Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chiếc caravat

"cậu muốn mua gì không?"

"tớ cũng không biết nữa.." cô ngại ngùng nhìn đống đồ ăn đang dần thanh toán trước mặt

T/b đã ở nhờ nhà người ta còn được người ta bao cho ăn uống. Thật sự nói ra cứ để mãi như thế này cũng thật xấu hổ, Momo vì công ty đã đi mất còn thận trọng dặn dò giao lại cho Midoriya, mặc dù cô biết chút tiền cỏn con này đối với Midoriya cũng không đáng là bao. Nhưng người ngoài nhìn vào cũng quá là...

Sáng nay cùng nhau đi siêu thị, cũng không phải T/b không có tiền nhưng cứ cho giỏ hàng bao nhiêu bây giờ đều là anh tranh trả hết. 

"uhmmm.. cậu ở đây đợi tớ một chút"

"để tớ đi cùng"

"thôi cứ ở đây đi mà" T/b nhấn anh ở lại chỗ cũ, cười cười chỉ ngón tay về hướng kia. Cũng đừng có mà lo lắng thái quá chứ, một người trưởng thành cũng đâu cần phải bao bọc như con nít vậy đâu.

"nhiều kiểu quá nhỉ?" Cô lượn ở đây cũng phải mười lắm phút rồi, có quá nhiều cà vạt ở đây, kiểu nào cũng rất vừa mắt nhưng đa số thì cô thấy anh đều có cả. T/b muốn mua một cái tặng cho Midoriya.

"a! cái này-" lúc ngón tay T/b vừa đưa ra cùng một lúc có tiếp một bàn tay khác đến chọn một chiếc caravat màu xám tro.

Đây chẳng phải...là.. 

"chị..?"

T/b ngay lập tức ý muốn rút lại tay của mình, luống cuống dời mắt đi không muốn nhìn cô gái đang đứng ở bên cạnh. Han? tại sao lúc nào cũng

"chị T/b em xin lỗi, em không biết chị cũng muốn mua nó?" Han vẻ mặt lúng túng có chút xấu hổ "em..." thật ra cũng không biết cô ta muốn nói cái gì, chính là cảm giác khó chịu vây lấy tâm can, lúc T/b muốn xách túi rời đi Han nhanh tay chộp lấy cổ tay T/b run rẩy cất lời "em xin lỗi T/b, em rất xin lỗi chị, em không biết hôm đó đã làm chị khó chịu" sau đó nghẹn lại như muốn khóc "chị đừng giận em, đừng đi nữa mà"

"không có gì." T/b cố tỏ vẻ tự nhiên nhất cầm lấy cavat, đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào Han "cái này tôi lấy đi, được chứ?" T/b giơ lên miếng vải đắt tiền kia, nói xong không cần câu trả lời liền cho vào túi giấy của cửa hàng.   

"Nhưng em..." Han bên cạnh còn muốn nói cái gì, nhưng T/b cũng đã bắt đầu rời đi. Cô chắc chắn mình nhìn thấy trước, và hiện tại nó đang ở trong tay phải là hẳn thuộc về mình, ai cũng được nhưng Han thì không. Lúc T/b nhanh chóng bước đi, đi qua mặt Han làm cho cô có một cảm giác nói không nên lời. 

T/b không thèm quay đầu, Han đứng yên một lúc trong đầu tự dưng có chút bực bội tưởng tượng ra khoé mắt lúc nãy của T/b như đang khiêu khích mình. Nhìn đống cà vạt ở trước mặt Han bốc đại một cái trong tay khẽ nghiền, thanh toán liền chạy theo hướng của T/b.

"alo em đây, em sắp xong rồi anh ở đâu đó"

"anh ở quầy thanh toán ngay cửa chính"

gì cơ?

lúc nãy T/b cũng đi ra hướng cửa chính ư?

không được!

"em biết rồi." Han buồn bực đành phải cố đi nhanh hơn trên đôi giày 5 phân, cùng lúc có một tốp người đi ngang chặn đứng Han lại một chỗ.

T/b ở gian hàng sát quầy, chọn cho mình vài lon snack. Cô đưa đồng hồ trên tay lên nhìn, đã sắp 10 giờ trưa rồi, đành phải chọn nhanh, lúc ngửa mặt lên đối diện với đèn trần trên đầu, trời đất xung quanh đột nhiên xoay chuyển rồi tối đen. Tay phải T/b bám chặt vào khung lưới trên gian hàng sau đó hết sức tụt cả cơ thể xuống đất.

bịch!

âm thanh nặng nề mà T/b tưởng tượng trong đầu tự nhiên nhẹ bẫng. Cô nhấn mí mắt thật mạnh rồi mở ra nhìn kĩ người đỡ mình.

"anh.." T/b thất thần

Todoroki cũng ngạc nhiên một chút, thảo nào từ xa đã thấy rất quen. T/b cảm nhận được cánh tay phải rắn chắc vẫn còn đỡ lưng của cô liền lúng túng đứng thẳng.

"a!"

cơn đau đầu vẫn chưa tha thứ, như có một vật thật to thật nặng đánh vào đại não, tay chân T/b bắt đầu run rẩy cả người bị thả thụp xuống. Todoroki bên cạnh cũng không biết làm thế nào  bên cạnh ngồi một chân xuống đỡ T/b. 

"cô có sao không"

em có sao không?

T/b đang cố tỉnh táo mơ hồ nghe thấy thanh âm năm xưa. Lúc cả hai ánh mắt chạm nhau làm T/b choàng tỉnh, Chết rồi, lồng ngực T/b đập như trống, mỗi làn đập đều đau nhói tâm can, cô siết chặt nắm tay gượng dậy.

"cảm ơn" T/b tránh nhìn vào mặt anh lúi húi nhặt đồ ở dưới đất, nhưng mà

"anh..." nắm tay của anh càng ngày càng siết chặt lấy cổ tay, đôi mắt của anh không ngừng xoáy sâu đôi đồng tử của cô. T/b nhíu mày vì cơn đau, môi mấp máy nhẹ nhàng nhắc nhở

"làm ơn buông ra"

"cô" 

?

"tôi và cô đã từng gặp nhau rồi phải không?"

T/b mắt mở to ra

"anh nhớ được gì... sao?" 

Lồng ngực T/b như bị siết chặt lại, từng chút một bóp nát vỡ buồng phổi. Tại sao khóe mắt lại cay đến vậy? 

"cô rất quen, tôi đã nghi ngờ từ lúc lần đầu gặp nhau, lúc trước kia tôi có thật là có quen biết đến?" anh không chớp lấy đôi mắt vẫn tiếp tục cất tiếng "nói đi, cô là ai?"

"...T/b, tôi và anh đã kết thúc rồi, xin đừng như vậy"

"tôi muốn cô trả lời, trước kia" Todoroki giằng T/b ngồi lại chỗ cũ trước khi cô có ý định bỏ đi.

"tôi đã từng quen anh, anh là bạn trai cũ của tôi, được chưa?" đột nhiên lại muốn nhớ lại làm cái gì?

"...anh buông tôi ra" T/b run rẩy, cô thật sự rất bất lực, Todoroki càng nhìn càng thấy T/b rất giống với người mà đêm nào anh cũng gặp, chắc chắn phải có khúc mắc gì ở đây, anh nhất định phải làm rõ mọi chuyện.

"anh!" 

Cả hai người quay đầu về phía sau. Mà người đang réo lên kia làm cho ánh mắt của anh thay đổi một cách ngỡ ngàng, lúc thật sự đối với anh lẫn chị gái đang tình tứ ở giữa quầy trung tâm, Han tức tối, nước mắt lưng tròng rồi hét lên, thu hút đông đảo khách hàng đi ngang qua.

"sao chị lại làm như vậy với em?!" T/b bóp trán, mệt rồi, gương mặt tỏ vẻ mệt mỏi. Nhường nhịn? thôi, coi như là điều bình thường phải làm vậy

"nói bạn trai em buông chị ra" T/b ánh mắt có chút ẩn ý liếc nhìn Han một cái, thật sự là Todoroki đang nắm chặt lấy tay cô không buông vậy nãy giờ Han hét cái gì? muốn làm chị gái bẽ mặt giữa chốn đông người thế này đâu có dễ.

"anh! anh!... còn không mau buông ra" Han lại gần hai người nắm mu bàn tay của Todoroki giật mạnh ra, cái gì đây? cô tức đến run rẩy ngón tay, ai cho phép anh cầm lấy tay của chị? ai cho anh nắm tay chị chặt đến mức cái gì cũng không thể tách ra được?

"đi" anh bắt đầu bực bội kéo T/b đứng dậy đi ra bên ngoài.

"hai người đi đâu!" Han chộp lấy cánh tay còn lại của cô giữ lại, T/b ngay lập tức biến thành kẻ bị giằng co ở giữa.

"hai người buông ra, tôi không đi với anh, cho tôi về" T/b bất lực, hai người có lực tay khỏe như tám con voi kia như muốn bóp chết cô tại chỗ này.

"tôi và cô chưa nói xong chuyện"

"em không cho phép anh đi với chị ấy!!!" Han bắt đầu vùng vẫy, đám đông xúm lại càng đông, tiếng xì xầm cũng to hơn. 

"hai người làm cái trò gì vậy?"

Giọng nói phát ra từ đám đông, người cao lớn bắt đầu chen ra phía trước, T/b bắt đầu mếu khi nhìn thấy Midoriya, còn anh, thấy cả hai người, người mà T/b thật sự không muốn nhìn thấy nhất lại bị ép ở giữa. Anh nhíu đôi mày đi đến kéo T/b vào lồng ngực mình.

"làm phiền"

Sau đó đẩy cô ra phía sau lưng

"mới ra khỏi tầm mắt một chút mà đã vậy rồi" còn liếc nhìn Han ở bên cạnh.

"cả hai người đang làm gì?

"...chị ấy đang..."

"Midoriya tôi và cô ấy chỉ đang nói chuyện"  

"cầm lấy" Midoriya nắm lấy túi xách của T/b bị rơi dưới đất, vịn hai vai cô xoay người ra hướng ngoài cửa lớn, T/b ái ngại quay đầu nhìn lại bóng dáng ấy, cũng đành thở dài một hơi, khó khăn lắm cô với anh mới được ngày ưng ý được một chút lại bị Han phá mất rồi.

Lúc T/b đã khuất sau cánh cửa, Midoriya quay đầu nhìn về phía cô nụ cười trên môi vẫn hiền như vậy.

Lại nhìn người bạn tốt ở phía sau

"chuyện này từ đầu là do cậu nên phải tự mình cậu tìm ra sự thật, tớ không muốn nhúng tay vào" nụ cười híp mắt của Midoriya vẫn còn nguyên.

"thật ra T/b đã suy nghĩ lại rất kỹ khi phải từ bỏ, nhưng cứ đến cứ đi, vẫn là gặp hai người, thật đáng tiếc, đã bị người khác cướp đi còn phải chịu đau thương"

Han bất đắc dĩ hạ khóe môi xuống

"anh nói vậy là có ý gì?"

Từ lúc nào vì T/b mà cô đành phải ngậm miệng chịu đâm chọc, từ lúc phải lấy đi chiếc caravat không thuận mắt, không lấy được thứ tốt nhất của chị ta, cô xem chiếc túi nhỏ đựng caravat trên tay Midoriya, hơi hơi thất thần một chút. Đây là lần đầu tiên T/b dám đoạt đi thứ cô thích.

"tạm biệt"

Midoriya không thích nói nhiều, đặc biệt là người như cô ta, một tiếng liền ngay lập tức rời đi.













trở về fic cũ có chút lạ lẫm, mọi người còn nhớ tớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top