Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện chưa được chỉnh chính ta nên có thể thiếu xót.




Sẽ thật buồn cười nếu người đứng hạng 2 về đánh đấm của trường Oya lại phải chịu trước cảnh bị bà chủ trọ đuổi ra ngoài. Thật chẳng đáng gì nếu hôm đó Todoroki không đấm bầm dập con bà, dù gì bà cũng phải hiểu đã ở thị trấn này thì thằng nhóc đó cũng biết đánh đấm chút ít chứ.

Giờ Todoroki chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn căn phòng trọ mới của mình, sơn tường đã tróc để lộ ra lớp xi măng xám màu, nơi góc trần nhà là phần ẩm mốc không muốn nói tới. Bước ra hành lang thì hình như chỉ có mình cậu ở. Vậy thì có chút yên tỉnh cho người mọt sách rồi, cậu nghĩ vậy cho đến khi bước đến cửa tầng trệt thì một cái ghế gỗ rơi xuống thật sự đúng nghĩa là nó nát hơn tất cả cái ghế cậu từng gặp. Đôi mày Todoroki nhăn nhó, chưa hiểu gì thì lại thêm một chiếc đầu đĩa loại cổ rơi xuống chỗ cái ghế, tiếng chí chóe trên tầng cứ loạn xà ngầu ra. Todoroki đứng một hồi nữa vẫn không hiểu họ nói gì, cậu quyết định mặt kệ cùng lắm thì cậu tẩn cho họ một trận. Mọi người chẳng thể trách gì đâu.

Một loạt các đồ dùng cần thiết được cậu ôm về phòng, một sức mạnh tinh thần nào không biết đã giúp cậu đi tới đi lui vớ một đoạn đường như vậy. Đến tối mịt Todoroki mới cầm cái thùng xem như cuối cùng trong ngày đầu tiên chuyển trọ.

Todoroki ôm theo cái thùng giấy đi xuống con dốc và điểm cuối là tòa nhà cho thuê trọ, nhìn từ xa nó là tòa nhà 2 tầng, có tường trắng bong tróc, trên sân thượng thì toàn là cây leo được trồng chúng theo nền tường mà leo xuống tận tầng 1. Nếu cậu không thêu trọ ở đây thì chắc ăn cậu sẽ tin đây là tòa nhà ma, thật là mong nó đừng bị ám.

Đứng trên dốc cậu đành thở dài nhìn vào thùng xem lại những gì thì trong một thoáng, chỉ một thoáng khi cuối xuống Todoroki thấy có một người đứng trên sân thượng đang vẫy tay kịch liệt với cậu. Todoroki ngẫng đầu nhìn lại thì đúng là có người đang vẫy tay thật, cậu đứng sững sửa lại kính cho mình rồi nheo mắt nhìn người đó.

Thật sự người đang vẫy tay đó có chút quá kích, giờ thì người đó vẫy cả hai tay mình. Todoroki chẳng biết làm gì ngoài gật đầu rõ ràng nhất mong rằng người đó hiểu và cũng may người đó thôi vẫy tay mà làm cử chỉ gật lại "đã hiểu". 

Todoroki đứng một chút nữa thì chỉ thấy bóng người đó đứng im, cậu cũng đứng im với gió lạnh ban đêm. Một hồi sao  Yosuke thôi nhìn người đó mà bước xuống dốc đi vào phòng trọ mới.

Một đêm kì lạ khi Todoroki cảm thấy mình cần ngủ ngay lập tức, cậu chỉ kịp đánh răng trước rồi lôi cái nệm trải ra nằm ngủ trong sự yên lặng bất thường của tòa nhà.

*

*

*

Nếu muốn xây được một tòa nhà vững chắc thì điều quan trọng trong xây dựng là nền móng, nhưng đôi khi việc tiến hành xây dựng sẽ có chút rắc rối và chút kì lạ. Ờ hiện tại thì vẫn đề được giải quyết theo cách khoa học, thầm hơn  nhưng ở thời đại xưa của Nhật Bản thì người ta có cách giải quyết tương đối tâm linh hơn, đó là một kỉ thuật dùng người sống chôn ở nền móng ngôi nhà sẽ giúp ngôi nhà vững chảy mãi với thời gian không sợ mưa gió.

Odajima Yuken cũng là một người xui xẻo bị chôn xuống nền móng ngôi nhà, dù đã bao nhiêu lần thay đổi ngôi nhà nhưng xương cốt Odajima vẫn ở dưới nền móng khuôn đất này. Trú ngụ ở đâu cả chục năm gì đó nhưng cậu vẫn không muốn đi, cậu vẫn ở đây.

Hôm nay đã nhà trọ Odajima đã có một vị khách đặt biệt đến, cậu ta đồng phục học sinh cấp ba với cặp kính gọng đen đặt biệt là tóc cậu ta, nó làm Odajima bối rối khi tìm từ diễn ta nó. Nó thẳng đen và được cắt gọn gàng, mái trước thì vén sang hai bên dù một bên có nhiều tóc hơn và gần như che mất mắt.

Odajima đoán cậu ta là người rất trầm tính và khó ở, cậu ta đến trọ tầng 1 thì từ lúc nhìn tòa nhà đến nhìn tổng căn phòng thì đã nhăng nhó mày đen của cậu ta 4 lần chưa kể lần thấy ghế gỗ rơi xuống là tổng 6 lần nhăng mày. Nhưng dù sau Yuken rất hứng thú với cậu ta nên cứ lần nào Todoroki ôm thùng đồ chuyển trọ về thì cậu cứ ở cửa trọ đợi, lầu hồi thì xuống tầng trệt ngóng vị khách mới.

Đến chạng vạng thì lâu sau không thấy đâu nữa nên Odajima cứ đi vòng vòng trong tòa nhà, vừa ngóng Todoroki vừa đếm bước chân lẹp xẹp của mình.

Đến tối mịt, đèn đường đã bị đàng thiêu thân bay quanh kín lại  thì bóng dáng cậu trai trẻ đã cởi áo khoác đang vắt trên cẳng tay, chỉ độc một áo sơ mi trắng đóng thùng trong chiếc quần tây. Cậu cứ ôm theo cái thùng mà lơ đễnh đi xuống dốc, từ sân thượng tòa nhà đến cậu ta với dáng đi chậm chạp làm Odajima sốt ruột mà cũng có vui mừng vì cuối cùng cậu đã về nên với sự phấn khích và thân thiện Yuken đã vẫy tay hồi chào cậu ta.

Với sự khó hiểu của bóng tối nhưng Odajima cũng hiểu Todoroki đã nhìn thấy cậu ta, việc đó lại càng phấn khích hơn nữa nên Odajima đã dơ cả hai tay lại với cậu ta và rồi cậu ta gật đầu 1 cái rồi lại gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Lúc đầu Odajima nghỉ cậu ấy muốn ra hiệu đã thấy nhưng rồi thì thấy nó kì lạ nên cậu cúng gật dầu lại lia lịa như Todoroki, ý là " Cậu làm gì vậy? Vào nhà đi, cậu đang bị mỏi cổ hả! Tôi hiểu rồi! ".

*

Todoroki đang nằm nghiêng một bên, lấy tay làm gối đầu. Cậu ta thở điều mà trước mặt cậu ta là kề sát mặt của Odajima, cậu ta đã nhìn chằm chằm Todoroki hơn nữa tiếng rồi, lúc này  Yosuke  lật người đổi tư thế nằm quay lưng lại với Odajima.

Thay vì nằm nhìn chằm chằm Todoroki nữa thì Odajima ngồi xổm dậy bắt đầu vươn tay lên vai gáy của Todoroki cứ xoa xoa bóp bóp cho Yosuke.

Ánh trăng từ cửa sổ sôi sáng các linh hồn ở tòa nhà, mỗi căn phòng điều ánh bạc kim tỉnh lặng.

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top