Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoạt động kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Joshua nói, các bạn ở đây đều đối xử với tôi rất tốt, họ dạy tôi nhiều từ ngữ địa phương, đưa tôi đến những chỗ vui chơi cuối tuần. Sau mỗi buổi học, luôn có một nhóm bạn gái rủ tôi đi ăn chung, họ thân thiện, cởi mở chia sẻ với tôi rất nhiều điều. Chẳng mấy chốc mà tôi có thể thuộc lòng nơi này trong chớp mắt thôi.

Trường tôi tổ chức 50 năm thành lập, quy mô hoành tráng không khác gì festival âm nhạc, phải nói là choáng ngợp vô cùng. Tôi không phải đứa hay tham gia văn nghệ, cũng chả có gì gọi là năng khiếu nhưng xui xẻo thế nào Jeonghan, cán bộ phụ trách văn nghệ lại kêu tôi đi diễn kịch. Tôi không tin là thật, chạy đi hỏi cậu ấy 3 lần để xác nhận cậu ấy có chọn nhầm người không, nhưng kết quả vẫn là không sai. Tôi trưng ra khuôn mặt xám xịt, thở dài thườn thượt, nhìn ai cũng thấy chán nản.

- Sao thế? Đừng nói là cậu không thích diễn kịch nha, bao nhiêu người muốn mà chẳng được đó.

- Sao lại chọn mình chứ, Joshua, nói thử mình nghe xem là ai muốn diễn kịch, mình nhường vai diễn cho cậu ấy luôn.

- Hahaha, cậu thật là... Jeonghan đã chọn cậu rồi, ngay lúc đó đi xin rút còn được, huống chi giờ cậu ấy chốt danh sách với Seungcheol rồi

Rồi đó, Jeonghan tôi có thể đi nài nỉ cậu ấy cho tôi rút khỏi đội hình, nhưng chuyện đã lỡ, nộp danh sách cho lớp trưởng rồi, cho tôi cơ hội nói chuyện với cậu ấy tôi cũng chẳng dám. Thoạt nhìn Seungcheol là một người khá nghiêm túc, theo lời mọi người thì là một người nghiêm khắc, nhưng với tôi là một lớp trưởng đáng sợ. Mỗi khi cậu ấy bước vào lớp, không khí u ám bao trùm, dù có ầm ĩ cỡ nào cũng đột nhiên im ắng.

***

Tập kịch khó nhằn hơn tôi nghĩ nhiều, nào là phải thuộc lời, thuộc động tác, diễn tả cảm xúc sao cho nó phù hợp nữa chứ. Mọi người cũng là những người mới không chuyên nghiệp nhưng sự kiên trì của họ bền bỉ hơn tôi rất nhiều. Tập được vài ba lần, tôi trốn đi uống nước, còn nán lại đó lâu lâu không muốn quay về. Dự cảm được có ánh mắt nào đó nhìn mình, tôi sợ hãi, không kịp ngó nghiêng xung quanh, liền chạy về đội của mình tiếp tục.

Joshua thấy vậy, cười haha hỏi tôi

- "Cậu gặp ma hay sao mà chạy dữ thần vậy?"

Ủa, trời sáng như ban ngày như này mà kêu tôi gặp ma là như nào. Nhưng kì thật, ban nãy giác quan thứ 6 của tôi trỗi dậy một cách mạnh mẽ như thế, chẳng nhẽ là... Không được, chắc chắn là không phải rồi.  Tôi bám chặt lấy cánh tay cậu ấy quay lại nhìn chỗ uống nước vừa rồi.

"AHHHHHHHHH"

- "Có chuyện gì thế Sunjung?" Ai nấy cũng đều sốt sắng, lo cho tôi

- "Tớ vừa thấy một chiếc bóng đen ở đằng kia?!"

Tôi nói như sắp khóc đến nơi rồi, nắm lấy tay áo Joshua run cầm cập, mặt đỏ ửng, nước mắt nước mũi chỉ chờ chực cơ hội để trào ra. Trong khi tôi sợ hãi đến như vậy mọi người lại cười đùa, cho rằng đó chỉ là bóng người ai đó đi qua đây thôi, tự tôi làm quan trọng hoá vấn đề. Nhưng nếu là người sao lại đi nhẹ nhàng đến mức tôi không nghe thấy gì, lại còn nhìn tôi chằm chằm như vậy nữa chứ.

***

Ngày tổ chức chẳng còn cách bao xa, đồng nghĩa với việc chúng tôi cũng chả còn nhiều thời gian để tập luyện, trong khi ... tôi vẫn là cái hố đen gián đoạn sự trôi chảy của vở kịch. Nhận ra được sự không ổn đó mà sau khi tổng duyệt xong, Jeonghan hẹn gặp riêng tôi nói chuyện về vấn đề này. Cậu ấy nhẹ nhàng đưa cho tôi những lời lẽ động viên, nói tôi nên mở lòng và hỏi sự giúp đỡ mỗi khi cần, đừng quá gò bó hay áp lực cho bản thân. Tôi thấy cảm kích khi nghe được những điều đó, nhưng tôi không có năng khiếu cũng chẳng có đam mê, làm sao có thể một sớm một chiều có kết quả ngay được.

Gương mặt Jeonghan lộ rõ vẻ bất lực nhưng vẫn gượng ép mỉm cười với tôi. Bản tính cố chấp trỗi dậy trong tôi làm cậu ấy khó xử giờ lại phản chủ khiến tôi cũng áy náy vô cùng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy sau lưng mình có một luồng sát khí, không cần đoán thì cũng biết là ai rồi. Seungcheol bước ra trước mặt tôi, rướn mày một cái rồi hỏi

"Cậu đã thực sự cố gắng hết mình chưa?"

Câu hỏi của Seungcheol cứ như một nhát dao đâm trúng tim đen của tôi, kiểu này không thể nói dối được rồi, vì tôi biết sẽ chẳng thể nào qua mặt được cậu ấy. Tôi giống như con nhím vừa xù lông hung hãn với Jeonghan giờ lại như con cáy ngày lẩn trốn dưới lớp bùn sâu khi gặp Seungcheol. Tôi nuốt nước bọt ừng ực, hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không đủ can đảm nhìn vào mặt Seungcheol.

- "Được 80% công suất thôi"

- "Đến khi nào mới được 100%"

- "Bỏ đi Seungcheol, mình chỉ cần nhắc nhở cậu ấy tập trung hơn là được, không cần thiết doạ sợ cậu ấy như thế" - Nói xong Jeonghan xoay người tôi lại đẩy ra phía ngoài cửa - "Vừa nãy doạ cậu sợ rồi, chẳng qua Seungcheol theo chủ nghĩa hoàn hảo nên mới như vậy. Cậu cũng đừng để tâm. Lần tập luyện tới cố gắng hơn nhé, mình tin cậu làm được, và lớp mình cũng sẽ tự hào về cậu"

- "Nhưng mà vai của mình không phải vai chính"

- "Với mình không có sự khác biệt giữa chính và phụ, nếu không có phụ thì chính cũng trở nên nhạt nhòa và vô nghĩa mà thôi"

- "Mình biết rồi"

- "Cậu về nghỉ ngơi đi rồi mai chúng ta lại cùng nhau tập luyện"

- "Hôm nay thật lòng cảm ơn cậu"

- "Không có gì, cậu tự về nhé, mình chỉ có thể tiễn cậu đến đây thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top