Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đôi chân trần của cậu đã rách mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ và cậu, chúng ta rất nghèo. Không có tiền lo bữa cơm đàng hoàng, không có tiền để lo quần áo đủ mùa, cũng chẳng có tiền mua quà tặng nhau.

Tớ và cậu, vô cùng nhỏ bé, thứ chúng ta có chỉ đôi bàn tay này.

Tớ và cậu chúng ta rất khổ, chỉ cần nghỉ nay ta sẽ chết mai.

Tớ và cậu không có cha mẹ. Họ chết rồi. Rất sớm.

Tớ và cậu không có ai cả. Chú dì họ hàng ai cũng ghét cả.

Tớ và cậu thấy nhau làm việc, cắp vặt lừa đảo chằng kể đêm ngày.

Tớ và cậu thật hèn hạ. Dù ta còn trẻ đã làm đủ việc tệ bạc.

Tớ và cậu không ngày nào không khóc.

Tớ và cậu không ngày nào đau mỏi.

Bởi những vết thương.

Bởi những vết sẹo.

Vết bỏng kia.

Xương gãy đây.

Tớ và cậu thật đáng thương.

Chúng ta còn chẳng thể thở.

Tớ và cậu thật đáng khinh.

Chúng ta là gái điếm.

Tớ và cậu, chúng ta thật vô dụng.

Chúng ta chẳng dám mở cửa chạy thoát.

Tớ và cậu.

Tớ.

Là ai?

Cậu.

Chết chưa?

Đều muốn... Được tự do trong thoi thóp. Mỗi ngày lại như bị dìm xuống đáy biển, cơn nghẹt thở nặng nhọc, cơn nôn nao luôn cuộn trào lúc nào cũng vậy bấu lấy đôi ta.

Tớ và cậu.

Tớ và cậu.

Là những đứa trẻ bị bắt cóc nhỉ? À phải, chúng ta đã lạc gia đình mình. Chúng ta chẳng biết đã bao năm trôi qua, thậm chí còn chẳng biết mình bao nhiêu tuổi rồi.

Phải, họ chết cả chưa? Gia đình chúng ta còn sống không?

Và chúng ta đã

mãi mãi
mãi mãi
mãi mãi

không còn ai đến ôm hôn nữa rồi.

Tớ và cậu.

Lại khóc rồi.

Cậu lần nữa.

Lại gào rồi.

Tớ lại nữa.

Chân trật rồi.

A họ đến, giết mình rồi.

Cười lên cái đã.

Máu văng sau !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top