Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiềm thức

"tại sao anh lại ăn cơm với em vậy?"

"không biết nữa, chắc là tại vì anh trông em rất cô đơn"

----

"anh ơi mình... mình chia tay được không? em sợ mẹ biết lắm"

"nhưng mà chúng ta đã bên nhau hai năm rồi, anh sẽ không chịu nổi mất"

"nhưng mà em-"

"đừng lo, có anh đây, nếu có chuyện gì anh sẽ chịu trách nhiệm"

"..."

"bây giờ nhé, chúng ta đặt cược không? anh sẽ cược hai mươi năm của anh cho mẹ em đổi lại em chỉ chịu 10 năm à không, 5 năm cho anh thôi"

"nếu em thắng thì sao"

"thì chúng ta sẽ đường đường chính chính mà bên nhau"

"t..thua thì sao ạ?"

"anh sẽ cùng em cao chạy xa bay hì hì, đâu phải trên thế giới này mỗi Tokyo mới chứa nỗi tụi mình đâu"

"nghiêm túc đi anh! em sợ mẹ sẽ đánh chết anh mất Shoto!"

"..nếu vậy thật thì anh sẽ ở giá luôn, không lấy được em thì anh cũng không yêu ai nữa"

"em cũng vậy, mình hứa nhé?"

"hứa..."

---

"ai da! đau quá!"

"hic.. thay mặt mẹ xin lỗi anh"

"sao mẹ em lại khó vậy, anh tưởng chân thành xin xỏ vậy là đủ rồi"

"từ lúc li hôn, mẹ em hận đàn ông lắm"

"à, vậy sao? hẳn bà ấy rất thương bố em nhỉ?"

"mà anh ơi đàn ông có vợ lúc nào cũng khốn nạn như thế ạ?"

"em đừng tiêu cực vậy chứ, tin anh, anh mang mạng sống ra hứa với em, anh sẽ không bao giờ lừa dối e- a đau đau đau!"

"đừng có thề thốt như vậy! em không thích!"

---

"bác sĩ bảo tình trạng anh đang tốt dần lên"

"thấy chưa, anh đã bảo chỉ cần uống thuốc là khỏi mà"

"nhưng.. em vẫn cảm thấy anh yếu lắm, em cũng có thể bế anh lên được mà"

"à hì.."

"trông anh lạ lắm đấy, có giấu gì em không?"

"đâu có!"

---

"em đừng khóc"

"anh là đồ dối trá, dám mua chuộc bác sĩ lừa em"

"anh thật sự muốn để em lại một mình chứ gì? em biết mà, anh cũng như.. ưm ưm!! buông ra, không hôn hít gì cả"

---

"em đi đâu với bác sĩ vậy?"

"à.. không có gì, chỉ là thông báo bệnh tình của anh"

"nhìn em nghi lắm"

"hì.."

---

tuyết

t/b ngơ ngác giữa, ở đây rất rộng, ngoài tuyết ra thì chẳng còn gì khác nữa. gió thổi tạt vào mặt, tuyết phủ ngập cả đôi giày dưới chân. cô khó khăn nhấc chân lên rồi nhận ra ngoài tay và thân trên cử đọng được ra thì không làm được gì cả.

tuyết lại dày hơn

gió thổi mạnh như bão tuyết sắp đến

có một bóng hình, t/b nhíu mày, tầm nhìn bị mờ nhòe theo một mảng trắng.

"a!"

anh đến rồi!

shoto ở đây rồi. shoto, anh ở ngay trước mắt cô

t/b chới với vươn ra phía trước, cố nắm lại bàn tay gầy gò dưới ống áo bệnh nhân của anh.

"anh ơi.." một bàn tay cố dụi đôi lắm ướt lem

shoto không trả lời, anh cười tít mắt, nhào đến ôm chặt lấy cô. cả hai thân thể sắp bị vùi dập bởi trời tuyết, anh đưa tay chạm tìm đến nắm bàn tay phải của t/b. bây giờ chợt nhận ra, thật ra đây là todoroki của 5 năm trước

cơ thế anh gầy gò đến xót xa.

tim cô vẫn không ngừng đau được. 

"đợi anh khỏi bệnh rồi sẽ dắt em ra khỏi chỗ này"

"shoto.."

anh vừa dứt lời liền vui vẻ buông t/b ra chạy xung quanh cô đùa giỡn, anh lúc nào cũng vậy, cứ ở cùng em tâm tình rất tốt. 

"đừng buông em ra mà.. xin anh đó"

"em sẽ đợi anh chứ?"

không, em không đợi được nữa. em sắp chịu không nỗi rồi anh ơi. lúc trước anh chưa bao giờ để em phải đợi anh lâu như vậy mà.

"em không chịu được nữa"

"em đã nhận món quà đó chưa?" 

"..anh về với em đi mà, anh thương em với.." t/b cau mày cố để thị giác mình rõ hơn bóng hình mờ nhòe của anh, lồng ngực bị đè nặng khó chịu.

cô không vừa lòng, nãy giờ hai người không thể ăn nhập gì với nhau, anh kì lạ lắm, không trả lời một câu. giữa lúc bất lực, thì đã nhận ra anh sắp rời đi rồi, vừa chỉ mới ba bước của shoto thôi, t/b ôm chặt lấy anh ở thắt bụng, khó khăn lắm, chân của cô bị vùi đông cứng, trái tim lại bị châm chích lại cảm giác nhức nhối đó.

"anh đừng đi mà, đừng để em lại một mình, em...xin anh" 

lồng ngực đập vỡ vụn cả giọng nói, hô hấp nghẹn lại ở cuống họng làm cơ thể dần yếu đi, cả hai chân ngã quỳ xuống và t/b đã ngã nằm ra nền tuyết, cái cảm giác vô lực làm cô bật khóc thật lớn, mở miệng ra bao nhiêu vẫn không thể thở được. todoroki dùng tay hất bàn tay của t/b ra khỏi ống quần mình bỏ mặc lại người con gái đi vào màn tuyết.

anh đi đâu rồi? 

-

ánh sáng chói chang chiếu vào mắt.

t/b tỉnh giấc, đôi mắt cô dán chặt vào bóng đèn điện trên trần nhà xa lạ. cô thấy bàn tay mình đã bị cắm dây truyền nước, ép mình ngồi lên mệt mỏi tựa mình vào đầu giường. 

"cậu tỉnh rồi à?"

midoriya?

cô gật đầu, anh từ tốn gấp laptop lại, ánh mắt vô vùng dịu dàng nhìn t/b, midoriya luôn như thế, anh là kiểu người ấm áp khiến bất kì ai cũng phải lầm tưởng. 

"chuyện đó-" 

giọng nói cô bị nghẹn lại, chính mình có thể nghe rõ thanh âm mình đang run từng chữ. 

"cậu đã khóc" midoriya đến gần cô, xỏ tay vào chân và lưng của cô chỉnh lại tư thế ngồi, tiện tay bốc luôn chiếc gối còn sẫm màu nước mắt "mơ gì kinh khủng lắm sao?" 

không cần nói

anh cũng nhìn thấy được sự mệt mỏi lẫn đau khổ trong mắt t/b, tình yêu luôn khiến con người ta giày vò chính mình như vậy. todoroki, sau này cậu sẽ thảm lắm đây, anh tự thầm, nhìn ra tương lai có thể thấy mình đang đáng đời cậu ta.

"tớ mệt mỏi lắm" 

"cậu không cần giữ mãi trong lòng mình, tớ sẵn sàng nghe" bàn tay midoriya chạm lên đỉnh đầu bối bù vì cơn vật lộn lúc ngủ của cô. t/b gục đầu, nước mắt ấm ức tiếp tục rơi xuống.

sau đó t/b mang mọi chuyện trong nhà ra kể hết cho anh, những cái nấc không từng câu được giãi bày, cô nắm lấy bàn tay anh khi đưa tay lau giúp những giọt nước miệng luôn lặp đi lặp lại "không sao đâu", "ổn rồi". cố gắng giữ mình bình tĩnh, cái hơi ấm từ bàn tay lúc này dành cho t/b, cô sẽ vô cùng khắc cốt ghi tâm.




sau khi rửa mặt, t/b đi xuống cầu thang, nhìn ra phòng bếp thấy midoriya vội vàng bỏ hẳn con dao gọt trái cây để mở cái cổng đang nhảy chuông liên hồi ở ngoài cổng. 

"midoriya, nhanh lên!!!"

"đợi chút mà"

cái giọng thánh thót đó đúng không lệch đi đâu được, là momo đến kiểm tra xem cô thế nào đây mà, đang chẳng hiểu gì mà cô nàng chủ tịch của chúng ta đạp cánh cửa nhà midoriya một phát, thấy cô đứng ngay đó liền vồ lấy ngay, dùng hai tay vạch cô ra như con khỉ kiểm tra từng ngóc ngách xem có sứt mẻ tí nào không.

"ông ta nghĩ ổng là ai mà dám đánh t/b nhà ta vậy hả?!"

momo không cho cô làm gì, bắt ngồi ở sofa liên tục xoa bóp tay bóp chân t/b. buồn cười thật đó, nhưng mà để mọi người phải lo lắng nhiều như vậy thật khó xử.

khóe miệng cô liền đông cứng lại.

chợt nghĩ 

nếu lỡ hôm qua t/b bị tai nạn mà chết đi, thì todoroki vẫn sẽ sống tốt như vậy? 

nếu cô đã biến thành cát bụi đi rồi, anh có nhớ lại? anh có trở lại là anh của trước kia không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top