳng phải một ý hay đâu!"

Shoto nghe xong thì cảm thấy lòng đang tưng bừng nổ pháo hoa, cậu hiểu ẩn ý của em sau câu nói đó là gì, là em đang lo cho cậu, lo rằng cậu có thể sẽ bị lạc mất mà đi nhầm vào trong rừng. Tại sao cậu lại chắc nịch thế á? Shoto có thể không phải một kẻ tinh tế hay chú ý những tiểu tiết nhưng không có nghĩa là cậu không để ý xung quanh, những vệt hồng ngay mang tai em chẳng phải quá đủ để tố cáo hành động thật sự của em rồi sao?

"Này! Tới nhà mày rồi đấy, cút xuống đi"

Chưa kịp vui mừng được bao lâu, cậu cảm thấy mình như sắp gục ngã đến nơi. Loạng choạng bước xuống xe mà trong lòng không ngừng rủa độ ngắn ngủi của đoạn đường, ước chi nhà cậu ở xa hơn...

Em khó hiểu nhìn người trước mặt, bày trò gì nữa thế không biết?

"Nè!"

Shoto ngẩn ngơ nhìn mẩu giấy em chìa ra trước mặt, 'gì thế? Phí lộ trình xe à?' Nghĩ chắc hẳn là thế, cậu liền mò mẫm lôi ra chiếc ví da đắt tiền mà thẳng tay moi hẳn tờ tiền với mệnh giá chẳng hề nhỏ mà không suy nghĩ gì, lập tức đưa cho người đối diện. Thật ra nếu được, cậu cho em hẳn nguyên chiếc ví này cũng không sao.

Em đen mặt nhìn cậu, lòng tức tối không thôi, dòng máu sôi sùng sục như trực bùng nổ.

"Bố tổ sư thằng điên! Tao là tài xế của mày chắc!? Cất tờ tiền chết tiệt đó vào ngay cho tao!!"

Shoto khẽ "Ồh" một tiếng rõ kêu. Em thề là em nghe loáng thoáng được đâu đó có tiếng gì vừa nổ rất lớn. Cảm thấy nhìn cái bản mặt đụt đụt trước mặt lâu hơn nữa sẽ khiến em tăng xông mà chết mất nên em quyết định thẳng tay ném mảnh giấy vào mặt tên kia và leo lên xe vụt đi mất.

Mọi chuyện diễn ra chẳng nhanh nhưng Shoto lại quá chậm hiểu để bắt kịp những gì vừa xảy ra. Cho đến khi nhận thức lại được thì đã chẳng còn thấy bóng dáng em đâu nữa, cậu chỉ đành ngậm ngùi cúi xuống nhặt mẩu giấy nhỏ đang nằm trơ trọi trên mặt đất.

Toang với tay tới thì một cơn gió vô tình thổi mạnh qua khiến mảnh giấy bay đi mất. Chưa bao giờ trong đời Shoto thấy cuộc đời mình nó lại máu chó thế này, cũng chưa bao giờ trong cuộc đời cậu thấy hận căn nhà nằm trên đỉnh đồi này đến vậy. Mẩu giấy nhỏ theo cơn gió mà bay lên thật cao rồi lại đáp xuống nơi bất định dưới chân đồi.

Chẳng lẽ lại leo xuống? Nghĩ là làm cậu xem xét thử độ dốc và những vật có thể bám lấy... nhìn có vẻ nguy hiểm. Vâng xin nhắc lại, Shoto là một thằng liều!

Shoto nuốt khẽ, hai tay nắm chắc lấy thành lan can, một bên chân đặt lên chuẩn bị lấy đà nhảy qua thì đột nhiên cậu bị một lực mạnh kéo ngược về khiến cậu ngã nhoài xuống đường.

"Thằng điên, muốn tự sát thì kiếm chỗ nào kín hơn ấy đừng có làm phiền tao."

Nhắm mắt nghe không thôi cũng đủ biết cái giọng chói tai này thuộc về ai, còn ai ngoài người anh cả tài năng quý hoá của gia đình nhà Todoroki nữa.

Todoroki Touya, anh cả nhà Todoroki, đối với một cậu em út như Shoto mà nói, Touya là kẻ đáng ghét, là một tên khốn nạn, là người bỉ ổi với nhân cách thối tha. Cậu chưa bao giờ ưa anh và chưa bao giờ có ý định thân thiết với anh. Cậu vẫn còn nhớ hồi Halloween năm cậu 7 tuổi bị anh ta lừa hết số kẹo mà cậu xin được, cậu vẫn ghim đấy nhé!

"Touya..."

"Gọi tao cộc lốc thế hả, thằng nhãi ranh?"

Shoto chẳng thèm quan tâm mà trở về tư thế cũ, chuẩn bị leo qua lan can tiếp. Touya thấy thế thì lần nữa túm lấy cổ áo cậu mà kéo ngược về và ném thẳng cậu xuống đất.

Shoto tức giận mà hét toáng lên "anh làm cái trò gì đấy!!!"

Touya hơi kinh ngạc trước vẻ mặt giận dữ của cu em mình, dù gì trước giờ cậu chẳng lộ ra mấy cảm xúc ngoài khóc lóc và bộ mặt đơ nhìn đụt không chịu được đó... à còn bản mắt chán ghét ông già nữa.

"Anh mày vừa bảo mày xong, đàn gảy tai trâu hay gì? Hay mày bị khuyết tật ngôn ngữ nghe đéo hiểu tao nói gì hả?"

"Em làm gì thì có liên quan đến anh đâu..."

"Nghe này nhóc, anh mày biết mày rất ghét ông già nhưng mà không vì thế mà mày nhảy xuống cái dốc này chỉ để mong mày có thể chuyển kiếp chứ? Có khi mày vẫn còn sống và què quặt suốt phần đời còn lại đấy"

Shoto nghe Touya tuông một tràng mà hơi khó hiểu nhướng mày nhìn anh "chuyển kiếp? Ai rỗi hơi thế đâu? Em đi nhặt lại đồ thôi mà?"

Touya nghe xong thì mi mắt giật giật, cảm thấy có hơi không ổn nha. Vỗ vỗ trán cho thoáng não. Mới chiều tối mà thằng em anh đã làm trò khùng rồi, thôi thì người điên mà đôi co làm gì "thế mày tính nhảy xuống đó tìm gì?"

"Tìm-..." Shoto còn chẳng rõ trong mẩu giấy ấy ghi gì, chẳng lẽ lại bảo là vì bạn đưa nên phải nhảy xuống lấy lại cho bằng được? Mà cả hai thậm chí có phải là bạn không thế? Không được, cậu sẽ bị Touya ghẹo cho hết phần đời còn lại mất!

Thấy thằng em cứ đứng đấy lẩm nhẩm cái gì đó, Touya bất lực túm cổ áo cậu mà kéo lê vào nhà. Để nó lại đây có khi lát nó nhảy xuống thật thì lại có chuyện. Touya nhiều lúc thấy mình còn trẻ măng chán nhưng mỗi lần về đến nhà nhìn thấy ba đứa em mình là lại thấy cột sống mình trở nên thật mong manh và có thể gãy bất kỳ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #todobaku