Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"em xin anh..."

Vẫn là buổi sáng của tháng 12. Nhưng cả thể xác lẫn tâm hồn tôi đều lạnh lẽo...

Tôi ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay anh, im lặng và từ từ cảm nhận lấy cái sự đau đớn bên trong lồng ngực.

Anh dịu dàng xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

"Phẫu thuật nhé...! em xin anh..."

Giọng tôi nghẹn đắng lại vì khóc quá nhiều, từng câu chữ âm rõ âm run.

Anh bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng anh đã thành công giấu tôi suốt ba năm nay. Đến năm 18 tuổi thì nó mới bắt đầu phát tán và triệu chứng trở nên nặng và xấu hơn. Từ chảy máu cam, khó thở, đau tim gia tăng không có dấu hiệu ngừng và bây giờ dẫn đến ngất xỉu.

"Bác sĩ bảo nếu uống thuốc chăm chỉ thường xuyên thì sẽ giảm được cơn đau mà..."

"nhưng muốn hết có còn cách nào khác ngoài phẫu thuật đâu anh?"

"..."

"xem như là vì em đi... có được không anh?"

"em ơi... có thể anh sẽ chết đó!" 

Tôi thấy được sự đau khổ trong mắt anh, tôi cảm nhận được tình yêu của tôi đã chèn ép anh như thế nào, nhưng xin lỗi anh, vì anh và vì tương lai của anh nên dù thế nào, anh phải làm theo tôi.

Đừng trách em vì em ích kỉ... chỉ vì em yêu anh quá mà thôi...

Trong chốc lát, anh đã gục đầu với tôi, đồng ý phẫu thuật.

_

Chỉ còn vài phút nữa nữa là đến ngày phẫu thuật. Để có sức khỏe ổn định nhất anh phải ở trong bệnh viện truyền nước và dưỡng sức suốt những 5 ngày nếu không trong lúc mổ sẽ có vấn đề.

Tôi nắm lấy bàn tay anh, thỉnh cầu cho anh tai qua nạn khỏi.

Nhẹ nhàng áp nó lên má của mình và trấn an.

"Bác sĩ ở đây đều giỏi, anh yên tâm, sẽ thành công mà"

Họ nhanh nhóng đến đẩy anh đi, anh ngoái đầu lại lo lắng nhìn, tôi mỉm cười nắm chặt tay mình, nhất định sẽ không khóc đâu, tôi tin anh sẽ vượt qua mà...

Mãi đến khi cánh cửa kính mờ đã đóng lại, tôi mới thất thần quỵ xuống nền đất khóc thật to, mẹ của anh cũng không chịu nổi, ôm mặt run rẩy rơi từng giọt nước mắt.

Ai mà chịu được khi thấy con mình như vậy chứ?

Tôi nấc từng đợt đưa tay vào túi áo lấy ra tấm giấy màu xanh được gấp bốn vuông vức mà lúc nãy anh vội dúi vào tay tôi.

Em ơi, nếu lỡ ngày mai anh không còn trên cõi đời này nữa, dù biết điều này rất khó đối với em nhưng anh vẫn mong em vì anh mà giữ lại nụ cười đó, vì chính nó đã đưa anh đến với em rồi chiếm trọn cả tâm trí anh trong suốt thời thanh xuân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top