Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không phải...Ý tôi không phải thế.

- Hừm...Thế chẳng lẽ ý em là không muốn ta chán em? Haha... Không có chuyện ta chán em đâu, Hoàng đế của tôi ơi! Tôi sẽ bám ngài cả đời cho đến khi nào ngài chịu gả cho tôi đấy.

     Đây chỉ đơn giản là một câu trêu đùa của hắn như mọi khi, bởi bầu không khí có chút căng thẳng nên hắn muốn chọc cho Bakugou tức lên rồi lại được tẩn cho vài phát ấy mà. Nhưng đời không như mơ, anh vẫn cứ nằm yên trong vòng tay hắn, chẳng mảy may phản ứng lại. Đại công tước bắt đầu thấy sốt ruột rồi đấy.

" Hôm nay em sao thế Bakugou? "

- Ta làm gì khiến em giận à?

- Ờ.

- Thật á? - Câu trả lời của anh làm Shouto rơi vào hoảng loạng, chỉ hỏi chơi thế thôi ai ngờ chính mình lại là nguyên nhân - Chết dở...Ta đã làm gì vậy?

- Tự nhớ đi.

 " Tôi ơi...Mày đã làm gì Bakugou để mà em ấy cáu với tao thế kia? "

      Bakugou lê bước chân mệt mỏi xuống giường. Tiến đến sát lan can rồi đứng mẩn mê vầng trăng sáng vằng vặc. Xuyên suốt cả khu rừng chỉ toàn tiếng ve kêu, chưa đến mùa hè mà chúng nó đã lập cả dàn hợp xướng hoành tráng thế này rồi, ai ngủ cho được.

- Bakugou, trời lạnh đấy! -  Shouto lo lắng chạy ra, khoác áo, quàng khăn cho anh - Ốm thì sao đây hả?

     Giữ khoảng cách với hắn, giọng anh chất chứa đầy sự hờn dỗi. 

- Đừng có làm như kiểu tôi là trẻ con thế.

- Ta xin lỗi nếu có vô tình làm gì đấy khiến em giận...Ta đã lỡ đánh em à?

  " Cầu mong không phải, xin đấy! "

- Không.

- Vậy ta lỡ giựt tóc em à?

- Không.

- Hay em thấy phiền vì phải nấu ăn cho ta?

- Ngài muốn biết ngài đã làm gì với tôi à? 

      Thấy có vẻ anh cho hắn cơ hội sửa chữa sai lầm, hắn lập tức đáp lại.

- Thì đúng rồi, ta nhất định sẽ đền bù thích đáng.

- Lại đây.

- Hả?

- Đm lề mề quá.

     Bakugou bực mình tiến đến gần kéo mạnh cổ áo hắn xuống, có lẽ là để cho bằng với chiều cao của anh. 

" Chắc em ấy lại định tẩn tôi vài phát cho đỡ tức đây mà, cũng chẳng sao, cứ tiếp tục buông vài lời trêu chọc em như mọi khi vậy. "

- Bakugou? Em...

- Câm mồm, ngài mở miệng ra.

     " Hừm...Có vẻ như đây là mệnh lệnh, Bakugou nói sao thì đành vậy. "

     Như chỉ đợi lúc khoé miệng hắn khẽ mở, anh liền nhướn người ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia, dùng đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong, đan chặt hai tay về phía sau cổ hắn, thu hẹp khoảng cách của cả hai. 

      Đây là điều hắn không hề đoán trước được, nhưng giờ lý trí như tan chảy vì anh, toàn thân đều nóng bừng, hắn chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều hơn. Sự cuồng nhiệt ẩn giấu sâu thẳm trong hắn lúc này cũng trỗi dậy. Chẳng cần biết trời đất gì, hắn ôm lấy eo anh và đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia.

- A! Đau..

       Eo bị mất sức. Anh kết thúc cái hôn bằng cách cắn mạnh vào đầu môi mỏng của hắn. Thở dốc.

- Thấy sao? Chính xác là những gì ngài làm với tôi đấy. - Cười rãnh mãnh, anh liếm nhẹ vệt máu vừa toé ra sau vết cắn.

     Mặt hắn ửng đỏ, người hơi run run, vẫn còn vương lại cảm giác kích thích, nhoi nhói nơi đầu môi. Còn anh thì hả hê trước bộ dạng ngại ngùng hiếm thấy này, hắn mà tiếp tục trưng ra cái bản mặt tỉnh như không có khi anh nhảy luôn qua lan can quá.

- Bakugou...Em bạo quá đấy! Ai dạy em cái đó vậy?

- Tôi chỉ diễn lại những gì ngài làm với tôi thôi.

- Không phải chuyện đùa đâu Bakugou. 

    Hắn bỗng dưng cáu lên khiến anh cũng hơi rén, trừ lần đầu gặp mặt ra, hiếm khi thấy hắn to tiếng với anh thế này.

- Ta còn được chứ nếu là người khác thì sao đây hả? Em cũng định diễn lại với người ta luôn sao?

- Không có...Chỉ với ngài thôi.

- Hả?...Nhưng tại sao? - Hắn đờ người ra, thắc mắc.

- Bực vãi...Nói đến thế rồi thì tự hiểu đi chứ...

- Há...

- Vì THÍCH đấy - Anh gắt - THÍCH! Hiểu chưa hả?

- Thích của em là như thế nào? 

" Vê lờ...Nên đẩy mẹ thằng này xuống lan can không "

- Tch...- Dù vẫn còn ngập ngùng, nhưng anh quyết định nói rõ, không lằng nhằng quá lâu - Có thể nó giống với cách ngài thích tôi ấy...Chẳng biết từ khi nào...- Giọng nói anh càng về sau càng nhỏ lại - Nhưng tôi muốn có một mối quan hệ với ngài, theo hướng yêu đương ấy.

-...

     Sự im lặng của hắn khiến anh xấu hổ.

- Nói gì đi chứ!

- Ta cảm thấy bản thân mình quá ích kỉ.

- Há...

- Biểu cảm ngại ngùng ban nãy của Bakugou đáng ra phải được in lên bầu trời cho cả vương quốc này chiêm ngưỡng, đến lúc đấy trời có sập ta cũng chịu. Aaa....ta đúng là một tên đại công tước không biết chia sẻ, tại sao chỉ mỗi ta được thưởng thức gương mặt em chứ. Em chắc chắn là báu vật ngầm của vương quốc này, phải được cho vào trong tủ kính bảo quản cho các thế hệ sau nhìn ngắm, à không, nếu thế sẽ có những kẻ hèn hạ âm mưu đập kính để trộm em đi mất, vậy nê...

- Thôi hộ! Tôi nghiêm túc mà sao ngài cứ đùa vậy!

"Tại tự nhiên hôm nay em đẹp bất thường làm ta bối rối nói loạn xạ hết lên đấy...thế mà giờ em còn mắng ta. "

        Anh làm sao biết hắn đây đang ngại gần chết nên mới hết giỡn này giỡn kia rồi tuôn ra những chuyện chẳng liên quan. Lúc nào mở miệng ra cũng nói mấy câu thả thính sến sẩm với anh, thế mà bây giờ được tỏ tình (?) thì lảng sang chuyện này chuyện nọ. Ngài Đại công tước à...

- Thì...Thật ra..ừm...chuyện là...ờ thì..nếu Bakugou đã nói vậy...Chậc..Ta cũng muốn có một mối quan hệ yêu đương với em! 

- Tôi biết thừa.

       Hắn la lớn xuống cả khu rừng phía dưới, át hẳn đi âm thanh ồn ào của lũ côn trùng.

- Nên xin hãy kết hôn với ta!

- Này...bé tiếng thôi, cơ mà kết hôn thì hơi quá rồi!

...

..

.

        Chỉ vừa sáng tinh mơ, sân vườn đã có những tiếng cười đùa xôn xao.

- Ahaha chuyện là vậy đấy, không ngờ hai người tình cảm thế luôn.

- Phải phải! Gì ấy nhỉ ..." XIN HÃY KẾT HÔN VỚI TA! "

- Chúng mày im ngay! 

      Ai mà ngờ được cuộc hội thoại hôm qua của anh với hắn lại bị hai con người chỉ tình cờ ngồi ngắm trăng dưới lan can này nghe được. Giờ chúng nó còn nhớ rõ từng câu một rồi diễn tả lại.

- " Sao băng kìa Bakugou, em có biết ta sẽ ước gì không " - Tiếp tục lại là chuyên mục giả giọng của Izuku.

- " Ngài lại ước được hôn tôi chứ gì? " - Ochako thậm chí còn hùa theo, nhại lại cái giọng tinh quái của anh. 

- " Ầy...Thế cũng chẳng sai, ta còn muốn..."

- Câm ngay, muốn tao kể với đại công tước về việc có hai đứa nghe lén ở dưới lan can không hả?

- Ấy...Xin lỗi! Nhưng mà tôi nhớ có ai đó còn bảo ngài ấy phiền cơ đấy! - Ochako cười đắc ý.

" Cái nết hai đứa này sao khác xa với tiểu thuyết vậy..."

- Dù sao thì chúc mừng anh nhé! Yêu được đại công tước là anh chẳng cần sợ cái gì ở vương quốc này luôn.

- Vậy chúng tôi xin phép đi trước, không sắp đến giờ làm rồi. Tạm biệt! Giờ nghỉ trưa chúng tôi sẽ tìm anh sau!

- Đừng có tìm! Sì nê.

   " Mà...có lẽ bọn này cũng né được boss cuối rồi, vậy là chẳng phải lo gì nữa ( À thì từ trước đến giờ cũng có lo mấy đâu ) Hình như tôi đến đây sau khi nghĩ bản thân muốn cứu được chúng nó . Có khi nào bây giờ tôi cũng quay về thế giới thực luôn không?"

...

..

.

- Dậy ăn sáng đi!

        Anh đã nấu ăn sáng và lượn lờ được mấy vòng quanh vườn rồi mà hắn vẫn chưa dậy, hôm nay có vẻ ngủ dai hơn ngày thường.

- Hửm...Bakugou đấy à? Em dậy sớm thế?

- Gần đến trưa rồi đấy!

- Ngủ thêm chút nữa đi, nằm xuống đây! - Hắn vỗ nhẹ lên khoảng trống trên giường - Giấc ngủ quan trọng lắm đấy, hôm qua em còn thức khuya nữa chứ.

      Anh tặc lưỡi, nhưng cuối cùng vẫn nằm xuống.

- Cứ tưởng sáng ra sẽ được vợ hôn một cái chào buổi sáng...Ai ngờ ta lại bị chửi te tua thế này. 

- Đừng có than.

- Ta nào dám than, ta đây chỉ cần Katsuki ở bên ta mãi mãi là được!

- Điều đấy là tất nhiên rồi.

...

     

- Góc buôn chuyện 8:

* Ầy...Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy nó sao sao, diễn biến còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng ( không hẳn ). Tôi shyn lỏi, có gì không vừa ý cứ nói thẳng cho tôi biết để mà sửa nhé!

* Hảulo, lại là tôi, Dling đây. Tôi bắt đầu có thói quen gọi Todoroki là "ngài đại công tước", nói chuyện với ai cũng "ngài đại công tước đỉnh vc", "đúng là đại công tước",...Mấy đứa bạn tôi cứ " Tờ phắc? Đại công tước? ". Dĩ nhiên tôi không muốn để lộ cho chúng nó biết việc tôi viết fic nên bịa vài lí do...Phải sửa cái thói wen chếc tiệc này thôi...

* Còn 1 chương EX về việc Bakugou quay về thế giới thực. Dù sao cảm ơn mọi người đã đi cùng với tôi suốt thời gian qua. Bộ truyện end đúng như dự định của tôi là chưa đến một tháng ( Nếu tôi chăm hơn có lẽ chưa đến một tuần ).




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top