Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cho tôi được chọn lựa lại, tôi vẫn sẽ chọn Daegu là điểm đến tiếp theo cho cuộc đời của mình. Một ngày mùa thu đẹp trời, khi ánh nắng chan hoà cùng hơi thở của buổi sáng, tôi bước xuống lầu, tôi ngạc nhiên khi thấy bố mẹ tôi vẫn chưa đi làm, mọi khi họ sẽ rời khỏi nhà từ rất sớm, tối muộn mới trở về. Rất hiếm, đúng, phải dùng từ "hiếm" ở đây vì chẳng bao giờ tôi thấy họ, và đặc biệt là gặp cả hai người cùng một lúc nữa.

Trông mẹ như đang lo lắng điều gì đó thì phải, tôi cảm nhận được sự bất ổn trong hành động của bố và lời nói của mẹ. Họ luôn đề cập đến việc có nên nói cho tôi và Sueun biết chuyện không, nhưng đó là chuyện gì chứ! Hẳn bố mẹ đang có chuyện gì khó nói với chúng tôi, chuyện nghiêm trọng đến mức phải đắn đo như vậy chẳng nhẽ công ty phá sản sao. Hay là làm ăn phi pháp bị phát hiện... Không thể nào, bố mẹ tôi dù không quan tâm tới tôi và Sueun nhiều lắm nhưng họ không vì thế mà làm ra mấy chuyện như vậy.

Tôi nấp sau bức tường, cố gắng lắng nghe câu chuyện nhưng không thể nào nghe nổi. Tôi tò mò, một khi đã là bí mật thì chẳng ai là không muốn biết trước, và tôi cũng vậy. Ít ra lí do tôi muốn được nghe bí mật này cũng hợp lí, tôi có thể chuẩn bị tinh thần trước, chứ chẳng hề muốn mình đột nhiên nghe tin sốc và bố mẹ thấy được biểu cảm khó coi của tôi.

Mẹ tôi đột nhiên xê dịch ghế và nói.

"Quyết định như vậy nhé anh, em sẽ lựa chọn thời gian thích hợp nhất để nói với hai đứa. Em lên thăm con một lúc, anh chuẩn bị đồ đi làm đi, em sẽ xuống ngay!"

Tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào phòng, đắp chăn kín hở mỗi mặt, tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, tôi cố gắng ổn định lại hơi thở của mình trước khi mẹ vào. Mẹ nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống giường của Sueun ngắm con bé một lúc, rồi kéo chăn lên ngang ngực bởi lúc ngủ nó hay đạp chăn ra tứ tung.

"Con gái của mẹ xinh lắm!"

Nói xong mẹ hôn nhẹ lên trán con bé, nhìn Sueun với ánh mắt đầy trìu mến. Mẹ quay sang nhìn tôi, vừa vuốt ve mái tóc vừa tâm sự với tôi. Lời nói của mẹ đong đầy tình cảm, chất chứa bao nỗi lòng, u phiền mà mẹ phải chịu đựng, tôi nghe thấy hết, nhưng lại giả vờ thiếp đi như còn đang say giấc. Giá như có thể ngồi dậy và ôm mẹ vào lòng thì tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn biết bao nhiêu. Mẹ rời đi, trước khi đóng cửa, mẹ nói bằng cả trái tim của mình:

"Mẹ yêu các con nhiều lắm, xin lỗi vì không thể cho các con cuộc sống bình yên"

***

Buổi sáng hôm đó, những gì mẹ nói với tôi chỉ là mẹ không quan tâm tới tôi và Sueun, mẹ thấy có lỗi với hai chúng tôi rất nhiều, tôi nghi ngờ chắc chắn gia đình tôi gặp chuyện, chỉ chưa thể biết rằng chuyện đó là gì mà thôi. Và có lẽ, hôm nay sẽ là ngày bí mật ấy được tiết lộ. Bố mẹ tôi về sớm hơn mọi hôm, mẹ cũng tự tay vào bếp nấu cơm cho gia đình mà có lẽ điều này chỉ có 1 ngày trong một năm, và hôm nay là ngày thứ 2. Trái lại với sự lo lắng ngập tràn trong suy nghĩ của tôi thì Sueun lại vô cùng vui vẻ, nó ra sức kể chuyện cho bố mẹ, nào là chuyện ở lớp, chuyện ngoài đường, hay cả chuyện nó tỏ tình với crush bị từ chối.

Ông trời đã nói, cảm giác của tôi sẽ không hề sai. Bố nói chi nhánh công ty ở Daegu gặp nhiều vấn đề mà đích thân bố phải đến đó giải quyết. Nhưng vấn đề này không phải giải quyết ngày một ngày hai như bình thường nên cả nhà tôi phải chuyển đến đó sống luôn. Tôi có vừa nghe nhầm không vậy, phải rời xa Seoul này ư, đến một nơi khác để gắn bó ít nhất là 2-3 năm nữa, tưởng chừng như ngắn nhưng lại rất dài. Tôi phải bắt đầu một cuộc sống mới, những gì tôi gây dựng trước đó đều tan thành mây mù. Nghĩ đến đây, tôi hét lên "Con không đi đâu hết".

Bố tôi vốn là người tôn trọng quyết định của tôi nhưng lần này thì không, bố thậm chí tức giận ra mặt nhưng phải cố kìm lòng lại, gằn giọng "Con không có sự lựa chọn nào hết".

Tôi hậm hực bỏ lên phòng, gọi điện cho ông bà giãi bày tâm sự. Điều bất ngờ hơn là ông bà cũng khuyên tôi nên đi cùng bố mẹ, đột nhiên lúc này tôi cảm thấy hai phe được chia ra một cách rõ ràng, tất cả mọi người một phe, mình tôi một phe, tôi hụt hẫng vì không ai đứng về phía tôi, tôi chênh vênh và yếu đuối. Tôi suy nghĩ thật nhiều, ngẫm lại câu nói của ông bà, nếu tôi ở lại Seoul này, ai sẽ là người chăm sóc tôi! Ông bà đã quá già yếu rồi, không thể chăm lo về vật chất và tinh thần cho tôi được, với lại ông bà không muốn vì họ mà làm ảnh hưởng đến việc học tập của tôi.

Lần này, cái tôi của bản thân đã quá lớn rồi, tôi nhận ra mình đã sai lầm khi ngang ngược như vậy. Tôi rón rén bước xuống nhà, thấy bố vẫn ngồi trên bàn ăn, Sueun đưa đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn tôi, miệng vẫn nhai đồ.

"Con xin lỗi bố mẹ, vừa rồi là con hành xử không đúng, con sẽ đi cùng gia đình đến Daegu"

"Không sao đâu, con ngồi xuống ăn cơm tiếp đi"

Bố không trách vì thái độ vừa rồi mà còn tha lỗi cho tôi làm tôi rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào mãi khiến miếng cơm vẫn nghẹn ở cổ họng mãi.

***

Trước khi đi, Wonwoo đến gặp tôi, cậu bé mà tôi gặp ở thư viện, người đã luôn cùng tôi bàn luận về những câu chuyện khoa học thú vị. Cậu bé ấy thật đặc biệt, làm tôi không muốn rời Seoul một chút nào vì tôi sợ rằng đến Daegu, sẽ chẳng có thể gặp cậu bé nào như Wonwoo nữa.

"Chị đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, chị cũng đừng lo là em không nhớ chị"

"Em nói vậy, chị muốn ở lại Seoul quá, không biết chị đến Daegu có thể gặp ai luyên thuyên cả ngày về thiên hà vũ trụ nữa không?"

"Chị yên tâm, em phát hiện chuyện gì hay sẽ gọi điện báo cho chị"

"Thằng bé này, chúc em sẽ trở thành một nhà thiên văn học thật giỏi nha!"

Wonwoo chưa kịp nói lời chào tạm biệt thì tôi đã bị tài xế kéo lên xe, chỉ có thể ngoái đầu lại nhìn thằng bé. Wonwoo chỉnh lại mắt kính, mỉm cười vẫy tay chào tôi. Tôi cũng vẫy tay chào lại cậu cho đến khi bóng cậu bé mờ mờ rồi biến mất.

Từ đây, một cuộc sống mới được bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top