Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot



Đầu tiên tôi phải khẳng định mình là trai thẳng-tửng-từng-tưng. Nam 23 tuổi cao mét tám hơn, khoẻ mạnh trắng trẻo xinh xắn?! Tâm sinh lý bình thường.

Ấy vậy mà lại ngã ngửa trước một người đàn ông. Chính xác là, thằng chả đè tôi!

Nặng như con voi ấy, sau này hắn cười ha hả bảo "Thấy hồi ấy anh đã có sức nặng với em chưa?" Đúng là đồ Bùi Hoàng Mồm Điêu, anh em cầu thủ gọi là "Mõm" không sai. Nhưng mà hắn nhiều múi hơn tôi, lại còn thơm phức. Tích cực show thân lên mạng xã hội lắm nhé, khiến ông đây nổ cả đom đóm mắt.

Lần kia là cả đội đang trên sân tập cho giải U23 châu Á, nóng vãi chưởng. Thằng cha vén áo phây phẩy cho bớt nóng hàng họ lộ hết cả ra, vừa tập xong nên là mấy khối cơ bụng nổi cuồn cuộn trông nhức mắt thật chứ. Hắn gạ tôi sờ thử xem như nào, thì tôi cũng cả tin nắn bóp chút thấy cưng cưng à cứng cứng. Nhòm lại bụng mình cứ phẳng lì ra, trông chán.

Nhưng mà lúc ấy tôi hẵn vô tư, hoàn toàn trong sáng đấy nhé. Anh em so sánh body thị uy là quá bình thường luôn. Điểm mấu chốt là thằng bỏ mẹ Duy Cương sút quả bóng rõ mạnh từ cánh tả, lực sút ghê gớm lắm mới khiến cho cha Việt Anh đang đứng đối diện với tôi so múi mít múi bưởi ngã cái uỳnh! Mà ngã kiểu gì lại ập về phía tôi mới tài. Thế là tai hoạ đời tôi cũng theo cú ngã đấy ập đến.

Môi răng chả hiểu kiểu gì lại vấn vít vào miệng nhau. Đau điếng! Tôi hé mắt thì nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của nợ đời tôi to tướng. Đẹp trai thì ai cũng công nhận trước giờ, mà chỉ có tôi có diễm phúc mục sở thị cận cảnh thôi, hời chưa?

Điều chết người là, sau khi dứt khỏi mỏ tôi, Việt Anh nhà tôi nhíu mày một cái khá hoang mang, buông một tiếng than nhẹ rồi tức khắc sau đó là ánh mắt lo lắng chĩa về phía tôi. Người cõi mạng bảo ánh mắt không biết nói dối, thế ánh mắt Việt Anh lúc này là sao hả, thâm tình trong tiểu thuyết là như này à?
Vì đứng sát sạt nhau nên tôi thấy trong mắt Việt Anh chỉ có tôi thôi, tôi thì cứ bị xoáy sâu trong đôi mắt thăm thẳm đó.

"Không sao chứ?"

Sao mà không sao được, đau hết cả mình mẩy đây này, môi thì nhưng nhức, người thì tưng tức, còn có trái tim nữa. Đập mạnh thế là nào?

Lúc ấy không biết thằng cha này lấy đâu ra mớ hoóc môn nam tính thế, toả ra ngút ngàn luôn. Hắn vòng tay qua eo tôi kéo mạnh cả người tôi lên, tôi thì như bị hút hết xương, người cứ mềm oặt khiến cặp mắt đang nhìn tôi càng thêm lo lắng.

Tôi phát hiện là tôi cực thích mắt của Việt Anh, đó là một đôi mắt biết nói. Tất cả cảm xúc của Việt Anh đều thể hiện qua đó.

Hắn lấy ngón cái quệt vào môi tôi. Thề là lúc ấy tôi giật thót mình và có suy nghĩ hành động tiếp theo của Việt Anh là hôn mình. Tôi còn chuẩn bị sẵn tâm lý mà nhắm mắt hờ hờ lấy tinh thần chứ.

"Chảy máu rồi này."

"..."

Quê không để đâu cho hết! May mà Việt Anh tưởng tôi đau nên mới nhắm mắt chịu đựng, động tác ôm eo tôi càng thêm nhẹ nhàng, soft xỉu.

"Bắt đền đi."

"Đền cái gì?"

(Trả lại tâm trí tôi đây, méoooo~ Thanh Bình's pov)

"Đauu..."

Thú thực tôi cũng thấy rùng mình vì sự yếu đuối sến rệt chết bẫm này, thây kệ, miễn là mình hạnh phúc.

"Anh đấm thằng Cương bắt đền nó nhé?"

"Không."

"Đau lắm à?"

"Ừm."

"Được rồi, anh sẽ đền..."

Tôi thấy Việt Anh lại mỉm cười, ánh mắt cong cong đầy ý vui.

"Đền anh cho Bình nhé!"

"Cả đời, chịu không?"


Cháu chịu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top