Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Bắc Cương không thể so với Giang Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió Bắc Cương vẫn luôn dữ dội như vậy, nó tựa như một lưỡi dao sắc bén, cứa qua mặt khiến người ta đau đớn không thôi.

Trong phòng là một mảnh tối đen, Hoắc Hàm Ngọc trở mình trên chiếc giường ấm áp, cô chậm rãi mở mắt ra, liền thấy một cái bóng đen đang đứng ở bên cạnh giường, là một người đàn ông.

Hắn đứng thẳng tắp bên chiếc giường được chạm khắc hoa văn tinh xảo, bên trong bộ quân trang phẳng phiu là một cơ thể cường tráng rắn chắc. Đôi mắt sắc bén sâu thẳm, giờ phút này, trong cặp mắt kia đang hừng hực bùng lên một ngọn lửa.

Hoắc Hàm Ngọc bỗng sững người. Cô có khuôn mặt và thân hình mảnh mai giống Tiết Chỉ Kỳ, nhưng tỉ lệ thân thể so với Tiết Chỉ Kỳ còn tinh xảo hơn rất nhiều, hiện giờ cô chỉ một mặc đồ ngủ mỏng manh màu hoa anh đào, từ trên giường ngồi dậy, ngẩng đầu cười gọi một tiếng, tràn ngập mơ màng cùng không muốn xa rời.

"Ba ba, có chuyện gì sao?"

Người đàn ông mặc quân trang cùng đôi mắt sắc bén chứa đầy ôn nhu. Hắn ngồi ở mép giường, nhìn Hoắc Hàm Ngọc trầm giọng nói:

"Ta vừa đi tuần tra về, sang nhìn một chút xem con có đá chăn không."

"Con cũng không còn là trẻ con nữa, vả lại con đã qua tuổi đá chăn lâu rồi."

Gương mặt Hoắc Hàm Ngọc hơi đỏ, cô duỗi tay nắm lấy bàn tay to của ba ba, nhíu mày nói:

"Buổi tối lạnh như vậy mà ba ba phải đi tuần tra sao? May mà tay không bị lạnh."

"Cả đường đi ta đều đeo bao tay, lạnh cái gì?"

Cảm thụ được bàn tay nhỏ non mềm của con gái, Hoắc Mật rũ mắt, che lại nơi nóng rực ở đáy mắt, trở tay nắm lấy tay nhỏ của Hoắc Hàm Ngọc, nhẹ giọng nói:

"Mau ngủ đi, hôm nay vừa tới Bắc cương, đừng để bị đông lạnh."

"Con đã sớm bị đông lạnh rồi."

Hoắc Hàm Ngọc di chuyển mông nhỏ về phía trước, dựa vào trong ngực của ba ba, nhắm mắt hưởng thụ lồng ngực ấm áp của hắn, nhẹ nhàng nói:

"Ba ba, con lạnh quá."

"Nếu lạnh thì mau chui vào chăn, Bắc cương không thể so Giang Nam được ."

Hắn trầm mặt xuống, lại không có đẩy tiểu gia hỏa trong lồng ngực của mình ra, chỉ buông lỏng bàn tay đang nắm tay cô, ôm cả người cô cùng nằm vào trong chăn.

Đầu Hoắc Hàm Ngọc vẫn luôn dụi vào ngực Hoắc Mật, giống như là muốn dán cả người vào lồng ngực của hắn.

Hoắc Mật duỗi tay, thò vào trong chăn vỗ mông nhỏ của cô một cái, thấp giọng trách mắng:

"Đừng lộn xộn."

"Con lạnh mà ba ba."

Thiếu nữ trốn trong ngực của cha mình, nụ cười hệt như yêu tinh, vươn tay cởi nút thắt quân trang của hắn, một cái rồi lại một cái, sau đó giống như khi còn nhỏ chôn mặt vào nơi đó.

Trong đêm tối, Hoắc Mật ôm chặt thân thể thiếu nữ hơn chút nữa, hầu kết khó chịu chuyển động một cái. Nằm trên chiếc giường ấm áp, chỉ cảm thấy sau lưng mình đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Thế nhưng cô còn ngại hai người dán chưa đủ chặt, tay nhỏ lung tung vuốt ve trên vòng eo tinh tráng của hắn, nũng nịu rầm rì:

"Ba ba, ba cởi áo khoác ra được không, cứng quá."

Hắn nghe lời cô cởi quân trang bên ngoài ra, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi áo sơ mi màu xanh nhạt. Hưởng thụ cảm giác thỏa mãn cùng con gái gắt gao ôm chặt lấy nhau trong chăn mang lại.

Hoắc Mật cảm thấy bản thân mình giống như là một kẻ biến thái. Hôm nay ở nhà ga nhìn thấy con gái nhiều năm không gặp, thế nhưng lại giống như một tên nhóc con mới biết yêu, trong lòng loạn thành một đống.

Vậy nên buổi tối đi tuần tra về không nhịn được vào phòng con gái, muốn nhìn cô khi ngủ một lát.

Trong phòng một mảnh tối đen, Hoắc Hàm Ngọc nằm trong ngực ba ba yên tâm nhắm hai mắt lại, dặn dò nói:

"Ba ba, con ngủ đây, ba không được canh lúc con ngủ mà lại đi đâu đó."

Khi cô còn nhỏ, mỗi lần ba ba từ Bắc Cương về Giang Nam đều sẽ dỗ cô đi vào giấc ngủ. Chờ sang ngày hôm sau cô mở mắt ra đã không thấy bóng dáng của ba ba đâu nữa.

~( ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top