Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1


Đáng lẽ ngày hôm nay của tôi phải giống như những ngày trước, một vòng lặp quay vòng : Đi học - Đi làm thêm - Đi về nhà - Rồi lại đi học. Nhưng chẳng hiểu vì cái gì mà bây giờ tôi lại bị quay quanh bởi đám côn đồ trong lúc đi làm thêm thế này. Bọn chúng người tóc xanh, tóc đỏ, kẻ đeo khuyên, xăm hình, trông cũng còn trẻ, chắc chẳng hơn tôi là bao. Nhưng sao lại trở nên đổ đốn đến mức độ này chứ ? Sao lại đi ức hiếp một tên nhân viên nhỏ bé đi kiếm từng đồng từng cắc trang trải qua ngày như tôi ?

"Rầm"

Một tên trong số chúng đóng thật mạnh cửa tủ nước, trên tay hắn là 3,4 lon bia mới vừa được tôi xếp lên kệ nước vài phút trước. Hắn đi đến bên quầy tính tiền, đặt mạnh những lon bia như đang dằn mặt tôi. Nếu là tôi của ngày thường đã chổng đít lên hoá thân thành mẹ hiền nuôi dạy con bằng lời hay ý đẹp rồi, nhưng tôi đâu có mù mà lại không thấy chúng mang theo những cây hàng thép to dài vắt sau lưng. Hoạ từ miệng mà ra, tuy lúc nào miệng tôi cũng nhanh hơn não chứ riêng hôm nay não tôi lại linh hoạt hơn miệng, biết kìm lại những lời dung tục đấy trước khi tự mình hại mình.

" Tính tiền mau lên, nhìn cái gì ? Tao chọc mù mắt mày bây giờ !!!" Một tên quát lớn với tôi

Nếu bảo tôi sợ chúng thì cũng không đúng, vì nếu chúng đánh tôi thì tôi có thể báo cảnh sát và trích lại camera để làm bằng chứng. Nhưng nghĩ lại, nếu làm thế sẽ gây thêm phiền phức khác cho bản thân, tôi không muốn chỉ vì đám trẻ trâu chưa lớn mà bị mất đi công việc làm thêm quý giá, việc ít lương cao này. Nên cứ nhẫn nhịn, câm cái miệng, nén cái nết rồi tính tiền lẹ lẹ cho chúng ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Nghĩ thế tay tôi cũng bắt đầu, cầm lấy những món chúng mua rồi thực hiện những thao tác tính tiền như hằng ngày một cách nhanh chóng.

"Của anh tổng cộng hết 120K* ạ"

Bọn chúng loay hoay vén từ túi này sang túi nọ để gom tiền trả cho đống đồ mà chúng đã mua. Lanh quanh một lúc, chúng chỉ đặt mỗi 100K  lên trên quầy kèm theo ánh mắt đầy sự giễu cợt như muốn nói tờ 100K này là thứ duy nhất mà chúng còn. Sau đó, chúng cầm lấy túi đồ lên định đi ra khỏi cửa, thì các cơ quan trong cơ thể của tôi lập tức mặc kệ sự phân tích, tính toán của não bộ về xác suất bị đánh là 80%. Thì tôi đã vội nắm lấy tay của một tên đứng gần quầy nhất để ngăn tất cả bọn chúng đi ra khỏi cửa.

"Xin lỗi, các anh còn thiếu 20K nữa ạ"

Bọn chúng quay đầu lại với một vẻ mặt rất khó chịu, cái tên bị tôi nắm lại hất mạnh tay tôi ra khiến tôi xém chút nữa mất đà mà té ngay ra sau. Không phải do tôi yếu ớt đâu, mà do tên đấy khỏe quá thôi. Trong giây phút tôi nghĩ mình sắp bị đánh đến nơi thì tiếng chuông vào ngay cửa vang lên.

" Bing bong"

Một tên cao to, hung hãn đi vào mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến tình huống đang xảy ra ngay lúc này. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, cùng với quần tây và giày da, trông cũng rất giống những người kinh doanh gì gì đó. Nhưng thần khí và gương mặt của hắn lại toát lên vẻ đáng sợ, lạnh lẽo. Hắn đi đến bên quầy tính tiền, đứng ngay trước mặt tôi. Tôi cũng không phải là dạng con trai quá thấp, cũng cao 1m66 lận đấy chứ, nhưng lại chỉ mới đứng gần đến vai hắn. Nếu hắn mà kẹp cổ tôi hay gì đấy thì tôi chắc chắn sẽ nằm gọn trong nách hắn mà chết, một cái chết vừa mùi vừa nhục.

"Lấy tôi 2 gói Marlboro*"

Giọng nói trầm lắng đầy dứt khoát của hắn như kéo tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ lung tung mà nhanh chóng quay về với hiện tại. Rằng tôi vẫn còn chuyện chưa xử xong với cái đám du côn kia.

"Xin quý khách vui lòng đợi tôi trong giây lát ! Các anh vẫn còn thiếu 20K chưa trả đấy ạ" Tôi gấp rút đòi tiền để còn nhanh chóng lấy đồ cho gã kia.

Bọn chúng bị sự ngoan cố của tôi làm cho phát điên lên và có vẻ như sẵn sàng đánh tôi đến nơi rồi, nhưng lại ngại sự có mặt của tên to lớn này. Trong lúc tôi và bọn chúng đang chìm trong sự suy tính của bản thân mình thì lại một lần nữa giọng nói của cái tên to lớn kia vang lên :

" Mau lên ! Tôi đang gấp !" Hắn gằn giọng với tôi

Vì sợ sẽ phát sinh thêm chuyện không may khác, tôi tạm gác chuyện của bọn kia sang một bên để nhanh chóng đi lấy bao thuốc cho anh ta. Ấy thế mà đến khi tôi quay lại tính tiền cho anh ta thì bọn kia đã vọt đi mất. Mẹ kiếp...

" Của tôi hết bao nhiêu ? Này cậu kia ! Có nghe tôi nói không đấy ?" Hắn vừa gọi vừa đẩy đẩy vai tôi

Lúc bấy giờ tôi như chết lặng khi để cái đám kia chạy mất cùng với 20K tiền lương sẽ bị trừ vào sắp tới, 20K đấy tương đương một giờ làm của tôi. Đã thế lại còn bị cái tên ôn dịch này lải nhải. Nếu không vì hắn thì mình có thể đòi lại được 20K rồi, đúng là ông bà truyền không sai " Người nghèo thường hay gặp xui xẻo". Mình cam đoan một điều rằng cái tên này chính là khắc tinh của cuộc đời mình.

" Anh im đi ! Đồ phá đám ! Anh có biết anh đã làm tôi mất tiền oan không hả ?" Giận quá mất khôn...

Sự hối hận muộn màng của tôi đã không còn tác dụng gì nữa khi gương mặt anh ta trở nên tối sầm lại. Mẹ ơi, con trai mẹ, lỡ dại rồi.
------------------------------
Tiết chi 1 sao ಥ‿ಥ

*K là đơn vị tiền tệ trong thế giới này, suy nghĩ đơn giản 120K = 120.000 Việt Nam đồng
*Marlboro : minh họa↓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top