Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thân phận của tôi sắp bị lộ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minji thấy tôi ngồi ăn cơm trong canteen, hất ánh nhìn khinh bỉ về phía tôi, miệng không ngừng mấp máy. Tại sao cậu ta không chịu đi tìm cách nào đó để trở nên tốt đẹp hơn thay vì ngồi đây và nói xấu tôi đủ điều với lũ bạn, còn tôi quá đỗi mệt mỏi khi ngày nào cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Bỗng dưng, đám bạn của cậu ta hét toáng lên: "Lại nữa rồi kìa", vẻ mặt không kìm nén được sự ngạc nhiên, nhưng Minji lại khác, nét mặt ngao ngán hiện rõ lên mặt cậu ấy.

"Bóc lột sức lao động của bao nhiêu người rồi thông báo rằng mình bị lừa sao, giám đốc Kwon à, ông nghĩ bọn tôi là con nít hay sao mà tin những lời nói đó. Bố tôi đã không về nhà nhiều ngày rồi, đợi sau này tôi sẽ cho ông thấy thế nào là bị lừa nhé!" - Minji vừa nhai cơm vừa nghiến răng rặn ra từng chữ

Bọn họ đang nói về chuyện công ty bố tôi, trụ sở ở Daegu của công ty sản xuất đang gặp vấn đề, mà theo tôi biết thì thuốc được sản xuất có thành phần lạ khiến người bệnh uống vào không đỡ bệnh mà còn xảy ra tác dụng phụ nguy hiểm khiến nhiều trường hợp phải đi cấp cứu. Bố tôi sau đó cũng đính chính rằng, do khâu nhập nguyên liệu bị đánh tráo nên xảy ra chuyện không hay, nhưng các hãng thuốc đã rút đơn khỏi công ty của bố. Thay vào đó những tiến sĩ đầu ngành vừa phải làm việc gấp 10 lần so với thường ngày và chịu những lời ra tiếng vào khó nghe hơn. Họ dần quay lưng với bố, khi công ty làm ăn gặp nhiều thuận lợi, họ chẳng ngại lên Seoul để gặp mặt, hợp tác, còn giờ thì ... ẩn danh viết bài bôi nhọ bố. Đúng thật, khi gặp hoạn nạn rồi mới lộ ra bản chất con người.

- Minji, kia chẳng phải bố mày sao?

- Là bố tao, đưa máy đây, tao muốn xem bố tao có bị thằng cha Kwon kia hành hạ không, thằng c** đó phải nhận quả báo, tao trù cả 3 đời nhà nó sống không yên phận.

- Minji, cậu cẩn thận lời nói của mình đi - Tôi nhẫn nhịn đủ rồi, tôi không thể để Minji nói bố mình như vậy, dù bố cũng có phần sai, nhưng bố đâu có để tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm hết. Bố tôi trong mắt họ có thể là người không tốt, nhưng với tôi, đó là bố, là người quan trọng trong cuộc đời tôi.

- Mày lại làm sao nữa, tao không muốn gây sự với mày, tưởng mình ghê gớm lắm sao? Tao thích nói gì kệ tao, thằng đó phải chịu toàn bộ trách nhiệm, chứ không phải mở miệng ra là phát ngôn đổ mọi tội lỗi cho người khác được. Nhân cách như ***, chắc con cái cũng chẳng ra gì.

- ....

- Mà Sunjang mày họ Kwon phải không, đừng nói là có họ hàng với thằng *** đó nha.

- Đừng bụng ta suy bụng người - Nói đến đây, mắt tôi chợt giật 2 nháy, bị nói trúng tim đen, tôi cứng miệng không nói được gì

- Sao lại bênh ông ta vậy, nghĩ kĩ thì cũng có thể lắm chứ, nghe nói ông ta có 2 đứa con gái, hay mày là con của ông ta?

- Tao là con của ông ấy, mày nghĩ tao phải nhẫn nhịn mày mấy ngày vừa rồi sao?

Tôi tức đến xanh người nhưng vẫn cố kiềm chế lại, sợ một khi sự giận giữ bùng phát, bao nhiêu bí mật cần giấu giếm sẽ bị lộ tẩy. Sau hôm nay, có thể câu chuyện về thân thế của tôi sẽ được đem đi bàn tán khắp nơi. Sẽ có bao nhiêu giả thiết cho điều đó đây, tò mò thật chứ, nhưng cũng đáng sợ vô cùng. Mọi thông tin về tôi đều được bố mẹ bảo mật giữ kín hết mức, tuy nhiên giác quan thứ sáu trong tôi đang trỗi dậy một cách mãnh liệt, cứ như một ngày nào đó sẽ có người cậy được két sắt đó ra và lấy hết đi vậy.

"Bụp"

Coca chảy ướt đẫm sau lưng tôi

- Úi xin lỗi Sunjang, là mình vô ý quá, hahaa...

Tôi chuẩn bị nắm đấm sẵn sàng cho Minji một chưởng ngay tức khắc, một lần đau là một lần nhớ. Tiếng cười khanh khách của cậu ta bên tai đã thôi miên tâm trí của tôi, cộng thêm hình ảnh cậu ta nói bố không ra gì trước mặt tôi, tôi sẽ cho cậu ấy một cú đấm, thật nhanh và dứt khoát. Đôi mắt tôi lườm cậu ta đến trắng dã, những người xung quanh không lấy một ai quan tâm tới hai chúng tôi. Thần tượng mới nổi của các cậu sắp trở thành kẻ phản diện rồi đây. Khoảnh khắc tôi giơ nắm đấm lên, có ai đó đã giữ tay tôi lại, sau đó tôi loáng thoáng nghe thấy giọng Minji cười cợt "thử xem có phải con gái rượu của thằng c** Kwon thôi mà".

Tôi ngồi thụp xuống ghế, khóc nức nở, chưa bao giờ tôi thấy mình lại yếu đuối như vậy, không thể bảo vệ danh dự cho người mình yêu thương đã đành, giờ còn trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, tôi của ngày xưa đâu rồi. Không được là chính mình, chịu đựng những tổn thương về tâm lí, tôi cảm thấy bất lực thực sự. Từng là người đứng đầu "băng đảng quậy phá" trong quá khứ, nhưng hiện tại lại là một kẻ bị bắt nạt, tôi phải làm sao đây.

Seungcheol trùm lên đầu tôi áo khoác của cậu, hẳn cậu nghe rất rõ tiếng nức nở mà tôi cố ngăn lại trong cổ họng. Đúng là tôi không muốn bất kì ai nhìn thấy bộ dạng này của mình, nhưng tôi càng không muốn mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, trở thành mục tiêu của việc bạo lực lời nói. Seungcheol đỡ tôi đứng lên và đưa tôi vào phòng y tế, cậu đặt lên chiếc bàn bên ngoài bộ đồng phục của cậu, nói vọng vào: "Cậu thay quần áo đi, tôi sẽ xin phép giáo viên cho cậu nghỉ tiết này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top